nghe dế kêu hay quá! =^^= iu :o)

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 16:43 15-02-2007
Nơi ở mới của con gà trống là tầng thượng của cái nhà này, chính xác hơn là trong một cái lồng bé tẹo, kích cỡ của nó hợp với nhốt lợn hơn vì cái lồng nằm ngang và thấp đến mức con gà không thể đứng thẳng lên được.

Nó mới được/phải chuyển đến đây từ hôm qua. Nó cứ tưởng nó sẽ ở mãi quê nhà cho đến lúc chết, không ngờ một ngày thân gà như nó cũng được ra thành phố. Những người thành phố sợ Tết đến, giá của họ hàng nhà gà sẽ tăng chóng mặt, chẳng hợp với cái túi tiền của người ta nên người ta rủ nhau rồi lũ lượt đi tìm những con gà ở các vùng quê về tích trữ trong mấy ngày tết. Ở thành phố nhà ai cũng chỉ có một cái hộp vuông vuông chật chật, lấy đâu ra đất mà thả gà, thế nên người ta nhốt nó một góc trên tầng thượng, vừa sạch sẽ mà con gà cũng đừng hòng chạy đi đâu. Đằng nào đến giao thừa nó cũng phải vào nồi mà, nó có khác gì tử tù đâu. Nhưng nó lại là loại tử tù đặc biệt, tử tù bị nhốt trong cái ngục bé tí tẹo, chật đến mức không đứng dậy nổi thế này thì là tù chính trị ngày xưa rồi.

Thế đấy, con gà cũng biết nó sắp bị vào nồi, nhưng biết làm thế nào, số phận của họ hàng nhà chúng nó là bị nấu chín rồi bị nhét vào mồm người ta, còn may chán hơn những đứa chịu cảnh thiêu sống rồi rắc vôi bột vì nghi nhiễm H5N1. Con gà thở dài xót thương thân phận mình. Thôi thì ráng chịu chết xem kiếp sau nó được là con gì, biết đâu lại sung sướng hơn thì sao. Cái biết đâu thì có trời mới biết, thật đấy, biết đâu không như người ta nói " Hoá kiếp cho mày " mỗi khi có con gà bị chọc tiết, biết đâu nó sẽ mãi là nắm xương, hoá thân thành cát bụi chứ hoá kiếp nỗi gì. Thê thảm cái thân con gà !!

Niềm vui còn lại của con gà trống là ngày ngày được gáy lên vài tiếng cho đỡ ngứa cổ. Nhưng gáy thì phải đứng mới gáy được chứ. Nhưng ngứa cổ lắm rồi, ức chế lắm rồi ! Rạng sáng con gà đành cố ngồi đó mà gáy. Nhưng tiếng gáy chẳng còn là tiếng gáy nữa rồi, có cái gì đó chẹn lấy họng nó, khiến làn âm thanh không thể thoát hết ra khỏi cổ. Không có phành phạch đập cánh... chỉ là tiếng khục khặc trong họng một kẻ tử tù.

Thế mà một tiếng, rồi hai tiếng gà gáy đáp lại con gà trên tầng thượng, ba tiếng, ... dần dần ầm ĩ hết cả cái khu tập thể. Có tiếng gáy có lẽ của con gà được đứng, tiếng gáy ra tiếng gáy, nhưng cũng thiếu tiếng phành phạch đập cánh, có tiếng thì như tiếng hú của loài sói, tiếng thì giống tiếng nấc cụt ...

Hoá ra có cả một cái cộng đồng gà tầng thượng, những con gà sẽ có cùng một ngày bị xử tử : ngày giao thừa.

Dưới cái tầng thượng này còn có một đứa nhóc. Đứa nhóc đấy bây giờ chẳng thích Tết lắm. Tết á, nó chìm trong những mắng mỏ, liếc xéo, những cơn giận hơi một tí là nổ ra, những cuộc chiến tranh lạnh liên tiếp, những chế giễu mỉa mai... Ngày thường cũng có đấy, nhưng ngày trước Tết, với tần suất gặp mặt mọi người nhiều hơn thì các sự kiện như trên cứ xuất hiện dày đặc.

