Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 20:42 02-11-2009

NHẬT KÝ TRONG HƠN HAI THÁNG CỦA KING

NGÀY HỌC ĐẦU TIÊN CỦA KING

(24/8/2009)

 

Vào đầu năm học thứ ba, em bước vào lớp. Em không bỡ ngỡ. Vì toàn bạn cũ đã học với em hồi lớp hai. Em suýt nữa thì bị mất chỗ. Em ngồi ở bàn cuối bên trái. Em vẫn có thể nhìn thấy bài tập cô ra trên bảng. Nhưng cô bảo em ngồi lên bàn thứ ba của bàn cuối. Đến giờ ăn cơm em ăn cơm với đậu phụng và thịt. Còn canh là canh bí. Buổi hôm nay trường ăn rất chậm. Còn em thì ăn nhanh hơn mọi hôm. Cô có biểu thứ tư ăn cơm xong rồi về nhà. Em đi ngủ. Chiều em ăn sữa chua. Em ra sân chơi một lúc. Rồi đến giờ vào lớp. Cô cho em học vở toán chiều. Ôn tập đọc. Sau đó em về nhà. Em rất thích buổi học này vì em thấy sao sao ấy không diễn tả được.

 

25/8/2009

 

 

Hôm nay, em lên lớp. Em soạn bài vở ra. Hôm nay em ăn sáng trên trường bằng xúp. Mẹ mua cho em thêm một hộp sữa. Em bóc nó ra và uống. Hôm nay có tiết Anh văn và Thể dục nhưng vì cô đến quá trễ nên không thể học Anh văn và Thể dục được. Em thấy hôm nay cũng thích như ngày hôm qua. Hôm nay chưa dùng bảng con và bộ đồ dùng toán lớp ba. Mẹ bảo em cất hộp đó ở nhà. Hôm nay ra chơi sớm. Xong em xuống nhà ăn và ăn cơm. Em ăn cơm với trứng chiên, còn canh là canh cá. Nó rất chua. May cho em là cô không bỏ cá vào tô cơm của em. Đến giờ đi ngủ bỗng nhiên em nghe có tiếng la của cô nào đó rất quen thuộc. Em nằm suy nghĩ mãi ra mặt của cô ấy. Cuối cùng thì em cũng suy ra cô đó chính là cô Liên dạy học hát hồi em còn lớp hai. Ngủ dậy em ăn chiều bằng bánh trứng. Hôm nay em quên bơm mực bút nên nó dừng đột ngột. Cũng may đó là giờ về thì mực cũng hết sạch. Vì bình mực của cây bút này rất nhỏ. Em chờ và ba Hưng đón em về.

 

 

26/8/2009

 

Hôm nay, em học vẫn thích như hai ngày qua. Cơm hôm nay rất ngon. Em thấy hôm nay thích hơn mọi bữa nhiều. Hơn nữa có một cô dạy hát nói: “Cô Liên thì dạy hát buổi sáng. Còn cô thì dạy hát buổi chiều.” Nhưng buổi sáng em đâu thấy cô Liên dạy hát. Hôm nay có đề tài về mỹ thuật. Em đọc lộn mất tiêu. Hôm nay có môn tập vẽ mà em lại đọc cho ba Hưng chép là hôm nay có đề tài về mỹ thuật. Đề tài là về môi trường. Em rất khoái môn mỹ thuật. Hôm nay có hai buổi thể dục kiểu xếp hàng của lớp ba là xếp hàng ngang chứ không xếp hàng dọc như lớp hai. Mẹ em hứa ngày mai mua cho em một cái ví riêng. Em rất thích thú và mong đến ngày mai. Chấm hết.

 

27/8/2009

 

 

Hôm nay em đi học. Mẹ Hằng mua cho em một cái ví và bây giờ em đã có tiền bỏ. Giờ ngủ em không làm mất nó. Hôm nay em có học toán và Anh văn. Cô bày cho cả lớp kiểu chào cô và tạm biệt cô khi cô ra và vào lớp. Cả lớp và cô đọc chữ “thanh you”. Riêng em đọc là “thanh you”. Em rất ưa môn Anh văn. Đến lúc ra về em chơi để chờ mẹ đón. Hôm nay em ăn cơm bằng món sườn bít tết và mẹ Hằng đón em về. Các bạn của em hôm nay xả rác rất nhiều.

 

 

28/8/2009

 

 

Hôm nay em đi học cũng như bốn bữa trước. Em mới học được có một tuần nhưng em vẫn thấy một điều kỳ quặc là cô Liên dạy hát biết lớp em biết bài quốc ca Việt Nam nhưng cô Liên vẫn dạy bài đó cho lớp em. Bài quốc ca có hai lời. Em thấy lời hai là hay hơn lời một. Hôm nay em ăn cơm với chả cá. Hôm nay em chơi rất vui. Bạn em có cho em một thằng lính và bây giờ em đang chơi nó. Em học hôm nay cũng rất thích. Hôm nay em không phải viết vở ghi bài học và thứ hai tuần sau em sẽ học thêm. Em chơi trong lớp học là chơi bắn nhau với mấy thằng lính nhỏ đồ chơi.

 

29/8/2009

 

 

Hôm qua em đi công viên và làm mất cái tàu ngầm. Em rất buồn và đi về. Ba Hưng mua cho em hai bộ xếp hình. Đó là một cái đĩa bay vũ trụ và một cái xe pháo có một thằng cướp biển. Em xếp cái đĩa bay trước. Ba Hưng bảo em “Ba đi lên nhà cô nhận cái giấy gì đó”. Đến tối hóa ra đó là bản cửu chương. Ba Hưng biểu em học thuộc bản cửu chương đó. Học cho thuộc hết mấy phép tính trong bản cửu chương đó. Có 9 phép tính. Học xong bản cửu chương đó chắc em cũng chết mất.

 

 

30/3/2009 (Chủ nhật)

 

Hôm nay, em được ba Hưng cho mua thêm một bộ mới. Đó là một con bọ robot rất đẹp. Có một thằng người ngoài hành tinh đứng trên đó. Con bọ có vẻ rất đẹp và còn rất mạnh. Dáng nó không giống như bọ thường mà giống con bọ robot trong phim siêu nhân. Nó có ngậm một quả cầu mà xanh. Em cho nó đấu với khẩu thần công đồ chơi. Có một thằng bộ xương đội cái mũ cướp biển. Em đặt biệt danh cho nó là “Cướp biển vùng Caribê”. Trông nó rất oai vệ. Em cho hai thằng đấu với nhau. Đầu tiên dùng vũ lực là khẩu thần công với con bọ.

 

31/8/2009

 

 

Hôm nay em đi học chào cờ. Hôm nay em chỉ mang theo ba quyển vở đến lớp. Hôm nay em ra chơi rất vui và em ăn cơm cũng rất vui. Hôm nay em phải nói là vui nhất luôn, tại vì trong giờ ăn em ăn chậm với ba bạn, ngồi đó toàn kể chuyện cười không à! Đến buổi chiều cô phát xúc xích để ăn chiều nhưng em không ăn. Đến giờ tiếp theo em ngồi đó không có gì làm. Em lấy tập viết ra viết và đi về. Về nhà mẹ Hằng biểu em lên thay đồ và tự nhiên có một bất ngờ đến với em. Em đứng ngây người ra khi thấy chiếc xe đạp ở trên đầu giường. Em đi thử nó và em rất thích.

 

1/9/2009

 

 

Hôm nay em lên trường rất vui. Hôm nay ra chơi sớm nhưng mỗi lần ra chơi em lại ở trong lớp chơi. Đến giờ vào lớp trước khi ra chơi là học thể dục và Anh văn. Em ăn cơm với mực xào và canh cải. Đến giờ ngủ dậy cô phát sữa chua. Em vừa uống vừa ăn bánh. Tiếp theo là viết chính tả. Sau đó đến môn toán. Em làm toán trong giờ ra chơi và sau đó gần đến giờ về em xuống sân. Em ngồi xem bạn lắp ráp. Tự nhiên bạn Bảo Trâm chạy đến nói “Mẹ ông tới đón kìa”. Em chạy lại chỗ cây bang thì thấy ba Hưng đứng ở đó. Em quay lại hét to “Đây là ba tui chứ đâu phải mẹ” và ba đón em về.

