<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Mùa đông ấm ngự trị]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fuyuchan_91412]]></link>
        <description><![CDATA[Nơi đầy âm nhạc, điện ảnh, DBSK, Super Junior,.... Và đặc biệt là cảm xúc của riêng bản thân.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/19 10:20:40</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Cho một cô bạn khi nói thì hay cười của tôi...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fuyuchan_91412/article?mid=1161]]></link>
            <description><![CDATA[
Một trong những việc làm khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái và hạnh phúc thì có đọc sách, nghe nhạc, chăm chậu hoa mười giờ... Những điều vụn vặt như thế. Và trong cả đống những thứ bé bé thế, có một việc là đọc blog. Tôi thích ghé qua blog của Anh và Bình, để thấy những trang viết thật trong trẻo và hồn nhiên. Ghé qua blog Tồ, đọc những entry vừa ngọt, vừa ấm, vừa êm êm và len lỏi những cảm xúc lạ lùng.Tôi không biết được cô bạn khi nói thì hay cười của tôi đã gặp phải một chuyện buồn như thế nào? Có giống tôi lần trước, cảm thấy mình như chết đi được, cảm thấy cả thế giới rời bỏ mình, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy cô độc. Và rồi bật khóc không thành tiếng. Dường như lúc đó, tôi là kẻ đáng thương nhất thế giới này.Nhưng rồi cuối cùng những cảm xúc kinh khủng nhất cũng đi qua, từng thứ một. Không nhanh chóng, chậm rãi, nhưng cuối cùng chúng cũng đi mất. Tôi thấy như mình được hồi sinh. Và bây giờ, ngẫm lại, tôi đã có thể nói về chuyện buồn đó một cách tỉnh queo, dẫu còn một chút buồn thương.Mong rằng cô bạn khi nói thì hay cười của tôi sẽ mau chóng trở lại rạng rỡ như hoa hướng dương.Chờ ngày Tồ trở lại. Yêu Tồ lắm Tồ ơi. ]]></description>
            <pubDate>2009/11/16 19:18:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cho một cô bạn khi nói thì hay cười của tôi...:1161]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Như cây con dần lớn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fuyuchan_91412/article?mid=1160]]></link>
            <description><![CDATA[Nhận ra mỗi ngày trôi qua mình lại càng thích người đó.Thật ra trước đây mình cũng từng có những người nói thích mình một cách công khai. Nhưng không ai như người đó (mà mình cũng không chắc là người đó có thích mình không nữa?)Đó là người đầu tiên tặng cho mình một món quà sinh nhật tự làm.Đó là người đầu tiên tặng cho mình một bông hồng đỏ vào ngày 20-11.Đó là người đầu tiên mua cà phê cho mình.Đó là người đầu tiên nghe mình ho trong điện thoại mà hỏi han lo lắng Uống thuốc chưa?Đó là người đầu tiên đưa mũ cho mình đội khi trời đang nắng.Đó là người đầu tiên cho mình gối tay khi ngủ gật.Đó cũng là người đầu tiên khiến mình có cảm giác mình được chăm sóc.Khi cả lớp cùng đi hát karaoke, mình và người đó ngồi cách xa nhau như kẻ đầu sông, người cuối sông. Mình ngồi ngay dưới máy lạnh nên cứ phải kéo áo để bớt lạnh, để tránh những hơi lạnh phả trực tiếp vào người. Tự nhiên người đó kêu Phụng - bạn ngồi cạnh mình lúc đó đứng dậy tắt máy lạnh đi. Khi mình phải lên trường từ sáng sớm chuẩn bị tập kịch cho môn Sân khấu dân gian, chẳng kịp ăn gì, mệt ơi là mệt. Người đó nhắn tin hỏi ngủ dậy chưa? (Lúc đó là 9h sáng rồi í, làm như ai cũng ngủ nướng như người đó í). Tại vì hôm qua phải đi cả ngày chuẩn bị văn nghệ nên 20-11 nên ai cũng mệt lả, hỏi để coi có mệt quá ngủ nướng không í. Mình nhắn tin bảo là ở trường tập kịch, thứ năm nhóm người đó có diễn không? Nếu người đó không diễn thì ở nhà đi, đừng có đi học, mình chẳng muốn người đó xem mình đóng kịch mà cái vai đó diễn xong bảo đảm là chui xuống lỗ ở dưới luôn khỏi lên. Người đó bảo là cố lên, ngày đó phải ráng đi học để coi, ủng hộ mà. Mình bảo đói bụng chết đi được thì nhắn tin &quot;Ăn gì không nói Duy mua đem vô cho?&quot;Có vậy thôi không cũng đỏ mặt là sao???Đó cũng là người thường làm mình bất ngờ. Như cái hôm người đó nghỉ học, tối đó nhắn tin bảo là về quê có việc. Rồi khoảng 11h, mình đang chuẩn bị đi ngủ thì nhá máy. Đừng nói tự nhiên nhớ mình nhá máy nha (ăn dưa bở quá đi mất) Như cái hôm mới có 6h sáng mà người đó đã nhá máy. Mình ngạc nhiên thật, tại làm biếng lắm nhá, toàn 9h mới ngủ dậy. Vậy sao hôm nay dậy sớm dữ? Thế là gọi thử. Vừa mở máy, câu đầu tiên gọi mình là &quot;Gì đây bạn Băng Giang?&quot;. Hỏi sao hôm nay dậy sớm thì than thở là đang ngủ mà phải dậy đi thuê trang phục văn nghệ, bực mình. Mình hỏi, ủa, chứ bực thì nhá máy tui á? Người đó cười, bảo, ừ thì nhá cho hết bực.Nghĩa là sao chứ???Đó cũng là người đầu tiên làm mình tự nhiên không còn là mình. Tim rất dễ đập thình thịch (may mà mặt vẫn tỉnh như không nếu không thì lộ mất).Hôm văn nghệ, mình ngồi ở bậc cầu thang để cho nhóm văn nghệ mải mê chụp ảnh. Tự nhiên người đó cũng ngồi cạnh. Hai đứa ngồi cách nhau đúng một người ngồi, chẳng nói gì, mà sao tim mình tự dưng hồi hộp. Mà thiếu gì chỗ sao không ngồi???Đó cũng là người mà mình thấy sao mà rảnh quá đi mất.Hai đứa ngồi cách nhau sáu cái bàn mà hôm nào cũng quay đầu xuống chỉ để gọi mình là Khùng. Hôm nào mình đang ngồi viết truyện ngắn, tự nhiên buồn buồn lấy máy nhắn một tin vỏn vẹn chỉ là Duy khùng. Vậy mà cũng nhắn lại, Uh, cảm ơn đã khen Duy khùng nha. Hehe. Thôi, đi ngủ sớm đi. Cũng đừng mất công chúc Duy ngủ mơ thấy ác mộng. Từ nhỏ đến giờ thấy toàn mộng đẹp không hà.Thường thì mấy đứa chẳng ai lại rảnh đi reply một cái tin như thế, đúng không?Rồi cách mình đến sáu cái bàn mà cũng ráng đi xuống chỉ để đưa cho mình nửa trái ổi. Thường thì con trai đâu có làm vậy, phải không nhỉ? Tụi nó thường chỉ giật đồ ăn thôi à.Hôm lớp có kết quả thi văn nghệ, người đó cũng nhắn tin cho mình. Trời đất, vô duyên chưa? Sao không nhắn cho ai đó ở trong đội văn nghệ í, mình có liên quan tí ti gì đâu chớ?