Một lời tỏ tình lấp lửng

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 28-04-2009 đến 28-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng

1. Cái chết.

Bạn đã từng nghĩ đến cái chết chưa? Nếu câu trả lời là chưa, thì có thể vì bạn vẫn còn rất hồn nhiên hoặc là bạn nói dối. Làm người ai chẳng có lúc muốn chết quách đi cho xong, đó là lúc ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường, khổ sở...

Tôi đang như thế. Tôi tìm cuốn Rừng Na Uy để đọc, để một lần nữa thắc mắc tại sao đa số các nhân vật trong tiểu thuyết ấy lại dễ dàng tìm đến cái chết như vậy. Nhưng rồi nhớ ra Hương đã mượn nó rồi. Cuốn tiểu thuyết ấy giống như thuốc phiện. Lúc bình thường tôi cũng đọc nó, nhưng mỗi khi tôi cảm thấy cả thế gian này đều u ám thì lần nào tôi cũng muốn đọc nó. Không phải để đọc rồi u uất như những nhân vật trong đó, những con người có thể dễ dàng kết thúc cuộc đời mình bằng một bình xăng, bằng một sợi dây treo cổ... Tôi tìm đọc để nhìn thấy Watanabe và Midori, hai con người ấy trong hoàn cảnh nào cũng tràn đầy sức sống, và bản thân họ dù có trải qua khủng hoảng tâm lí đến thế nào cũng đều hướng đến cái sống.

Tôi nghĩ, giá mà mình chết quách đi cho xong. Nhưng đó là một phần suy nghĩ của tôi thôi. Tôi biết rõ mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Thứ nhất, tôi là một kẻ không có gan chết. Thứ hai, chết là bất hiếu với cha mẹ, là tự bắt nạt chính bản thân mình. Thứ ba, chết không phải là hết. Tôi chỉ suy nghĩ như vậy trong một giây tiêu cực, thực tế, tôi vẫn đang cố gắng vực dậy bản thân mình sau khủng hoảng tâm lý.

Tôi tin là giai đoạn chán nản này rồi sẽ mau chóng qua đi. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương.

2. Những đôi mắt lạnh.

Nhỏ bạn mua cho mình rồi gửi từ HCM về đây. Lúc mới nhìn thấy quyển sách, hơi ngạc nhiên, vì nó to gấp đôi những gì mình tưởng tượng.

Cẩn thận giở từng trang sách, thực sự choáng ngợp trước những hình vẽ minh họa, gọi là art nhỉ? Rất đẹp và ấn tượng. Trong số đó, thích nhất tấm vẽ Anny, không biết là tại sao, và cả tấm vẽ một gương mặt người sau một lớp kính đã vỡ.

Về nội dung, đọc liền một mạch thật sự cuốn hút. Chưa đọc kĩ nên chưa thể nhận xét gì nhiều. Nhưng mà nhân vật Duy, là một nhân vật đặc biệt, và thật. Ai mà chẳng giống Duy, khi nhận được quyền lực như hộp phấn mắt đen thì làm sao dễ dàng từ bỏ, và rồi những người ta ghét trong đời, có lúc giận dữ ta cũng muốn họ biến mất đi. Đọc để rồi rùng mình trước sự biến đổi của Duy, từ một chàng trai hiền lành thành một con người tàn nhẫn. Đọc để rồi rơi nước mắt khi Duy vĩnh biệt cõi đời ở cổng ánh sáng để Ghi được bình an. Đọc để rồi thấy ấm áp khi nhận ra, tình yêu sẽ cứu con người khỏi bờ vực tội lỗi, như Ghi đã kéo Duy lại. Và dù rằng Duy chết, là cái giá phải trả cho tội ác, thì ít ra đến những giây phút cuối cùng, cậu cũng đã là một chàng trai tốt. Thế cũng là một kết thúc có hậu rồi.

  • em thjk cách vít blog blog của chị, khá giốg với Kem ^^. E thjk N~ đôi mắt lạnh lúmz, hum trước mới đoc trên Trà sữa 1 chương thôi đã nghiền. Mơk chán ghê, ở chỗ em ko có bán, mua trên vinabook.com thì hết, trên các siêu thị sách cũng hết lun :[[:[[
  • Báo cáo

    Lonely Girl 16:47 26-08-2009

    em đọc Những đôi mắt lạnh rồi... Ừk... nhưng mà Duy chết buồn thật đấy!
  • Báo cáo

    ftlouie_2411 17:30 12-08-2009

    huhu Fuu ơi, liệu DBSK có tan rã không?
  • tuc that font nao cung loi
  • ki' ni` tui dok roai`...Ok roai`...
    So'ng chet' la` chien cua troi`..suy nghi~ nhiu`....mun' xiu...
    zo tu 1 chut' mu` so'ng...^^'
  • Báo cáo

    eliza 16:29 11-08-2009

    ui bạn viết hay thật đấy fuu ak. Mình cũng mới viết 1 bài khi nào rảnh bạn ghé qua nhận xét giúp nha ^^!
  • Báo cáo

