Nhớ...năm lớp 9..."ấy" bỗng dễ thương...dễ mến hơn rất rất nhiều người...mặc dù "ấy" không đẹp, lại nhỏ con và ốm còm nhom nữa................Mọi người đều bảo "ấy" chảnh quá, ai mà thèm...nhưng lòng ta cứ xao xuyến...........
Những lần học thêm...ngồi bên "ấy" vui biết bao...rồi 1 ngày nọ..."ấy" gác chân mình lên đùi ta và nói :" cho T gác chúc, mõi chân quá" và cười...nụ cười thiêu cháy...cõi lòng ta...................
Ta...cứ mơ...một ngày cùng "ấy" hạnh phúc bên nhau.........
Thế rồi...noel lại đến...ta biết đây là 1 cơ hội...quí báu...một món quà nho nhỏ...ta đến tận nhà tặng "ấy"..."ấy" vui lắm...và mời ta vào nhà chơi...nhưng ta đã từ chối...đơn giản vì ta đã lấy hết can đảm của mình ra để tặng quà cho "ấy"...chân ta run run khi đạp xe về nhà...........
Ta hồi hợp chờ đợi ngày "ấy" hồi âm...nhưng đổi lại...ta nhận được sự im lặng...sự im lặng rất rất đáng sợ...nó phá hủy trái tim ta từng phút...từng giây...đến nỗi ta không còn là ta........
Rồi thi tốt nghiệp... ta đậu (57 đ

) nhưng

..."ấy" lại rớt...lòng ta tan nát...từ nay ta và "ấy" phải rẽ theo những con đường khác nhau...những hy vọng về 1 tình yêu đẹp...tan thành mây khói...và nguyên nhân..."ấy" thi rớt ...chính là ta...............................
Lên lớp 10...ta vẫn chờ đợi câu trả lời của "ấy"...gọi điện, tặng quà, theo xe "ấy"...nhưng "ấy" vẫn làm ngơ..."ấy" chẳng thèm nhình ta như nhìn 1 người xa lạ..."ấy" thà nhìn kẻ "ấy" ghét cũng không thèm nhìn ta.....Ta chán nản...ta lao vào chơi game ( võ lâm

)...rồi ta cúp học...ta bị lưu ban............
Ta lại vào lớp 10...gặp lại nhỏ bạn hồi lớp 1...nhỏ cũng nhỏ con như "ấy"...ta với nhỏ cũng hợp gu, 8 với nhau cũng vui vui...rồi ta kể cho nhỏ nghe...những ưu phiền trong lòng ta...nhỏ an ủi...ta cũng từng được nhiều ng an ủi...nhưng cảm giác...lại khác hẳn..........
Lớp 11...đến...và...trôi qua...trong êm đềm...của sự quan tâm...chia sẽ...của nhỏ...Nhớ 1 lần...khi tan trường thì trời mưa...ta vốn sợ mưa nên không dám ra về...đứng tránh mưa ở quán nét...nhỏ mặc áo mưa chạy ngang...tự nhiên ta cũng lấy xe dzọt theo...mưa lạnh lắm...từng giọt nước thấm vào da...nhưng không hiểu sao...vẫn ấm...ấm áp lắm...cái cảm giác...được trò chuyện cùng nhỏ...Chẳng bù với những khi...trời nắng...ta về 1 mình...gió thoảng qua...buốt giá trái tim...Và từ đó...mỗi chiều...lại có 1 người chờ 1 người cùng về...............
 |
Kích thước hình ảnh đã được thay đổi. Nhấn vào đây để xem ảnh lớn. Ảnh nguyên thể có kích thước 722x519 và có dung lượng 43KB. |

Cuối năm học...thi cử xong xuôi...sinh nhật nhỏ gần đến...ta mua bánh kem nhờ người tặng nhỏ... Không biết nhỏ có hiểu ý ta không...mà gặp ta nhỏ ít nói chuyện như trước....
Còn vài tuần nữa...là nhập học...ta viết 1 lá thư nhờ đứa bạn thân của nhỏ đưa cho nhỏ...nói hết những suy nghĩ của ta...rằng ta vẫn nhớ buổi chiều " Nghịch lý chiều mưa"...rằng trái tim ta không phải là đá...ta cũng cần được yêu thương...rằng ta cứ tưởng ta có thể yêu "ấy" mãi mãi...rằng ............
Hôm nay ...8 ngày đã trôi qua...nhỏ vẫn chưa hồi âm...lòng ta lại lo sợ...ta sợ lắm ngày xưa...sẽ lặp lại...rằng...ta quá nóng vội...cho một tình yêu...rằng...ta quá nhút nhát để bày tỏ...
Tình yêu...ta đang chờ mi................Và quá khứ ơi...hãy đừng trở về nghen mi...
»¤«™——»»((¯‘•»Hu*ng__¶«µ†ë«•’¯))««——™»¤«: 22:27 09-10-2008
chao ban
dat chi l tam su cua buoi con tre con nen dung cuoi nghen
cboydragon 10:28 05-10-2008