Đó cũng là người đầu tiên khi mình nói chuyện điện thoại thì thường bảo &quot;Còn chuyện gì không? Thôi, Giang cúp máy trước đi&quot;. Mấy đứa bạn, đến cả đứa thân nhất là Mèo mà nói chuyện điện thoại, nói xong việc quan trọng là nó cúp cái rụp, dù mình định nói thêm một chuyện nhỏ nữa. Mà mỗi khi mình gọi điện vì việc gì đó, như phải đi xe bus số mấy để đến chỗ đó thì rất nhiệt tình chỉ dẫn, cẩn thận chỉ đường, không biết cũng đi hỏi ai đó rồi chỉ lại. Chẳng như thằng Hiếu, cộc lốc bảo không biết. Mà người đó chẳng bao giờ tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền. Mỗi khi mình gọi điện, lúc thì &quot;Duy nghe nè Giang ơi.&quot;, lúc thì &quot;Gì đây bà khùng?&quot;. Và lúc nào cũng chờ mình cúp máy trước.Anh trai mình bảo ráng chờ đến Noel đi, nếu nó nhát quá thì nó để đến 14-2 luôn. Mình bảo chờ cái gì? Ổng nhăn răng ra cười, thì lời tỏ tình chứ gì. Í, phải không đó? Nhỡ ăn dưa bở thiệt thì sao? Nhỡ người đó chỉ coi mình như một người bạn thân thì sao?Nhưng dạo này tâm trạng như vậy nên cứ nhẩm hoài hai bài hát. Hôm nào thấy vui vui lại nhẩm bài Tình yêu chưa nói của Mỹ Tâm. Hôm nào thấy buồn buồn thì lại nhẩm Everytime của Britney Spears.Notice me, take my hand (Nắm lấy tay em và trả lời em)Why are we strangers when? (Tại sao chúng ta lại trở thành những người xa lạ)Our love is strong (Tình yêu của chúng ta vẫn còn như thế)Why carry on without me? (Sao anh có thể sống tiếp mà thiếu em)CHORUSEverytime I try to fly I fall (Thi thoảng em cố gắng bay lên nhưng rồi em ngã)Without my wings I feel so small (Thiếu đi đôi cánh, em thấy mình thật bé nhỏ)I guess I need you baby (Em đoán rằng em cần anh)Everytime I see you in my dreams (Thi thoảng em nhìn thấy anh trong những giấc mơ của mình)I see your face, it&#39;s hauting me (Em thấy gương mặt anh, nó ám ảnh em)I guess I need you baby (Em đoán rằng em cần anh)I make believe, there you are here (Em cố tin rằng anh vẫn ở đây)It&#39;s the only way I see clear (Đó là cách duy nhất em thấy mình vẫn ổn)What have I done (Em đang làm gì thế này?)You seem to move on easy (Anh dường như đã rời bỏ em rất dễ dàng)CHORUSAt night I pray (Mỗi đêm em thầm nguyện cầu)That soon your face will fade away (Gương mặt anh sẽ sớm biến mất)CHORUS]]></description>
            <pubDate>2009/11/16 18:03:31</pubDate>
            <guid><![CDATA[Như cây con dần lớn:1160]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tình yêu sao cứ như đồ thị hình sin...?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fuyuchan_91412/article?mid=1114]]></link>
            <description><![CDATA[Tình yêu sao cứ như đồ thị hình sin...?Tức là nó lên rồi nó lại xuống.Bình thường người ta nhắn tin, nhá máy cho mình thì mình vui, cứ mỉm cười hoài. Đột ngột một ngày nọ không nhá máy, thế là mình tự dưng bực bội và quyết định dỗi luôn người ta - mặc dù chính mình còn hổng hiểu cái quyền đó ở đâu ra???Người ta không thèm nói chuyện với mình, mà cứ nói chuyện và cười đùa với bạn TB, làm mình ngồi đọc sách - cuốn Kitchen yêu quý - mà đọc mãi chẳng vào. Khó chịu.Đến khi người ta gọi điện cho mình, mình làm như không quan tâm đến. Đang nói chuyện, mình ho, người ta hỏi Bệnh hả? Uống thuốc chưa? Không biết có phải do mình tưởng tượng không mà mình cảm nhận được trong giọng nói có sự dịu dàng và lo lắng. Rất không dưng, phản xạ tự nhiên không định trước, mình đỏ mặt - hên hồn là nói chuyện điện thoại nha - và ... cúp máy luôn T____TChỉ vì người ta hỏi Uống thuốc chưa mà hết giận luôn.Rồi hôm nay đi ra tận quận 10 để cổ vũ đội banh của lớp. Đá gì mà tệ quá đi, đã bàn là thua 5-0 mà cuối cùng Long Sơn đá chi vô một trái để thua 5-1, đúng là cái thằng bán độ =)). Ha ha, đùa vui thôi, chứ đá thi với đương kim vô địch thua cũng tiếc gì đâu.Mình thì quên mang mũ, mà trời thì nắng lắm lắm. T.T. Người ta đưa cho cái mũ đội, nhưng mình thấy người ta cũng có mũ đâu nên không có lấy. Nhưng mà người ta cũng đè cái mũ lên đầu (hên là mới gội đầu tức thì, ha ha). Tan buổi đá banh, đi xe bus đến trường luôn. Mệt quá chừng nên có ngủ gật trên xe bus một tí. Người ta ngồi phía sau. Khi mình tỉnh giấc, thì thấy đầu mình đang gối trên tay người ta, người ta để tay lên ghế mình á. Người ta còn bảo &quot;Ngủ có gối êm hay quá ha?&quot;. Tự nhiên mình thấy sao sao á Nhưng mà vô lớp rồi thì cũng lại không nói chuyện với mình T___TMình cứ như đi trong mê cung. Rốt cuộc người ta có thích mình không nhỉ? Thích hay là không thích?]]></description>
            <pubDate>2009/11/03 18:26:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tình yêu sao cứ như đồ thị hình sin...?:1114]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chuyện về Britney Spears]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fuyuchan_91412/article?mid=1088]]></link>
            <description><![CDATA[
Khi mình còn rất bé, 8 tuổi, lúc đó mình đã biết đến Britney Spears. Hẳn mọi người cũng biết năm 1998 là năm mà hit Baby one more time của Brit gây sốt toàn thế giới và tạo ra một trào lưu kẹo ngọt, khai phá ra dòng nhạc teenpop nổi tiếng, đồng thời cũng tạo ra một thế hệ sao sau là Britwanna - muốn được như Brit.