    ếch ộp 10:04 11-08-2009

    Chết là một cái gì đó kỳ lạ và bí ẩn, nó ám ảnh ngay cả người lạc wan nhất. Một khi tâm trạng mình mà yếu yếu một chút là cái ý tưởng đó xuất hiện mời chào liền. Ếch cũng đã ko ít hơn 1 lần nghĩ đến cái chết. Nhưng tất cả là tùy vào sự lựa chọn. Nghĩ đến cái chết là chuyện nhỏ, chọn lựa cái chết mới là chuyện lớn. Mà Death note là của tác giả nèo nhỉ? Seo Ếch ko bít gì hết vậy ta? 
  • Báo cáo

    Choni_Slytherin 03:03 11-08-2009

    Bồ nói tớ thế người khác lại hiểu lầm. 

    "Những đôi mắt lạnh", tớ có xem qua thôi, chứ chưa đọc. Đúng là kết cấu của loại truyện thế này lần đầu tiên thấy đó. ^ ^

  • chào Fuu...mình là milu...mình tuy chưa được đọc những đôi mắt lạnh bao giờ nhưng khi nghe các bạn nói về cuốn sách này cũng thấy hay hay...và thấy hồi hộp muốn được diện kiến một lần ......thời gian trước đọc mực tím với hoa học trò cũng biết sơ sơ nhưng chưa có cơ hội để đọc thôi......àh, rất vui được làm wen với Fuu nha....chúc ngày đầu tuần vui vẻ...cả tuần may mắn.........
  • Báo cáo

    ftlouie_2411 23:56 09-08-2009

    rất may là death note chỉ là giả tưởng, nên mới không có 2 Raito thứ 2
  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    Tồ 23:03 09-08-2009

    Tồ chưa đọc Những đôi mắt lạnh, nhưng Rừng Nauy thì đã đọc mấy lần rồi. Lần nào đọc cũng thấy ngộp...

    Cũng hem biết diễn tả sao nữa, vì Tồ không giỏi ở cái phần "review" như Fuu zới Anh ^^

  • Báo cáo

    vietnam oi 23:29 08-08-2009

    cũng chịu đọc quá ta!

    Báo cáo

    Fuu_Chun20:24 09-08-2009

    Đọc là lẽ sống của tớ đấy ^ ^

  • Báo cáo

    ftlouie_2411 11:25 08-08-2009

    A ha, đã đọc Những đôi mắt lạnh. Còn Rừng Na Uy, cũng từng đọc qua nhưng chẳng hiểu gì hết, có lẽ chưa đủ độ sâu để cảm nó. Có cảm giác Những đôi mắt lạnh mang hơi hướm của Death note, trao cho con người quyền sinh sát và thích thú xem họ tự hủy hoại mình. Tuy nhiên theo mình oánh giá thì Death note vẫn hơn hẳn.
    Đọc truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên đã lâu, nay mới biết mặt chị ấy ^ ^. bỏ tiền ra mua quyển sách này quả là không phí, tranh ảnh đẹp mê hồn....Đọc đến kết thúc, dù đã đoán trước thể nào Duy cũng phải trả giá, nhưng vẫn bất ngờ, và buồn. Dù có nỗ lực sửa đổi đến mấy, thì tội ác vẫn là tội ác, và phải chịu trừng phạt.
    A đọc Death note, và đã tưởng tượng xem nếu mình có một tử kí như thế thì sẽ làm gì. Và chợt bất ngờ khi nhận ra rằng, A có suy nghĩ rất giống với Raito, sẽ trừng phạt những kẻ đáng chết, chứ không giao lại quyển sổ cho tử thần, nhất quyết không, Trong một giây phút nào đó, con người mình trở nên thật đáng sợ..

    Báo cáo

    Fuu_Chun20:27 09-08-2009

    Fuu cũng thích Death Note hơn, dĩ nhiên rồi ^ ^

    Fuu không tìm được kết thúc nào hay hơn kết thúc của chị Hồn Nhiên trong Những đôi mắt lạnh. Một kết thúc mĩ mãn, và theo Fuu, là một kết thúc có hậu và rất đẹp.

