Bài mới nhất

Sửa Đóng



ENTRY 3 CẢM XÚC



1. Vui
Hum nay vui,
Là lá la, hum nay vui
Óh ỳia, óh ỳia óh ỳia
Lâu lắm rồi mới cảm giác mình thoải mái thế này, thích thú thế này.
Cảm giác thích thú đi kèm vs những ngày bận rộn, những lúc bận bịu :]
Cứ phải bận bịu, cứ phải mệt nhoài, cứ phải khó khăn một xíu, thì mình mới làm mới bản thân, mới dẹp hết mấy cái linh tinh đi được, hè hè.
Mấy hum nay đang làm văn kiện Đại hội chi Hội cho lớp, rồi cái Tọa đàm pp học ở bậc ĐH.
Và vừa mới đi dạy buổi đầu tiên về, gia sư đấy nhá
Sẽ là khó khăn, sẽ là mệt.
Nhưng mà sẽ cố.
Sẽ không để bản thân chết dần chết mòn trong cái nhàm chán, vô vị.
Sẽ ngừng ngay những thói quen làm chậm đi tiến trình sinh học cơ thể.
Phải nhấc mình đứng lên,
Đẩy mình nhảy hẳn, và hướng mọi thứ vào guồng quay nhất định.

Nhất định là thế. Cố lên :)
................
..........................
  • Thứ 2: Đi dạy buổi đầu tiên. 2 cô trò đi ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa. Thân thiết, lạ thật :). Nhưng từ hum sau sẽ không thế, phải cứng hơn :">
  • Thứ3: ngày mai, học sáng, chiều học chính trị. Tối mai làm thư mời cho xong rồi phóng qua nhỏ Mai gửi nó một ít. Bắt nó đi gửi một ít, hé hé :))
  • Thứ 4:Chuẩn bị cho ĐH chi Hội, đi mượn cờ ^^. Tối bắt đầu vạch ra kế hoạch chi tiết buổi tọa đàm PP :)
  • Thứ 5: Sáng học, trưa tổ chức ĐH chi Hội. Chiều đi xem phim "Đừng đốt", tối tham gia "Thắp sáng ngọn lửa trái tim". Vui vui, lại gặp nhà mình, gia đình thô bĩ hội =))

2. Tĩnh
Hôm qua. Gấu bảo: "Dạo này Gà tĩnh hẳn".
Giật mình, nhìn lại mình
Uh, tĩnh lại mất rồi
Thế nào nhỉ
Không ồn ào, không cả đua tranh. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, đơn giản.
Như là đi học thì không màu mè hoa lá gì nữa, giờ tủ quần áo mình toàn áo sơ mi trắng, kiếm chả ra cái áo nào khác đề la mốt tìn hin nữa =)).
Thích mặc áo sơ mi trắng, nhìn tinh khôi, trắng ngời. Hay là vì ngày xưa C. cũng đã từng thích nhìn mình như thế^^
Như là việc đứng giữa đám đông, thì nhìn người khác nói hơn là mình nói. Đôi lúc nhìn người khác bằng đôi mắt như chậm hơn, như lâu hơn lại là một việc tốt. Tốt hẳn :]
Một đoạn đường dài, có lúc cần phải nghỉ ngơi. Để nhìn lại mình, đối diện mình. Thông thái hơn. Và sẽ lại tràn ngập niềm say mê, nhiệt huyết :)
Tĩnh ...là tĩnh tại


3. Lặng yên

Lặng yên nghe tiếng mưa rơi, lặng yên để thấy đêm trôi
Lặng yên nghe tiếng thở dài, lặng yên những xót xa trong tôi.
Lặng yên khi em nói câu chia tay, lặng yên nghe nước mắt rơi.
Lặng yên trong cơn mưa buồn, lặng yên trong nỗi cô đơn.

Thôi cũng đành em cất bước ra đi, thôi cũng đành những xót xa riêng em.
Thôi cũng đành giữa phố người đông.
Lặng nghe tiếng con tim để biết anh yêu em nhiều hơn.

Nhìn em cất bước đi làm tim tôi nhói đau không thôi.
Em xa khuất mờ giữa phố người, chuyện tình ta chỉ là giấc mơ thôi.
Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa giá buốt tim tôi.
Yêu em rất nhiều nhưng em đâu có ngờ.
Để mình anh giờ ôm nỗi đau, nỗi đau giữa cô đơn.


              ---Lặng yên  [Thùy Chi]----

Mỗi lần cắm phone nghe bài này.
Cũng đều cảm giác thời gian trôi chậm lại.
Rất chậm.
Chậm.
Đôi lúc cổ họng lại nghẹn đắng. Và thổn thức.
6 tháng trôi qua, mà cảm xúc thì vẫn thế. Không hề thay đổi, nhất là khi nghe bài này.
2 tháng đầu, nghe "Lặng yên", mình khóc nấc lên. Dữ dội, đau xé.
2 tháng tiếp theo, trái tim vẫn nhói lên từng hồi.
2 tháng gần đây. Im lặng, lắng nghe.
Có thể thời gian làm mình nhẹ bẫng đi. Nhưng chưa bao giờ là đủ để quên một người.
Nhưng chưa là đủ để thôi bâng khuâng.
Cái gì đã có rồi thì khó mà mất đi. Nó mãi mãi ở trong tim :]
Có lẽ một phần vì ngày ấy, những lời nói chưa là đủ, và không hề rõ ràng.
Cho nên, đến giờ này mình vẫn chưa tìm ra lời đáp. Đơn giản là lời đáp cho trái tim mình.
Khó thật
Cũng hay. Khi vương vấn về một người trong quá khứ, mình sẽ chỉ nhớ về những điều tốt đẹp và đáng yêu.
Như cách nói, cách cười, cả cách cầm tay. Đôi lúc lại xiết nhẹ nơi tim mình.
Thích cái cảm giác ấy - cảm giác được nhớ. Về những gì ấm áp nhất :X

[28.9] 3 cảm xúc tồn tại đơn độc :)