<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[GHOSTMASTER]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghostmastervn]]></link>
        <description><![CDATA[nothing to say !]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/06/03 08:29:46</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[TOILET]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghostmastervn/article?mid=1]]></link>
            <description><![CDATA[Công ty, buồn ngủ ... JAPAN 17:15Lâu lắm rồi tớ ko có hứng viết blog. Cảm giác bây giờ rất sảng khoái và có hứng( chẳng là tớ vừa đi toilét ^_~),nên viết một entry về toilet.Toilét tưởng là đơn giản mà hoá ra lại ko đơn giản tẹo nào. Cuộc sống của con người luôn luôn gắn liền với cái toilét.(1 ngày ít nhất cũng phải 2 lần vào toilet -_-). Vì vậy phân tích toilet cũng chẳng có gì là lạ.Ở VN, trong vòng 20 năm, toilét đã phát triển từ xí xổm+buồng tắm rất thô xơ cho đến các loại toilet hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Bây giờ mà lượn qua mấy cửa hàng thiết bị Vệ Sinh thì sẽ thấy các loại thiết bị vệ sinh bầy bán la liệt tây tàu đủ cả....Thật ra mấy cái vớ vẩn ở trên ai cũng biết cả, vấn đề mà tớ muốn nói là sự khác biệt giữa toilet ở công ty( cơ quan ) ở VN và ở Nhật.Toilet ở cơ quan VN thì nói thật là ko được sạch sẽ cho lắm, hơn nữa lại hay bốc mùi, (không biết của nữ thế nào &lt;- chưa vào, nhưng của nam thì có mùi khai, đôi khi thum thủm rất khó ngửi) nên ở VN đa số tâm lý mọi người ko thích đi toilet cho lắm, nhất là đi nặng ^_^ keke. Ở nhà là nhất !Toilet ở cơ quan bên Nhật thì ngược lại, ko có mùi ( đôi khi còn thơm) và sạch sẽ, do được làm vệ sinh liên tục + bọn Nhật sử dụng đồ công cộng có ý thức hơn mình nhiều. Toilet khá xịn, tự động rửa, xấy khô, sưởi ấm đầy đủ nên tớ để ý thấy bọn Nhật khoái đi toilet ở công ty lắm.Vừa sạch vừa tích kiêm, đi ở nhà tốn giấy tốn điện ^_^. Vì thế cho nên Toilet ở bên này hoạt đông công suất tối đa. Anh em đi ! khí thế hehe ! Thằng nào đi xong ra cũng mặt mày hớn hở ko như nhà mình đi xong mặt cứ khó đăm đăm.Hơn nữa, mục đích sử dụng cũng khác nhau luôn. Nhà mình đi với đúng mục đích là giải quyết nỗi buồn còn bên Nhật thì chúng nó đủ trò: giải quyết, trang điểm phấn son, xem phim ^^, ngủ v.vv. Nên nhiều khi có chú đi toilet  cả tiếng đồng hồ keke.Mình ở bên này nhiều nên cũng bị lây, có khi cả tuần mới đi ! toilet ở nhà 1 lần. Toàn giải quyết ở công ty. Có khi làm thơ trong đấy cũng lâu ra phết...đú theo mấy sếp japan ní...Thôi ko bốc phét nữa. Hết entry ... ]]></description>
            <pubDate>2009/05/15 17:52:19</pubDate>
            <guid><![CDATA[TOILET:1]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Quy luật 80/20]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghostmastervn/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[Quy luật 80/20Qui luật Pareto hay qui luật 80/20 (qui luật thiểu số quan trọng và phân bố nhân tố) nói rằng trong nhiều sự kiện, khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Nhà tư tưởng quản trị doanh nghiệp Joseph M. Juran đề xuất qui luật này và đặt theo tên của nhà kinh tế người Ý Vilffredo Pareto người đã quan sát 80% đất ở Ý là thuộc sở hữu của 20% dân số. Đây cũng là qui luật phổ biến trong kinh doanh chẳng hạn 80% doanh thu là từ 20% trong số các khách hàng.Khi xét một thứ gì được sở hữu bởi một số lượng lớn vừa đủ người thì luôn tồn tại một số k (50 &lt; k &lt; 100) sao cho k% của thứ ấy là thuộc sở hữu của (100 – k)% số người trong đó. Tuy nhiên k sẽ thay đổi từ 50 trong trường hợp phân bố đều cho đến gần 100% khi một lượng rất nhỏ người sở hữu hầu hết tất cả tài nguyên. Không có điều gì đặc biệt đối với con số 80 nhưng nhiều hệ thống có số k có giá trị ở khoảng này.Qui luật này được thấy đầu tiên trong thu thập và tài sản. Pareto để ý thấy 20% dân số Ý sử hữu 80% tài sản của nước này. Sau đó ông thống kê ở nhiều nước khác và thấy ngạc nhiên khi thấy sự phân bố tương tự.Vì luật lũy thừa có thang bất biến, qui luật 80/20 cũng đúng cho các tập hợp con khi xét thu nhập. Ngay cả khi xét 10 cá nhân giàu có nhất thế giới ta thấy rằng ba người đầu tiên (Warren Buffett, Carlos Slim Helú, và Bill Gates) có sở hữu bằng tổng sở hữu của bảy người còn lại.Một báo cáo của Chương trình phát triển Liên hợp quốc năm 1992 cho thấy sự phân bố thu nhập trên toàn cầu rất không đồng đều trong đó 20% dân số chiếm 82.7% thu nhập cả thế giới. Phân bố GDP trên thế giới, 1989  Nhóm đối tượng     Thu nhậpGiàu nhất 20%     82.7%Thứ nhì 20%     11.7%Thứ ba 20%     2.3%Thứ tư 20%     1.4%Nghèo nhất 20%     1.2%Qui luật 80/20 cũng thể hiện sự không đồng đều trong kinh tế đang ngày càng mở rộng ở Hoa Kỳ khi thu nhập tập trung vào những người có trình độ và kỹ năng có khả năng nắm bắt trong công nghệ và trong quá trình toàn cầu hóa. Tuy nhiên Paul Krugman trên Thời báo New York đã bác bỏ qui luật này cho rằng khi kinh tế phát triển trong 30 năm qua đã dồn tài sản vào 1% hơn là 20%.Lĩnh vực khácQui tắc Pareto cũng đúng trong nhiều trường hợp thông thường khác như trong 80% thời gian người ta chỉ mặc 20% quần áo mà mình thích nhất và tiêu 80% thời gian cho 20% người quen.Nguon:wikipedia]]></description>
