<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Feudi]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/gaungo-meoluoi]]></link>
        <description><![CDATA[On va voir..]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/07/16 12:38:17</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Hi my new house!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/gaungo-meoluoi/article?mid=69]]></link>
            <description><![CDATA[]]></description>
            <pubDate>2009/05/30 09:59:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hi my new house!:69]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[14.2.09 - Paint my love]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/gaungo-meoluoi/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[Gấu yêu ah, em vẽ tặng anh một bức tranh nhé!Màu xanh lá là anh yêu em tha thiết và nồng nànMàu đỏ là anh không quản ngại làm tất cả mọi điều vì emMàu cam là anh luôn che chở, ân cần chăm sóc và lo lắng cho emMàu hồng là anh ngọt ngào tặng em những điều bất ngờMàu nâu là đôi mắt anh nhìn em dịu dàng làm trái tim em muốn tan chảyMàu tím là gấu yêu của em lãng mạn gấp tặng em 999 bông hồng xinh xắn Màu da trời là anh và em nghịch ngợm cùng thực hiện những ý tưởng thú vị của bọn mình Màu bạc là ngôi sao băng bay qua bầu trời ngày nào anh gửi theo điều ước Màu vàng là màu nắng những chiều mình bên nhau, bình yên và ấm áp Màu đỏ cam là màu mặt trời những buổi hoàng hôn mình ngồi bên hồ Tây thân yêu Màu gris là màu hồ mỗi sáng sớm hè trong lành mình nắm tay nhau đi bộ Màu đen huyền là những tối mình đi bên nhau trong những con phố thân thương của Hà Nội, tình yêu của mình và tình yêu Hà Nội quyện vào nhau lâng lâng..   Valentine năm nay mình không được ở bên nhau nhưng em vẫn cảm thấy thật hạnh phúc trong tình yêu anh dành cho em. Mình cùng quyết tâm vượt qua những thử thách trước mắt anh yêu nhé!    Chính ah, em yêu anh! Mãi là Valentine của em anh nhé! =^^= yêu :o)                 ]]></description>
            <pubDate>2009/02/14 22:50:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[14.2.09 - Paint my love:2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Imagine]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/gaungo-meoluoi/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :o)                                                                  ]]></description>
            <pubDate>2008/11/29 23:32:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[Imagine:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Max ..]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/gaungo-meoluoi/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[Vậy là hôm qua tao đã phải chia tay mày, con ngựa già của tao!    Người ta đến mang mày đi..    Tao không muốn xa mày đâu, thật đấy! Nhưng tao cũng không đủ mạnh để giữ mày lại. Tao tự trách mình .. tao thấy hối hận .. tao như thấy ánh mắt của mày cũng không muốn rời tao! cả nhà cũng không muốn bán mày đi .. Nhưng sao có nhiều việc người ta cứ làm như 1 cái máy nhỉ?!?        Mày ở nhà tao hơn chục năm rồi, và làm bạn của tao hơn 2 năm.    Tao đã thân với mày, với tiếng nổ bình bịch đôi khi chát chúa, với cái gương tròn tròn, với cái hộp để đồ ở đằng trước, với cái yên trơn dốc, cái biển 862 Y1, cái vành sáng loáng ...                 