Thư mục: Tổng hợp |
Giả sử có người đang buồn.
Hóa ra là TÙY NGƯỜI mà sự “hỏi thăm” của mình có sẽ biến thành “hỏi han” hay không, và bằng cách đó “sự quan tâm” có thể phút chốc trở thành nhiều-chuyện-không-hơn.
Nhưng tùy người là như thế nào?
Cụ thể là, tùy người hỏi hay tùy người nghe hỏi? (dùng từ “nghe” vì thật ra không biết là “được hỏi” hay “bị hỏi”.)
Hay là tùy cách hỏi của người này, hay tùy cách hiểu của người kia?
Giả sử cách hỏi rất ư là thể hiện quan tâm, vào đầu người kia trở thành hỏi chỉ là một-sự-muốn-biết, thì dù có cố cũng không thể ngăn được. Và ngược lại.
Chưa bàn đến việc trong lòng quan tâm thật sự mà vô tình (hoặc hữu ý) trở thành một người nhiều chuyện.
Ở đây xuất hiện thêm một yếu tố nữa, đó là TÙY MỐI QUAN HỆ. (“Người” là một khái niệm tưởng cụ thể hóa ra còn rối reng vậy. “Mối quan hệ” là một khái niệm lộ rõ sự trừu tượng ngay từ đầu nên khỏi nói cũng thấy rối rồi!)
Tùy mối quan hệ là như thế nào? Cấp độ ra sao?
Có lẽ dù sao “mối quan hệ” như thế nào là do “người” đặt cho nó những cái tên cụ thể, ví như “bạn thân”, “bạn học”, “anh chị em”, “người thân”… đại loại vậy… Vì vậy, hình như nó quay trở lại việc “tùy người”…
Chưa bàn đến tính cách của người hỏi và người nghe hỏi.
Chưa bàn đến thời điểm.
Chưa bàn đến sự việc.
Chưa bàn đến thể trạng.
Chưa bàn đến...
...
Kết luận (chủ quan!): Chắc là TÙY TÙM LUM. Và nên…không-làm-gì. (Có khi điều đó còn trở thành một sự quan tâm ngầm, không lời và tinh tế gì gì đó!)
Hi vọng "có người đang buồn" chỉ là giả sử.


Ha Yen 00:45 20-11-2009
Learn English 09:11 02-11-2009
meoconmimi234 17:06 03-07-2009