Một trong những việc làm khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái và hạnh phúc thì có đọc sách, nghe nhạc, chăm chậu hoa mười giờ... Những điều vụn vặt như thế. Và trong cả đống những thứ bé bé thế, có một việc là đọc blog. Tôi thích ghé qua blog của Anh và Bình, để thấy những trang viết thật trong trẻo và hồn nhiên. Ghé qua blog Tồ, đọc những entry vừa ngọt, vừa ấm, vừa êm êm và len lỏi những cảm xúc lạ lùng.
Tôi không biết được cô bạn khi nói thì hay cười của tôi đã gặp phải một chuyện buồn như thế nào? Có giống tôi lần trước, cảm thấy mình như chết đi được, cảm thấy cả thế giới rời bỏ mình, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy cô độc. Và rồi bật khóc không thành tiếng. Dường như lúc đó, tôi là kẻ đáng thương nhất thế giới này.
Nhưng rồi cuối cùng những cảm xúc kinh khủng nhất cũng đi qua, từng thứ một. Không nhanh chóng, chậm rãi, nhưng cuối cùng chúng cũng đi mất. Tôi thấy như mình được hồi sinh. Và bây giờ, ngẫm lại, tôi đã có thể nói về chuyện buồn đó một cách tỉnh queo, dẫu còn một chút buồn thương.
Mong rằng cô bạn khi nói thì hay cười của tôi sẽ mau chóng trở lại rạng rỡ như hoa hướng dương.
Chờ ngày Tồ trở lại. Yêu Tồ lắm Tồ ơi.
Sophie Wang 00:23 26-11-2009
Tồ 00:06 26-11-2009
Thiên Sứ Vô Danh 12:23 20-11-2009
Nấm 20:58 19-11-2009
Hai chị ấy đáng iu chị nhỉ
ftlouie_2411 17:59 19-11-2009
ftlouie_2411 17:59 19-11-2009