 

 

2/9/2009

 

 

Hôm nay em được nghỉ lễ Quốc khánh. Em ở nhà chơi, nhưng em không thấy anh Ni ở đâu hết. Hóa ra là anh Ni về quê cùng với bác Thạch và cô Hằng. Em ở nhà chơi một mình rất chán. Ba Hưng có mua cho em thêm một cái đĩa con rắn khổng lồ phần 7. Phim đó đoạn quảng cáo thì ghê. Tại vì nó toàn đầu sọ nhưng xem vào phim thì chẳng ghê gì hết. Em thấy nó chưa ghê bằng Anaconda rắn khổng lồ phần 4. Nó còn ghê hơn rất nhiều. Phần 7 rất ngắn còn phần 4 thì rất dài. Tối nay em được đi ăn bánh xèo. Hôm nay người ta nghỉ lễ Quốc khánh nên đi rất đông. Em ngồi đó ăn ngon lành và khi em về em mở đài Sao vàng để coi “Cướp biển vùng Caribê”. Em mê nhất là phim đó. Hết phim em đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

 

3/9/2009

 

Hôm nay em lên trường cũng rất vui như hai tuần trước. Hôm nay em học đều kịp hết bài. Hôm nay trong lớp toàn rác vì các bạn cắt xé giấy màu trong đó gần bàn em có nhiều nhất. Hôm nay em ngủ rất ngon. Còn ăn cơm bằng đậu và thịt, canh bí. Hôm nay cũng như mọi hôm thường xuyên đem cốc khăn bàn chải đánh răng để sau khi ăn xong khỏi phải chạy lên chạy xuống. Ăn cơm xong em đánh răng rồi ngủ. Đến chiều cô phát một cái bánh hình tam giác nhưng em vốn rất ghét ăn bánh đó. Em nhờ bạn Gia Bảo ăn. Bạn ấy rất thích món này. Tối qua em dọn nhầm sách vở của thứ Tư với thứ Năm tại vì thứ Tư được nghỉ lễ Quốc khánh nên tối qua em cứ nghĩ sẽ dọn sách vở ngày thứ Tư vì em không học thứ Tư. Mẹ em trước khi đi ngủ hỏi em là dọn có đúng sách vở ngày hôm ni không đó. Em nói “ấy chết cha. Dọn nhầm sách vở ngày thứ Tư rồi.” Và em dọn sách vở ngày thứ Năm. Hôm nay em cũng chỉ ở trong lớp chơi. Em xếp con ếch bằng giấy. Chỉ cần nhấn cái đuôi nó xuống, thả tay ra là nó nhảy lên một cái. Nếu làm bằng giấy cứng nó có thể nhảy lộn ngửa vì nếu làm bằng giấy cứng nó sẽ nhảy rất mạnh nhưng em lại làm bằng giấy mềm. Em vẽ hai cái mắt và một cái miệng cười cho nó thành ra con ếch cười. Có bạn vẽ mặt con ếch buồn trông rất ngố. Ra chơi thì em chơi con ếch. Chơi chán rồi em định cất nó vào hộc bàn. Em định mang nó về cho chị Nai và quyết định sẽ làm con ếch khác bằng giấy cứng. Tại vì con ếch em làm bằng giấy mềm, nhảy rất yếu nên em không thích nó. Đến giờ ra về em soạn lại sách vở. Em xuống dưới ngồi ở ghế đá uống sữa ăn xúc xích và đọc truyện. Lúc đó em đói quá nên ăn rất ngon. Ăn xong bạn Gia Bảo lấy một miếng nhỏ của em. Em tức quá chạy đuổi bạn ấy. Tự nhiên chị Nai gọi về. Em ra ngoài cổng. Bạn ấy đi theo. Tự nhiên em quay lại đập vào vai bạn ấy một cái khiến cục xúc xích bị rơi. Về đến nhà em chào hỏi mọi người. Em chạy tuốt vào nhà. Đưa con ếch cho chị Nai xem. Chị Nai chơi thử nó. Thật ra chị Nai biết chơi nó rồi. Một lát sau em lên tầng 3 kiếm chị Nai. Một lúc sau chị Nai nói ba Hưng lên kìa. Em núp ở sau đống vali. Ba Hưng vào hỏi King ở đây hả. Cuối cùng thì ba Hưng cũng tìm ra em. Ba Hưng ngồi nói chuyện với chị Nai. Đôi lúc ba Hưng nói tiếng Anh. Một lúc sau ba Hưng đi xuống. Ba Hưng gọi em xuống luôn. Em hỏi răng rứa ba. Ba Hưng nói xuống ăn cơm đi con nhưng em ở trên một lúc. Em nói chị Nai xuống theo vì em sợ hành lang tối thui cũng như chị Nai lúc đi lên tầng thượng phơi đồ cũng gọi em đi theo vì sợ. Thế là em đi xuống và ăn cơm. Hôm nay mẹ Hằng làm món gà chiên mắm. Em xơi cái cánh trước. Vì cái cánh rất ngon. Em xơi luôn cái cánh thứ hai. Cục thứ hai béo hơn cục thứ nhất. Thế là em xơi luôn hai cái cánh ngon lành. Em ăn cơm với canh. Một lúc sau mẹ Hằng biểu em lên học bài. Em chơi với anh Ni một lúc mới học. Và em đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

 

4/9/2009

 

 

Hôm nay em lên trường rất vui. Lớp em trên trần bị nứt nên nước mưa cứ chảy xuống ngập lớp. Bọn em phải xuống nhà ăn học. Đó là điều lạ nhất hôm nay. Em rất sướng. Hôm nay tập chào cờ để thứ Bảy lên trường chào cờ. Hôm nay ăn cơm một món em rất ghét. Đó là món cá viên chiên. Đó là món em ghét nhất, ăn vào mà em muốn ọe ra. Chắc hôm nay lên lớp sẽ ngập hẳn luôn. Có mùi hơi đất rất khó chịu. Hôm nay không ra chơi. Cô nói thứ Bảy chào cờ mặc áo vàng, không mang dép lê và có nhãn hiệu và nhãn tên. Em về nói với mẹ em thấy hôm nay về sớm hơn mọi bữa. Em về chào hỏi mọi người và vào nhà. Hôm nay có một bạn lấy bình mực đổ lên áo em mà không xin lỗi. Bạn ấy tên là Hoàng Linh ngồi cùng bàn với em nhưng ở trên lớp thì không ngồi cùng bàn. Em nói cô Oanh đổ xúp. Em bưng lên tầng 3 ăn. Xúp rất ngon. Một tô xúp 10 ngàn. Có ba quả trứng và 3 cục sườn. Em chén sườn trước. Ngày nào cũng thế cả. Xong em uống sữa và đọc truyện. Truyện em đọc là thám tử lừng danh Cô Nan tập 16. Em cứ đọc đi đọc lại tập 16 và tập 9. Em ăn cơm với thịt ba chỉ kho và canh bí. Ăn xong lên lầu coi Tây Du Ký. Em đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

5/9/2009

 

 

Sáng nay em đi khai giảng ở trường. Hôm khai giảng rất đông. Ở đó rất ồn ào. Em ngồi ở cuối hàng. Dưới đó chẳng có gì để chơi. Trong lúc khai giảng được chạy đi chơi. Thế là em chạy đi chơi. Em ra ngoài chỗ bán đồ chơi ở ngay cổng trường. Em xem đồ chơi ở đó. Có đồ lắp ghép nhưng lắp ghép toàn mấy con kinh dị. Có cả xếp hình bằng nhựa và cả cái còng cảnh sát, súng nước, nước ngọt, đồ dán và cả máy bay, ô tô. Xếp thành rô bốt được. Khi em khai giảng có được nghe múa hát. Trưa về em chào hỏi mọi người. Em nhào vô nhà chơi. Em lên lầu cởi đồ thì thấy ba Hưng đang ngủ. Mẹ biểu em gọi ba đi ăn sáng.

