Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 02-01-2009 đến 31-10-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 10:48 21-09-2008
"Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng."
Nhi đồng xưa giờ đã lớn, đã trở thành một thiếu nữ đã đón 20 mùa Thu,20 Trung thu và sắp bước sang mùa thu, trung thu thứ 21. Nhưng mỗi mùa thu, mỗi trung thu lại thật là khác nhau. Hồi còn bé xíu, cứ mỗi dịp thu về tôi lại háo hức mong chờ cho đến ngày chính giữa mùa thu.
Và lại như đứa trẻ thơ ngóng Tết, ngày Tết thiếu nhi, rằm tháng Tám. Trung Thu bao giờ cũng lung linh trong tôi những kỉ niệm đẹp cho dù là bây giờ hay những khi mình còn thơ bé. Tôi nhớ lắm hồi xưa cứ sắp đến Trung Thu là tôi lại háo hức, ừ thì háo hức là đúng mà, trẻ con ngày xưa mà, ai cũng thích trung thu lắm chứ
Đối với tôi Trung thu năm nào cũng là đẹp nhất, trung thu năm nào cũng đẹp hơn tất cả những mùa trung thu trước cộng lại. Trung Thu những ngày xa xưa ấy là bài hát tập hoài ở trường mẫu giáo " Thùng thình thùng thình, trống rộn ràng ngoài đình, có con sư tử nó múa quanh vòng quanh. Trung thu liên hoan trăng sáng rực đường làng, dưới ánh trăng vàng em cất tiếng hát vang." rồi sau này đi học các lớp lớn hơn là "Rước đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu, cán đây rất dài cán cao quá đầu ..."
Ngày ấy, cái thời tôi còn là một cô bé con nhỏ xíu, gia đình không giàu nhưng cũng đủ để lo cho con cháu một cái lễ trung thu thật đầy đủ, vui vẻ. , đêm trung thu xúng xính một tay cầm chiếc đèn ông sao mẹ mua cho hồi chiều nâng niu chiều chuộng lắm, một tay cầm cái que dài, ở đầu que treo một cái đèn kéo quân những hình ảnh cứ xoay tròn với ánh nến bập bùng từ trong chiếu ra thật là tuyệt vời.
Tôi ríu rít đi cùng lũ bạn trong khu phố làm thành một nhóm rước đèn, ngắm trăng vòng quanh khu của mình.
Những ngày xa xưa ấy, bầu trời còn trong lắm, nhà cao tầng ít lắm nên đứa nào cũng có thể ngắm trăng thỏa thuê chứ không như bây giờ, muốn ngắm trăng cứ phải quay trước, quay sau, quay trái, quay phải, nghển đến mỏi cả cổ mới thấy một mẩu trăng bé xíu, sáng nhạt nhòa. Lũ nhóc chúng tôi cứ chí chóe với nhau mãi "Trăng đi theo tao chứ, tao đi đâu trăng cũng đi theo" rồi lại đứng im nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi đâu là chú Cuội, đâu là cây đa, chị Hằng xinh đẹp, Thỏ ngọc đáng yêu.
Trung thu ngày ấy năm nào cũng như năm nào, bọn trẻ tập trung dưới sân của khu, rước đèn một vòng rồi đứa nào đứa nấy về chỗ của mình, nghe bác tổ trưởng kể chuyện sự tích chú Cuội trông trăng, rồi đến tuyên dương khen thưởng các cháu có giấy khen trong năm học vừa qua, phát quà cho mỗi đứa một cuốn vở ô li, 1 chiếc bút chì, 1 chiếc bánh nướng, bánh dẻo chay hình con cá hay con lợn rồi đến chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn. Tôi nhớ có lần tất cả lũ nhóc học trường Sơn ca chúng tôi lên hát bài "Thùng thình thùng thình ..." ở trên.
Cầm phần thưởng hí hửng đi về nhà, trèo lên sân thượng thấy sao mà sáng và đẹp quá, sân không chỉ sáng bừng bởi ánh trăng rằm huyền diệu, cái vẻ đẹp trong sáng như tâm hồn một đứa trẻ. Bầu trời đêm trong, không một gợn mây, ông trăng từ từ ló ra, rồi dần dần sáng rõ, vàng tươi và trong veo, cứ thế treo mình lơ lửng giữa màn nhung đen mịn, êm được điểm tô thêm bằng những ánh nến lung linh rực rỡ.