Lúc đó mình rất rất thích Brit, bởi vì, nghe có vẻ điên điên, nhưng là vì chị rất xinh. Phải nói là cực kì xinh. Hồi đó mới 8 tuổi thì biết gì về tiếng Anh mà thích, hồi đó còn thích nhạc thiếu nhi &quot;Ba thương con vì con giống mẹ&quot; mà... Lúc đó mình đã nghĩ chị hẳn là một nàng công chúa từ cổ tích bước ra. 

Nhưng mà khi lớn rồi mình lại không còn thích Brit nữa. Lúc này mình chuyển&nbsp;sang nghe nhiều nhạc hơn, nghe rất nhiều và không còn thích độc tôn nữa. Lúc này mình cứ nhạc hay là nghe và không ai là nhất cả. Mình vẫn nghe nhạc của chị, và cũng biết chuyện chị chia tay với tình yêu cổ tích của mình là Justin Timberlake. Mình đã tiếc biết bao nhiêu. Nếu hai người vẫn yêu nhau đến giờ thì hẳn đã là một cặp đôi còn hot hơn cả Brad Pitt và Angelina. Hai người thật là đẹp đôi, và còn là những tài năng âm nhạc xuất sắc. 


Mình luôn công nhận rằng chị rất đẹp, lúc nào cũng rạng rỡ như công chúa. Từ xưa đến nay mình cũng thấy nhiều ngôi sao nữ xinh đẹp nhưng quả thật xinh như chị thì vẫn chưa thấy ai. Nhưng sau khi chia tay với Justin, chị trượt thật dài, thật sâu, đến tưởng chừng như không thấy được tương lai nữa. Chắc mọi người cũng biết những chuyện như cưới chồng, li dị, bị tước quyền nuôi con, tăng cân mập ù, cạo trọc đầu, ra phố không mặc nội y, khóc như điên sau một quán bar, đập phá như người bị bệnh tâm thần... Mình có buồn không ư? Nói thật là không, vì mình không thần tượng chị là số một, mình chỉ là nhạc chị hay thì nghe. Nhưng mình có tiếc, và xót, cho một ngôi sao, cho một nàng công chúa từng toả sáng thật rực rỡ, đã từng ở ngôi vị cao nhất mà không ai không ngưỡng mộ. Thế mà giờ đây ngôi sao ấy đã tắt sáng và nàng công chúa bị truất khỏi ngai vàng của chính mình.

Qủa thật mình đọc trên báo thấy toàn những tin xấu cho chị, trong một khoảng thời gian rất dài, và mỗi ngày một trầm trọng, mình đã nghĩ, thế là chị ấy hết thời rồi. Bởi vì vòng quay showbiz rất khắc nghiệt. Một khi để mình rơi khỏi luật chơi, sẽ rất rất rất khó để quay trở lại, và càng rất rất rất khó để lên được vị trí huy hoàng ngày xưa. Như Westlife, bây giờ vẫn hát nhưng thời đỉnh cao của nhóm vẫn là khi còn 5 người. Như Celine Dion, mọi người vẫn còn nhớ My heart will go on nhiều hơn. Có thể nói mình chưa từng nhìn thấy ai đã trượt dài, trượt sâu mà trở lại được đến đỉnh. Chỉ có rơi mãi và rồi mất hẳn mà thôi.
Vậy mà Britney Spears đã làm được. Từ đáy vực, chị đã trở lại đỉnh cao, với nhan sắc vẫn rạng rỡ xinh đẹp như ngày nào. Đúng là không thể nào mà tin nổi. Britney Spears đúng là một người sinh ra để làm một ngôi sao.


Mình thật sự rất khâm phục chị. Chắc chắn để leo lên được đỉnh cao trở lại, chị đã phải cố gắng rất nhiều và nỗ lực rất nhiều. Chắc chắn chị đã phải cố gắng gạt bỏ quá khứ đau đớn lại phía sau và tiến thật mạnh mẽ về phía trước.
Mặc dù không phải là fan no.1 của chị (là Cassiopeia cơ mà, hì hì) nhưng thật sự rất vui khi nhìn thấy người ngày xưa hồi 8 tuổi mình đã từng yêu mến, vẫn rạng rỡ và thành công.&nbsp;Ngưỡng mộ, khâm phục Britney Spears. Nhất định mình cũng phải có ý chí tiến lên như chị.
Một số hình ảnh của Brit xưa và nay





















&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/26 19:03:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chuyện về Britney Spears:1088]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Fifteen - Taylor Swift]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fuyuchan_91412/article?mid=1046]]></link>
            <description><![CDATA[Tớ rất thích nhạc của Taylor Swift, từ hồi đầu tiên, nghe bài Our song, đã thấy bài đó rất dễ thương. Rồi bài White horse, vẫn không thể nào quên được lời của bài hát đó &quot;Em không phải là nàng công chúa, đây cũng chẳng phải là một câu chuyện cổ tích diệu kì. Em không phải là người anh có thể dễ dàng đánh cắp trái tim và dẫn cô ta bước 
trên cầu thang như một công chúa trong truyện cổ tích&quot;&nbsp;Trong số các bài của Taylor, thích nhất là Crazier và You belong with me, không hiểu sao lại không thích Love story. Và bài mới nhất, Mười lăm tuổi, có một giai điệu rất tuyệt.Nội dung bài hát kể về một cô gái. Cô ấy mười lăm tuổi. Và cô ấy đến trường, có cô bạn gái thân thiết. Bạn của cô ấy đãAnd Abigail gave everything she hadTo a boy who changed his mindAnd we 
both criedVà Abigail đã dành tặng mọi thứ mà cô ấy cóCho một chàng trai, người đã thay đổi nhanh chóng Và chúng tôi cùng khóc.Cuz when you&#39;re fifteen, somebody tells you they love youYou&#39;re gonna 
believe themAnd when you&#39;re fifteenFeelin&#39; like there&#39;s nothin to figure 
outBởi vì khi bạn mười lăm tuổi, có một người nào đó nói với bạn rằng họ yêu bạnBạn tin ngay vào họVà khi bạn mười lăm tuổiCảm giác như chẳng còn điều gì cần biết nữaTuổi mười lăm, có biết bao ước mơ&nbsp; kì cụcBack then I swore I was gonna marry him somedayBut I realized some 
bigger dreams in lifeRồi tôi thề rằng mình sẽ cưới anh ấy vào một ngày nào đóNhưng tôi nhận ra rằng còn có những ước mơ lớn hơn thế Don&#39;t forget to look before you fallĐừng quên nhìn mọi thứ trước khi vấp ngãI&#39;ve found time can heal most anythingAnd you just might who you&#39;re supposed 
to beI didn&#39;t know who I was supposed to beat fifteenKhoảng thời gian sẽ có ích hơn rất nhiều và bạn chỉ nên đi tìm con người mà bạn muốn trở thànhTôi cũng đã không biết mình sẽ là ai cho đến ngày tôi mười lăm tuổiMọi người vào link dưới để nghe trọn bài nhé.http://www.youtube.com/watch?v=TKiIGjLLFgU]]></description>
            <pubDate>2009/10/12 11:15:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[Fifteen - Taylor Swift:1046]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Trời ơi, buồn quá]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fuyuchan_91412/article?mid=1020]]></link>
            <description><![CDATA[
Ờ, than xong tự hỏi mình tại sao lại buồn???