 

6/9/2009

 

 

Hôm nay buổi trưa em gọi anh cu Ba sang nhà chơi. Bỗng nhiên ba Hưng về. Ba Hưng nói con có đọc Ngô Thừa Ân không nè. Em tò mò lại xem. Ba Hưng lấy ra một tờ báo chỉ cho em cái tin “Không ân hận vì đóng Tôn Ngộ Không.” Em nói “Con nhác đọc lắm!” Nhưng ba Hưng cứ biểu em đọc. Nhân vật đóng Tôn Ngộ Không là người Việt hay là người Trung Quốc em không biết. Ông có một cô con gái 19 tuổi, trong đó có cái câu “Hồi nhỏ cháu cho rằng tôi chính là Tôn Ngộ Không, còn cháu đương nhiên là một con khỉ nhỏ.” Cuối cùng thì em cũng đọc hết tờ báo. Nhân vật đóng Tôn Ngộ Không tên là Lục Tiểu Linh Đồng, trong đó có 9 câu hỏi. Sắp tới ba Hưng nói sẽ có phim Tây Du Ký mới.

 

 

7/9/2009

 

 

Hôm nay em đến trường cũng rất vui vẻ như mọi hôm. Em lên lớp soạn vở nhưng thấy các bạn đã đông nghịt, thì ra là gần đến giờ vào lớp. Cô viết mục vở đỏ lên bảng để khi nào đánh trống vào lớp thì các bạn lấy vở đỏ ra viết luôn. Tới giờ ra chơi bạn nào cũng trố mắt vì cái thuyền cướp biển của em. Bạn Gia Bảo là hỏi mượn em nhiều nhất. Tới giờ ăn cơm em ăn cơm với xúc xích, thịt và trứng, canh rau dền. Tới giờ học buổi chiều ngồi im lìm không học cái gì hết nhưng vẫn học một môn toán chiều. Ra về, dì Liên đón em về. Mẹ biểu em chạy đi mua hai hộp sữa. Còn em thúc mẹ mua xúp. Mẹ biểu em lên làm bài tập toán. Xong em xuống ăn xúp và xem phim hài có tên là “Đại nội Mật thám Linh Linh Cẩu.” Em xem phim đó miết vẫn không chán. Đang xem nửa chừng em ăn cơm thì anh Ni và chị bé Nai mở bộ đồ chơi nấu ăn. Em thèm chơi. Em cố ăn nhanh để chơi. Sau đó em lên lầu chơi, uống sữa và đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

Ba Hưng hỏi thêm: hôm nay King làm điều gì tốt ở trường không?

King: Dạ không.

Ba Hưng: Thế hôm nay có bạn nào xả rác trong sân trường không?

King: Dạ có. Bạn Hoàng Linh.

Ba Hưng: Con có nhắc nhở bạn ấy gì không?

King: Dạ không.

Ba Hưng: Vì sao?

King: Con nhác nói chuyện. Hơn nữa chăm nói chuyện thì tổ trưởng tổ em cũng đập em. Bạn ấy tên là Thảo Anh. Tính cách rất dữ.

Ba Hưng: Thế sao bạn ấy không báo lại cho cô biết là lại đánh đập bạn khác. Điều này có tốt không?

King: Con không biết. Cô bảo tổ trưởng của bốn tổ “nếu có bạn nào nói chuyện thì cứ việc đập.”

Ba Hưng: Con có nghĩ cô giáo nói thế là đúng hay không?

King: Em nghĩ cô nói đúng, vì trong tổ em có một bạn tên là Gia Bảo rất nghịch và hay nói chuyện, lại còn cãi lại tổ trưởng nữa, hay chọc ghẹo bạn gái và đánh nhau với bạn trong lớp.

Ba Hưng: Thế nếu cha mẹ bạn Gia Bảo biết chuyện bạn ấy bị đánh, họ có bằng lòng không?

King: Con nghĩ là không.

Ba Hưng: Thế tại sao con lại đồng ý với ý kiến của cô giáo là cho một bạn đánh bạn khác, dù cho bạn này là tổ trưởng?

King: Các bạn khác không được đập tổ trưởng.

Ba Hưng: Vậy nếu con nói chuyện, bị bạn tổ trưởng đánh, con có thích bị đối xử như vậy không, hay con muốn bạn ấy bảo con, nếu con vẫn còn nói chuyện thì bạn ấy sẽ thưa lại với cô giáo?

King: Lúc đầu con thấy rất tức giận, nhưng lúc sau con nghĩ bạn ấy làm thế là đúng, vì vừa một phần cô bảo bạn ấy cứ đánh, nhưng học sinh thì đâu dám cãi lại cô giáo. Một phần khác là để các bạn trong tổ em và em chừa tật nói chuyện trong giờ học, nhưng em thì rất ít nói chuyện, trừ mỗi khi em gặp  bài toán khó thì em mới hỏi bạn.

Ba Hưng: Những lúc ấy thì cô giáo đi đâu?

King: có khi cô giáo ở trong lớp, có khi cô giáo ra ngoài. Nhưng nếu cô giáo ra ngoài thì các bạn học sinh sẽ không nghe lời bạn tổ trưởng, vì dù bạn ấy có đánh đập thế nào, với lại nếu cô không có ở trong lớp thì các bạn tha hồ nghịch và không sợ cô đánh. Có bạn còn bồng bạn kia lên đứng lên đùi mình. Làm như kiểu múa lân. Còn mấy bạn khác thì lấy phách tre gõ vào bàn, làm ra tiếng cách cách. Xong rồi dùng tay đập vào bàn thành tiếng trống “tùng tùng tùng.” Cứ y như trong tết Trung thu vậy, nhưng khi cô vào lớp thì các bạn ấy chạy toán loạn lên, ngồi vào chỗ và ngồi im lìm. Không có một tiếng dù đó là tiếng ruồi kêu. Cô giáo tưởng mấy bạn ngồi im trong đó không nghịch một xíu. Bởi vậy các bạn hay dùng cách này để chơi trong giờ học.

Ba Hưng: Nếu King được làm tổ trưởng, King có đập các bạn không khi các bạn ồn ào?

King: Nếu cô biểu đánh thì em chỉ đánh nhẹ. Không như bạn tổ trưởng Thảo Anh. Nếu cô không biểu đánh thì em sẽ bảo mấy bạn im hoặc thưa lên cô.

Ba Hưng: Con có nghĩ rằng cha mẹ học sinh trong trường con có đồng tình việc cô giáo cho phép bạn tổ trưởng đánh các bạn khác không để giữ gìn trật tự?

King: Con nghĩ nếu bạn ấy nghịch quá quắt thì cha mẹ sẽ đồng tình. Nhưng nếu nghịch sơ sơ thì cha mẹ sẽ không đồng tình.

 

 

8/9/2009

 

 

Hôm nay em đến trường rất sớm. Em thấy bạn Duy Hiếu xếp con cá mập chúa trong phim “Siêu nhân Gao”. Con cá mập đó có một cái mõm rất dài, có gai y như con cá kiếm vậy. Trông nó rất đẹp nhưng em đã có con đại bàng chúa cũng trong phim “Siêu nhân Gao.” Nó là đầu của con rôbốt. Con hổ là bên cánh tay trái, còn con cá mập chúa là tay bên phải. Con đại bàng chiếm luôn phần bụng. Con trâu là ở chân. Đầu của con trâu lắp vào bụng. Con sư tử cũng thế. Hôm nay có tiết Tự nhiên Xã hội và môn Anh văn. Nhưng khi cô bước vào lớp thì có một bài hát không biết bài hát đó tên gì nhưng em biết hát. Lời của nó như sau đây:

Hello everyone!

Hello everyone!

Hello everyone!

Hello everyone!

Hello everyone!

Hello everyone!

Hello, oh, hello!

Hello, oh, hello!

Hello, oh, hello!

Hello, oh, hello!

Hello, oh, hello!

Hello everyone!

Nhưng em vẫn thích bài sau khi tạm biệt cô hơn. Tiết Tự nhiên Xã hội hôm nay là chủ đề phòng bệnh lao phổi. Ra chơi hôm nay em cũng ở trong lớp chơi. Đến giờ ăn cơm thì hôm nay em ăn xôi gà và món canh chua đậu phụng. Đến chiều em ăn chiều  bằng sữa chua. Sau đó cô cho ngồi không. Đến giờ ra chơi của  buổi chiều bạn em rủ em đi bắt ốc sên nhưng bắt được hai con về thì hai bạn của em đã giẫm chết hai con ốc sên. Em quyết định giờ về sẽ bắt con to. Cuối giờ, cô cho làm luyện từ và câu. Khi ra về em sực nhớ nên em đã chạy ra chỗ hành lang để bắt ốc sên. Em thấy con to đã bò lên bờ tường. Chỗ ấy là mái trường của trường. Em định nhảy qua nhưng con ốc sên đã bò tới gần. Em với tay tới để bắt con ốc sên và kết quả thì cũng bắt được. Em chạy xuống kiếm một cái chai để đựng ốc sên nhưng vừa lúc ấy thì dì Liên đến đón em về. Về nhà em bỏ ốc sên vào trong chai. Em ăn xúp, xem ti vi và đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

 

9/9/2009

 

 

Hôm nay em đến trường trông rất vui vẻ. Tại vì hôm nay có tiết Mỹ thuật và Tập hát, mà em lại thích nhất hai môn đó. Cả môn thể dục nữa. Hôm nay em học rất vui. Nhưng có một số bài làm không kịp nên khi đến giờ về, em sợ mẹ đánh nên đã ngồi trước cầu thang viết cho xong bài. Ở chỗ cầu thang cuối cùng có mấy cục cứt gà rất hôi. Thế mà mấy anh chị đi qua lại tưởng đâu lại có bạn mô ỉa trong quần. Đến giờ học em học tiếp tập đọc, toán và luyện từ câu. Sau đó mới đến học thể dục. Trong giờ học thể dục, có một bạn không chịu tập bị bạn tổ trưởng đấm một cái vào bụng và té lăn quay. Bạn ấy cứ khóc miết. Hôm nay chơi tìm người chỉ huy, sau đó lên lớp học tiết mỹ thuật và âm nhạc. Đến chiều cũng vậy. Hôm nay em ăn cơm thịt xong.

 

 

10/9/2009

 

 

Hôm nay em đến trường bình thường. Không vui vẻ như hồi đầu năm học và cũng không buồn như hồi học lớp hai. Hôm nay có tiết Anh văn. Hôm nay cô dạy bài mới. Cô còn bảo về nhà vẽ chân dung mình và viết tên giới thiệu mình ở đó. Hôm nay cô dạy bài hát mới. Mỗi khi đầu giờ học Anh văn cô thường cho các bạn đọc một câu “Listen, listen, listen, listen carefully, listen.” Còn trong giờ toán hôm nay em học bài xem đồng hồ nhưng quả thật thì em chưa biết xem đồng hồ. Bởi vậy em làm sai đến mức được điểm một. Đến giờ ăn trưa thì em ăn cơm với cá kho và canh bầu. Hôm nay em ăn chậm hơn mọi bữa. Bạn em hỏi “thằng Gao nó rút cái kiếm ra như thế nào?” thì em nói “làm thế này nè!”. Xong rồi em làm điệu bộ chém và tự nhiên “Boong!” Em làm như thế này và tự nhiên hất luôn tô cơm của bạn bay. Nhưng mới chỉ đổ cơm một ít chứ không đổ cả tô. Em và bạn em cười toáng cả lên, nếu không sợ cô đánh thì cũng cười. Sau đó tự nhiên bạn em cứ lặp đi lặp lại cái câu “bùm ơi bùm”. Hơn nữa đang ăn dở chừng tự nhiên em ngồi dậy với bạn ấy chọc nhau. Bởi vậy cả hai cười toáng lên trong giờ ăn. Đến giờ ra chơi buổi chiều em ăn chiều bằng chuối. Cô phát một quả chuối bị nứt và một quả không nứt. Lúc đó bạn em không chú ý nên em đã đổi quả không nứt với quả nứt và kết quả là bạn ấy bị chọc ghẹo. Sau khi ra chơi, em ngồi ở trong lớp chơi con ếch, soạn sách vở và ra về.

 

11/9/2009

 

 

Hôm nay em lên lớp chơi và học, nhưng hôm nay bất ngờ em kể chuyện ma với bạn trong giờ ra chơi. Đến giờ vào lớp bạn em nói với em là có loài ma tắc kè, nhưng bạn em nói Vi Anh đã chơi hết tất cả các loại ma rồi. Em nói làm gì có ma tắc kè. Cách chơi nó sau đây: lấy một con tắc kè to hoặc nhỏ, kể cả trứng tắc kè đập cho nó chết rồi bỏ vào một cái bình không đem ra nghĩa địa vào 12 giờ đêm. Nếu chơi buổi sáng thì chẳng thú vị nhưng nó lại đỡ sợ. Chơi buổi sáng cũng được. Đem cái bình đó ra nghĩa địa cúng. Sau đó lùi ra xa 140 mét và chờ 5 tiếng. Sau đó chạy. Người bị con ma tắc kè dí. Khi ớn thì chỉ vào người khác. Người bị chỉ phải làm thế nào hù con ma tắc kè đuổi theo mình. Cái này phải chơi nhiều người. Nếu chơi một người thì rất nguy hiểm vì con ma tắc kè chỉ cần cú một cái là vô viện nằm liền. Ma lon cũng như thế. Đầu tiên ra nghĩa địa vào đêm hoặc tối. Lấy một cái lon không bỏ gạo, bánh kẹo vào đó và thắp một que hương. Nếu thắp hai hoặc ba que hương thì con ma lon sẽ chạy rất nhanh và người đó sẽ bị cú và vào viện nằm. Bởi vậy chỉ nên thắp một que hương thì chạy còn kịp. Sau đó giơ cái lon lên và nói “Ma lon, ma lon, ma lon” và ngay tức khắc con ma đó sẽ đuổi theo người chơi. Nếu muốn con ma hết đuổi, chỉ việc đá hoặc bẻ gãy que hương ấy là con ma sẽ biến mất. Hôm nay em nghe bạn nói một điều rất vô lý là bạn Vi Anh đã chơi hết tất cả các loại ma. Trong đó có cả….ma cà rồng. Em chơi biết hình dạng con ma cà rồng nhưng ba Hưng đã nói với em là nó có hai cái răng nanh chĩa ra nhưng không hề có vòi để hút máu. Hôm nay ăn cơm với sườn và canh bí đỏ. Đến sáng thì em uống sữa. Sau đó em học bài và ra về.

