Thư mục: Tổng hợp |
Quyền tự do ngôn luận ở đâu cũng phải có giới hạn. Ở những quốc gia tự cho là dân chủ kiểu mẫu thì chính phủ vẫn áp dụng chính sách kiểm duyệt gắt gao. Thậm chí các cơ quan truyền thông cũng tự kiểm duyệt từng câu từng chữ. Không ai được phép lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền xúc phạm lãnh tụ hay chống đối đảng cầm quyền. Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Cuba và Trung Quốc là những thí dụ tiêu biểu.
Đối với Việt Nam thì quyền tự do ngôn luận càng được tôn trọng hơn nữa. Không ai cấm người dân ca ngợi lãnh tụ hay ca ngợi đảng, thậm chí có thể phỉ báng hay chế nhạo cả chủ tịch đảng dân chủ Hoa Kỳ mà không hề gây tổn hại gì đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Người Việt Nam chúng ta càng phải biết ơn và thông cảm hơn nữa với những khó khăn chồng chất mà đảng phải đương đầu trong suốt mấy mươi năm qua nhằm tích lũy của cải cho mọi người trong bộ máy cầm quyền. Cho dù người lương thiện hầu như bao giờ cũng chịu bất công nhưng nếu suy cho cùng thì cũng chỉ tại họ xấu số mà thôi.
Để thể hiện truyền thống "Đánh người chạy đi chớ ai đánh người chạy lai", xin mọi người hãy mở rộng tấm lòng mà tha thứ và thông cảm cho những kẻ đã từng xâm hại đến mình.
Xin hãy thông cảm cho những kẻ đã phá hoại nền kinh tế quốc gia vì sự bất tài và ngu dốt của mình.
Xin hãy thông cảm cho những kẻ thừa lệnh ngoại bang đàn áp những người kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Xin hãy thông cảm cho những người làm nghề đâm thuê chém mướn, bỡi lẽ họ chỉ hành động vì miếng cơm manh áo mà thôi. Có trách thì hãy trách những nạn nhân bạc mệnh vắng số.
Xin hãy thông cảm cho những thành viên băng đảng chuyên sống bằng nghề cướp giật, chiếm đoạt tài sản dân lành. Bỡi lẽ họ không có lựa chọn nào khác, nếu không hại người thì thế nào cũng sẽ bị người khác hại lại. Từ những binh sĩ TQ nã súng vào đoàn người biểu tình ở Thiên An Môn năm xưa, đến những chiến sĩ an ninh VN trên đường phố Hà Nội và Sài Gòn trong những ngày sôi sụt khí thế chống xâm lăng; hay những chiến sĩ hackers xã hội chủ nghĩa chỉ biết khủng bố bằng mỗi trò từ chối dịch vụ để bịt miệng bịt mắt người trong nước, tất cả những hành động khủng bố kể trên chỉ nhằm một một đích là bảo vệ sinh mạng của chính họ mà thôi.
Tóm lại chỉ có những nạn nhân mới là đáng trách. Chỉ tại họ sinh ra không phải thời, tại bản thân họ quá nhu nhược mà lại còn không biết đoàn kết để phá bỏ gông cùm. Và cuối cùng, nếu nước có mất thì cũng không nên trách người bán nước, mà hãy trách bọn đi mua nước đã dùng tiền bạc và danh vọng để đạt mục tiêu bỉ ổi đó.