Đăng ngày: 01:32 28-09-2009
Dòng thời gian cứ chầm chậm trôi qua, vẫn thế dù đã qua hàng thế kỉ. Mà sao nhiều khi ta cảm thấy nó nhanh quá
Mới ngày nào cất tiếng khóc chào đời, ta mở mắt nhìn thế giới lần đầu tiên. và cũng chỉ thoáng qua trong cái chớp mắt của tự nhiên, ta đã già!
Ngồi nhìn lại những chặng đường đã qua, suy ngẫm lại cuộc đời, ta thấy tiếc. Giá mà ngày ấy...
Nhưng sẽ chẳng bao giờ ta có thể làm lại điều đó một lần nữa, cùng một thời điểm ấy, không gian ấy, không bao giờ!...Tất cả đã thay đổi.
Ta trưởng thành, mọi thứ xung quanh ta cũng dần thay đổi, chẳng có gì là vĩnh viễn. Khi ta lớn, ta được nhiều thứ nhưng đồng thời, cũng có nhiều thứ ta đã đánh mất, mãi mãi.
Và đến một ngày kia ta ước, ước cho mình được trở về với ngày xưa. Cái ngày xưa ta đã quên, nơi ấy có vòng tay chở che của gia đình, có những phút giây ta cười mà không toan tính, muộn phiền, vô tư và hồn nhiên, ta ước...
Ai cũng phải đổi thay, dù muốn hay không. Đến khi ta mất, hãy để những thay đổi đó là những kỉ niệm đáng nhớ, là những giây phút khó quên trong cuộc đời. Đừng làm nó trở thành những kỉ niệm buồn, nhé!
" Khi ta chào đời, ta khóc khi mọi người cười. Và khi ta mất, ta cười khi mọi người khóc"