 

 

12/9/2009

 

Hôm nay lúc em ngủ dậy, em thấy anh Ni và chị Nai vẫn ngủ khò thì em thức dậy lấy sách đọc. Quyển sách ấy dày cộp tên là “Mười vạn Câu hỏi Vì sao”. Em rất thích quyển sách đó. Sau đó em xuống ăn sáng bằng mì gói và em xem đĩa. Sau khi em lên lầu ba Hưng nói xuống dưới cái kệ chỗ cái tàu con thoi ba Hưng mới mua cái xe hơi lội nước. Em để xuống nước hóa ra nó lội thiệt nhưng để người vô là nó bị lật. Sau khi xem xong phim, em và anh cu Ba và anh cu Ni cười toáng cả lên vì đó là phim hài. Đến tối em lại xem phim và ăn cơm với trứng ốp la và uống một cốc sữa. Em, mẹ Hằng và chị Nai đi mua đĩa, đi dạo một vòng và xem múa lân và xem hip hop ở bên bờ sông Hàn, còn múa lân ở khách sạn Công Đoàn. Sau đó em về kể lại mọi chuyện với ba Hưng.

 

 

Trang web hay cho King: http://www.4shared.com/dir/19866364/cc4da00b/English_for_kids.html

 

 

13/9/2009

 

 

Hôm nay em được ở nhà vì hôm nay là Chủ nhật. Chủ nhật thì ai cũng được nghỉ. Hôm nay em cũng được đi tắm biển vào buổi tối. Hôm nay ba Hưng rất hên vì nhặt được tờ 10 ngàn. Ba Hưng nói ra ngoài ngập cổ ba Hưng kiếm thêm vài ngàn nữa. Sau đó em được tắm đã đời và lên tắm nước ngọt. Lúc em đi về thì bất ngờ trời mưa. Ba Hưng trú tạm vào một chỗ và mua hai cái áo mưa. Khi về chị Nai che áo mưa. Sau đó về đến nhà, ba Hưng bị ướt, còn em và chị Nai không bị ướt. Em bật đĩa  coi. Sau đó em ăn cơm gà. Khi em về mẹ Hằng rờ trán em thì thấy trán em rất nóng. Hóa ra em bị sốt. Mẹ Hằng biểu em đi mua mấy miếng dán sốt về. Mẹ Hằng biểu em uống thuốc. Sau đó em lên đọc cho ba em chép bài này.

 

14/9/2009

 

 

Sáng nay em đi đến trường rất vui. Bởi vì hôm nay làm bài không nhiều và rất dễ. Đến giờ ra chơi em ở trong lớp chơi trò chuyện với bạn. Hôm nay em ăn cơm với mực xào dứa và canh rau. Đến chiều em ăn bánh chocopie. Đến giờ học, cô cho mấy  bạn ghi bài học. Xong đến giờ ra chơi. Em ra chơi rất vui vẻ. Một chốc nữa em làm bài tập toán và ra về. Khi về em ăn xúp và đi học thêm. Lên đó, mấy bạn ré như điên. Sau đó chơi trò giết người. Phải có hai người nằm ngủ. Một người lẻn vào cướp một vật gì đó thì người đó là tội phạm. Còn có hai người làm bác sĩ, còn lấy cây thước làm con dao. Khi hai người đang ngủ bị tội phạm dùng cây thước (con dao) làm giả vờ như bị đâm và đến chỗ hai bác sĩ. Có một người làm cảnh sát đến bắt tội phạm. Em xí vai cảnh sát. Tô Ngân với Yến Vi là hai bác sĩ. Đông Nhi với Như Quỳnh là người đang ngủ và bị đâm. Còn Hoàng Linh thì làm tội phạm. Sau đó em và các bạn lên học. Xong em chơi XO với bạn Yến Vi và ra về. Sau đó ba Hưng biểu em lên làm bài tập toán và viết năm câu về ngày hôm nay. Sau đó em xem phim Tôn Ngộ Không. Tập hôm nay là con yêu quái là một con lân. Còn Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không giả làm bác sĩ.

 

15/9/2009

 

Hôm nay em đến trường ủ rũ vì quên vở Anh văn và Chính tả ở nhà. Đến giờ Anh văn và Chính tả em ngồi đờ ra đó. Đến giờ ra chơi em ở trong lớp chơi vì em quên đem quyển “Mười vạn Câu hỏi Vì sao” lên lớp. Và em đã hứa cho bạn mượn Đô rê môn tiếng Anh và Hãy đợi đấy tập 3. Đến giờ ăn cơm, hôm nay em ăn cơm chiên Dương châu. Xong đến giờ ngủ, em đánh răng và ngủ. Sau đó em thức dậy và ăn sữa chua. Xong em lại ngồi đờ khi đến giờ luyện từ câu. Sau đó ra chơi. Em cũng ở trong lớp và xí nữa em làm luyện từ câu. Và ra về. Về đến nhà em ăn xúp và xem đĩa. Đến tối em ăn cơm với canh mực. Ba Hưng có mua cho em một cái tàu bay có hai chong chóng và hai tên lửa. Khi em lắp nó xong, em làm bài tập toán và đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

 

16/9/2009

 

 

Hôm nay em đi học và mong về sớm để được chơi bộ đồ chơi câu cá. Hôm nay em đem xếp hình lên lớp. Bạn nào như bạn nấy trố mắt cả lên. Ai cũng đòi em cho mượn vì thấy nó đẹp quá. Nhưng trong lớp em không có bạn nào có. Có một bạn năn nỉ mãi em mới cho. Bạn đó tên là Hoàng Linh. Đến giờ ra chơi em lấy nó ra để chơi bắn súng máy bay. Em lấy hộp bút, hộp phấn hộp màu ra để làm cái trạm đậu máy bay. Sau đó đến giờ vào lớp. Em cất cái máy bay đó đi và để vào bàn. Sau đó em học tiếp Mỹ thuật và xuống ăn cơm với đậu phụng và thịt và món canh bí. Canh bí thì em cũng chẳng thích lắm. Sau đó em lên lớp ngủ. Hôm nay em học đến Mỹ thuật và Âm nhạc là nhiều nhất. Sau đó ra chơi em cũng làm như hồi sáng. Sau đó các bạn vẽ và ra về. Khi về đến nhà em chạy vào nhà chào ba mẹ và lên lầu thay đồ thì em bất ngờ thấy ba đang ngồi đánh máy tính. Ngày nào ba Hưng cũng thế. Sau đó em xuống uống sữa. Khi chị Nai và anh Ni về em mượn chị Nai bộ trò chơi câu cá để chơi. Sau đó anh Ni với chị Nai đi dự sinh nhật. Em ở nhà chơi một mình. Em ăn cơm, xem đĩa, đi mua thuốc nhưng một bên thì không có, còn một bên thì lại hết. Về nhà em chơi trò chơi câu cá và đọc cho ba Hưng viết bài này. Em rất thích chơi bộ đồ chơi câu cá. Em bỏ mấy con cá ở dưới (cá đồ chơi) xuống dưới, mở cần câu cho thật dài, ngồi lên ghế như giả vờ ngồi trên thuyền và em thả câu xuống. Có một quả bóng làm phao câu. Cái miệng của cá làm bằng đinh sắt, còn cái lưỡi câu làm bằng nam châm, nên chúng sẽ hút. Miệng cá với lưỡi câu. Tóm lại là em rất thích chơi bộ đồ chơi này.

