Thư mục: Chung |
"Em bước vội trên phố, khoác vội
cái áo len trắng, hoà mình vào dòng người với những chiếc ô đủ màu sắc. Lang thang ~ ko biết mình sẽ đi về
đâu. Làm việc ko có chủ đích. Cứ sống một cách tuỳ tiện. Chuyện gì tới thì sẽ
tới, chỉ là vô tình ko ngờ là nó đột ngột ghé qua, dừng lại, rồi biến mất. Cũng y như con người..."
*Từ giây phút nào, gió bỗng thổi vụt
ngàn..
Hận cái cách bạn
đối xử với tôi theo thời gian mà cứ nhạt thếch đi!*
- Mình gặp nhau đi anh!
- Ok! Mai anh chờ em ở [...] lúc
[...]. Em đến nhé :)
Vứt fone trên bàn, vội vã tắt đèn và
đi ngủ. Mong đến ngày mai lắm. Nó mong sẽ tạo được ấn tượng ban đầu tốt với
anh. Trong đầu soạn ra biết bao nhiêu câu sẽ nói với anh ~ suy nghĩ xem sẽ mặc
gì... rồi vùi đầu vào giấc ngủ :)
[...]
Ánh đèn đường hắt lên hạt mưa ~ bất
chấp cơn mưa thế nào, nó cũng cố bắt taxi tới được chỗ anh bảo. Đó là một quán
coffee nhỏ ~ khuất sau những toà nhà cao tầng ~ im ả giữa chốn đô thị sầm uất.
Nó đi lên tầng 2 ~ tìm anh ~ đôi chút bỡ ngỡ. Anh nhìn khá điển trai, nếu ko
muốn nói là nhìn mặt hơi "gian" ;]] Anh nhìn thấy nó ~ cười :) Nó rất
thích anh cười như thế .. Yêu và ấm :X
Nó với anh ngồi đối diện nhau, nói
với nhau biết bao chuyện ~ nhạt. Khoảng thời gian rất ngắn. Đỏ ửng cả mặt khi
anh cười.. Ngố!
- Sao tự dưng lại muốn gặp anh?
- Vì em muốn ...
Ừ! Nó bốc đồng và luôn làm những
chuyện nó muốn...
Thanh toán xong. Anh và nó bắt một
chiếc taxi khác. Nó quyết định đưa anh ra trung tâm thành phố. Nơi náo nhiệt,
có ánh đèn đường và nhiều người qua lại. Nhưng ko ai để ý đến anh và nó. Đó là
cái nó cần :)
Đến nơi rồi! Dòng người dài tăm tắp
cứ nối tiếp nhau. Anh nắm lấy tay nó, nắm thật chặt. Nó biết anh sợ lạc mất nó.
Vì anh nắm tay nó càng chặt hơn. "Tay em bé
nhỉ?" "Ừ em con gái mà :)"
Anh và nó đi vòng vòng. Nó chỉ muốn
bên anh mãi thế này thôi. Tìm đường ra khỏi dòng người tấp nập và ngột ngạt ~
nó và anh đi vào công viên dành cho trẻ con ~ nó thấy mình bé lại :). Anh
thường gọi nó là con nít ~ nó muốn anh gọi nó như thế, chỉ muốn anh gọi nó thế
~ yêu lắm :X Gió thổi lạnh ~ tới giờ phải về rồi. Anh bắt taxi và cùng về với
nó. Nó ghét phải nói với anh rằng mai nó phải bay rồi. Mắt nó nhạt nhoà nhìn
trân trân về cuối con đường. Có thể nó sẽ ko bao giờ gặp anh lần nữa ~ thoáng
buồn. Nhưng nó quyết định nắm chặt lấy tay anh và hỏi:
- Mai em đi, anh buồn ko?
Anh thoáng ngỡ ngàng ~ vội vàng giấu
đi sự ngạc nhiên. Anh ko hỏi những câu như "Em đi đâu?" hay "Khi
nào em về?". Chỉ vỏn vẹn một câu:"Em đi vui, anh chờ."
Một ngày khép lại. Ngày mai rồi sẽ ra
sao? Ko còn anh nữa,
bàn tay em sẽ trống trải, ai sẽ lấp đầy yêu thương cho em?
[...]
5h sáng ~ chuông đồng hồ reo vội.
Khẩn trương dọn đồ ~ 6h phải có mặt ở sân bay rồi. Bất giác cầm vội chiếc fone,
có mess "Em đi vui,
anh chờ" Y như lời anh
nói hôm qua. Ko biết nên vui hay buồn. Nó chỉ muốn khóc và gào lên "em yêu
anh". Nó buồn ~
trong màn đêm tĩnh mịch, nó khóc. Sắp xa anh rồi ~ khi nào mới có thể gặp lại.
"Tình là bão táp phong ba.." Nhạc chuông vang lên.. Nó giật mình ~ giờ
này ai gọi nhỉ? Là anh!
- Anh đưa em đi nhé?
- Thôi! Em ko muốn phiền anh!
- Ko phiền đâu. Anh đang đợi em trước
nhà.
- Ừm...
Mưa lớt phớt nhẹ, hệt như ngày hôm
qua. Nép sau lưng anh, ấm đến lạ. Bao nhiêu cảm xúc tuôn trào, nó khóc. Phải là mưa hay nước mắt nhiều quá? Hôm nay nó bay ~ ngỡ là sẽ quên được anh
đấy. Xa nhau thì tình
cảm sẽ cạn. Định là hôm nay sẽ ko gặp anh. Cố ko gặp anh thêm lần nào. Nó ko
muốn có sự ràng buộc giữa 2 người.
- Ko có gì muốn nói với anh à?
Biết nói gì đây?! Chỉ muốn ôm ghì anh
mãi như lúc này.... Nó muốn thét lên ~ thứ tình cảm dồn nén trong nó mãi đến
bao giờ mới được giãi bày?? Đến sân bay ~ nó tạm biệt anh ~ chủ động hôn anh
một cái vào má :" Anh cười ~ ôm chặt lấy nó và nói "Anh chờ em". Khuôn mặt đỏ ửng lên ~ nó muốn khóc ~
nhưng nó ko muốn hình ảnh cuối cùng của nó trong anh là một hình dung ướt
đẫm... Rồi là nó cũng phải chào anh ~ bước vào phòng cách ly, ánh mắt anh vẫn
dõi theo ~ nghẹn ngào. Nó đã yêu anh ~
một thứ tình cảm mạnh mẽ nhưng đôi khi lại nông cạn. Nó đã có hạnh phúc đấy ~
đơn giản ~ nhưng khó trọn
Hạnh phúc đong đầy ~ treo trước mặt kia kìa. Rồi nó có đứng mãi đó ~ hay trôi về đâu thì ai biết được. Mãi cho đến sau này ~ còn là một quãng thời gian rất dài ~ một quãng thời gian đủ để nó biết hạnh phúc của nó có nằm ở nơi anh hay ko..?!


PÉ HEO ^_^!! 11:33 22-11-2009