Thư mục: ***``` I'm Gà```*** |
......................................................................................................................................
Vậy là 4 năm học đại học đã kết thúc rồi.........cuộc đời sinh viên với bao ước mơ, hoài bão, hi vọng, cố gắng....cùng với những mông lung, những phút ngông cuồng, những tham vọng, những hư ảo, những giọt nước mắt, những....vân vân và vân vân....đã...hoàn toàn kết thúc................cái còn lại duy nhất trong mình sau tất cả những gì đã xảy ra trong 4 năm qua chỉ có thể gói gọn lại trong 2 chữ: "nhạt nhẽo"..............
..............Mình đã sống như thế..................................................
Năm đầu tiên đặt chân vào đại học, mình chỉ mang theo 1 hi vọng thật sự ngớ ngẩn......đó là thực hiện câu chuyện cổ tích giữa tấm@ và trư@...............1tuần đến lớp 2 buổi, mỗi buổi đến lớp 3 tiết...........nhàm chán và tẻ nhạt..............mình đã không nhớ hết tên của 11 đứa trong cái tổ 5 do mìh làm "thủ lĩnh"...chứ đừng nói là tên tuổi của tập thể Đ1ct.................kết thúc năm đầu tiên cũng là kết thúc của cái câu chuyện cổ tích....hay nói đúng hơn là huyễn hoặc của mình..............
.......Thất vọng và bức bối vì cái gọi là mối tình đầu, ôm thêm cái gọi là.....sự hụt hẫng của kết quả học tập....năm thứ 2 mình lao vào chơi như 1 con bé bất cần và thực sự liều lĩnh...........bạn bè đủ tất cả mọi thể loại, mọi thành phần....suốt ngày rong ruổi trên khắp các con đường ở hà nội, những khi là 1 mình.....và những khi là rất rất nhiều...những đứa như mình..........và có lẽ đó là khoảng thời gian mình thấy hạnh phúc và thoải mái nhất, thấy cuộc đời sinh vien ý nghĩa nhất.............và trong vô số những người mình đã gặp, đã wen.......mình đã gặp anh........để nhận ra rằng, bên anh....bình yên và thực sự nhẹ nhàng............
.........Năm thứ 3, mình hoành tráng nhận học bổng xuất sắc...của học kì 2 với thành tích của kì thứ 4 là đứng thứ 2 của lớp........ngỡ ngàng và tự cảm thấy phục chính mình........chỉ là tranh thủ những lúc ko đi chơi tập trung cho bài vở, thế mà kết quả.......điều đó khiến mình cảm thấy mình cần phải thay đổi, mình cần phải nhìn nhận lại chính mình, cần pải cố gắng nhiều hơn..........thái độ nghiêm túc về học tập bắt đầu xuất hiện...............và thái độ nghiêm túc về tình yêu giữa mình và anh cũng xuất hiện.............mình đã có được thành tích học tập trong top đầu của lớp, đã yêu anh.......................
.............Năm thứ 4 là năm học có ít sự thay đổi nhất, tẻ nhạt nhất......309 không còn là 1 đại gia đình nữa, mỗi người mỗi nơi, trở thành mỗi mảnh ghép xa xôi, khó có thể gom góp lại để tạo thành 1 khối hoàn chỉnh nữa..........vẫn là những buổi họp mặt,liên hoan...rồi những bữa tiệc chia tay, nhưng chẳng bao giờ đầy đủ..........Năm thứ 4, mình cố gắng để lấy bằng giỏi, cố gắng thực sự nhưng rút cuộc thì..chả kì nào có được học bổng, kì nào cũng đứng thứ mười mấy của lớp.............năm thứ 4, mình và anh có nhiều những trận cãi vã hơn, nước mắt cứ gọi là "chảy rồi ta lại lau"...................
.............................................................................................................................
Giờ đây, khi tất cả đã chỉ là quá khứ, thấy cổ họng nghẹn ứ, nước mắt trực trào....khi nhớ về cái cuộc sống sinh viên tẻ nhạt của mình..........mình chưa từng thực sự sống trọn vẹn cho những người bạn mới, chưa từng có khái niệm bạn thân của cuộc sống sinh viên, chưa thực sự đạt trọn niềm tin cho ai....và ngay cả cái tình yêu nhỏ bé của mình cũng chưa từng được mình vun đắp.................ngay cả cái mái ấm bình yên, nhỏ bé của mình cũng chưa từng được mình nghĩ tới để cố gắng nhiều hơn.................04 năm, cứ sống vô hình, bột phát, sống ko mục tiêu, ko mục đích, ko hi sinh, ko thực sự cố gắng..........04 năm, cứ nhạt nhoà hư ảo.......................................
Ngày mai.......chính thức mình sẽ được cầm tấm bằng cử nhân trong tay, có thể hãnh diện và tự hào với tấm bằng giỏi đỏ chót, có thể khoác lên người tấm áo cử nhân..........
Và..........sau ngày mai, mình đã trở thành 1 người trưởng thành thực sự, ko cò cái gọi là "trường mìh", cái gọi là "lớp mình" nữa..........ừ thì....chả biết những gì của 04 năm có nhạt nhoà mãi nữa khôg........có cái gì tiếc nuối và lưu luyến ko?..................
E của ngày hôm nay có thể gọi là trưởng thành được chưa a? a hay gọi e là "bé", là "chích chích nghệ"......ừ thì...........em cũng chỉ muốn mình mãi nhỏ bé để được anh che chở thôi............nhưng liệu a của ngày mai có trưởng thành hơn e không?
^.^*...trang pro...*^.^ 15:23 29-08-2009
Hi.....tao cũng thấy ku nhà t nói đúng mà..........nhưng ít ra...ko tệ như Hùng rơm, người yêu cho ảnh không thèm lấy....đáng đánh!
traitimkhongbangphale_t2000 11:22 14-08-2009
tự nhiên tao thấy buồn buồn.
tao cũng không biết vì sao nữa. những tưởng sẽ rất bình thường, sẽ...không...có...gì nhưng... đột nhiên thấy mai xa HN lòng lại nao nao, khó chịu, bức bối, tiếc nuối...chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại bạn bè, gặp lại HN, rồi sẽ ra sao???...
cứ như thấy mình...nợ...1...cái...gì đấy về tất cả. cảm ơn và xin lỗi, chẳng biết cho ai nhưng cứ nhận lấy, thế nhé. hẹn gặp lại...
mà trông ảnh thấy bọn mình "xấu" thật, hixhix, ku nhà tao cho ảnh không thèm lấy, hix, nhưng tao vẫn thấy đẹp vì đó là kỷ niệm, mà có lẽ sẽ không biết đến bao giờ nếu như không muốn nói là không còn cơ hội nào để có mặt đầy đủ cả 3 đứa mình mà chụp ảnh cả, hi, giữ lấy nhé, hi. tao về đây, chiều tao về wê ku ạ.
thiep- anh son 11:02 12-08-2009
hừm... ku nhà m láo ghê, dám bọn mình là chim cánh cụt à??? ko bit bjờ mới gặp hey, lúc nào có thiệp hồng thi alô cho anh em bít hey, giữ liên lạc. bibi