Tao đã quen mỗi sáng tập thể dục bằng việc kéo cái le và đạp nổ mày, những buổi sáng mùa đông tao và mày cùng nóng lên.. những ngày mưa to nước bắn vào bugi, mày lại phát bệnh, ho khùng khục từng hồi rồi chết máy, tao rèn luyện tính kiên trì bằng cách cố gắng đạp nổ mày để đi về tới nhà .. những ngày nắng đẹp nữa chứ, Princi và tao cùng mày tung tăng trên đường, mày chạy bon bon đi khắp nơi ..   Nhớ hồi tao còn solo, những buổi tối đi chơi, mày với tao bâng khuâng đi về trong gió mát, hương hoa sữa và sương đêm..    Nhớ hôm ra sân bay đón Princi cùng mày .. mày cũng vui, mày đi băng băng trên con đường cao tốc, xuyên qua những làn khói người ta đốt ruộng, chân trời tím tím ..    Bao nhiêu chặng đường đầy kỷ niệm mày đã đi cùng tao!!!  Tao lại đang tự trách mình .. hôm thứ 6 mưa to, Hà Nội bắt đầu bồng bềnh trong trận lụt lịch sử, mày phải lội nước, nước ngập đến gần đầu gối thì mày chết máy, thế là tao với mày cùng đi bộ về nhà, đi ngược dòng nước về nhà. Lẽ ra lúc đấy tao nên đạp nổ mày, mày vẫn kiên cường lắm, thế mà không như mọi khi, tao không đạp nổ mày, đấy lại là lần chót tao được đi mày ..      Sao nhiều lúc tao lại giận hờn mày, bực lên với mày cơ chứ? mày già rồi mà, mày đáng thương hơn là đáng trách! tao thương mày!!! Con ngựa già thân yêu, hay Max “ghẻ” như một vài đứa bạn tao vẫn gọi, chẳng bao giờ tao xấu hổ hay mặc cảm vì mày, cái quan trọng nhất luôn nằm ở bên trong mà .. đôi khi tao còn thấy vui vui, tự hào nữa chứ, vì ở Hà Nội không có nhiều người đi xe kawasaki, và vì mày dù cao tuổi nhưng tao thấy mày vẫn thật lung linh so với nhiều cái xe ngày nay. Bây giờ không được thấy mày nữa rồi, tao mong mày có 1 người chủ mới thật tốt và yêu thương mày, biết giữ gìn mày!!! Tạm biệt, biết đâu sẽ có ngày tao thấy hình ảnh thân thuộc của mày trên đường, biết đâu sau này ...     ]]></description>
            <pubDate>2008/11/04 00:16:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Max ..:4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Xuất phát!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/gaungo-meoluoi/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[Done! Hôm nay t mới có thể yên tâm ngồi gõ 1 cái entry mới, có thời gian dừng lại 1 chút để nhìn lại giai đoạn bận rộn, khó khăn và căng thẳng vừa qua.  Mấy tháng vừa rồi t hì hụi ôn thi tuyển dụng giảng viên tiếng Pháp của ĐH Thương mại. Kì thi có 2 vòng : vòng 1 giống như thi công chức (thi viết tự luận về các loại luật lệ, quy định ... liên quan đến giáo dục đại học; thi tiếng Anh và tin học); vòng 2 thi giảng dạy và vấn đáp.  Trường tuyển có 1 người, hiz, hôm đi bốc thăm chủ đề dạy t đã gặp các ứng viên khác. Ít nhất là có 2 chị thạc sỹ 7x đầy kinh nghiệm giảng dạy cũng thi                                                    trong đó 1 chị được miễn thi vòng 1, và là thạc sỹ thì được cộng ưu tiên 2 điểm nữa chứ. Ít chỉ tiêu như thế, lại nhiều ứng viên triển vọng nên t thấy khả năng thành công có vẻ cũng không cao, vì thế t không nói với ai là thi vào đó. Nhưng t cũng xác định sẽ cố gắng hết sức, dẫu sao thì cũng là 1 kì thi rõ ràng, phải làm hết sức để xem trình độ mình thế nào.    