 

 

17/9/2009

 

 

Sáng nay em đến trường với bộ dạng vui vẻ và em đem cái thuyền lên lớp. Sau đó vào học em học tiết Toán và Chính tả. Sau đó em ra chơi với các bạn nhưng em lại ở trong lớp chơi. Sau đó đến giờ ăn cơm. Em ăn cơm với sườn gà và món canh bí đỏ. Khi đi ngủ em làm rơi bao nhiêu mảnh ghép nhưng em đã ghép lại đúng hình con thuyền. Chiều em ăn xúc xích và học tiếp. Hôm nay có mấy bạn lớp 3/2 sang lớp em học bồi dưỡng và một số bạn ở lớp em sang học bồi dưỡng ở lớp 3/2. Mọi bữa khi em còn học lớp hai thì nhân khi vào giờ ra chơi lớp em cầm phách tre, thước đánh nhau với bên lớp bốn. Sau đó khi vào học cô phạt rất nhiều bạn. Khi đánh nhau có cả bạn gái, còn lấy mấy cục xếp hình ở ngoài hành lang ném vào bên phía lớp bốn. Em thì không hề tham gia. Em chỉ đứng đó nhìn trận đấu. Còn mấy tuần trước thì bạn Hoàng Linh với bạn Ngọc Khánh dùng thước đánh nhau. Lúc đó hai người còn vui vẻ nhưng sau khi bạn Hoàng Linh đôi thước trúng vào đầu bạn Ngọc Khánh thì bạn Ngọc Khánh rất tức giận. Khi đánh nhau hiệp hai các bạn lấy cây bút chì đập vào quyển vở. Bạn Ngọc Khánh tức quá liền lấy cây thước dài đập ngay vào cây thước ngắn của bạn Hoàng Linh văng đi, thì cây thước của bạn Hoàng Linh bị mẻ. Xí nữa thì bị mẻ luôn cây thước. Còn cây thước của bạn Ngọc Khánh thì bị mẻ xí xiu. Sau khi ăn chiều xong em học môn Toán và Tự nhiên Xã hội. Sau đó em ra chơi. Em vào học tiếp và ra về. Đến nhà em chào hỏi mọi người. Em vào nhà uống sữa và thay đồ. Xong em ăn cơm và lên lầu đọc truyện tô màu. Ba Hưng biểu em viết mười câu. Vì ba Hưng và mẹ em đi đám tang mẹ của cô Hồng. Cô chủ nhiệm hồi em còn lớp hai. Và bây giờ em đang học thêm ở nhà cô đó. Nhưng cô không thể dạy được vì mẹ cô đã mất. Nhưng mẹ Hằng và ba Hưng đi đám tang có xíu xiu à. Mẹ về mua cho em ba gói Bim Bim. Một gói cho chị Nai nhỏ. Một gói cho anh Ni và một gói cho em. Sau đó em đi toa lét và lên đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

 

18/9/2009

 

 

Hôm nay em lên lớp bình thường, vì hôm nay em chẳng có gì để chơi. Cô em hôm nay rất tức giận vì buổi chiều cô nói những bạn chưa làm tập làm văn xong thì không được ra chơi nhưng bạn Hoàng Linh cứ ra chơi. Đến giờ vào lớp khi các bạn với em làm tới vở đỏ thì bài tập làm văn bạn Hoàng Linh mới ghi đề. Bởi vậy cô tức giận lôi đình. Cô bắt bạn Hoàng Linh ngồi đến 6 giờ tối. Tắt điện, không bật quạt để cho bạn Hoàng Linh nhớ. Sau đó buổi sáng em ra chơi và em vào lớp. Hôm nay em ăn cơm với trứng chiên và canh rau. Sau đó em lên lớp và ngủ…zi zi zi. Đến chiều em uống sữa. Sau đó em vào học tiếp và em ra chơi. Giờ buổi chiều tiếp theo thì em đã kể ở đầu bài. Khi ở trên lớp em với bạn lập ra một bản đồ kho báu để chơi kho báu giả. Sau đó em uống sữa và được đi tắm biển. Ba Hưng bắt được hai con sao biển. Khi về em ăn cơm với canh cá. Sau đó em xem đĩa hài và đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

 

19/9/2009

 

 

Hôm nay em được đi ăn bánh canh và đi tắm biển vào buổi tối. Em được ra biển tắm nữa. Ngoài đó có tùm lum tà la sao biển nhưng là sao biển sáu hoặc bảy cánh kia. Hiếm có sao biển năm cánh và cả cúm rụm nữa. Tắm biển một lúc em lên bờ và đi bắt còng. Sau đó em tắm thêm một lúc nữa và đi về. Trước khi về em có bắt được một con còng to gọn tròn như củ khoai bởi vậy em gọi nó là “Còng củ khoai”! Em bỏ vào trong một cái chai. Sau đó em tắm và viết mười câu. Sau đó em chơi cờ tỉ phú và đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

 

20/9/2009

 

 

Sáng dậy em rửa mặt và chơi cờ tỉ phú. Xong em đánh răng, ăn cháo và chơi. Cô Hằng lỡ tay bật quạt làm bàn cờ bay hết khiến cho anh Ni tức mình khóc. Em đi uống cà phê với ba Hưng và mẹ Hằng. Ba Hưng mẹ Hằng chưa ăn sáng nên phải ăn cơm tấm. Còn em ngồi uống sữa li bì. Có một con nhện trên mạng nhện bị rớt vì em lừa nó thay vì con mồi, em ném cái thuốc lá họ đang hút dở lên mạng nhện. Con nhện tưởng đâu là con mồi dùng hai chân dài nhất chống lên trên mạng nhện, ba chân trước cắp lấy cái thuốc lá và bị rơi. Xong em về và chơi cờ tỉ phú. Trong bảng cờ ghi “Cờ Tân phú ông”. Sau đó chị Miêu anh Boi đến nhà chơi. Trước khi về Boi có lấy vài tờ tiền. Em tức đến chết. Sau đó chiều em được ba Hưng chở đi tắm biển cùng anh Ni. Xong em về ăn cơm. Ba Hưng biểu em viết mười câu. Sau đó em chơi cờ Tân phú ông với anh Ni. Sau đó ba Hưng về coi bài văn của em và em đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

 

21/9/2009

 

 

Hôm nay em đến lớp. Khi em vào lớp là sau khi chào cờ. Nói đúng hơn là chào mào. Em soạn sách vở lại và học tiết tập đọc. Sau đó là học toán. Khi học xong toán em ra chơi. Sau đó em vào lớp lại. Em học vở đỏ tức là vở ghi bài học và em xuống ăn cơm nhưng hôm nay em ăn cháo vì răng em bị đau. Sau khi ăn cháo em đánh răng và lên lớp ngủ. Chiều em ăn đông sương và học tiếp môn kể chuyện. Sau khi ra chơi vào chỉ học mỗi mình tiết kể chuyện. Khi ra về em xuống cổng để chờ mẹ đến đón nhưng lại là dì Liên. Em vô nhà ăn mì và xem đĩa. Sau đó em uống sữa và sang nhà sách. Em đọc truyện cô Tiên xanh tập “Biệt thự ma”. Nhưng đây là truyện ma trẻ em bởi vậy nó không ghê mà lại buồn cười. Sau đó em về và xem ti vi vừa đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

22/9/2009

 

 

Sáng nay em đến lớp. Bộ dạng vui vẻ. Sau đó khi vào lớp em soạn sách vở ra để học. Môn đầu tiên là Anh văn. Hôm nay cô cho em học đoạn hội thoại sau:

-        How are you, Nam ?

-        I’m fine, thank you. And you?

-        Fine, thanks.

Sau khi học xong tiết Anh văn em xuống học thể dục. Khi lên lớp em học bài Chính tả “Người lính dũng cảm”. Sau khi học xong tiết Chính tả em học tiết Toán và ra chơi. Sau đó em ăn cháo chứ không ăn cơm. Chiều em ăn yagourt và học tiết Tiếng Việt chiều. Có một bạn cứ năn nỉ em cho bạn ấy cái lego máy bay nhưng em từ chối. Sau đó khi ra chơi em ở trong lớp. Từ hồi đầu năm, mỗi lần ra chơi em không hề bước chân ra khỏi lớp. Sau đó em học tiết Luyện từ câu và ra về. Hôm nay mưa rất to, thì dì Liên đón em về. Em hối mẹ cho em ăn nhanh để đi học bơi. Hôm nay em học chỉ có em và một bạn mới học. Sau đó em lên bờ tắm lại nước ngọt và ra về. Về đến nhà em xuống ăn cơm. Sau đó em học bài và đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

 

23/9/2009

 

 

