Thư mục: Tổng hợp |

Ờ, than xong tự hỏi mình tại sao lại buồn???
Chắc tại xa nhà rồi nhớ cái tivi da diết. Hồi mình còn ở nhà cái tivi đó mở 15h/ngày (Trái đất ơi tha tội cho con không biết sống xanh, nhưng tại nhiều chương trình hay quá, với lại con cũng tiết kiệm giấy, nước, và những thứ khác bù vô, hổng biết Trái đất có tha tội cho con không). Lúc thì coi phim, lúc thời sự, lúc nghe ca nhạc, lúc xem thể thao...Chỉ lúc đi ngủ mới cho nó yên lận. Ờ mà nói 15h/ngày thì cũng hơi quá đáng, không đến mức đó đâu, tại mình còn đi chợ, nấu ăn, đi tùm lum.
Chắc nhiều người thắc mắc, sao đi học xa hổng nhớ ba nhớ má nhớ em gái mà đi nhớ cái tivi. Nói thiệt tình, cái tivi là vật dụng thân thiết nhất hằng ngày của mình. Lúc thì mình coi phim, nghe nhạc, thời sự, thể thao...Lúc thì coi một mình, mà thường là có em gái mình coi cùng, rồi hai chị em bình luận kiểu "Micky cute quá >.<" hay "Jae đẹp giai" hay tùm lum thứ khác, có khi là "Phim gì nhảm". Rồi hay coi thể thao với ông ba nữa. Cái ông bình luận viên ổng bình bằng tiếng Anh, mà ba mình có biết chữ tiếng Anh cắn đôi nào đâu ngoài Hello, Thank you, Goodbye. Vậy mà ổng nằm ổng coi rồi ổng tự phiên dịch lời bình luận loạn cào cào, nghe mà đau cả bụng. Rồi nằm coi phim với má là não lúc nào cũng phải hoạt động để nói cho má biết diễn viên đó là ai khi má thắc mắc, cái thằng, cái con này trông quen quen. Rồi lại phải giải thích sao lại như thế, lời thoại đó ẩn cái gì. Nhiều lúc tự hỏi má mình bộ coi phim mà hổng tự hiểu được hay sao á. Nhưng mà vui ^ ^
Đó, là vậy đó. Mình nhớ cái tivi nhiều hơn nhớ cái tủ sách của mình. Sách thì có đọc cũng chỉ đọc một mình, tự ngẫm nghĩ một mình, tự cười một mình, tự khóc một mình. Ở đây rồi đọc sách rồi làm mấy thứ đó một mình cũng có sao. Chỉ có cái tivi là khác. Coi chỉ có một mình.
Rồi buồn chắc tại chán quá. Ở nhà hết ngắm cái phòng trọ bé tí rồi chuyển sang ngắm cái ban công đầy hoa phong lan, rồi ngắm cái hồ cá. Trong cái hồ cá có nuôi nhiều cá chép, với một con rùa con. Mình khoái bắt con rùa ra, nó rụt hết vô cái mai, rồi mình đặt nó xuống sàn nhà. Nó sẽ chầm chậm lò đầu ra, nhìn dáo dác coi có ai không (có tao ngồi sau lưng mày mà mày hổng thấy hả?). Rồi nó bắt đầu chạy trốn trối chết. Coi cái dáng nó chạy mắc cười muốn chết. Rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ vô mai là nó lại rụt hết vô cái mai, ung dung bắt vô hồ lại. Có điều nó hình như ngán chơi với mình rồi, trốn biệt bên kia cái hồ, chỗ tay mình chẳng với tới được. Tao buồn quá nên chơi với mày cho đỡ buồn chứ có ăn thịt mày đâu, mà thịt mày bé tí, dở òm, ai thèm. Mày ở cái hồ đó cũng có một mình mày là đồng loại chứ mấy, chơi với tao tí, rùa ơi.
Rồi chắc tại mới mua cuốn sách của Nguyễn Ngọc Tư, gió lẻ, đọc mà buồn hiu hiu, đọc mà buồn hoài buồn hoài.
Tồ 14:49 21-10-2009
Nấm 22:20 15-10-2009
ftlouie_2411 01:27 12-10-2009
Fuu_Chun11:07 12-10-2009
Uh, đi học xa nhà, nhớ nhà quá
Sophie Wang 21:50 07-10-2009
Fuu_Chun10:46 11-10-2009
Ai quên hồi nào đâu, sao tự dưng lại nói thế?
Nín nào nín nào.
B là một trong 3 người bạn blog Fuu quý nhất đấy
king 21:42 07-10-2009
tui đang ở CR , hạnh phúc , tự do , thoải mái
Àh, mấy cái ảnh này là tóc mới của tui á , nhìn xem có ngố ko nhá.
éc, quên up mấy tấm ảnh của bà lên òi , tại nó nằm trong thẻ nhớ cũ nên hem nhớ , sr , bữa nào tui up lên rùi send cho bè sau nha.
Fuu_Chun10:46 11-10-2009
shop_truongnn 15:20 06-10-2009
toidayeumotthienthan_mylove_06 14:57 06-10-2009
toidayeumotthienthan_mylove_06 14:56 06-10-2009
ban o dau zay..lam wen dc hok..moi ban ghe wa tham blog cua tuj..http:www.vn.myblog.tahoo.com/nhoc_way_95..
Choni_Slytherin 01:59 05-10-2009
Fuu_Chun09:41 05-10-2009
Mệt quá, hết cảm nó chuyển qua ho rồi, cổ họng đau quá đi mất. Siêu nhân ơi, help me! >.<
Lonely Girl 12:32 03-10-2009