Suốt thời gian ôn thi, đôi khi thấy bạn bè đi làm rồi, mình thì vẫn lông bông, lại đọc được thông tin có 1 vài chỗ tuyển việc khác dù không về giảng dạy nhưng t cũng lung lay lắm. 1 bên là 1 cơ hội mong manh và đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều và 1 bên là những cơ hội khác mà nếu không nắm bắt ngay thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhưng Princi luôn nhắc t fải xác định đâu là hướng đi chính của mình, lĩnh vực chính mà mình muốn theo đuổi và tập trung vào hướng đó, nếu thấy hướng nào trước mắt hay hay cũng chạy theo thì sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng. Thế là t cũng yên tâm học hành hơn. Hè vừa rồi khó khăn căng thẳng cũng nhiều nhưng cũng thật vui và hạnh phúc vì luôn có Princi ở bên t! Rồi cũng đến lúc Princi phải vào SG còn t sắp phải thi vòng 1. Lại là 1730km. Dù buồn nhưng t biết Princi luôn ở bên t, tin tưởng và kì vọng ở t nên t phải cố hết sức tập trung học trong giai đoạn nước rút. Điểm vòng 1 của t cũng không tệ, vậy là t được thi tiếp vòng 2. Vòng này phải soạn giáo án (viết tay) cho cả 1 bài lớn trong Le nouvel espaces 2, sau đó chọn 1 phần ưng ý để dạy trong maximum là 15&#39;. Sau khi dạy xong thì ứng viên phải trả lời các câu hỏi của hội đồng tuyển dụng. T trả lời không được trơn tru lắm nên sau thi xong rất lo. Nhưng thôi kệ, t cũng xác định tâm lý rồi và cũng đã nghĩ đến những hướng đi khác...  Thi xong chưa kịp nghỉ ngơi bù lại cả quãng thời gian học hành thì vào 1 buổi trưa, trường Thương mại gọi cho t. Wahooo!!! Vậy là t đã trúng tuyển! Hoá ra trường lại quyết định lấy thêm 2 chỉ tiêu nữa nên t đã được nhận!  Hồi tốt nghiệp t không may mắn lắm, hiz, nhưng bi h t đang cảm thấy quy luật bù trừ của cuộc sống! t đã được làm công việc mình mong muốn và yêu thích, sớm hơn cả t đã dự đoán! Xin gửi những lời cảm ơn thật đặc biệt tới những người thân yêu luôn giúp đỡ và động viên t trong giai đoạn vừa qua!!! I love you all!!! :x Trước mắt còn rất nhiều thử thách, đặc biệt là trong giai đoạn tập sự này, nhưng điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng cố gắng ! Cuối cùng là 1 lời khuyên cho các bạn đang đi học : tận hưởng đi nhé, vì đi học là thích nhất! vì nếu như lớp học là vùng đồng bằng thì công sở là vùng đồi núi phức tạp, nếu như lớp học là sàn nhà thì công sở chính là những bậc thang đấy!  ]]></description>
            <pubDate>2008/10/26 00:55:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[Xuất phát!:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nồng nàn Hà Nội]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/gaungo-meoluoi/article?mid=6]]></link>
            <description><![CDATA[Nồng nàn Hà Nội - Nguyễn Đức Cường      Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên Có bao điều, người người chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập dưỡng sinh   Sao trong tim ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen   Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xá bỗng nhiên càng đông hơn   Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê       Đưa em đi qua phố phường, bao sắc màu, bao ánh đèn Ngồi ăn một quán ven đường   Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ Một ngày xa, một cảm giác, lòng chợt nhớ       Đưa em đi qua thăng trầm, bao tháng năm đã úa màu Gọi tên từng phố cổ Chiều nhạt nhoà hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết ... nồng nàn .. ye ye       [nhớ Hà Nội ngay cả khi đang ở trên mảnh đất ấy!]       ]]></description>
            <pubDate>2008/04/12 16:52:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nồng nàn Hà Nội:6]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Le Festin (Ratatouille&#39;s soundtrack)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/gaungo-meoluoi/article?mid=7]]></link>