Chắc tại xa nhà rồi nhớ cái tivi da diết. Hồi mình còn ở nhà cái tivi đó mở 15h/ngày (Trái đất ơi tha tội cho con không biết sống xanh, nhưng tại nhiều chương trình hay quá, với lại con cũng tiết kiệm giấy, nước, và những thứ khác bù vô, hổng biết Trái đất có tha tội cho con không). Lúc thì coi phim, lúc thời sự, lúc nghe ca nhạc, lúc xem thể thao...Chỉ lúc đi ngủ mới cho nó yên lận. Ờ mà nói 15h/ngày thì cũng hơi quá đáng, không đến mức đó đâu, tại mình còn đi chợ, nấu ăn, đi tùm lum.
Chắc nhiều người thắc mắc, sao đi học xa hổng nhớ ba nhớ má nhớ em gái mà đi nhớ cái tivi. Nói thiệt tình, cái tivi là vật dụng thân thiết nhất hằng ngày của mình. Lúc thì mình coi phim, nghe nhạc, thời sự, thể thao...Lúc thì coi một mình, mà thường là có em gái mình coi cùng, rồi hai chị em bình luận kiểu &quot;Micky cute quá &gt;.&lt;&quot; hay &quot;Jae đẹp giai&quot; hay tùm lum thứ khác, có khi là &quot;Phim gì nhảm&quot;. Rồi hay coi thể thao với ông ba nữa. Cái ông bình luận viên ổng bình bằng tiếng Anh, mà ba mình có biết chữ tiếng Anh cắn đôi nào đâu ngoài Hello, Thank you, Goodbye. Vậy mà ổng nằm ổng coi rồi ổng tự phiên dịch lời bình luận loạn cào cào, nghe mà đau cả bụng. Rồi nằm coi phim với má là não lúc nào cũng phải hoạt động để nói cho má biết diễn viên đó là ai khi má thắc mắc, cái thằng, cái con này trông quen quen. Rồi lại phải giải thích sao lại như thế, lời thoại đó ẩn cái gì. Nhiều lúc tự hỏi má mình bộ coi phim mà hổng tự hiểu được hay sao á. Nhưng mà vui ^ ^
Đó, là vậy đó. Mình nhớ cái tivi nhiều hơn nhớ cái tủ sách của mình. Sách thì có đọc cũng chỉ đọc một mình, tự ngẫm nghĩ một mình, tự cười một mình, tự khóc một mình. Ở đây rồi đọc sách rồi làm mấy thứ đó một mình cũng có sao. Chỉ có cái tivi là khác. Coi chỉ có một mình.
Rồi buồn chắc tại chán quá. Ở nhà hết ngắm cái phòng trọ bé tí rồi chuyển sang ngắm cái ban công đầy hoa phong lan, rồi ngắm cái hồ cá. Trong cái hồ cá có nuôi nhiều cá chép, với một con rùa con. Mình khoái bắt con rùa ra, nó rụt hết vô cái mai, rồi mình đặt nó xuống sàn nhà. Nó sẽ chầm chậm lò đầu ra, nhìn dáo dác coi có ai không (có tao ngồi sau lưng mày mà mày hổng thấy hả?). Rồi nó bắt đầu chạy trốn trối chết. Coi cái dáng nó chạy mắc cười muốn chết. Rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ vô mai là nó lại rụt hết vô cái mai, ung dung bắt vô hồ lại. Có điều nó hình như ngán chơi với mình rồi, trốn biệt bên kia cái hồ, chỗ tay mình chẳng với tới được. Tao buồn quá nên chơi với mày cho đỡ buồn chứ có ăn thịt mày đâu, mà thịt mày bé tí, dở òm, ai thèm. Mày ở cái hồ đó cũng có một mình mày là đồng loại chứ mấy, chơi với tao tí, rùa ơi.
Rồi chắc tại mới mua cuốn sách của Nguyễn Ngọc Tư, gió lẻ, đọc mà buồn hiu hiu, đọc mà buồn hoài buồn hoài.]]></description>
            <pubDate>2009/10/03 09:51:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trời ơi, buồn quá:1020]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tôi - Cắt tóc. Hẹn hò. Đứt tay.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fuyuchan_91412/article?mid=920]]></link>
            <description><![CDATA[Từ ngày hôm đó, tôi không ra khỏi nhà, cũng không gặp ai. Tôi ở lì trong nhà, đọc hết tất cả các cuốn sách có trên tủ. Cuốn muốn đọc nhất là Rừng Na Uy thì Hương mượn vẫn chưa trả. Đọc lại một lượt. Có những cuốn lần đầu đọc đã thấy hay, đọc lần nữa vẫn thấy vậy. Có những cuốn đọc lần đầu không thích lắm, nhưng lần nữa lại thấy hay như Phía Tây biên giới, phía Nam mặt trời của Haruki Murakami.
Đọc hết rồi, lại lò mò online đọc mấy truyện của Nguyên Hương (thế nên mới có entry Mẹ con đậu đũa dưới kia), Nguyễn Ngọc Tư.
Một trưa, Minh gọi điện. Tôi biết thể nào nó cũng liên lạc với tôi nhưng mà cứ đinh ninh là bằng email, không phải là điện thoại. Mấy hôm nay tôi cứ gửi email mãi cho nó, tại tâm trạng buồn quá, nhưng tôi không đề cập đến cái đó trong email, chỉ kể mấy chuyện vụn vặt. Nó nhạy lắm, thể nào cũng phát hiện ra.
Hai đứa nói chuyện với nhau. Nó không hỏi &quot;Tại sao mày buồn?&quot;. Tôi thích tính đó của nó nhất. Nó nói toàn chuyện đâu đâu, như ngày xưa cấp hai thế nào, như phim Harry Potter 6, như Fred và tiệm Phù Thủy Wỉ Wái...Nói mãi, toàn chuyện phiếm, rồi nó bảo.
&quot;Mày cắt tóc xem thế nào?&quot;
&quot;Cắt tóc á?&quot;
&quot;Uh, thử xem thế nào&quot;
Đó là phương pháp giúp tôi hết buồn của nó. Cắt tóc, một số người cho rằng như một kiểu tự kỉ ám thị, cắt tóc là cắt đi mọi ưu phiền. Tôi mới cắt mấy tháng trước, cắt nữa thì nó ngắn ra thế nào đây? Thôi, mà có khi làm vậy cũng hay. Để suy nghĩ.
