Tháng 10
Ngày cứ như dài đến vô tận.
Sáng, giật mình mở mắt _5h31_
Lại nhắm mắt, bàng hoàng nghĩ về cơn mơ
… trong cơn mơ ấy, anh ôm em chặt quá.
Nghẹt thở đến mức, em buộc mình choàng tỉnh
... và, để mình nhận ra
_* Mơ thôi mà *_
=======
Liệu anh có biết, việc quên một người và việc hok nhớ người ấy là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau hok ?
Bất giác, em thấy việc để anh nghĩ em hoàn toàn là một người xa lạ, sao mà khó đến vậy ?!
Mà em, lại có đủ kiêu hãnh để hok tự làm mình tổn thương ... cơ mà, em cũng lại có đủ yếu mềm để cần anh bên cạnh đấy chứ.
Với anh, em như một cơn gió. Gió mỏng manh để đi theo anh suốt một chặng đường. Nhưng gió, hok phải là bức tường để giữ chân anh lại.
=======
Chắc là , em yêu anh đấy !
… khi những ngày hok anh, em cảm thấy yên ắng quá.
… khi ~ cuộc vui chẳng còn làm em cười vang .
… khi bình yên vẫn là bình yên, nhưng hok hẳn là điều em muốn.
Ừ. Vậy là, em yêu anh mất rồi !
… khi em biết, thế giới của anh và của em khác xa nhau đến vô cùng, nhưng vẫn muốn xây một chiếc cầu nối lại cả hai.
… khi em biết, yêu thương chỉ như giấc mơ em đêm qua . Sớm mai tỉnh giấc, sẽ lại chẳng-còn-gì.
… khi em loay hoay giận hờn với những thứ cỏn con mà em chẳng màng đến bao giờ, bỗng nhiên trở thành những hờn giận.
Em bắt đầu sợ,
… sợ những thứ gọi là kỷ niệm sẽ làm em nghiêng ngả.
Em bắt đầu sợ,
… sợ mọi thứ sẽ quay lưng về phía em, kể cả bình yên.
Em bắt đầu sợ,
… sợ cái kiêu hãnh của em hok đủ để giữ em vững vàng.
Này anh ?!
… biết đâu, có đôi lúc … em lại quên chờ đợi ?!
… biết đâu, sớm mai nắng… em lại quên đi cuộc tình ?!
… biết đâu, bỗng em thấy cạn khô hết cả rồi ?!
Và, biết đâu em sẽ cất cánh phương nào thênh thang mây khói. Anh nhỉ ?!
Ừ. Biết đâu, biết đâu đấy!
=======
Thế giới anh hok còn niềm vui của em cũng hok buồn đâu mà .
Đúng hok anh ?!
Em,
mãi mãi là bông hoa giữ trong mình mật ngọt.
mãi mãi là dương cầm hát niệm khúc của đời xanh.
chỉ k thể là em trong giây lát
bởi nếu là Đời mình,
Em
chẳng cần Anh.
Em tập sống đời ngạo nghễ 