            <description><![CDATA[Các em học sinh ở lớp tớ đang lấy bài này làm nhạc tập kịk: Le festin - nhạc phim Ratatouille. Hiz, phim hoạt hình của Pixar, vẽ đẹp, nhạc hay, bối cảnh là1 restaurant ở Paris, ... chậc chậc!     ]]></description>
            <pubDate>2008/03/13 13:14:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[Le Festin (Ratatouille&#39;s soundtrack):7]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chuyện vớ vẩn của buổi chiều - Nam Đan]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/gaungo-meoluoi/article?mid=9]]></link>
            <description><![CDATA[                   Bạn có 10 phút không? Tôi kể bạn nghe nhé, chỉ là một câu chuyện vớ vẩn cho vui, thế thôi!       Trước đây, tôi thường nghĩ rằng người mù là người sống trong bóng tối, hoặc là những gì họ “thấy” chỉ toàn là bóng tối. Mãi tới chiều qua tôi mới hiểu rằng không phải như thế. Màu đen của bóng tối vẫn là một thực thể. Nhìn thấy bóng tối là đã có nhìn thấy, không phải là mù. Làm theo lời tôi nhé, bạn thử lấy hai tay bịt chặt hai mắt của mình lại xem. Bạn vẫn nhìn thấy màu đen, nhưng nếu chỉ bịt một mắt thôi, mắt còn lại mở lớn. Con mắt bị bịt chặt sẽ không còn nhìn thấy bất cứ cái gì, kể cả màu đen của bóng tối. Hẳn đấy là mắt của người mù.       Chiều qua tôi lặng lẽ đi theo một ông già mù bán chổi dọc theo con đường khu nhà tôi đang sống. Ngoại ô, buổi chiều rất vắng. Tôi ra khỏi nhà đốt một điếu thuốc, thì thấy ông, không dưng tôi bước theo. Tay trái ông ôm một bó khoảng bảy, tám cái chổi, ôm theo kiểu người ta bồng bế một đứa trẻ con, tay phải ông cầm một cái gậy tre nhỏ. Dăm phút ông lại cất giọng rao khê rền, “Chổi đêêêêe....!” Ông đi từng bước chậm, đôi mắt mù mở lớn, trơ, vô cảm, không nhìn vào đâu, hay ngó đăm đăm vào một chốn trống vắng nào đó thì cũng vậy. Chốn tuyệt đối không mầu, không đường nét, hình ảnh.    Ông “nhìn” bằng tiếng lách cách của chiếc gậy gõ lên mặt đá lát lề đường. Những tiếng lách cách này cho chủ nhân của chiếc gậy biết rằng mình đang ở đâu. Nơi bước chân sắp đặt xuống bằng phẳng khô ráo hay mô gò nước đọng, ở trước quán tạp hóa hay trước quán cơm, sắp đến ngã tư hay đã qua ngã tư. Và ông rất chuẩn xác. Tôi nghĩ vậy.       Những người sống dọc theo con đường này chắc đã quen với hình ảnh ông già với chiếc gậy tre, dưới chiếc mũ rộng vành là đôi mắt đục lờ. Khó khăn lắm tôi mới gợi chuyện được với ông. Ông ít nói, cái ít nói của một người không mấy khi nói chuyện với ai. Qua những câu trả lời nhát gừng, tôi biết được rằng: Mỗi cái chổi làm bằng 25 cây “cỏ chổi”, tên một loại cỏ thuộc họ lau sậy, chỉ mọc ở Đà Lạt. 25 cây cỏ chổi thẳng tắp, ngắn dài được sắp xếp rất hợp lý, sao cho lá chổi tạo thành một đường cong mềm. Cả 25 cây cỏ chổi được một sợi kẽm nhỏ quấn quanh từng cọng một, rồi siết chặt lại. Đầu cán chổi lại được bọc kín bằng những sợi dây ni-lông nhiều màu. Vốn 5 ngàn, sau khi thành phẩm, bán với giá 8 ngàn.                                                    Tôi hỏi: Ai làm chổi để bác đi bán?/ Tui mần./ Bác không nhìn thấy sao bác làm được?/ Thì rờ./ Ai mua cỏ chổi để bác làm?/ Tui mua./ Bác có vợ không?/ Chết rồi. Bác có con không?/ Có./ Bác ở với con?/ Không./ Vậy bác ở với ai?/ Người xứ./ Có ai giúp đõ bác không?/ Hàng xóm./ Có giúp nhiều không?/ Cũng được./ Bác mù từ khi nào?/ Lâu, quên rồi./ Chắc bác bị đau mắt?/ Không, đạn.  