Thư mục: Chính trị |
Lúc còn được ngồi dưới mái trường XHCN, tôi cảm thấy hết sức khó chịu mỗi khi phải viết trong bài làm văn, sử hay chính trị của mình "Chủ tịch HCM vô vàng kính yêu, người cha già dân tộc, người v.v..." Bỡi vì không có nó thì những dẫn chứng của mình, cho dù có xác thực đến đâu cũng khó có "sức thuyết phục", vẫn chưa đủ để làm hài lòng ai đó.
Tôi lại ngầm liên tưởng đến tâm trạng của những người đi tụng đám ma. Hầu hết đều không hiểu họ đọc cái gì, dường như trong tâm của họ chỉ mong những lời kinh tiếng Phạn này sẽ giúp ích cho linh hồn người quá cố. Thế nhưng tôi lại thấy sự so sánh này khập khiểng vì tôi và những học sinh khác hiểu rất rõ những câu khẩu hiệu kia, chỉ có điều là tôi không hề tin đó là sự thật.
Tôi hay tự bảo, tại sao tôi và hàng triệu học sinh khác lại cứ phải nhai đi nhai lại cái câu khẩu hiệu trơ trẻn này hàng ngày chỉ vì muốn chứng tỏ năng lực học vấn? Cứ như đó là định lý Pythagore hay định đề Euclide hay định luật Newton mà mình phải dùng trong những môn khoa học tự nhiên. Chả lẽ nếu tôi viết là tôi yêu bác Hồ thì đích thực là tôi có yêu bác? Hay là một đứa con nít như tôi đã đánh lừa đựơc cô giáo?
Rồi tôi lại tự hỏi, trong số hàng triệu đứa đang mài đũng quần trên ghế nhà trường XHCN thì có bao nhiêu đứa có suy nghĩ như mình? Và đến bao giờ thì cái trò hề này mới chấm dứt?
Mãi đến mấy mươi năm sau khi đọc báo chí ở VN tôi vẫn còn tìm thấy những kiểu trích dẫn tương tự, nhưng lần này thì với mục đích hơi khác. Nó dần dần trở thành công cụ hữu hiệu để người viết tránh khỏi bị chụp mũ "chống đảng", mặc dù thực tế là họ đang chống đảng. Cũng như muốn chống người cuồng tính thì trước tiên phải giả vờ làm người đồng đạo. Ngược lại, những người theo CNCS, để bảo vệ đảng, họ luôn muốn chứng minh rằng mình là đồ đệ trung thành của tư tưởng HCM.
Có thể giải thích là: nếu bạn quán triệt tư tưởng HCM và có thể vận dụng nó vào một tình huống cụ thể để phê bình hay bênh vực đảng thì chắc chắn lập luận của bạn sẽ có tính thuyết phục tuyệt đối. Bỡi vì HCM thì không bao giờ sai. Thì ra "HCM không bao giờ sai" chính là cái điều kiện cần và đủ cho tất cả các cơ sở lý luận "hợp lệ" ở VN. Điều mỉa mai là rất nhiều người từ hai phía chống đảng và theo đảng đều không tin nhưng vẫn trích dẫn HCM như là kim chỉ nam cho mọi lập luận của mình.
Đâu đâu cũng thấy hình, tượng bán thân, tượng nguyên người, và hằng hà sa số khẩu hiệu ca ngợi "bác và đảng". Thế nhưng có phải đó là ý nguyện của nhân dân hay không? Chưa bao giờ toàn dân VN bày tỏ ý nguyện thông qua trưng cầu dân ý hay một phương thức công khai tương tự về mức độ sùng bái của họ đối với HCM. Kể cả chuyện đổi tên Sài Gòn, người miền Nam, nhất là dân Sài Gòn có bao giờ được tham khảo ý kiến hay chưa? Có người trả lời trên BBC rằng "chuyện vớ vẩn thể mà cũng chính trị hoá". Nghe sao giống như chuyện TQ đưa HS-TS vào bản đồ rước đuốc xong lại lên án những người phản đối là có mưu đồ chính trị hoá cuộc rước đuốc!
Toàn bộ cái văn hoá sùng bái lãnh tụ là do đảng CSVN tạo ra, người dân không hề có lựa chọn nào khác. Những ai có ý định tìm hiểu sự thật về HCM đều sẽ bị trừng trị tức khắc. Sau 1975 có nhà nào mà dám không chưng hình HCM? Có phải vì người ta sùng bái HCM đến độ đưa hình HCM lên trên cả hình Phật? Hay những nguời dân "tập trung khiếu kiện" ở các tỉnh thành gần đây đều không quên mang theo ảnh chân dung HCM. Có phải họ thật sự tôn kính HCM nên mới làm thế? Có lẽ câu hỏi cũng là câu trả lời vậy.
Khi người dân khiếu kiện kêu cứu "chính phủ ơi, thủ tướng ơi ..." Có phải là họ thật sự tin tưởng chính phủ và thủ tướng nên mới kêu đích danh như thế? Mặc dù chúng ta đều biết là những bất trắc trong việc điều hành đất nước không đơn thuần là lĩnh vực của chính phủ, mà nó có những liên quan sâu xa đến quyết định của một nhóm nhỏ trong trung ương đảng. Họ thật sự đang làm cái việc "bắt thang lên hỏi ông trời..." những vẫn tự dối mình là sẽ có ai đó đoái hoài đến yêu cầu của họ.
Thì ra giữa tất cả mọi người và mọi giới trong xã hội VN tồn tại một sự lừa dối mặc định: chỉ có hình tượng và tư tưởng HCM là vĩnh cửu, những thứ khác đều có thể thay đổi. Cứ thế người Việt chúng ta lại tiếp tục sử dụng chiếc bùa hộ mệnh 2 mặt này để lừa nhau kể cả trong chính sự dối trá của mình.


