Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:32 26-07-2009
Đừng để em oán hận, bởi vì em yêu anh!
Bởi vì em là em..
Ranh giới ấy rất mong manh...
Sương gió mịt mù...
Ngày mai...
Ai chạy nhảy bên em?
Em xoay nghiêng người.
Giọt nước mắt lăn trên má...Ấm ấm.
Em không khóc...
Em không muốn khóc...
Giọt nước mặt...trên khoé mắt
Em ngước mắt...
Nhoà đi trong ánh nắng.
Rồi tiếng cười...tiếng bước chân...Vội vã chạy trốn.
Bên nhau...ko còn anh.
Em về với ai?
Ngày bé...ước mơ...tình yêu cổ tích.
Sống vì nhau, bên hạnh phúc nhỏ xinh...
Bây giờ đứng 1 mình trên con đường vắng...
Con đường này dài...
Sẽ đi về đâu...
Cả nhân gian nhìn em...
Em lạnh lùng...
Mình anh nhìn em khóc...
Sánh nhưng bước chân vui.
Có ai hiểu lòng em.
Em mỉm cười...đôi khi không phải vì em hạnh phúc.
Mà vì em đã khóc hêt rồi...
Đêm vắng...
Thở dài trong tim...
Em khép trang nhật ký...
Chuyện chúng mình tạm dang dở trong quãng thời gian yêu nhau, đủ để cho nhiều đôi mong muốn.
Đừng ai hỏi vì sao?, thế nào?
Đừng ai chia buồn...
Cũng đừng ai nuối tiếc...
Ngày mai...
Em se lại mỉm cười
Ngày mai em se ngừng đau khổ
Mà vì em biết rằng mình...
Vẫn yêu...
Vẫn sống...
Và mình không còn gì nuối tiếc.
Vì em biết...
Hạnh phúc bất ngờ...
Khổ đau bấp bênh.
Tự em đón hạnh phúc tới.
Tự em đón khổ đau về.
Vì em là em...
Và vì với anh...
Ranh giời ấy rất mong manh
Và vì với em...
...Mọi điều đều có thể...
(im lặng...Trâm Anh)