Tôi đi trên con đường dài.... ngớ nghênh nhìn đất trời Huế.... lạnh, gió và không mưa..... thật nhẹ nhàng và sâu lắng với bản nhac không lời mà tôi vẫn hoài ưa thích forever in love....... Ngày hôm qua, sao mình thật ngốc nghếch, thật sự thật sự không làm chủ được bản thân mình khi đã nói ra điều mà bấy lâu nay mình vẫn thường hay lừa dối.. lừa dối mọi thứ... những điều mà mình cố gắng giữ kín mãi trong lòng để không nói ra...... Nhưng sao không thể cưỡng lại được, nhiều lúc mình thấy mình thật là khờ dại và khó hiểu.... xin lỗi nhé tất cả mọi thứ, qua đi rồi, cũng không thể rút lại những lời nói đó được trong một phút không suy nghĩ sai lầm, bây giờ không biết sao mỗi lần không dám đối mặt với người đó, mình sợ không đủ dũng cảm, mình sợ cả chính bản thân mình, mình thật sự không biết làm cái gì đây nữa, phải chăng mình điên???? không dám đối mặt với sự thật mà chính bản thân mình đã nói ra ư..... đấu tranh nội tâm.....!!!! Cầu mong cho mọi thứ qua đi và bình thường trở lại,.... cầu cho thế đi.............. bởi vì dù sao mình cũng vẫn mãi là một người cô đơn vẫn một mình trên con đường hun hút của đất trời Huế mà..........
Một mùa đông đầy băng giá đã chính thức ùa về.... những ngày nắng ấm đã xa vời, buối sáng.... gió vi vu thổi,...... lạnh.....mùa đông......Buốt giá..... dường như mọi thứ của mù...
Buổi sáng chủ nhật trên nền đất Huế, yên lặng..... chỉ nghe tiếng nhac du dương.... xa xôi.......Thi thoảng có vài tiếng xe "thì thào" chạy qua.......Hôm nay mình ngủ ...
Vẫn còn lại đó dư âm của tuổi học trò, một ánh mắt quen để lại.... ánh mắt đó dường như vẫn mãi còn trong trái tim tôi, nhưng con người và thời gian sao cứ xa mãi tôi, mỗi người...
Chia tay mùa thu êm dịu, vẫn còn trong kí ức tôi một mùa thu đẹp đẽ đầy nắng, mưa và gió nhè nhẹ, với những chiếc lá vàng úa bay theo thời gian trong buồi chiều tà đầy gió thu.....