Sáng hôm nay em tới trường rất vui vẻ. Khi vào lớp cô cho học môn Tập đọc trước. Khi ra chơi em ngồi trong lớp viết tập viết. Vào lớp em học tiếp môn tập đọc. Sau đó em làm toán, luyện từ câu, chép vở đỏ và xuống ăn cơm. Hôm nay em ăn cháo nhưng bạn em đếm thiếu em. Rõ ràng có năm tô cháo nhưng bạn đếm thiếu em trong đó nên có bốn tô cháo. Khi em xuống nhà ăn thì phải ăn cơm vì bốn tô cháo bốn bạn. Ăn cơm xong em lên chơi một chút và ngủ. Chiều hôm nay em được một sự bất ngờ: vì chiều ăn bim bim. Tiết thể dục em ngồi trên lớp một mình với bạn Thụy Khanh. Em thì làm bài tập sáng làm chưa xong, còn bạn Thụy Khanh thì mẹ không cho tập thể dục. Em vừa ăn vừa ngồi làm bài. Sau khi vào học em tranh thủ ngồi làm bài và học tiết Âm nhạc. Em được cô dạy âm nhạc bầu lên làm nhạc trưởng. Cô cho em làm nhạc trưởng vì cô thấy em nhảy dẻo. Khi cô hỏi cả lớp bạn Anh Minh nhảy có dẻo không, cả lớp đồng thanh: “Có ạ.” Thế là cô bầu em làm nhạc trưởng. Khi xong em ra chơi. Em chơi mọt hồi. Tự nhiên  bạn Thụy Khanh đánh em một cái vào bụng làm em xí nữa ọe ra hết. Còn lớp em thì tranh thủ đánh nhau với lớp 3/2 nhưng là bên lớp 3/2 gây sự trước. Lớp em tức quá cầm chổi ra đánh. Bên kia cũng thế. Sau khi vào học em mách cô và bạn Quốc Huy cô phân trong đội Chữ thập đỏ đã xức dầu cho em, nhưng bạn ấy không biết xức, xức quá nhiều làm em rát cả bụng, vì đó là dầu “Phật linh”. Sau đó em học tiết Mỹ thuật nặn quả. Em mượn đất sét của một bạn và nặn. Em nặn thử một chùm nho ở trên cây. Sau đó em nặn quả măng cụt. Khi hết tiết cô biểu các bạn soạn sách vở và ra về. Khi về nhà em chào mọi người nhưng có vẻ mẹ em hơi giận dữ. Em lên lầu thay đồ. Hôm nay em sưu tầm được ba con tem đồ chơi. Sau đó em chơi một lúc và xuống ăn cơm. Khi em lên xem tivi mẹ biểu em đưa vở cho mẹ kiểm tra. Sau đó em làm bài tập tiếng Việt, đi tắm và đọc cho ba Hưng chép bài này và em còn phải ăn trứng vịt lộn….!

 

 

24/9/2009

 

 

Hôm nay em đi học vui vẻ vì sẽ được học bơi. Em vào lớp và học tiếng Việt, Chính tả và sau đó học Toán. Em ra chơi nhưng cũng ở trong lớp chơi. Đến giờ ăn cơm em ăn cháo, vì em bị đau răng. Sau đó em chơi và ngủ. Đến chiều em ăn chuối và học môn thủ công, chép vở đỏ. Sau đó lớp 3/2 sang lớp em học bồi dưỡng còn mấy bạn học bồi dưỡng lớp em thì qua lớp 3/2 học. Sau khi ra chơi vào, em ra về. Về đến nhà em uống sữa và ăn xúp, nhưng dì Liên cứ bắt em ăn xúp và uống sữa nhanh để đi liền. Không những thế lên đó em còn phải tắm liền nữa. Khi em học bơi xong thì em ra về. Về đến nhà em chào mọi người, lên chơi với anh Ni và đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

 

25/9/2009

 

 

Hôm nay khi đi học về, em lên nhà cô học thêm. Em lên đó ngồi chơi và học bài. Ngày nào cũng có môn tiếng Việt và Toán. Khi đang học em hát bài “Đếm Sao”. Em chế ra như thế này:

“Một ông răng sún, hai ông sún răng. Ba ông răng sún, sún hết luôn cái hàm. Bốn ông sún răng, kìa siêu nhân răng sún, kìa sáu ông sún răng, trên trời cao.”

Sau đó em đang học lở dở thì ba đến đón. Về nhà em ăn cơm và xem phim Tây Du Ký. Em chơi cờ vua với anh Ni và ba Hưng đón chị Nai về. Chị Nai nói ngày mai sẽ vào Sài Gòn. Em lên lầu coi phim “Người chồng ma” nhưng vào phim thì người vợ lại là ma chứ không phải người chồng. Sau đó em uống ca cao và đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

 

27/9/2009

 

 

Sáng nay em dậy sớm hơn ba mẹ. Em bật ti vi lên xem và sau đó em ăn sáng và xem đĩa. Khi xem đĩa xong em ở nhà viết mười câu và ba Hưng về kiểm tra. Sau đó thì em ăn cơm. Chiều dậy em ăn hai quả trứng lòng đào, uống một cốc sữa và đi học bơi. Cái hồ bơi đó rất rộng. Em bơi qua bơi lại và em về. Khi đang bơi em đứng sát tường cong chân lại, duỗi thẳng chân ra mạnh và đột ngột khiến cho em bơi rất nhanh. Khi đang bơi em cầm phao tay quạt tay, đạp chân và lên bờ. Em tắm lại và ba Hưng đón em về. Về đến nhà em chào mọi người xong thẳng vào nhà. Hôm nay em rất buồn vì chị Nai đã vào Sài Gòn. Sau đó em ăn cơm. Em lập một bản đồ kho báu để chơi trò kho báu giả. Và sau đó em lên phòng anh Ni chơi, mút kẹo và đọc cho ba Hưng chép bài này. Ở dưới nhà em có một em bé gái khóc tè le vì mẹ Hằng đang chụp ảnh nhưng em ấy là em bé sơ sinh nên rất sợ và không biết gì.

 

 

28/9/2009

 

 

NHẬT KÝ CON TRAI KỂ VỀ CHUYỆN HAI CHA CON LÀM LỒNG ĐÈN CHO KING NỘP LÊN TRƯỜNG MỪNG TRUNG THU SẮP ĐẾN

(Sen gõ theo lời con trai đọc – Anh Minh, 8 tuổi, học lớp 3 -  Bản quyền thuộc về King)

(Ảnh Sen chụp Anh Minh đứng cầm lồng đèn Sen làm cho con, và bài thơ Trung thu Anh Minh tự làm)

 

Em lên tầng thượng làm lồng đèn với ba Hưng để ngày mai còn nộp cho cô. Hôm nay là Chủ nhật, vì thế em được nghỉ. Buổi tối em xuống ăn cơm và lên làm lồng đèn tiếp. Đến 9 giờ thì cái lồng đèn cũng hoàn thành. Làm nó thì phải cần 10 que tre xếp thành hình ngôi sao, buộc dây su lại. Lấy những thanh tre nhỏ dài cỡ 6 cm chống ngang giữa ngôi sao để cho nó phồng lên. Sau đó cũng lấy một thanh tre nhỏ dài cỡ 6 cm, lấy một đoạn dây thép ngắn bẻ cong thành hình lò xo. Lấy một cây nến bẻ nhỏ và cho đốt nến lên cho nến nhỏ giọt vào chỗ lò xo và gắn nến vào đó. Sau đó dùng keo 502 (hay còn gọi là keo con voi). Nó nóng và rất mạnh. Đã dính vào thì không bao giờ gỡ ra được. Phải dùng dầu rửa mới ra. Lấy giấy bóng tô keo con voi lên và dán vào lồng đèn ngôi sao. Sau đó dùng giấy dán tiếp trừ khung ở giữa. Đốt nến lên, thế là hoàn thành cái lồng đèn. Nếu như bạn nào nhà nghèo có tre và dây cao su, đến Tết trung thu mà không có tiền mua lồng đèn thì hãy làm theo cách của tớ.