            <pubDate>2009/03/18 13:48:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[Quy luật 80/20:2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[&quot;phở&quot; vs &quot;cơm&quot;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghostmastervn/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[Nếu xét về &quot;thành phần cấu tạo&quot; thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ... gạo tẻ. Phở có thịt có hành thì cơm có cũng có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn... hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và... no lâu hơn.   Dân gian gọi vợ là cơm, bồ là phở. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì hai &quot;món&quot; này đều có giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào. Nhưng rõ ràng phở luôn luôn tượng trưng cho sự bay bướm. Ưu thế của phở so với cơm là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc &quot;phở&quot; xấu hoặc già hơn &quot;cơm&quot;.   Một số lý do hài hước sau góp phần lý giải việc đàn ông thích phở nhưng vẫn không bỏ được cơm:   Đàn ông thèm &quot;phở&quot; vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở đặc biệt, thì phải có tiền, có xe, trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.   Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến nhàm chán, còn dùng phở ở xa nhà, trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc.   No thì rất khó ăn thêm cơm. Còn phở, no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô.   Ăn phở xong có thể đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.   &quot;Phở&quot; không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào. Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn.   &quot;Phở&quot; có thể ăn chung với bạn bè. &quot;Cơm&quot; thì rất ít, phần lớn là ăn chung với... bà nấu cơm.   Lúc ăn phở, có thể dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng. Còn cơm, có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng &quot;không ăn thì thôi&quot;.    Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể ăn tái, chín, nạm, gân.. tùy thực khách quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định.   Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, khách có thể ăn... nợ. Còn nếu không đưa tiền lương, &quot;cơm&quot; sẽ dừng ngay.   Bỏ tiệm &quot;phở&quot; này, có thể dễ dàng tìm tiệm khác. Còn bỏ &quot;cơm&quot; thì phức tạp vô cùng.Nguon: DAN TRI]]></description>
            <pubDate>2009/03/06 14:48:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[&quot;phở&quot; vs &quot;cơm&quot;:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Me singing SECRET (by jay chou)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghostmastervn/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[HOM NAY DU HAT 1 bai TIENG TAU cua ANH JAY :)  kekeke ! Link :  http://www.imeem.com/ghostmastervn/music/wyXzTGwE/secretgmmp3/]]></description>
            <pubDate>2009/03/01 22:21:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[Me singing SECRET (by jay chou):4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Me singing Jewelry Day  ^^!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghostmastervn/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[---------------------------------- 日本語: Jewelry day ---------------------------------- 歌手: 絢香 作詞: 絢香 作曲: 西尾芳彦 ---------------------------------- Broken, broken my heart 今日もまた目覚め　夢だと気づく朝 恋しそうに 見つめる笑顔が　今も消えない Oh Jewelry day 君といたあの歌が　まだ聴けない Oh　心静かに手をつなぎ 沈みゆく夕日を見つめれば 言葉なんて一つも　いらなかった 幸せの意味　知ったの... 遠い街まで出かけたBirthday 特別なデートで 握りしめた手の中に光る おそろいのペアリング Oh Jewelry day 終わらない物語　ウソのように... Oh　いつかは終わる旅の中 愛する喜びをくれたあなたに “ありがとう”叫ぶよ 聞こえてるなら 声を届けて　お願い Oh　あの日見た夕日包み込む 大きなオレンジが 今も胸を温かくするから 立ち止まっては 夢を見るのよ　今年も... ---------------------------------------------- English: Jewelry day ---------------------------------------------- Performed by: ayaka Lyricist: ayaka Composer: Yoshihiko Nishio Translated by: crystalise ---------------------------------------------- Broken, my heart is broken, As the morning rouses the realisation of yet another dream. Gazing into that smiling face that won’t disappear, I feel like I am about to fall in love On this shimmering day.* Remember our song? I still haven’t the courage to listen to it.** Quiescently, we joined hands, Our eyes set on the sinking sun. There was no need for words. It was then that I knew the meaning of happiness... It was on that special date, The birthday when we set out towards a distant town, That the light illuminating from our met hands Blessed our perfect union*** On that shimmering day. Our never-ending story remained but a fairy tale...**** In the midst of a journey that will eventually come to an end, I call out to thank you, For you have shown me the joy of simply loving. I pray that my voice reaches you And that you may hear these words. On that day when we were enveloped by the sunken sun; That bright extravagant orange Still warms my very heart And holds me motionless***** In this dream that returns to me, even today.******      Jewelry day cover - GM ]]></description>