Vốn là một “fan” của Kim Dung, tôi nhìn chiếc nón rộng vành, mái tóc bạc, với chiếc gậy tre, chợt nghĩ đến một quái nhân đến từ Tây Vực. Trong chiếc gậy rỗng kia hẳn chứa nhiều rắn rít, trùng độc, ám khí để gây khốn khó cho võ lâm Trung Nguyên. Tôi mời ông già vào quán uống nước, ông từ chối: Đằng tui về thôi, sắp mưa./ Sao bác biết sắp mưa?/ Ngửi thấy. Tôi chọn một cây chổi, đưa cho ông tờ bạc 10 ngàn. Ông cầm lấy, thối lại hai tờ 1 ngàn, tự nhiên và chính xác như người sáng mắt. Tôi để đầu óc mình lan man đến một đoạn phim của Chaplin. Gã lang thang mỗi lần quá đau khổ, quá tuyệt vọng lại tìm đến cô gái bán hoa mù ở góc phố. Sao cô gái mù không bán gì khác mà lại bán hoa? Sắc màu có ý nghĩa gì với người mù nữa đâu... Tôi choáng ngợp trước dụng ý sâu thẳm của thiên tài điện ảnh.       Tôi nói vài câu thương cảm với ông già, nhưng gương mặt ông không gợn chút xúc cảm nào. Tôi gượng nói câu vui đùa, vẫn không có bóng một nụ cười. Người này vẫn sống, nhưng đã vĩnh biệt cõi đời từ lâu. Tôi nói câu sau cùng: “Thôi chào bác, nhà bác ở đâu?” Ông giơ chiếc gậy chỉ vu vơ về phía trước. Nhìn theo đầu gậy, tôi thấy cuối đường một chiếc xe tải chở đất cho khu biệt thự đang xây tung lên một lớp bụi mù. Tôi nhìn con đường dài đầy nắng, nhìn xuống hai bàn chân đen đủi gầy guộc trong đôi dép nhựa của ông già. Ông bước tiếp, đi nốt, đi nốt con đường, đi nốt kiếp người.       Tin học, sinh sản vô tính, vũ khí hạt nhân, khám phá vũ trụ, khủng bố con tin, máu xương la thét... Không có ông! Ông đứng riêng, đứng ngoài tất cả những điều đó. Ông chỉ quan tâm đến tiếng lách cách của chiếc gậy gõ xuống những viên đá lát lề đường.             ***             Bạn đã thử lấy tay bịt mắt lại chưa?                     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    [Truyện cực ngắn này tớ post từ hồi mới lập blog, hôm nay tự nhiên đọc lại, cảm xúc vẫn y như lần đầu, post lại để chia sẻ với những ai chưa đọc nhe!]                ]]></description>
            <pubDate>2008/01/21 00:12:31</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chuyện vớ vẩn của buổi chiều - Nam Đan:9]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry hâm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/gaungo-meoluoi/article?mid=10]]></link>
            <description><![CDATA[Trưa vắng   lòng bỗng buồn tênh nghe rock .. ngồi lặng yên cảm nhận từng mạch máu chảy dồn dập từng mớ cơ đang co giật Rock .. thay tôi gào thét Rock ... thay tôi đập phá vì tôi không thể tầm thường! sao cũng được!     ............................................................................................................... ]]></description>
            <pubDate>2008/01/10 15:59:31</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry hâm:10]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[31 décembre 2007]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/gaungo-meoluoi/article?mid=11]]></link>
            <description><![CDATA[NĂM MỚI CHÚC BẠN ...có một ước mơ ..        ..và dũng cảm thực hiện nó    luôn cười vui vẻ ..        .. và biết tận hưởng cuộc sống          có một tình yêu trong trái tim ..          .. và hạnh phúc với tình yêu ấy          luôn được ở bên những người mà bạn yêu thương          luôn tràn đầy năng lượng ..          .. và BAY CAO               31.12.2007  Thanh :o)    ]]></description>
            <pubDate>2007/12/31 19:19:32</pubDate>
            <guid><![CDATA[31 décembre 2007:11]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Tue Nov 24 19:47:14 SGT 2009 -->
