Bài mới nhất

Sửa Đóng

21h25' ngày 4/10/2009

Tối chủ nhật. Một mình ở trong phòng. Vác cái bàn con con ra trước ban công ngồi học bài, tiện thể viết vài dòng^^. Thích ngồi học trước ban công vs cái đèn chụp nho nhỏ - không gian của riêng mình - mà lại như mở - để gió và hơi đêm ùa vào - mát lạnh
.....................
Mình là người thích tặng quà và thích được tặng quà. Cái thói quen tặng quà cho người thân thời gian gần đây là một điều gì đó vô cùng xa xỉ. Hẳn là vì chưa làm mình hứng thú...

Khi mình yêu quý ai đấy, sẽ tặng quà cho họ. Không thích kiểu tặng quà đáp lễ - người ta tặng mình thì mình tặng lại. Món quà trở nên vô giá trị và phải gọi nó là món hàng thì đúng hơn. Thế việc quái gì phải tặng, nhảm lắm í :D
Hãy để món quà thay lời nói trái tim - như thế mới gọi là bạn đang yêu thương và trao yêu thương :)

Trong cái tủ đựng vài thứ linh tinh của mình, có những món quà làm mình chợt rung động. Có khi chạm vào ta bất chợt cười. Nhưng không thiếu những cái mà chỉ cần ánh mắt ta chợt nhìn thấy, là có điều gì đó như đang dần vỡ ra...

1. Hộp quà hình kim tự tháp màu xanh be bé. Bạn Na tặng cho mình hồi kì 2 năm lớp 11. Đó cũng là món quà đầu tiên - kết dính tình bạn của 2 đứa. Hồi í Na bảo nhìn mình khá dễ thương nhưng mà cái mặt lúc nào cũng cau có hết [Giờ mình ít nhăn nhó hẳn, hehe]. Mình thích món quà ấy, không chỉ vì nó xinh, nó được bạn ấy tự làm mà còn vì hộp quà như "một kim tự tháp chứa đựng những kỷ niệm vui buồn của Đậu hủ thúi và heo con...". Và cho đến bây giờ, khi tình bạn đã nhạt dần, mối quan hệ cũng trở nên gượng gạo thì dòng chữ trên hộp quà "tụi mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé" vẫn luôn nhắc mình về một khoảng thời gian tuyệt đẹp trong cuộc đời.

2. Hộp thủy tinh - hay là cái gì nhở, mình cũng chả biết gọi sao nữa . Hộp quà thủy tinh của bạn Dâu Da tặng cho mình hồi học 11 [năm học 11 nhiều người tặng quà we' ]. Nhìn nó là mình nhớ về một người bạn trai đáng yêu, chân thành. Dù thời gian có phai mờ thì Dâu Da àh - Thuý An vẫn sẽ luôn nhớ về cái cách yêu thương của bạn - ấm lắm

3. Cuốn truyện " Công ty" - Phan Hồn Nhiên và  hộp trái tim. Đó là 2 thứ vẹn nguyên mà mình còn giữ về Chuột. Thích lắm, yêu lắm, hạnh phúc lắm. Dù tụi mình đã chia tay, dù rằng tụi mình sau này có thể sẽ không còn gặp lại nhau nữa, thì tớ tin rằng ở đâu đó trong trái tim ấy, vẫn có một góc nhỏ ấy dành cho tớ, đúng không ? Tớ nhớ dòng chữ ấy ghi lên hộp trái tim " Chồng iu vợ, suốt đời này chỉ iu vợ mà thôi". Biết rằng ấy đã không bao giờ có thể thực hiện lời hứa ấy nữa, đã hơn 6 tháng qua ấy buông tay tớ, để đi về và nắm vào một bàn tay khác thì tớ vẫn sẽ không buồn đâu. Cầu chúc ấy luôn được hạnh phúc. Tớ yêu ấy :X