            <pubDate>2009/01/17 18:52:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[Me singing Jewelry Day  ^^!:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thái độ Hạ Cấp : một giá trị mới của xã hội]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghostmastervn/article?mid=6]]></link>
            <description><![CDATA[Thái độ Hạ Cấp : một giá trị mới của xã hội 	 		 			Nguyễn Hoài Vân		 		   	    	 		Thứ ba, 30 Tháng 12 2008 22:23	        Điều đáng suy nghĩ là vì sao tính hạ cấp lại càng ngày càng phổ quát, trong xã hội Việt Nam cũng như ở Tây Phương ?  Những câu nói đùa nham nhở, những trêu chọc dưới thắt lưng, đặc biệt mỗi khi có mặt phụ nữ, những cử chỉ thô lỗ, kể cả ợ, đánh rắm, v.v… dần dần đã trở thành những đề tài cười cợt vui vẻ, trong giao tiếp thường ngày, và cả trên các màn ảnh truyền hình (tại Việt Nam, cũng như tại Pháp, nơi người viết tạm sống). Thời sự nước Pháp đang rung động vì một đoạn phim tài tử cho thấy tổng thống Sarkozy dùng lời lẽ hạ cấp chửi một người khiêu khích ông tại cuộc Triển Lãm Nông Nghiệp hôm thứ hai 25 tháng hai vừa qua. Bên cạnh trường hợp rất đặc biệt có thể được coi là một « tai nạn » này, những thái độ và lời nói hạ cấp thường là những phương cách hiệu quả để một cá nhân có thể hội nhập vào một nhóm. Làm cho người khác cười, bằng những lời nói hay cử chỉ hạ cấp, đó chính là tờ thông hành mới để thành công trong việc giao tế ! Thật ra hạ cấp không phải chỉ thu hẹp ở những điều vừa được nhắc đến. Các cố gắng phô trương trong cách ăn mặc, điện thoại, , xe cộ, nhà cửa v.v… cũng là hạ cấp. Một hình ảnh dễ nhận ra là cô « marie sến » hiện đại, nhí nhảnh trong chiếc quần jean giả cũ, vá víu, cắt thấp, phơi bụng, phơi lưng, phơi cả … thấp hơn lưng một tí ! Áo, kính, ví tay, điện thoại di động, tất cả nơi nàng đều dính liền với thời trang mới nhất. Nàng vừa õng ẹo, vừa thở ra những mẩu chuyện lượm lặt được từ những tuần báo hay chương trình TV đại chúng, những trang web thời thượng, không quên đều đặn chua thêm vài từ anh ngữ ít nhiều thích hợp. Nàng chải tóc, nói, cười, đi đứng, một cách hoàn toàn « quy ước ». Tất cả con người nàng đều hướng vào một hình ảnh được tâm lý của nàng phóng ra trước mặt, mà nàng cảm thấy cần được phơi bày một cách rõ ràng nhất. Bên cạnh cô « marie sến » kia, là những « mợ » giàu mới tụ tập bàn chuyện sex, chuyện tình nhân, khoe khoang hiểu biết về những kỹ thuật làm tình kỳ lạ nhất, sau khi đã chán phô trương xe SUV hai cầu (dùng để chạy trong … sa mạc !), biệt thự có hồ bơi, cùng với những thứ lặt vặt như đồng hồ quý giá, nữ trang đắt tiền, quần áo thượng hạng, nhất là không quên nhấn mạnh nơi mua … Làm sao cho mọi người phải biết : tôi giàu, tôi nhiều sex, nhiều quen biết, có địa vị cao trong xã hội, có … đủ thứ ! Rồi cũng phải nói đến những anh chàng cố gắng biểu lộ một đặc tính vay mượn : nào lè phè bất cần đời, áo quần sốc sếch, hay phiêu bồng lãng tử, gật gù trên mây trên gió, hoặc kiểu cách « nghệ sĩ tiền phong » khinh miệt cái xã hội không hiểu nổi giá trị siêu đẳng của mình. Rồi cũng có vị phùng mang phơi bày thái độ trí thức, học giả, không gì không biết của mình, hoặc mượn phong thái một nhà kinh doanh năng động, vung vẩy hàng tỷ, lướt trên các thị trường như cu cậu Peter Pan trên bầu trời Neverland … Những vay mượn ấy không gì khác hơn là … hạ cấp. Hạ cấp theo nghĩa nguyên thủy là tìm mọi cách để bắt chước những giá trị của một giai cấp cao hơn mình. Và vì đó là những vay mượn, nên người hạ cấp tự cảm thấy cần phải phát biểu những giá trị ấy một cách quá đáng, trở thành lố bịch. Một người hạ cấp muốn với lên một giai cấp cao hơn, sẽ nói chuyện chơi golf, mặc dù anh ta mê bóng đá ! Không những thế, anh sẽ nói chuyện chơi golf một cách vô cùng điệu nghệ, với thật nhiều say mê, sẽ khoe khoang tô điểm cho sự giả dối ấy, đến độ lố lăng. Người ở giai cấp cao hơn mà anh ta muốn với tới đương nhiên là rất dễ dàng nhận diện ra anh ta, và sẽ không có khuynh hướng chấp nhận anh như một người của giai cấp họ. Thêm vào đó, người ở giai cấp của chính anh ta sẽ thẳng tay ruồng bỏ anh như một kẻ phản bội. Thế là anh chàng « hạ cấp » nọ trở thành … vong thân, không còn biết mình là ai, thuộc về tập thể nào. Người hạ cấp cũng có nỗi niềm tuyệt vọng của họ … Cần nói là trong ý nghĩa « giai cấp thấp » muốn từ bỏ chính mình để chạy theo một hình ảnh thuộc về giai cấp cao hơn, chữ « hạ cấp » tương đương với từ « vulgarity » trong tiếng Tây Phương. Chữ này đến từ tiếng La Tinh « vulgus », có nghĩa là « tiện dân ». Vì thế , có thể nghĩ được rằng người « hạ cấp » là một người vong thân, đã đánh mất chính họ, không chấp nhận được bản thân mình, và buộc phải phơi bày ra bên ngoài một hình ảnh về mình, một hình ảnh rất xa với con người thực của mình. Khoảng cách giữa hình ảnh được phô trương ra với con người thật càng xa xôi bao nhiêu, thì tính hạ cấp lại càng rõ nét bấy nhiêu. Tuy nhiên, giả sử một người nào đó đã gột bỏ được những lớp vỏ liên hệ đến giai cấp nơi mỗi con người , và, ngồi một mình, anh ta ngoáy mũi, ợ, đánh rắm, thì sao nhỉ ? Một người tình cờ chứng kiến có thể coi anh ta là hạ cấp được không ? An Nam ta ăn xong xỉa răng, không khỏi bị người Tây Phương coi như hạ cấp. Người Bắc Phi lịch sự, được đãi ăn xong phải ợ một cái để cho người mời biết mình đã ăn ngon, đã no bụng, cũng là hạ cấp ? Một dân tộc miền Patagonia chuyên đánh dắm thật kêu trong lúc truyện trò tiếp khách, phải được coi như thế nào ? Thiền sư Phật Ấn khi chê « Đại Cư Sĩ » Tô Đông Pha không bằng phát rắm của ông ta, thì có hạ cấp hay không ? Như thế, cử chỉ bị coi là hạ hạ cấp cũng có thể đến từ một trạng thái bất chấp những quy ước xã hội, văn hóa thông thường, hoặc khi người ta sử dụng những quy ước đặc thù, tức quay về với chính con người mình, chứ không phải bao giờ cũng là vong thân, đánh mất bản thân mình, như vừa nói ở trên. Tóm lại, giữa vong thân với quay về với bản thân mình, thì, theo bạn, đâu là định nghĩa thống nhất của thái độ hạ cấp ? Thật ra, có lẽ « hạ cấp » chỉ là một phê phán trịch thượng đối với những người bị coi là « thấp » hơn mình. Vì sự phê phán ấy có tính chủ quan, nên không có chuyện thống nhất trong định nghĩa. Cư xử thế nào cũng có thể bị coi là « hạ cấp ». Trong điều kiện ấy, phải chăng tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành « hạ cấp » đối với một ai đó ? Điều đáng suy nghĩ là vì sao tính hạ cấp lại càng ngày càng phổ quát, trong xã hội Việt Nam cũng như ở Tây Phương ? Tôi nghĩ có lẽ trong những xã hội càng ngày càng phân hóa, trước nguy cơ mình bị ai khác coi là hạ cấp càng lúc càng cao, thì sẽ có càng nhiều người cảm thấy cần phải tự bảo vệ bằng cách chui xuống ẩn trú nơi giai tầng thấp nhất, « hạ cấp » nhất, nơi họ có thể kết nối những liên hệ vui vẻ, thoải mái với những người « hạ cấp » như họ, để không còn lo lắng, thoát mọi mặc cảm … Hạ cấp tràn lan … không có gì là lạ vậy ! Nguồn: nguyenhoaivan.com]]></description>
            <pubDate>2009/01/08 15:01:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thái độ Hạ Cấp : một giá trị mới của xã hội:6]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for Christmas]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghostmastervn/article?mid=7]]></link>
            <description><![CDATA[It&#39;s very cold outside ! Chúc mọi người một Christmas hạnh phúc ! Love. GM  Và một câu truyện hết sức ý nghĩa cho mùa giáng sinh. For the one i love :)  Món quà Giáng sinh  Một đồng tám mươi bảy xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhằm lẫn, chỉ có một đồng tám mươi bảy xu, và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh. Cô sẽ không thể làm gì hơn,chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi. Ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở. Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK. Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên,cô rất hạnh phúc khi ôm &quot;Jim&quot;, James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về. Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.  Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món quà. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh. Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên. Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta. Thứ còn lại là mái tóc của Della.  Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát. Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu &quot;Madame Eloise&quot;. Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta chẳng có một chút vẻ &quot;Eloise&quot; nào cả. Della cất tiếng hỏi: &quot;Bà mua tóc tôi không?&quot; &quot;Tôi chuyên mua tóc mà&quot;, bà ta đáp và bảo: &quot;hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi&quot; Suối tóc nâu đẹp tuyệt vời buông xuống. &quot;Hai mươi đồng&quot; bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả. &quot;Hãy cắt nhanh đi! Và đưa tiền cho tôi&quot; Della nói. Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ. Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó. Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại. Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm: &quot;Mình có thể làm gì với nó đây?&quot;. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ toàn những sợi quăn quăn khắp đầu. &quot;Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!&quot; Cô tự nhủ &quot;Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?&quot; Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim. Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cái áo khoác mới. Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: &quot;Đừng nhìn em như thế, anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói &quot;giáng sinh vui vẻ&quot;, em có một món quà rất hay cho anh này!&quot; &quot;Em đã cắt mất tóc rồi à?&quot; Jim hỏi &quot;Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? Em vẫn là em mà!&quot; Della nói. Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: &quot;Em nói là em đã bán tóc à?&quot; &quot;Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?&quot; Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: &quot;Anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.&quot; Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Trong đó là một bộ kẹp tóc,những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!  Della nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc. &quot;Tóc em sẽ chóng dài ra thôi, Jim&quot;, nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy. &quot;Đẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này.&quot; Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói: &quot;Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu&quot; Đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng yêu nhau.  							  Bonus-Me singing Jingle Bell ~!~  jingleBell.mp3 - Ghostmaster]]></description>
            <pubDate>2008/12/24 10:05:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for Christmas:7]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[RAIN AND TEARS]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghostmastervn/article?mid=8]]></link>
            <description><![CDATA[Rain and tears - Aphrodites  Rain and tears are the same,  but in the sun  you&#39;ve got to play the game.   When you cry in winter time,  you can pretend  it&#39;s nothing but the rain.   How many times I&#39;ve seen  tears coming from your blue eyes.   Rain and tears are the same,  but in the sun  you&#39;ve got to play the game.   Give me an answer of love,  I need an answer of love.   Rain and tears in the sun  but in your heart  you feel the rainbow waves.   Rain and tears both I shun,  for in my heart  there&#39;ll never be a sun.   Rain and tears are the same,  but in the sun  you&#39;ve got to play the game.]]></description>
            <pubDate>2008/10/26 08:37:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[RAIN AND TEARS:8]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Văng tục chửi bậy]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghostmastervn/article?mid=9]]></link>
            <description><![CDATA[Bạn đã bao giờ bị stress trong công việc đến mức buột mồm văng tục chửi thề vài câu ko ? Những khi lỡ mồm như vậy bạn có bị mọi người cùng phòng soi ko ? Tiếng Việt hay bất cư tiếng nào cũng vậy, đều có những câu chửi thề giống nhau cả.  Từ khi tớ làm việc bên Nhật đến giờ, đã ko ít lần tớ buột mồm kiểu như thế  Thật may là tớ ở Nhật nên bọn nhật nó đếch hiểu tớ nói cái gì hết keke. Mà kể cũng lạ, người nhật hiếm khi văng tục, có lẽ ngôn ngữ của Nhật ko nhiều câu chửi thề đễ xả stress lắm, còn chửi nhau thì tớ nghĩ cũng có. Với lại dân Nhật người ta quen chịu đựng rồi cũng nên. Nhiều khi tớ thấy mấy chú Nhật lẩm bẩm trong mồm. Chắc chúng nó chửi đấy, nhưng ko dám nói to thôi. Mình mà ở VN cũng thế, nhiều khi nghĩ trong đầu thôi, nói ra chúng nó oanh cho bỏ m.. Nhân chuyện chửi bậy post lên một chuyện ngắn mà các bạn đọc đảm bảo xả stress. Chuyện này tớ đọc lâu rồi nhưng hôm nay đọc lại vẫn cứ phải phá lên mà cười vi những câu văng tục.  