Đứa nhóc hiểu Tết đến, những "người to" phải lo nghĩ nhiều hơn, lo những chuyện mà đứa nhóc chỉ cần tham gia vào làm chứ không cần phải tính toán, suy nghĩ gì cho mệt. Do thế mà người to cũng dễ nổi cáu với đứa nhóc. Thế nên đứa nhóc cũng cố để làm tốt nhất có thể những việc được giao. Nhưng thỉnh thoảng người to lại buông ra những lời phủ nhận sạch sẽ tất cả những gì đứa nhóc đã cố gắng làm, như lời một "người to vừa" phát ra : " Nó đụng vào cái gì cũng chỉ có đổ vỡ mà thôi " . Nếu thế thật, nếu " cái gì cũng đổ vỡ " do tay đứa nhóc thì đứa nhóc cũng muốn vào viện tâm thần và nhận lấy một cái bệnh như Pakinson lắm lắm. Đứa nhóc hậu đậu nhưng đứa nhóc luôn cố gắng làm tốt tất cả và đứa nhóc tin chỉ cần làm mọi việc tập trung hơn thì sẽ chẳng ai chê trách được đứa nhóc. Và vậy đấy, đôi khi đứa nhóc muốn bay đi thật xa rồi lại trở về, như cái Boomerang. Một mình, nhưng tự do...

Medias

Có những điều chúng ta nói ra một cách tự nhiên như thể việc của chúng ta là nói. Nhưng chúng ta không biết rằng điều ấy có thể dễ dàng làm đau người khác rất nhiều. Giống như những cái đinh được được đóng vào tấm gỗ khi được nhổ ra vẫn để lại những cái lỗ sâu, cho dù chúng ta có xin lỗi, những điều sắc nhọn mà chúng ta nói vẫn để lại những vết sẹo không bao giờ có thể lành..


  • Báo cáo

    Feudi 17:12 03-06-2009

    @seVen: hì. tớ viết bài này từ hồi tết năm kia mà bi h vẫn có người đọc, hay thật đấy :D. nhà tớ hồi đấy có nuôi 1 con gà như thế nên tớ kể lại thôi ^^, có thể gọi là "người thật việc thật" :D
    Cảm ơn bạn đã đọc và đưa ra nxét về tớ nhe ^.~
  • Báo cáo

    Feudi 17:12 03-06-2009

    Seven : cau chuyen nay do ban tu viet hay la co "tham khao" o dau ko vay? co ve nhu toi dang duoc doc entry tren blog cua 1 nguoi rat sau sac.nhi!luon tran trong nhung j minh co boi tat ca deu co the lam lai chi tru tinh yeu.
  • Báo cáo

    Feudi 16:01 03-06-2009

    Lixxie : may quá,nhà e có 2 chị gà thôi,ko có a trốg nào,ko thì vừa măm vừa khóc mất,từ gà chuyển sag 1 bài học,chẳg còn cái rì mà logical hơn thế!
  • Báo cáo

    Feudi 23:39 13-07-2008

    @seVen: hì. tớ viết bài này từ hồi tết năm kia mà bi h vẫn có người đọc, hay thật đấy :D. nhà tớ hồi đấy có nuôi 1 con gà như thế nên tớ kể lại thôi ^^, có thể gọi là "người thật việc thật" :D
    Cảm ơn bạn đã đọc và đưa ra nxét về tớ nhe ^.~
  • cau chuyen nay do ban tu viet hay la co "tham khao" o dau ko vay? co ve nhu toi dang duoc doc entry tren blog cua 1 nguoi rat sau sac.nhi!luon tran trong nhung j minh co boi tat ca deu co the lam lai chi tru tinh yeu.
  • Báo cáo

    mat_to_rang_khenh 19:21 15-02-2007

    may quá,nhà e có 2 chị gà thôi,ko có a trốg nào,ko thì vừa măm vừa khóc mất,từ gà chuyển sag 1 bài học,chẳg còn cái rì mà logical hơn thế!
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 01:21 15-02-2007
    Một ngày bình thường nhưng là một ngày là lạ vì người ta gọi nó là Valentine. Chẳng có cảm xúc gì để viết blog nhưng thấy cái image hay ho nên t làm mộ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 13:10 07-02-2007
    Hix, trường t với các bác công an phường Mai Dịch hùa nhau lại để bắt nạt t . Chuyện là mấy hôm nay tự nhiên cái cổng sau trường t đóng, thực ra là cái cổng sát kí túc đóng, c...
    Lời bình (8) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 00:03 07-02-2007
    Một hôm tự hỏi : có phải do bố mẹ đặt tên là Thanh mà t cứ thích màu xanh không nhỉ ? (t = tao,= tớ,= tôi,= thanh, xưng hô kiểu gì cũng được, tên vần T tiện thế hĩ hĩ ). ...
    Lời bình (10) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 02:45 22-01-2007
    Chiều nay đi coi trường m thi "Rung chuông vàng" . Hồi thi vòng loại ở trường chọn 100 đứa m ứ bit mà đi thi j cả , đang ôn thi nên chẳng mò đến trường làm gì nên cũng...
    Lời bình (11) | Trích dẫn (0)

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Danh sách bạn bè

Sửa Đóng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

12:38 16-07-2009

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 2
  • Tổng số khách: 19
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 203
  • Bài viết: 62
  • Hình ảnh: 11
  • Lời bình : 515
 

R H
G S
B V

#