Đăng ngày: 19:47 16-06-2009
Khi bạn ra đi tôi bắt đầu phải học để quen với nhiều thứ. ăn một mình, đi làm một mình, dạo chơi một mình, ..Khi có bạn bên cạnh tôi được nuông chiều như một đứa trẻ nhỏ , than vãn và làm tội bạn. Có lẽ bạn mệt mỏi rồi, có lẽ là lúc thích hợp để bạn dời bỏ tôi... tôi có lỗi lầm của riêng mình nên tôi không hề trách bạn nhưng có lẽ lúc này nếu có một cái níu tay thì có thể tôi sẽ không để bạn đi. Hay phải chăng tình yêu có tuổi thọ như vậy? nhỏ bé và mỏng manh? dễ tàn lụi đến thế? chỉ qua một cơn gió thoảng nhẹ đã vụt tắt mất rồi? Hình như khi lòng tin mất đi thì cái gọi là tình yêu cũng chết theo. tôi sợ sự lặng im của bạn, sợ cả tiếng thở dài của chính mình. Bây giờ tôi chỉ muốn có một giấc ngủ dài.