TRương CHi  Ngày xưa có anh Trương Chi người thì thậm xấu hát thì thậm hay (Truyện cổ) Trương Chi đứng ở đầu mũi thuyền. Chàng trật quần đái vọt xuống dòng sông. Phía xa kia là chân trời rực hồng ráng đỏ. Nhà nàng ở phía ấy. Sương xuống lạnh. Một nỗi buồn da diết choán ngợp lòng chàng. Chàng gác chèo và mặc kệ dòng sông cuốn con thuyền đi. Chàng hát: Nỗi buồn của ta ơi Như cục đá đè nặng tim ta Nào ai thấu Phía xa kia là quê nhà Tuổi trẻ mờ sương Những ký ức mờ sương Những ước mơ đâu cả rồi? Những mơ ước của ta Ta đã mơ rất say đắm Mơ hoa lá, những bài ca, Những tiếng đàn, Những nụ cười, những đồng lúa chín, Những lâu đài rực rỡ, Ta đã mơ thấy nàng Trong suốt và đỏ chói Những mơ ước đâu cả rồi? Những mơ ước của ta Có ai về đó không? Về quê nhà ta Chào giúp một câu Cho bớt nỗi đau Chào giúp một câu Cho bớt nỗi sầu Những mơ ước đâu cả rồi? Những ước mơ say đắm khôn nguôi Nỗi buồn của ta ơi Như cục đá đè trĩu tim ta Ai thấu chăng tình ta? Tiếng hát vút cao. Đêm xuống. Bóng tối mù mịt Trương Chi rùng mình vì sự vắng lặng xung quanh. Không ai đáp lại chàng. Sự vắng lặng kinh hoàng. Chỉ có tiếng giun dế, tiếng ễnh ương, tiếng chó sủa. Trương Chi úp mặt vào hai lòng bàn tay chai sạn. Chàng khóc. Không có nước mắt. Chàng cắn vào ngón tay. Một đốt ngón tay đứt trong miệng chàng. Chàng nhổ mẩu ngón tay xuống Bông. Trời tối, không thấy máu. Chàng thò ngón tay xuống dòng nước xiết. Dòng nước mơn man khiến chàng dễ chịu. Chàng duỗi thân, ngả người vào lòng thuyền. Chàng nói: - Cứt! Nói xong chàng nhắm mắt lại. Bốn nghìn năm trước chàng đã mất ngủ thế này. Bốn nghìn năm trước chàng đã đau đớn thế này, chàng đã căm giận thế này. Việc gặp Mỵ Nương xốc lại toàn bộ suy nghĩ của chàng. Trước kia, Trương Chi chỉ hình dung mơ hồ có những cuộc sống khác, lối sống khác. Chàng chỉ ngờ ngợ rằng cuộc đời chàng tẻ nhạt, nhàm chán. Rằng thân phận chàng chẳng ra gì. Rằng con thuyền này, những vật dụng này chẳng ra gì. Rằng thân xác chàng xấu xí, chẳng ra gì. Cả ngay tiếng hát của chàng cũng thế, vô nghĩa, chẳng ra gì. Tuy nhiên, việc tự khép kín, thói lười nhác an phận, thêm một chút kinh bạc nữa và những cố gắng không mỏi để kiếm miếng ăn khiến chàng giữ được bên ngoài vẻ thường. Không ai ngờ vực chàng. Không ai sợ hãi chàng. Chàng sống giữa bầy. Chàng cười nói. Chàng chịu đựng. Chàng mua bán. Chàng chấp nhận. Mọi ước lệ của thói đời lướt qua chàng không dấu vết. Chàng cũng lưởt qua nó, những ước lệ của thói đời ấy không dấu vết. Giờ đây, gặp Mỵ Nương rồi, chàng hiểu chắc chắn rằng cuộc sống của chàng thật là cứt, là cứt chó, không sao ngửi được. Không chỉ riêng chàng, mà cả bầy. Tất cả đều thối hoắc. - Cứt! Trương Chi gầm lên khe khẽ. Những bức bối cồn cào lòng chàng. Chàng hát: Đêm nay là đêm nao Này người tình ơi Rồi nàng cũng thành một bà lão lụ khụ, đáng kính và có đơn thôi! Bây giờ nàng cứ cười đi Ta đâu mêch lòng Nàng còn trẻ tuổi. Nàng hiểu làm sao Những khao khát nực cười của ta Ta vốc một nắm gió Ném vào khoảng không kia Nheo một bên mắt Tay đút túi Ta không khiến nàng bận tâm Gió đi đâu Dạt đến chân trời nào Nàng biết quái gì? Gió đi đâu? Đến bao giờ thành bão? Trên con thuyền này Ta bắt quyết Luyện phép một mình Ai thấu lòng ta? Nàng cứ cười đi Và chớ có tin Nàng có tin ai đâu Thói của nàng là thế Nàng được giáo dục như thế từ bé tí Nàng chỉ tin ở bạo lực Ta biết thừa Ai thấu lòng ta Những khát khao của ta Những cuồng vọng của ta Những tín ngưỡng của ta Với con thuyền này Ta chèo qua số phận Ta chèo qua thời gian Ta chèo một mình... Trương Chi không hát nữa. Chàng lại nói: - Cứt! Nói xong chàng nhỏm dậy. Chàng thấy đói. Chàng phải kiếm ăn đã. Chàng lái thuyền vào bờ. ở hai ven bờ, suốt từ thượng nguồn đến tận hạ nguồn, chàng đã đặt mỗi bên một nghìn cái đó. Nhấc đó lên là có cái ăn. Đây là cá, là cua, là ếch nhái. Trương chi bắt cá ném vào lòng thuyền. Chàng dùng hai hòn đá nhen lửa nướng cá. Chàng ăn cá nhưng được vài miếng chàng lại nhổ đi. Chàng lại nói: - Cứt! Hình ảnh Mỵ Nương hiện ra. Trương Chi thở dài. Nàng ngả người trên nệm. Nàng lấy những ngón tay thon thả gỡ tóc. Nàng bảo chàng: - Hát đi! Viên quan trưởng bảo chàng: - Hát ca ngợi công danh đi! Trương Chi tức nghẹn họng. Chàng biết, hát về điều ấy thật là trò cứt. Mỵ Nương mỉm cười khuyến khích chàng. Chàng đã mềm lòng trước nụ cười ấy. Chàng khò khè trong cổ. Chưa bao giờ chàng hát một bài hát thô bỉ thế này. Bài hát chỉ oàn ấy a với lại huầy dô. Bài hát đông người. Mỵ Nương bảo: - Hay lắm! Bọn hoạn quan đứng quanh cười ré lên: - Hát như cứt! Mỵ Nương tỏ vẻ thương xót: - Hát về tình yêu đi! Viên quan trưởng ngăn lại: - Đừng! Nên hát về sự nhẫn nhục! Mỵ Nương làm một cử chỉ khuyến khích. Trong cuộc đời bạc bẽo của chàng, Trương Chi chưa được ai khuyến khích bao giờ. Chàng hát, mắt hướng về viên quan trưởng: Sự nhẫn nhục bắt đầu từ đâu? Ngày xưa, ta tưởng nó bắt đầu từ bản tính ta Từ đầu ngón chân, ngón tay ta, Hóa ra không phải Sự nhẫn nhục bắt đầu từ mày! Viên quan trưởng ngăn lại: - Đừng hát! Trương Chi luống cuống. Chàng thấy khổ quá. Giữa sông nước có ai chỉ bảo chàng đâu? Sự nhẫn nhục, thói hãnh tiến, lòng tham, tính thiện...Tất cả như nhau hết, vụn vặt và vô nghĩa lý. Chàng chỉ có một mình. Ngày cũng một mình. Đêm cũng một mình. Mưa nắng như nhau hết. Bọn hoạn quan cười ré lên: - Hát như cứt! Mỵ Nương cười, Trương Chi rất thích giọng nàng cười. Tiếng cười rung trong ngực chàng. Viên quan trưởng bảo: - Hát ca ngợi