Sau cuộc nói chuyện với Minh, tôi nhận ra đã lâu tôi chẳng gặp ai lẫn ra ngoài, trừ cái lần Trà đi xe máy xuống thăm (vậy mà cũng chẳng tươi tỉnh mà đón nó T.T. Xin lỗi bà nha Dev). Không thể cứ thế này mãi được. Vậy là tôi quyết định rủ ai đó đi uống nước mía (ngày xưa đi học món này thành món ruột rồi). Một người tôi có thể nói chuyện, vừa có thể đánh đấm nếu muốn. Có 3 người, nhưng 1 thì ở Mỹ, 1 người ở HCM, chỉ còn một chọn lựa. Là thằng Hậu, người được Choni ưu ái gọi là Thằng Mắm Hậu. Tôi nhắn tin.
&quot;Đi uống nước mía&quot;
&quot;Okie. 7h30 ngày mai, trước nhà Sử Linh&quot;
&quot;Okie. Ủa? Rủ Sử đi nữa hả?&quot;
&quot;Mày thích thì rủ. Không thích thì thôi&quot;
Chả hiểu sao tôi lại nhắn đùa.
&quot;Thôi, 2 đứa mình thôi. Đi hẹn hò rủ thêm đứa nữa kì lắm&quot;
Vậy là thành hẹn hò đó (đùa thôi).
Sau hôm đi uống nước mía với thằng Hậu về, tôi lại tiếp tục ở lì trong nhà đọc sách. Nói chung tâm lý tôi chưa ổn định lại hoàn toàn, và cũng không còn ai để hẹn hò nữa, thành ra lại đọc sách.
Bốn hôm trước, tôi gọt vỏ bí đỏ nấu canh. Ai dè vỏ bí cứng quá, cố sức thế nào làm con dao trượt một đường và đứt tay. Đứt mỗi một ngón trỏ tay phải mà phiền phức không thể tin được. Gõ bàn phím cũng một tay, viết cũng không được thành ra chữ xấu mù khơi, rửa bát hay giặt quần áo cũng xót T.T.
Đứt tay đúng là phiền phức.
Trưa, một tin nhắn, lời mời ăn kem. Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Tâm lý của tôi vẫn chưa cân bằng trở lại. Tôi trả lời &quot;Không biết nữa&quot;.
Ngày mai tôi đi cắt tóc.]]></description>
            <pubDate>2009/08/21 13:49:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tôi - Cắt tóc. Hẹn hò. Đứt tay.:920]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mẹ con đậu đũa - Nguyên Hương]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fuyuchan_91412/article?mid=908]]></link>
            <description><![CDATA[Cuộc thi bé khoẻ bé ngoan bắt đầu bằng việc xoè tay. Một cậu bé nhất định giấu tay ra sau lưng.- Cháu sao vậy? - Tôi hỏi.- Thưa cô, sáng nay má cháu đang cắt móng tay cho cháu thì có người hỏi mua lúa, nên..- Vậy còn mấy ngón chưa cắt? - Tôi hỏi thật nghiêm trang.Du hích vai tôi.- Vừa phải thôi, bộ mặt hình sự của mày làm các cháu chết ngất bây giờ.- Ðã gọi là thi thì phải tuyệt đối - Tôi trả lời Du bằng mắt và ra hiệu cho cậu bé xòe tay. A, chẳng những móng tay dài mà còn dính cái gì đó nâu nâu.- Thưa cô, không phải đất! Mũi cậu bé đỏ lên.- A, sô cô la.... Vậy thì... - Tôi ra lệnh - Cháu há miệng ra.Một hàm răng sâu. Tôi nguệch một điểm hai. Du lắc đầu:- Trời ơi, mày làm như khám tuyển tiếp viên hàng không vậy ! Giám khảo nào cũng như mày thì cuộc thi bể mất.- Phải có một tuyệt đối trên đời này, đó là sự công bằng trong thi cử - Tôi trả lời.- Lý sự cùn! - Du cáu kỉnh.- Sự trong trẻo trong tâm hồn các cháu còn giữ được hay không là do chính cách cư xử của chúng ta.- Cái con khỉ - Du lườm lườm.Tôi bật cười, Du cũng cười theo dù hơi nhăn nhó. Ðến phần khám tai, các cô bé nghiêng nghiêng đầu chìa ra những đôi bông tai toòng teng. Một bà mẹ nói như rên:- Trời ơi, sáng nay tôi quên ngoáy tai cho nó.Một người khác:- Mua cái áo đầm ren với đôi giày cho con hết mười ký đậu và tiền xe đi chợ phố mà không đoạt giải gì thì uổng quá.- Cô ơi, cô có con chưa ?...............Phớt tỉnh trước câu hỏi ấm ức, tôi ra lệnh cho các thí sinh cởi giày để khám vệ sinh chân.- Thúy ơi! - Du la lên bên tai tôi - Sau các cháu còn đến phần các bà mẹ thi nữa. Mày làm họ sợ quá không ai dám thi bây giờ.- Nếu không chuẩn bị tốt thì không thi cũng đúng thôi.Tôi cau mày, bắt đầu thật sự khó chịu. Nếu không vì nể Du, cô bạn phụ trách công tác phụ nữ, thì giờ này tôi đang ở nhà. Một ngày chủ nhật nghỉ ngơi thư giãn, vừa nhấm nháp bánh qui, vừa xem tivi hoặc nghe nhạc. Chạy xe suốt 80 cây số đường nắng lại đến cái xã heo hút này không phải để làm một giám khảo hờ cho vui.- Ơ, gì đây? - Tôi ngẩn ngơ trước một cô bé đẹp như tranh nếu không kể bộ quần áo lòe loẹt và vô số đồ trang sức bằng nhựa lủng lẳng khắp người.Trên sân khấu bằng gỗ dựng vội vàng trong khoảng đất trống bên cạnh ủy ban, giữa những tấm phông màu sắc lì lì buồn buồn, giữa tiếng nhạc rè rè phát ra từ cái cassette cũ kỹ... cô bé mở to đôi mắt nâu trong trẻo nhìn tôi, sống mũi thanh tú và đôi môi hồng mịn như cánh sen. Tim tôi đập nhanh không duyên cớ.- Cháu kính chào cô! - Giọng cô bé thanh thanh ngòn ngọt.Tôi cắn chặt môi, thấy lòng chùng lại mà không hiểu vì sao.- Cháu tên gì?- Thưa cô, cháu tên Ðậu Ðũa.Tôi phì cười. Du lầm bầm.- Hy vọng tên cô bé này khiến mày rộng rãi được một chút.- Ai đặt tên cho cháu? - Tôi buột miệng hỏi một câu không dính dáng gì đến cuộc thi.