    Fuu cũng đã từng nghĩ nếu mình có Death Note thì cũng sẽ làm như Raito vậy, dùng nó để trừng phạt những kẻ đáng chết. Đáng sợ thật. Nhưng cũng có đôi lúc Fuu lại nghĩ, những người đó, nhỡ đâu họ có ý định sống tốt hơn? Nếu trừng phạt họ thì có phải chính mình cũng là một kẻ xấu xa? May thay, hai đứa mình không có Death Note để mà trăn trở về điều đó, nhỉ? ^ ^

  • Báo cáo

    Sophie Wang 22:14 07-08-2009

    Hixx lỗi nè bị x2 cmt lun nà! Fuu xóa 1 cái đi, trong như spam ấy, mải mê tản mạn dài wá

    Chúc Fuu sẽ luôn như loài hoa này nhé, luôn hướng về ánh sáng với sắc màu rực rỡ nhất!


    http://files.myopera.com/mystudy/blog/488ab925_800px-sunflowers1.jpg


    Báo cáo

    Fuu_Chun20:27 09-08-2009

    Fuu thích hoa hướng dương lắm đó. Cảm ơn Sophie nhiều nha! :-*
  • Báo cáo

    Sophie Wang 22:03 07-08-2009

    B chưa từng đọc 2 truyện trên nhưng nhớ cuốn "Rừng Na Uy" được Fuu nhắc đến không dưới 1 lần
    Đúng như Fuu nói "làm người ai chẳng có lúc muốn chết quách đi cho xong" cuộc sống này quá phức tạp, nó không đơn giản chỉ là màu hồng, ra ngoài xã hội mới thấy hỗn độn, đủ loại người cuộc sống sẽ không êm đềm như khi mình còn trong vòng tay bố mẹ, Chuyện gần đây B đã từng bị 1 cô bạn mà khi học cùng cô bé đó rất hiền lành định lừa nhưng lại được cô bạn khác từng bị lừa ngăn lại, cảm giác lúc ấy thật khó tả, run run nhưng không phải vì sợ mà vì thất vọng, thất vọng vì con người có thể thay đổi chóng mặt, thất vọng vì niềm tin đặt nhầm chỗ. Thế mới thấy cuộc sống thật đáng sợ, nó có thế hoàn toàn thay đổi 1 con người, và biết đâu 1 lúc nào đó bản thân mình cũng thay đổi k ngờ.
    Nhiều lúc B từng nghĩ tại sao trước đây B cho rằng những người tự tử đều là những kẻ ngu ngốc, bởi nếu họ muốn chết vậy hãy coi như họ đã chết 1 lần rồi, và khi sống thêm 1 lần nữa hãy chịu đựng đau khổ và làm những việc có ích, chắc chắn họ sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, tự tử là dại dột, tự tử là điên khùng, nhưng bỗng dưng khoảng thời gian gần đây B lại đồng cảm với họ, có lẽ 1 phần là hiểu cái áp lực của xã hội, gia đình, và mọi thứ xung quanh quá lớn...
    Nhưng đồng cảm chỉ là đồng cảm mà thui, bởi vì B cũng hiểu đó chỉ là "1 giây tiêu cực" mọi thứ rồi sẽ ổn, bởi B hiểu rằng sống k vì bản thân mình mà còn vì những người yêu quý mình, bởi B hiểu họ yêu quý B đến nhường nào dù có đôi khi họ là nguyên nhân của nỗi tuyệt vọng, vì B hiểu cảm giác bị mất đi người thương yêu còn đau đớn hơn là cảm giác của cái chết và cũng vì hiểu không có bước đường cùng trong cuộc sống mà chỉ có bước đường cùng trong cõi lòng thui nên vì thế ta phải sống, nỗ lực sống sống hết mình sống lạc quan đúng không bạn iu!

    Love Fuu
    Báo cáo

    Fuu_Chun20:29 09-08-2009

    Trước đây Fuu cũng nghĩ những người có ý định tự tử là những người ngốc nghếch. Nhưng mà khi chính mình trải qua cảm giác chán nản, tuyệt vọng đến mức giá mà chết cho xong, Fuu đồng cảm với họ. Nhưng Fuu cũng không đồng tình với cách họ chết. Dù rằng buồn, nhưng phải cố vượt qua nó, đúng không?

