Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 21:23 06-11-2009

CON VỊT MỒ CÔI...
... nó mồ côi là như thế này nè... Bé-ốc đun nồi trứng hột dzịt lộn... với kinh nghiệm của hơn chục năm ngao sò ốc hến, Bé hok dại j` đổ nước sôi sẵn vào, trứng sẽ có cái nứt... trứng thì có cái úp mề tròn, có cái lớn đủ để kiu má kiu ba... và cứ như thế, nhiệt độ nước tăng dần đến khi đủ độ ấm như dưới bụng vịt mái... nó gõ gõ vỏ trứng chui ra... thế là gia đình Bé-ốc có một thú cưng làm thành viên _ vịt mái Cạpcạp...
... mỗi sáng Cạpcạp lạch bạch theo chân Năm-đen _ ông xã Bé-ốc _ dọn hàng phụ dzợ, khoảng đường trăm mét, hai thầy trò đi tới đi lui... dọn xong xuôi, Năm gọi ly cafe đá của cafe_coc tui... đổ dzô trong tay một miếng cho Cạpcạp mổ mổ uống chơi... hehe... chẳng mấy chốc Cạpcạp cũng ghiền cafe_coc, nên nhiều hôm Năm-đen có khách đi xe ôm sớm... Cạpcạp thiếu cafein gật gù rúc đầu dzô cánh nằm phơi nắng ngủ... cho đến khi Bé-ốc đi chợ dzìa, ngồi khựi thịt những con ốc bị bể vỏ, Cạpcạp mới lạch bạch mò sang ăn sáng...
... mối quan hệ giữa Cạpcạp và dòng họ Khuyển quí tộc của quán cafe_coc rất là hảo hữu... mẫu hậu Nice vẫn thường le lưỡi nằm phơi nắng bên cạnh Cạpcạp... vương phi Bo thì đôi lúc trừng mắt nhìn khi Cạpcạp bước dzô quán nhưng vẫn không nói năng gì... đây là nhân vật mà Cạpcạp kiêng dè nhất, vì nàng Bo trông nghiêm khắc lắm, cái răng lòi sỉ của vương phi trông thấy dữ ghia!... công nương Xlip thì vô tư ne pas hết mọi thứ, kể cả việc tắm táp nên hôi nhất nhà... còn hai tiểu thư Mộng Xù, Mộng Gà, thì Cạpcạp coi chẳng có kí lô nào hết... có khi Mộng Gà muốn kết thân lại gần hít hít hửi hửi... Cạpcạp mổ chí chát cho mấy cái nên thân... Mộng Gà giựt mình lùi lại sủa một tiếng... rồi biến...
... Cóc tui thì chẳng thương và cũng chẳng ghét Cạpcạp... lắm lúc bực mình vì hắn bước dzô quán đang đầy khách, vô tư đứng phẹt phẹt mấy đống xanh lè trông bắt gúm... giận quá, tui giậm cẳng, suỵt một tiếng... thế là vương phi Bo xù ra đầu tiên, cả lũ trong nhà ùa ra, phát huy cái truyền thống "hùa" của loài khuyển... làm cho Cạpcạp tí tét lạch bạch, vừa chạy ra vừa quang quác mồm la cạp cạp, mặt cắt hok còn một tí... tiết vịt...
... và cứ thế cuộc đời trôi... cái mốc oan nghiệt chợt đến... một buổi trưa, tui đang lốc cốc trên keyboard nhăn nhở cười hoặc chu mỏ hun từng cái icon... cho các blogger yêu vấu... bỗng nghe tiếng thét hãi hùng của Bé-ốc... tưởng chừng như ai mới giựt dây chuyền của Bé... vội chạy ra định làm Lục Vân Tiên cứu độ Nguyệt Nga... nhưng hok phải... cảnh tượng thương tâm hơn... Cạpcạp đang nằm trên tay Bé-ốc, bụng dẹp lép, mắt ngước nhìn chủ, nhỏ đúng hai giọt nước mắt...vịt, rồi thở khì, hộc tiết ra, nhắm mắt lại... ngàn thu vĩnh biệt... Bé-ốc khóc như ri... con của Bé-ốc khóc như mưa... chồng Bé-ốc thút thít như đờn bà...
... Cạpcạp coi dzậy mà có phước... ra đi nhanh chóng trước sự thương yêu của con người... còn hơn đồng loại nó phải chết từ từ... để chắt hết máu trong cổ họng... trước sự hăm hở của những kẻ sửa soạn vặt lông...
... thôi vĩnh biệt mày nha Cạpcạp... nhẹ cho kiếp mày và cũng nhẹ cho tao... không còn phải làu bàu khi quét phân mày nữa... hic... hì...
Violet in ur eyes 14:05 10-11-2009
cafe_coc14:38 10-11-2009
qphuong.com.vn 10:44 07-11-2009
Dài quá. đọc hok nổi Coc ơi ^^
Cuối tuần vui vẻ nghen ^^