- Dạ thưa cô .... dạ, tôi - Người đàn ông cao lêu khêu, bộ quần áo lao động lốm đốm dấu đất. Ông đi lên sân khấu, từng bước ngượng nghịu về phía cô bé, tay khum khum gỡ cái mũ lát rộng vành ra khỏi đầu. Rõ ràng ông rất lóng ngóng, e dè, rõ ràng ông không muốn đứng cao hơn mọi người thế này và nhất là đối mặt với một giám khảo lạ hoắc và khó tính như tôi, rõ ràng ông muốn ngay lập tức chạy biến đi về cầm cuốc còn dễ chịu hơn. Nhưng ông đã bước lên, tiến đến gần con gái, đứng sát cạnh và sẵn sàng che chở như một con gà mái xù cánh bảo vệ gà con.- Ba lên đây làm gì? - Ðậu Ðũa phụng phịu, vòng hoa tai màu đỏ to bản lúc lắc lúc lắc.- Ba ... ừ.. ba - Người cha vội vàng lùi lại một bước. Rồi ông nhìn tôi nhoẻn một nụ cười mộc mạc phân trần - Nó không biết trả lời câu hỏi của cô đâu. Dạ nó thích đi thi quá nên tôi chìu. Hồi đó, hồi mẹ nó mang bầu nó, nhà không có gạo ăn, toàn ăn đậu đũa luộc chấm muối mà đẻ ra được nó đó cô.Ông nhìn con gái một cách tự hào. - Ba xuống đi! - Ðậu Ðũa xua tay lia lịa, những cái vòng đỏ màu trên tay khua lanh canh.- Ờ, để ba xuống. Cô còn hỏi gì cháu nữa không cô?Tôi im lặng. Du thì thầm:- Làm ơn hỏi một câu thật dễ.Một cách vô thức, tôi cầm một chữ cái cắt bằng giấy cứng giơ lên.- Thưa cô chữ O!Du thở phào. Tôi hạ bút viết điểm sáu, điểm cao nhất trong các cô bé.***Phần thi của các bà mẹ thật sôi động. Các cháu nhấp nhổm lo lắng và cũng bàn tán lào xào. Có cháu la to:- Cái áo mới của mẹ tao đẹp nhất.- Con đừng nói &quot;áo mới&quot; mà phải nói là &quot;trang phục &quot; mới đúng - Người cha nhắc nhở.Người phụ nữ ửng hồng đôi má quay lại nhìn chồng con.Tôi nhìn quanh. Hầu như ai cũng mặc quần áo mới. Cuộc thi này đã khiến các bà mẹ bỏ công việc ruộng rẫy bao nhiêu ngày để đi chợ phố chọn vải may áo mới. Và như bao phụ nữ bình dị khác, đã sắm cho mình thì chồng con cũng phải có. Và thôi, đã đi phố thì mua về cho chồng con thức ngon cho bõ những ngày khoai sắn quen thuộc. Vỏ thuốc lá ngoại, vỏ giấy gói bánh kẹo Thái lan, Trung quốc vứt đầy sân bừa bãi. Bao nhiêu đậu mè chắt chiu dành dụm đã bán đi cho một cuộc thi như một lễ hội điểm xuyến cuộc sống bình lặng làng quê.Những ông chồng nửa tự hào, nửa lúng túng đứng quanh đây chờ vợ con đi thi về, ai sẽ là người hạnh phúc nhất sau cuộc thi này?Tôi nhìn bảng điểm của Du, có khá nhiều điểm cao. Tôi chợt hiểu Du hơn.Mẹ bước lên sân khấu hồi hộp hơn con, có người run đến nỗi mồ hôi ướt đẫm tóc nhỏ giọt xuống trán. Có mẹ đỏm dáng hơn con, cái áo đỏ rực thêu hình rồng phượng lộng lẫy. Tôi lắng nghe, lòng tự nhủ sẽ cho điểm nới tay hơn cho dù câu trả lời có ra sao.- Chị nghĩ thế nào là một gia đình hạnh phúc?- Gia đình hạnh phúc là ông chồng không uống rượu!Nếu căn cứ vào đáp án để chấm điểm thì người phụ nữ này không đuợc điểm nào cả. Tôi chờ đợi. Cây bút trên tay Du ngần ngừ, tôi cũng ngần ngừ... Không giống đáp án. Phải, nhưng hạnh phúc có khi chỉ giản dị thế thôi.Áo xanh hoa trắng, áo tím hoa vàng, áo hồng, áo màu hoa cúc.. Những phụ nữ xúng xính áo mới lần lượt bước lên sân khấu, biến những câu trả lời luân lý trong đáp án thành trang giấy trắng.- Khi chồng chị nổi nóng, chị cư xử thế nào?- Nhờ trời thương, chồng tôi hiền lắm. Lấy nhau 10 năm nay chưa hề nói nặng với vợ một câu.- Khi con chị với con nhà hàng xóm gây gổ, chị cư xử thế nào?- Dạ... thì để hàng xóm khỏi xích mích, dắt con mình về đánh một trận trước, phải trái tính sau.- Nếu gia đình bên chồng gặp khó khăn cần giúp đỡ, chị cư xử như thế nào? Tại sao?- Dạ thì mình phải giúp chứ sao không? Tại vì mình cũng có con trai.***Mỗi câu trả lời đều nhận được những tràng vỗ tay và tiếng cười rung cả sân khấu. Toàn ban Giám khảo cũng bật cười rộ. Tôi hỏi Du, lòng thật sự bối rối:- Chấm điểm sao đây?- Cứ chấm đại đi - Du nguệch lia lịa những con số hào phóng.Ai là mẹ của bé Ðậu Ðũa? Tôi kín đáo quan sát. Cô bé không hề giống ba, nhưng cũng không bà mẹ nào có khuôn mặt hao hao giống cô bé cả. Ai? Bà mẹ nào đã chọn cho con gái một bộ váy áo kỳ khôi như vậy? Cái áo diêm dúa thùng thình lua tua ren, váy màu đỏ, giày màu da cam. Màu sắc trên người cô bé là một sự phô trương chói mắt đến buồn cười.Ai? Tôi nhìn dãy ghế xa nhất. Chỉ còn hai bà mẹ đang hồi hộp đợi đến phiên mình. Một trong hai, ai là người sinh ra một đứa con xinh đẹp đến vậy? Tôi nhận ra mình đang sốt ruột một cách khó hiểu. Bỗng nhiên tôi muốn cả hai mẹ con Ðậu Ðũa đều đoạt giải, ít nhất là giải khuyến khích. Nhìn những tờ giấy gấp tư trên khay nhôm, tôi chợt hồi hộp.- Kính mời mẹ bé Ðậu Ðũa.Không ai trong hai người phụ nữ nhúc nhích cả. Tôi ngạc nhiên chờ đợi. Và....Người đàn ông bước từng bước, vẫn từng bước ngượng nghịu lóng ngóng, vừa sẵn sàng bỏ chạy vừa sẵn sàng đương đầu. Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Tôi chưng hửng. Du nói khe khẽ:- Xin mày hãy rộng lượng với người này.- Ông ta là đàn bà à?- Không! - Du chợt sừng sộ với tôi - Nói năng gì lạ vậy?- ............