tiền bạc đi! Bọn hoạn quan reo lên. Mỵ Nương làm một cử chỉ mơn trớn. Chẳng có ai nhận ra cử chỉ ấy. Chỉ có riêng chàng biết. Trương Chi luống cuống, lại một bài hát toàn ấy a với lại huầy dô. Có chỗ chàng lại bắt chước tiếng chó sủa, tiếng gà cục tác và tiếng dê kêu nữa. Bài hát đông người... Bọn hoạn quan cười ré lên: - Hát như cứt! Mị Nương cười rũ rượi. Chàng biết, sau tiếng cười độ lượng kia nàng sẽ mím môi lại. Nàng có tật thế. Trương Chi rùng mình. Chàng thấy lo sợ cho chàng. Chàng biết rõ mình. Chàng có thể chịu được đói khổ, nhọc nhằn, thói nhẫn tâm, sự đểu cáng. Thậm chí cả sự hạ nhục của bọn người nông nổi và thiển cận nữa, không sao. Chàng chỉ sợ khi chính bản thân chàng lâm vào tinh thế phải tự hạ nhục bản tính mình, thế là mất hết, không còn tiếng hát, không còn Trương Chi. Trương Chi ngó quanh. Bọn hoạn quan, những gã đồng cô, những tên hề lùn, bọn bói toán, tướng số, lang băm...xúm xít, ép chặt lấy chàng. Trương Chi sợ hãi. Chàng mong nhìn thấy một người đánh cá, chỉ đánh cá mương thôi cũng được, chẳng cần đến loại người đánh cá kình. Chàng sẽ vững tâm. Mỵ Nương giúp chàng. Nàng bảo: - Hát về tình yêu đi! Trương Chi nhắm mắt lại. Chàng thấy bồng bềnh như đứng trên thuyền. Đến lúc này, chàng biết chàng phải cất giọng tự hát cho mình, bởi không chàng sẽ mất hết, mất cả cuộc đời. Chỉ bằng tình yêu của chàng, tình yêu chân thực và nồng cháy của chàng mới hòng cứu vớt được. Không phải Mỵ Nương, không chỉ là Mỵ Nương. Dù cho Mỵ Nương có là một con phượng hoàng kiêu hãnh hoặc một con nhện xấu xí cũng vậy. Với chàng lúc này tất cả đều như nhau. Tình yêu của chàng hướng về tuyệt đối Nàng là cái bẫy của số phận chàng. Chàng hát:. Tình yêu, bài ca mà Trương Chi hát Cất lên từ trái tim bị thương tổn Ngọn cờ nàng phất trên ta là tình yêu Và tiếng trống trận là nhịp tim ta Kẻ thù của ta Chúng sẽ bôi nhọ tên ta Còn ta Ta sẽ vung ra trước chúng Lưỡi mác của tình yêu Xuyên qua tim ta Và qua tim nàng Này người tình ơi Thực ra, nàng còn rỗng tuếch và tẻ nhạt Tâm hồn nàng có những con rắn hoài nghi trơn tuột nằm phục Nàng gian lận trong bài bạc Nàng đánh giá điều thiện như cách nàng đánh giá đồ trang sức và tài sản Nàng ngờ vực ngọn gió Và gieo gặt nhờ kích thích thói xấu Mồi thính của nàng Là quyền lợi và danh dự hão huyền Ta đâu cần một bữa cơm Đâu cần một manh áo Cơm ta thiếu gì? áo ta cần chi? Ta ở trên đất đai của tổ tiên ta Và quăng lưới trên dòng sông của tổ tiên ta Những khao khát của ta Hướng về tuyệt đối... Ta là Trương Chi Ta ca ngợi tình yêu Nở từ hạt thiện Và bông hoa của tự nhiên Là sự chân thực lạnh buốt... Tiếng hát Trương Chi cao vút. Xung quanh im bặt. Nhừng giọt nước mắt long lanh trên mắt Mỵ Nương. Nàng chưa từng được nghe ai hát thế này. bọn hoạn quan, những gã đồng cô, những tên hề lùn, bọn bói toán, tướng số, lang băm...đứng dạt cả ra. Trương Chi vẫn hát, đôi chân của chàng như bốc khỏi đất, chàng đang bay lên. Chàng hát: Hãy ca hát tình yêu Hỡi những trái tim lãnh cảm Những trái tim sắt đá Bạo lực chỉ gây oán thù Nòi giống phải trả giá Ta là Trương Chi Ta hát cho tình yêu Vẻ đẹp tự nhiên Sự chân thực lạnh buốt... Chàng hát: Ta là Trương Chi Ta hát cho tình yêu Đây là thanh danh ta Và thanh danh nàng... Chàng hát: Ta là Trương Chi Ta hát cho tình yêu Tình yêu không xúc phạm được Bởi nó kiêu hãnh và tinh tế... Chàng hát: Ta là Trương Chi Ta hát cho tình yêu Tình yêu cần hy sinh Bởi nó không khoan nhượng... Chàng hát: Sự ngu ngốc hay khôn ngoan với tình yêu đều như nhau Sự ràng buộc hay không ràng buộc cũng thế... Chàng hát: Tình yêu không mất đi và không sinh ra Tình yêu tuyệt đối... Chàng hát: Ta là Trương Chi Bài ca ta cât lên từ trái tim bị thương tôn Này người tình ơi Xin đừng vì sự thương tổn trái tim ta mà tổn thương trái tim nàng Chúng ta đi qua cuộc đời bạc bẽo này, giả dối này Nàng cứ sống đi rồi sẽ hiểu Những chân trời nào nàng sẽ qua... Và những gì làm trái tim ta đau Ghi dấu trên thanh danh ta... Và trên cả thanh danh nàng... Có một thứ tình yêu bất tử... Trương Chi im bặt. Chàng cũng không biết chàng dã bay tới bến sông từ khi nào nữa. Hình ảnh Mỵ Nương biến mất đâu rồi, trước mặt chàng là sông nước trắng xóa một màu, trời mây trắng xóa một màu. Trương Chi chèo thuyền ra giữa tim sông. Chàng lại nói: - Cứt! Chàng từ trên thuyền bước xuống xoáy nước giữa sông. ở trên trời, trên mặt đất, trên biển cả và các dòng sông đều có những hốc đen bí mật. Những xoáy nước trên sông là những hốc đen như thế. * Trong truyện cổ, người ta kể rằng khi hát xong câu hát cuối cùng: Kiếp này đã dở dang nhau Thì xin kiếp khác duyên sau lại lành . Trương Chi đã nhảy xuống sông tự trầm. Hồn chàng nhập vào thân cây bạch đàn. Người ta lấy gỗ bạch đàn tiện thành bộ chén tiến vua. Mỵ Nương rót nước, nhìn thấy hình ảnh Trương Chi trong chén. Giọt nước mắt nàng lăn xuống, cái chén bạch đàn vỡ tan. Tôi - người viết truyện ngắn này - căm ghét sâu sắc cái kết thúc truyền thống ấy. Quả thực, cái kết thúc ấy là tuyệt diệu và cảm động, trí tuệ dân gian đã nhọc lòng làm hết sức mình. Còn tôi, tôi có cách kết thúc khác. Đấy là bí mật của riêng tôi. Tôi biết giây phút rốt đời Trương Chi cũng sẽ văng tục. Nhưng đấy không phải là lỗi ở chàng. Mỵ Nương sống suốt đời sung sướng và hạnh phúc. Điều ấy vừa tàn nhẫn, vừa phi lý. Lẽ đời là thế. ]]></description>