4.Mình rất thích con thỏ. Từ nhỏ đến lớn luôn ao ước có một con thỏ bông . Hồi xưa, mình vs Chuột hay đi uống trà sữa, mà bên cạnh cái quán trà sữa 2 đứa hay ghé là một shop bán đồ lưu niệm, ở ngoài cửa kính hay chưng một con thỏ bông màu hồng xinh ơi là xinh lại còn to vật vã. Mình thích lắm, lần nào ghé trà sữa cũng phải chun mũi vào nhìn con thỏ một cái mới thấy sướng được, hỹ hỹ. Bẵng đi một thời gian mình không thấy con thỏ nữa, dưng Chuột mới nói: "Tớ biết ấy thích con thỏ ấy, tớ cũng định mua cho ấy con thỏ đó, nhưng mà thú thật là con thỏ đó hơi đắt , tớ không mua được, giờ này chắc có đứa đến mua rồi..." Ôi không biết tả cảm giác í của mình sao nữa, vừa buồn cười lại vừa thương người yêu, người yêu như trẻ con í :D
Bây giờ thì mình đã có một con thỏ bông rồi. Con thỏ bông anh Sup tặng mình hồi sinh nhật. Thích con thỏ màu hồng nì, có 2 tai nhìn ngộ ngộ nà. Nghĩ tới là muốn hun nó một cái òi, há há . Cảm ơn anh Sup đã yêu thương và quan tâm tới em như một người anh trai. Anh trai bụng bự, há há

5. Và một hộp quà của mình - tặng cho một đứa đáng ghét- mà chưa tặng bao giờ. Hộp quà màu xanh - có cáo nơ trắng - một cái thiệp to vật vã, đẹp vật vã, một cái khăn xanh mịn, êm và một con chuột bông màu xanh lá nhìn ngộ và dễ ghét. Hộp quà chưa bao giờ tặng và cũng không bao giờ tặng. Ấy có muốn lấy lại nó không? Đừng hòng, tớ giữ cho riêng tớ

6. Và khoảng thời gian gần đây, món quà mà mình cảm thấy thích nhất là cái dây móc điện thoại màu xanh lá - vs những cánh hoa rơi, vs những giọt nước màu xanh và dòng chữ " Happy". Cảm ơn anh [9] đã tặng em một món quà tuyệt vời đến thế. Cảm ơn anh đã làm cho em thêm yêu cuộc sống này, em sẽ mãi luôn được "hạnh phúc", sẽ luôn là thế ^^.
Anh àh, có những tình cảm rất nhẹ, rất mong manh nhưng lại không bao giờ dễ vỡ...
Thú thật là cái dây móc điện thoại của em hiện tại đang có nhiều đứa ngấp nghé giật chơi, vì nó xinh quá, vì nó trong veo quá. Em vẫn luôn đề cao cảnh giác cực kì cao độ
Rất thích những buổi sáng ở trường, đi mua đồ ăn sáng vs nhỏ bạn, tình cờ gặp anh ở cổng trường - nháy mắt, sau đó thì đập cái bốp vào vai nhau, y như cách chào của 2 thằng con trai. Em thích thế lắm, hé hé

Her, buổi tối học bài lại viết linh tinh thế này đây.
Linh tinh như con tinh tinh í :D
Đi soạn giáo án đây. Tối mai lại đi dạy nữa rồi.
Hì hì, mình thiệt là chăm chỉ :">
.....................
.......................................

Ngày 6/10:
Entry ở trên được viết cách đây 2 ngày òi nghen.
Hum nay tớ post hình thôi hà. Hình chụp bằng điện thoại thui . Thông báo là máy hình vẫn chưa sửa, đang bớt phè phỡn làm thêm kiến xiền mà
3 pic đầu là mới chụp hồi chiều nè, đi học Thể dục ở công viên Lê Thị Riêng á. Già òi, năm 3 òi mà còn đi học Thể dục, hý hý


Pic 1: Yến ù chụp cho mình tấm này. Nhìn mặt ngố ngố, phịnh phịnh


Pic 2: Vs bé Chi, hè hè :D


Pic 3: Vs Yến ù. Nhìn cái mặt mình vs nó giờ cũng tương đương về độ bự òi

Bonus 2 tấm khùng khùng nữa nè




Tấm cuối tóc rối thấy ghê, chắc mới ngủ dậy
.........................
Lâu lắm rồi chưa thức khuya thế này . Ngày mai 9h mới học, ngủ sướng, há há :))