- Vợ chết vì kiệt sức sau khi sinh con, một mình ông ta, chỉ một mình nuôi con từ lúc còn oe oe.Vừa nhìn bàn tay thô kệch của người cha run run bốc thăm câu hỏi, Du vừa tiếp tục kể:- Vợ ông ta đẹp lắm, cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của Chủ tịch huyện để làm vợ người này.Phân vân thật lâu, cuối cùng người cha bốc ra một tờ giấy và mở ra; giọng ông lạc đi đến nghèn nghẹn: &quot;Trước khi cho con bú, người mẹ phải làm gì?&quot;Nắng xiên qua tấm phông đổ lên sân khấu một vạt nắng lún phún bụi. Tôi nghe hơi thở Du nóng hổi bên tai. Người cha vò vò cái mũ, những sợi lác nhàu nhàu gãy rơi xuống sân khấu như những khe hở trên một bức tường cũ.- Thưa quý cô... cháu nó ham đi thi quá nên tôi....Du bấu vai tôi:- Cho ông ta bốc thăm lại nghe Thúy?Tôi ngồi như pho tượng. Người cha ngượng ngùng xọc tay vào túi quần, lom khom tấm thân lêu khêu như muốn trốn. Tiếng rì rào phía dưới lắng dần rồi tất cả lặng im, tưởng như có thể nghe được tiếng bụi bay. Một đám bùng nhùng sặc sỡ chạy vụt lên sân khấu, dải nơ to bản ngang lưng bay phớt phơ như hai lá bùa, cái kẹp bươm bướm màu lục rung rinh trên chùm tóc ngắn cũn như đuôi gà con.- Ba ơi, ba đừng sợ!..&quot;Có con đây&quot;. Tôi đợi nghe Ðậu Ðũa nói nốt phần còn lại, nhưng đụng phải ánh mắt tôi, cô bé im bặt lè lưỡi bước lùi.- Ơ, ba đâu có sợ! Thưa... hồi đó... mỗi khi cho cháu bú, tôi rửa bình sạch lắm. Dạ ... thì cũng nhìn người ta rồi bắt chước. Tôi ngâm núm vú bằng nước sôi, rồi thì.. pha đúng như bà bán sữa bày cho... Trong tháng là muỗng rưỡi sữa với chừng này nước - Ông đưa ngón tay ra dấu - Rồi ra ngoài tháng tăng dần dần. Ðêm dậy buồn ngủ mấy tôi cũng vẫn nhớ súc bình. Tôi pha bao nhiêu cháu bú hết bấy nhiêu, không để cháu bú sữa nguội bao giờ. Dạ, hồi đó cháu đái dầm ghê lắm... thay tã hoài....Du giằng bảng điểm trước mặt tôi, viết thật nhanh điểm 10.Những gói phần thưởng bao giấy màu đặt trịnh trọng trên bàn, phần thưởng cao nhất là một xấp vải áo dài màu biển.Tôi nhìn Ðậu Ðũa đang nôn nao đợi ba, hình dung đến một ngày cô thiếu nữ thướt tha trong tà áo xanh.]]></description>
            <pubDate>2009/08/19 21:21:15</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mẹ con đậu đũa - Nguyên Hương:908]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[N.P - Banana Yoshimoto]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fuyuchan_91412/article?mid=849]]></link>
            <description><![CDATA[
Tôi mua cuốn sách này trong một ngày tháng 4 đi Nha Trang.
Tiểu thuyết của Banana Yoshimoto tôi mới đọc Vĩnh biệt Tugumi, lần đó đi mua cả Kitchen và Amrita, cũng của Banana Yoshimoto.
Tôi thích văn phong của bà. Thế giới trong các tiểu thuyết của bà thường nhỏ bé, chỉ là một căn bếp, một chiếc ghế sopha, một nhà trọ mùa hè. Những nhân vật của bà cũng rất bình thường, và mối quan hệ của họ với xã hội cũng chỉ vỏn vẹn với một số người. Nhưng nếu càng đọc, càng thấy mênh mang, càng thấy thế giới nội tâm của họ rộng lớn và nhiều suy tư. Tôi tìm thấy mình trong đó. Cô đơn nhưng lại không cô đơn. Không thể giải thích hết được.
N.P là tên viết tắt của một bài hát, tên là North Point,&nbsp;và là tên một&nbsp;thiên truyện ngắn&nbsp;xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết này. Đó là một bài hát như thế nào? Shoji - một nhân vật trong tác phẩm đã trả lời &quot;Là một bài hát buồn&quot;. Thiên truyện đó là như thế nào? Là một thiên truyện gồm có 99 câu chuyện, trong số đó câu chuyện số 98 tựa như một lời nguyền, nhà văn viết nó đã tự sát, người dịch nó từ tiếng Anh ra tiếng Nhật là Shoji cũng tự sát, và câu chuyện đó ám ảnh bốn nhân vật Kazami, Saki, Ohikito, Sui.
Câu chuyện số 98 kể về một ông bố đã yêu cô con gái ruột của mình, dĩ nhiên lúc đó ông đã không biết rằng đó là con gái mình. Và đã ngủ với cô ấy. Khi biết được sự thật, ông đã cảm thấy tội lỗi, dằn vặt, và cuối cùng là tự sát. Câu chuyện ấy có thật (trong cuốn tiểu thuyết của Banana).
Câu chuyện diễn ra vào một mùa hè. Cả câu chuyện của nó chỉ diễn ra đúng vào mùa hè, không kéo dài, và cũng chỉ xoay quanh 4 nhân vật. Ba chị em Saki - cô chị cả cùng làm việc chung trường đại học với Kazami, Ohikito - em trai sinh đôi của Saki, và Sui - cô em gái cùng cha khác mẹ với Saki và Ohikito. Nhân vật kết nối ba con người trên là Kazami. Cuộc sống của cô trở thành trung tâm của ba con người đó,&nbsp;là nơi họ tìm&nbsp;đến, là&nbsp;điều khiến họ tin tưởng cô sẽ giải thoát họ khỏi sự&nbsp;ám&nbsp;ảnh&nbsp;của câu chuyện&nbsp;số 98. &nbsp;
Nếu bạn bình thường thì Sui sẽ là một nhân vật bình thường. Nếu bạn đặc biệt, Sui sẽ là một nhân vật đặc biệt. Banana nói thế về nhân vật Sui của mình. Sui có ba tình yêu đặc biệt. Đầu tiên, cô yêu bố ruột của mình, và ngủ với ông ấy. Thứ hai, cô yêu anh trai mình - là Ohikito và có con với anh ta. Thứ ba, cô yêu Kazami, và trước khi bỏ đi cô đã hôn môi chào tạm biệt Kazami.