            <pubDate>2008/10/04 10:13:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[Văng tục chửi bậy:9]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bài văn tả mẹ !]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghostmastervn/article?mid=10]]></link>
            <description><![CDATA[Giờ tập làm văn, tôi luôn được cô giáo khen bài viết của mình và thường lên đứng giữa lớp để đọc bài tập làm văn của mình cho cả lớp nghe. Bài viết của tôi bao giờ cũng đạt điểm 7, 8 - điểm cao nhất dành cho môn tập làm văn. Tôi luôn hãnh diện vì điều đó và dường như chưa một bạn nào trong lớp phá được “kỷ lục” của tôi. Như mọi khi, tôi lại được cô giáo gọi lên đọc bài văn “Em hãy tả về người mẹ của mình”. Tôi ngước cao mặt, đĩnh đạc bước lên giữa lớp trong sự nể phục của các bạn và cất cao giọng đọc: “Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ bảo ”Lớn lên con gái đừng gội đầu bằng dầu gội mà nấu trái bồ kết gội cho tóc đẹp như của mẹ”. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình, tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em... Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em...”.    Đó là những lời văn mà tôi đã được chị gái dạy để tả về người mẹ của mình. Những bài văn của tôi luôn được điểm cao vì trước khi viết tôi luôn “tham khảo” ý kiến của chị rồi tưởng tượng thêm để diễn đạt cho hay. Có lẽ với trí tưởng tượng phong phú nên tôi sớm nổi tiếng là học sinh giỏi văn của trường. Đọc xong bài văn tả mẹ của mình, tôi sướng lâng lâng trong người và đi về chỗ trong tiếng vỗ tay của các bạn. Đợi giây lát, cô tôi bảo: “Bài văn tả mẹ của bạn Duyên rất hay. Câu cú gãy gọn, diễn đạt trôi chảy. Các em nên học cách diễn đạt của bạn để viết văn cho hay và phải đọc thêm nhiều sách. Hôm nay, cô muốn các em nghe thêm một bài văn nữa. Cô mời bạn Hùng&quot;.     Tôi thoáng ngạc nhiên vì Hùng mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, nhà Hùng rất nghèo và Hùng chỉ học giỏi môn toán. Tôi thầm cười khi nghĩ “Chắc Hùng viết nhăng viết cuội nên bị cô phê bình đây”. Hùng cúi đầu cầm tập bước lên bảng và đọc: “ Em không còn mẹ. Mẹ mất đã lâu lắm rồi nên em không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ. Mỗi lần nhớ mẹ, em chỉ nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ mẹ, nhớ mẹ, thương mẹ rồi chỉ biết khóc mà thôi! Mẹ mất khi em bé của em mới một tuổi. Lúc đó ba cực lắm vì phải vừa đi làm vừa nuôi em và em gái. Em gái cứ bệnh rồi khóc hoài. Sáng, ba dậy thật sớm để nấu cháo để lấy nước pha sữa cho em. Mùa mưa, nhà dột ướt không đủ chỗ ngủ, ba ru em và em gái ngủ xong rồi nằm xuống sàn nhà. Sáng thức dậy em đã thấy ba nấu sẵn nồi cháo và kèm theo tờ giấy dặn:”Con nhớ ăn sáng rồi mới đi học”. Ba em là công nhân vệ sinh nên sáng phải dậy thật sớm làm sạch đường phố trước khi mọi người thức giấc. Em chuẩn bị đi học ba mới trở về lo cho em gái. Buổi chiều, em đi học về trông em cho ba đi làm tiếp. Ba em cực lắm nhưng lúc nào ba cũng dịu dàng như mẹ. Em ước ao mẹ mình còn sống để đỡ đần công việc cho ba. Em thèm được như các bạn có mẹ, được mẹ ôm vào lòng, được mẹ khâu áo khi bị rách, được nghe mẹ hát ru em bé ngủ như cô Tư ở sát nhà. Mỗi lần nghe cô Tư hát ru con, em lại nhớ mẹ và nước mắt trào ra. Ba bảo: “Mẹ bây giờ đã thành cô tiên ở tận trên trời cao, mẹ cũng nhớ và thương con lắm nên con phải học thật giỏi mẹ mới vui”. Em cũng thầm hứa với ba, sẽ học giỏi, học giỏi rồi mẹ sẽ sống lại với cha con mình, phải không ba? Em càng lớn mái tóc ba càng bạc nhiều hơn. Nhìn ba tảo tần lo cho em và em gái ăn học, em thương ba lắm chỉ mong mình nhanh lớn để đi làm giúp ba, nuôi em gái. Em không còn mẹ nhưng ba chính là người mẹ vĩ đại trong cuộc đời em. Em yêu ba vô cùng...”. Những dòng cuối cùng, Hùng đã đọc trong nước mắt, cả lớp đều khóc, cả cô giáo cũng khóc và không biết tự lúc nào, nước mắt của tôi cũng lăn dài trên khuôn mặt của mình...Chiều nay, con gái tôi về nói với mẹ: “Mẹ dạy con bài văn tả về mẹ nha mẹ”. Tôi ôm con gái vào lòng và kể lại câu chuyện bài tập làm văn tả mẹ của Hùng cách đây hơn 20 năm... ]]></description>
            <pubDate>2008/09/20 13:31:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bài văn tả mẹ !:10]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Tue Nov 24 21:09:00 SGT 2009 -->