Ở giữa sân là một chiếc bàn nhỏ, trên đó, mẹ tôi xếp tất cả những bánh, kẹo, trái cây. Người chị họ khéo léo của tôi còn làm được cả một chú chó to đùng bằng bưởi đặt lên nhìn thật là ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Những chiếc lồng đèn của lũ nhóc chúng tôi thì đặt xung quang chiếc bàn( tôi có đông anh chị em họ lắm, mà toàn sàn sàn tuổi nhau mà bố mẹ tôi lại là cả trong dòng họ nên trung thu nào mọi người cũng tập trung ở nhà tôi ), rồi chờ bố mẹ thắp hương xong thì tôi cắm nến ở xung quanh mép bàn thành một đường viền, số nến còn lại tôi cắm hết xuống sân, Nến nhiều lắm, đau đâu cũng thấy những cây nến tôi thắp. Không một đứa nhóc nào giành được cái đặc quyền thắp nến của tôi. Những ngọn nến bùng lên lung linh lung linh,ánh trăng bàng bạc, ánh nến vàng một màu vàng ấm áp, chúng tôi cứ háo hức cầm lồng đèn bước qua bước lại giữa những ngọn nến ấy, cảm nhận được sự ấm nóng của những ngọn nến, tất cả lúc ấy đối với tôi mang một màu sắc thật huyền diệu.
Tôi thì mải mê loay hoay với những chiếc lồng đèn, những cây nến lâu lâu bị một cơn gió đi lạc đâu đó thổi tắt. Loay hoay chán, tôi quây quần bên nhau bên chiếc bàn nhỏ giữa sân,
háo hức chờ người lớn ra cắt bánh. Cả đến hương vị của chiếc bánh Trung Thu ngày ấy đối với tôi nó cũng đã trở thành một cái gì đó gần như là huyền thoại, ngọt ngào, thơm tho...
Thật lạ là hồi còn nhỏ trung thu năm nào cũng như vậy ấy thế mà tôi lại càng thích trung thu, lại càng thấy trung thu năm nay đẹp hơn năm trước và năm sau chắc chắn sẽ đẹp hơn năm nay. Mà cũng có lẽ, bất kể cái gì trong kí ức thì cũng luôn đẹp lung linh bởi ta không thể nào với tay chạm vào những kỉ niệm, ta chỉ có thể nghĩ đi nghĩ lại về nó, tưởng tượng về nó thật nhiều lần, hệt như một đứa trẻ lau đi lau lại quả mận vào vạt áo đến bóng loáng lên thì thôi, và không nỡ ăn
Thế rồi thời gian trôi đi tôi lớn lên, tất cả dần dần thay đổi, lồng đèn làm bằng loại giấy đỏ ngày xưa thay bằng lồng đèn Trung Quốc, nhiều màu sắc, chạy pin, có nhạc, nhưng tôi thấy nó nhạt nhẽo và khó ưa, nhất là tiếng nhạc, eo éo đến khó chịu.
Bánh thì càng ngày càng nhiều, nhưng hương vị ngày xưa vẫn là một cái gì đó khó tìm lại và không thể thay thế. Bánh Trung thu của Trung quốc cũng rất nhiều và rất rất ngon nhưng tôi ăn thử và thấy không quen. Chẳng biết thiếu vị gì nữa ? Có lẽ là vị quê hương vị nhà mình chăng
Giờ đây xa xôi, dù có ước mơ tôi cũng chẳng thể bay về đến nhà để cùng sum họp đón Trung thu nữa. Nhớ những người bạn thân cũ, nhớ những lúc nhỏ đón Trung thu bên gia đình. Mấy hôm nhìn bên này thấy người ta đã chuẩn bị Trung thu mà sao tôi thấy nhớ ngày xưa da diết, đành viết đôi dòng cho vơi bớt niềm nhớ
Ước gì mùa thu năm sau tôi ở Hà Nội, trung thu năm sau tôi ở nhà. Ôi xa quá, ánh trăng gia đình

 
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 11:27 17-09-2008
    Người Việt ta ăn Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng Tám âm lịch là do ta phỏng theo phong tục của người Tàu. Chuyện xưa kể rằng vua Đường Minh Hoàng (713-741 Tây Lịch) dạo chơi vư...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 20:30 29-08-2008
    - Làn gió nhẹ luồng qua khe cửa đầy chiếc rèm và rót vào căn phòng một chút nắng của buổi sáng mùa hạ. Đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn mở ra miễn cưỡng. Những dòng suy nghĩ trổi dậy ...
    Lời bình (4) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 20:23 29-08-2008
    Hình ảnh chiếc lồng đèn với ánh nến lung linh luôn gắn liền với tuổi thơ của chúng ta mỗi khi mùa trung thu đến. Bên ánh trăng rằm tháng tám AL, những ước mơ của trẻ em về một t...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 20:08 28-08-2008
    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tảo tần s...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Hình ảnh trong blog

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 398
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 1507
  • Bài viết: 68
  • Hình ảnh: 27
  • Lời bình : 49
 

R H
G S
B V

#