Tôi không dám chắc về cảm nhận của mình về nhân vật Sui. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô thật đáng khâm phục. Khi nhận ra mình đã yêu anh trai của mình, là Ohikito, cô vẫn không từ bỏ&nbsp;tình yêu đó, thậm chí vẫn tự tin tiến về phía trước. Chỉ khi cô có mang, cô mới chấp nhận rằng con đường tình yêu với Ohikito đến đó là ngõ cụt. Cô ấy đã quyết định tự sát. Nhưng vì không muốn chết cô đơn một mình, cô gọi điện rủ Kazami đến chơi và chuốc cho Kazami thuốc ngủ. Không phải vì cô muốn giết luôn Kazami, chỉ là để cô ấy ngủ, còn mình sau đó sẽ lặng lẽ chết bên cạnh Kazami để không còn cảm thấy cô đơn. Nhưng trong những nỗ lực cuối cùng còn tỉnh táo trước khi ngất lịm, Kazami đã thốt lên &quot;Đừng chết!&quot;. 
Chỉ vì những lời nói đứt quãng của Kazami, Sui đã không giữ ý định tự tử nữa. Cô hôn vội Kazami và lao ra khỏi nhà, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới tiểu thuyết của Banana, chỉ gửi về một lá thư kể về tình hình và tương lai dự định của mình.
Tôi cũng&nbsp;cảm thấy Sui rất đáng thương. Cô đã trải qua những tình yêu rất chân thật bằng tất cả nhiệt huyết của mình, nhưng trái ngang thay, người mà cô yêu lại là bố và anh trai mình. Cô đã phải trải qua những gì sau gương mặt luôn tươi cười, luôn rạng rỡ đó, chỉ có thể biết khi đọc đến chương cuối cùng, khi cô quyết định tự sát.
Tôi đã từng nghĩ, Sui hẳn là một cô gái kì lạ, có thể ngẩng cao đầu mà sống với lời dị nghị của thiên hạ về tình yêu quái lạ của mình. Và luôn tự hỏi, tại sao cô ấy lại có thể ngẩng cao đầu như thế. Nhưng khi đọc đến chương cuối, tôi khóc, vì Sui cũng là một cô gái yếu ớt, cô cũng chỉ tìm cho mình một tình yêu và cố gắng gìn giữ nó. Trái tim của cô đã trải qua những gì, có Banana mới biết rõ nhất. Và đối với tôi, Sui là một nhân vật thật đặc biệt.
Chương Sui quyết định tự tử và chết cạnh Kazami là chương tôi thích nhất trong tác phẩm.
N.P không giản dị và lãng mạn như Kitchen, cũng không đơn giản như Vĩnh biệt Tugumi, mà đã trở nên gai góc hơn. Khi&nbsp;đọc cuốn sách,&nbsp;đã có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng như những nhân vật trong&nbsp;đó&nbsp;đang vùng vẫy thoát khỏi nỗi&nbsp;ám&nbsp;ảnh của&nbsp;câu chuyện&nbsp;số 98. Nhưng&nbsp;ý chí sống của họ khiến tôi&nbsp;lạc quan về một tương lai&nbsp;đẹp.&nbsp;Cuốn sách thật sự là một câu chuyện đẹp, &quot;như trong mắt của một người điên&quot; - trích N.P - Banana Yoshimoto.]]></description>
            <pubDate>2009/08/07 20:14:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[N.P - Banana Yoshimoto:849]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cái chết và &quot;Những đôi mắt lạnh&quot;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fuyuchan_91412/article?mid=830]]></link>
            <description><![CDATA[1. Cái chết.
Bạn đã từng nghĩ đến cái chết chưa? Nếu câu trả lời là chưa, thì có thể vì bạn vẫn còn rất hồn nhiên hoặc là bạn nói dối. Làm người ai chẳng có lúc muốn chết quách đi cho xong, đó là lúc ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường, khổ sở...
Tôi đang như thế. Tôi tìm cuốn Rừng Na Uy để đọc, để một lần nữa thắc mắc tại sao đa số các nhân vật trong tiểu thuyết ấy lại dễ dàng tìm đến cái chết như vậy. Nhưng rồi nhớ ra Hương đã mượn nó rồi. Cuốn tiểu thuyết ấy giống như thuốc phiện. Lúc bình thường tôi cũng đọc nó, nhưng mỗi khi tôi cảm thấy cả thế gian này đều u ám thì lần nào tôi cũng muốn đọc nó. Không phải để đọc rồi u uất như những nhân vật trong đó, những con người có thể dễ dàng kết thúc cuộc đời mình bằng một bình xăng, bằng một sợi dây treo cổ... Tôi tìm đọc để nhìn thấy Watanabe và Midori, hai con người ấy trong hoàn cảnh nào cũng tràn đầy sức sống, và bản thân họ dù có trải qua khủng hoảng tâm lí đến thế nào cũng đều hướng đến cái sống.
Tôi nghĩ, giá mà mình chết quách đi cho xong. Nhưng đó là một phần suy nghĩ của tôi thôi. Tôi biết rõ mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Thứ nhất, tôi là một kẻ không có gan chết. Thứ hai, chết là bất hiếu với cha mẹ, là tự bắt nạt chính bản thân mình. Thứ ba, chết không phải là hết. Tôi chỉ suy nghĩ như vậy trong một giây tiêu cực, thực tế, tôi vẫn đang cố gắng vực dậy bản thân mình sau khủng hoảng tâm lý. 
Tôi tin là giai đoạn chán nản này rồi sẽ mau chóng qua đi. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương.
2. Những đôi mắt lạnh.

Nhỏ bạn mua cho mình rồi gửi từ HCM về đây. Lúc mới nhìn thấy quyển sách, hơi ngạc nhiên, vì nó to gấp đôi những gì mình tưởng tượng. 
Cẩn thận giở từng trang sách, thực sự choáng ngợp trước những hình vẽ minh họa, gọi là art nhỉ? Rất đẹp và ấn tượng. Trong số đó, thích nhất tấm vẽ Anny, không biết là tại sao, và cả tấm vẽ một gương mặt người sau một lớp kính đã vỡ.
Về nội dung, đọc liền một mạch thật sự cuốn hút. Chưa đọc kĩ nên chưa thể nhận xét gì nhiều. Nhưng mà nhân vật Duy, là một nhân vật đặc biệt, và thật. Ai mà chẳng giống Duy, khi nhận được quyền lực như hộp phấn mắt đen thì làm sao dễ dàng từ bỏ, và rồi những người ta ghét trong đời, có lúc giận dữ ta cũng muốn họ biến mất đi. Đọc để rồi rùng mình trước sự biến đổi của Duy, từ một chàng trai hiền lành thành một con người tàn nhẫn. Đọc để rồi rơi nước mắt khi Duy vĩnh biệt cõi đời ở cổng ánh sáng để Ghi được bình an. Đọc để rồi thấy ấm áp khi nhận ra, tình yêu sẽ cứu con người khỏi bờ vực tội lỗi, như Ghi đã kéo Duy lại. Và dù rằng Duy chết, là cái giá phải trả cho tội ác, thì ít ra đến những giây phút cuối cùng, cậu cũng đã là một chàng trai tốt. Thế cũng là một kết thúc có hậu rồi.]]></description>
            <pubDate>2009/08/03 15:56:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cái chết và &quot;Những đôi mắt lạnh&quot;:830]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 00:09:40 SGT 2009 -->