    Love Sophie

  • Báo cáo

    Sophie Wang 22:03 07-08-2009

    B chưa từng đọc 2 truyện trên nhưng nhớ cuốn "Rừng Na Uy" được Fuu nhắc đến không dưới 1 lần
    Đúng như Fuu nói "làm người ai chẳng có lúc muốn chết quách đi cho xong" cuộc sống này quá phức tạp, nó không đơn giản chỉ là màu hồng, ra ngoài xã hội mới thấy hỗn độn, đủ loại người cuộc sống sẽ không êm đềm như khi mình còn trong vòng tay bố mẹ, Chuyện gần đây B đã từng bị 1 cô bạn mà khi học cùng cô bé đó rất hiền lành định lừa nhưng lại được cô bạn khác từng bị lừa ngăn lại, cảm giác lúc ấy thật khó tả, run run nhưng không phải vì sợ mà vì thất vọng, thất vọng vì con người có thể thay đổi chóng mặt, thất vọng vì niềm tin đặt nhầm chỗ. Thế mới thấy cuộc sống thật đáng sợ, nó có thế hoàn toàn thay đổi 1 con người, và biết đâu 1 lúc nào đó bản thân mình cũng thay đổi k ngờ.
    Nhiều lúc B từng nghĩ tại sao trước đây B cho rằng những người tự tử đều là những kẻ ngu ngốc, bởi nếu họ muốn chết vậy hãy coi như họ đã chết 1 lần rồi, và khi sống thêm 1 lần nữa hãy chịu đựng đau khổ và làm những việc có ích, chắc chắn họ sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, tự tử là dại dột, tự tử là điên khùng, nhưng bỗng dưng khoảng thời gian gần đây B lại đồng cảm với họ, có lẽ 1 phần là hiểu cái áp lực của xã hội, gia đình, và mọi thứ xung quanh quá lớn...
    Nhưng đồng cảm chỉ là đồng cảm mà thui, bởi vì B cũng hiểu đó chỉ là "1 giây tiêu cực" mọi thứ rồi sẽ ổn, bởi B hiểu rằng sống k vì bản thân mình mà còn vì những người yêu quý mình, bởi B hiểu họ yêu quý B đến nhường nào dù có đôi khi họ là nguyên nhân của nỗi tuyệt vọng, vì B hiểu cảm giác bị mất đi người thương yêu còn đau đớn hơn là cảm giác của cái chết và cũng vì hiểu không có bước đường cùng trong cuộc sống mà chỉ có bước đường cùng trong cõi lòng thui nên vì thế ta phải sống, nỗ lực sống sống hết mình sống lạc quan đúng không bạn iu!

    Love Fuu
  • Báo cáo

    Huang Mei Xiang 15:47 07-08-2009

    Sống chết có số rồi. cứ yên tâm.
  • Báo cáo

    heo sua 00:21 07-08-2009

    đoi khi con nguoi ta bi day vao hoan canh "ko the lam khac".co nhung yeu thuong an chua duoi vo boc "khắc nghiệt" ma

     

  • Báo cáo

    gà dở hơi 21:40 05-08-2009

    Buồn nhỉ! "Rừng Na Uy" và cả "Những đôi mắt lạnh"
    Mong bạn luôn luôn lạc quan, 1 con người lạc quan luôn tìm thấy niềm vui trong mọi hoàn cảnh.
  • Báo cáo

    Choni_Slytherin 04:20 05-08-2009

    Tớ đến hôm nay mới biết bồ cũng có Plus. Vậy mà không nói nhé.
  • Thư mục: Sách và manga |
    Đăng ngày: 15:53 30-07-2009
    Đường về nhà đi qua một con dốc. Đến lưng chừng dốc, tôi sẽ rẽ vào nhà mình. Còn Khoa, cậu ấy sẽ đạp xe đến tận đỉnh dốc rồi mất hút. Rất nhiều lần tôi muốn chạy thật nhanh lê...
    Lời bình (13) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 15:59 25-07-2009
    Tối hôm trước, Mèo xuống chơi. Nó trông buồn buồn, chẳng rõ nguyên nhân là gì. Nó ngồi lục lọi hết đống tạp chí, đọc đã, nói chuyện bâng quơ rồi tự nhiên bảo "Tao thèm ăn...
    Lời bình (118) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 14:07 18-07-2009
    Thưở bé, tôi rất thích Peter Pan. Tôi thích cái sự chẳng-bao-giờ-lớn-lên của Peter Pan, thích cả Neverland với những trò nghịch phá chẳng bao giờ kết thúc. Ở đấy chỉ có niềm v...
    Lời bình (76) | Trích dẫn (1)
  • Thư mục: Movie and Music |
    Đăng ngày: 20:42 17-07-2009
    Rescue - đó là tên một bài hát của nhóm Kat-Tun. Một nhóm nhạc gồm 6 thành viên đến từ Nhật. Tớ thích nhóm này ngang ngửa DBSK, nhưng vẫn thua, dĩ nhiên, không hiểu sao DBSK đã ...
    Lời bình (8) | Trích dẫn (0)

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 19
  • Tổng số khách: 2220
  • lượt xem hôm nay: 14
  • Tổng lượt xem: 31905
  • Bài viết: 58
  • Hình ảnh: 1
  • Lời bình : 686
 

R H
G S
B V

#