 

28/9/2009

 

 

Hôm nay, em đến trường nhưng họ cho nghỉ vì thế em về nhà. Tối qua em đốt thử cái lồng đèn. Đẹp tuyệt là đẹp. Sáng. Khi về em uống sữa và coi phim “Rắn khổng lồ Anaconda”. Tức là con rắn vùng Amazon. Coi xong phim em lên lầu giữ cửa cho ba Hưng để ba Hưng sửa mái. Em thấy rất ngon vì được ăn xúc xích, ăn chuối và đọc truyện. Em kêu ba Hưng cho đi tiểu nhưng ba Hưng đâu cho nên em phải nhịn. Xong em xuống nhà ăn cơm. Hôm nay có bão. Đó là lý do vì sao ba Hưng phải sửa mái và nhà trường cho nghỉ. Sau đó em ăn cơm trưa và ngủ. Chiều em dậy, xuống nằm dưới ghế, ăn cơm sớm, uống sữa sớm vì hôm nay sẽ cúp điện. Em đang chơi cờ vua thì bị đột ngột cúp điện. Ba Hưng, anh Ni, cô Hằng đốt đèn cầy lên nhưng em lại giải nghĩa nó là cái đèn đi cày. Và sau đó em tắm nước lạnh, lạnh rất là lạnh. Đã thế anh Ni còn nhìn trộm em tắm. Sau đó anh Ni qua xin nến vì nến cháy hết. Đang đi được nửa đường thì nến cúp nên phải xin lại ba Hưng. Sau đó em đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

 

29/9/2009

 

NHẬT KÝ NGÀY BÃO CỦA KING

Ba Hưng gõ theo lời King đọc (trong ảnh là King (nhỏ) đứng bên anh Ni ở trước nhà. Đầu kia là một cây to bị gió quật ngã, tương phản rõ rệt với nụ cười tự tin của King)

Ngày bão hôm nay đường phố thành biển. Em lấy con rít làm con lươn. Con gián làm cá mập. Còn mấy cái lá làm tàu cướp biển. Còn mấy cái lùm cây bị rơi dưới nước là mấy con bạch tuộc khổng lồ. Xong em vào uống sữa. Em chơi một hồi có tính đàn hồi rất cao. Em chơi một lúc lâu thì anh Ni gọi em “bớ người ta”. Ngoài ni cũng có sông nè. Sau đó em chạy lên lầu dòm xuống thì thấy một cái bè khổng lồ do các cái lá ghép lại. Sau đó em đọc cho ba Hưng chép bài này. Ở dưới gầm tủ ảnh có một con tít rất to và một con chuột chết, xác gián. Đến chiều, em ăn phở. Hôm nay cúp điện nên phải thắp nến. Ăn xong, em chơi. Em bưng nến lên lầu để chơi cờ vua và em uống sữa, ăn bánh mì chiên bơ. Sau đó em xuống dưới chơi thì thấy mẹ Hằng đang nói chuyện điện thoại. Em chơi xe bồ nông. Sau đó em lên phòng. Em tắm nước lạnh và ăn bánh sô cô la. Sau đó em súc miệng và đi ngủ, nhưng em ngủ thấy chán quá nên lên lầu đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

NI: ngày hôm nay vừa thức dậy em đã nghe thấy tiếng gió thổi ầm ầm. Em tưởng mô có điện nên bật ti vi coi nhưng đã mất điện từ tối hôm qua rồi. Em đi xuống lầu đánh răng và lên phòng lại thì thấy Nai thức dậy. Mẹ Hằng kêu “Nai, ngủ tiếp đi. Ngày hôm nay con được nghỉ tiếp mà”. Nhưng Nai gằn “con không thích ngủ nữa. Thế là mẹ Hằng cho Nai xuống chơi với em. Bé Nai xuống mà cái mặt y như là mộng du ấy. Một lúc sau thì ba Thạch lên và nói “đừng để Nai ré nghe. Nó ré là xé gió luôn đấy!” Em nghe tới đó muốn xỉu à. Rồi em xuống nhà kêu cô Oanh làm một dĩa mì cho em ăn. Đúng lúc đó thì King cũng xuống và mợ Hằng cũng nấu cháo cho King ăn. Ăn xong, em chạy ra mang dép và mở cửa hé hé mắt ra để coi đường thế nào. Ôi trời ơi! Bây giờ không phân biệt được chỗ nào là đường, chỗ nào là vỉa hè, vì nước đã dâng cao lên. Em thấy ba Thạch với cậu Hưng mang áo mưa ra chắn gió. Cậu Hưng thì bẻ cây còn ba Thạch thì bứt cây. Ai cũng ra coi. Cô Oanh nói “Ui răng tít nhiều ghê ri ta” King nói có ba con gián đang bu trên tường. Em mang dép chạy ra ngoài. Sau đó thì có điện thoại của ông ngoại nên em chạy vào nghe. Ông ngoại nói chuyện với em. Được ít lâu sau, thì có bạn ông ngoại gọi tới. King bảo em chạy lên lầu lấy ô nhưng khó mở quá! Đến khi King mở ra được thì ba Thạch kêu vô rồi. Mẹ Hằng biểu King vô uống sữa. Sau đó, King, Nai và em lên phòng chơi. Em đọc cho cậu Hưng gõ bài này.

 

 

30/9/2009

 

 

Hôm nay em dậy sớm đánh răng rửa mặt và ăn sáng. Buổi sáng em chơi trò đột kích với mấy thằng lính đồ chơi nhỏ. Em lấy một thằng cầm súng làm người chơi. Còn mấy thằng kia núp vào chỗ kín đợi công kích. Tổng cộng em có bảy thằng. Một thằng chơi, sáu thằng phục kích. Xong gần chiều em đi đón chị Nai. Trước khi đi em có lắp bộ truyền động. Em đón chị Nai về. Khi đang ở sân bay em chơi máy vi tính. Sau đó đang đi giữa đường thì trời mưa rập rờn. Khi đang trên đường về chị Nai có hứa với em sẽ mua lồng đèn cho em trước khi Trung thu. Khi về đến nhà em ướt như chuột lột: cả chị Nai, ba Hưng và hành lý. Sau đó em lên tắm, xem phim Tây Du Ký rất hồi hộp. Sau đó ba Hưng gọi em lên nhưng em nói là đang xem phim Tây Du Ký. Sau đó khi xem xong thì cô Hằng la anh Ni vì để đồ ướt dột. Sau đó em đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

Nhạc này ba giới thiệu King nghe:

http://mp3.baamboo.com/d/1/2236883/Je-n-pourrai-jamais-toublier-Mua-tren-bien-vang-

 

 

1/10/2009

 

 

Hôm nay, em dậy sớm và ăn xôi. Sau đó thì em chơi và ba Hưng về. Ba Hưng có đem cho em bộ xếp hình giấy côn trùng là kiến và ong. Em xếp từng con một. Lúc đầu em thấy con kiến quá khó nhưng khi em lật mặt sau của những tấm xếp hình ra mới thấy số. Thì ra nó lắp theo số và em lắp hoàn thành con kiến. Và em lắp con ong. Cuối cùng cũng hoàn thành. Và em ăn trưa. Sau đó em ngủ và đi mua gậy Tôn Ngộ Không. Cái gậy đó ấn vào cái nút thì hai đầu sẽ dài ra. Sau đó em đi học thêm. Hôm nay có Toán và Tiếng Việt. Em học nhanh hơn bạn. Sau đó em về và xem mấy võ sư múa lân tuyệt cú mèo. Sau đó em đi về và ăn cơm với nước bún. Sau đó em nghe nhạc “Mưa trên Biển vắng”. Hiện giờ em đang nghe và đọc cho ba Hưng gõ bài này. Đầu lâu.

 

 

 

2/10/2009

 

 

Hôm nay em lên lớp vui vẻ nhưng vẫn lo lắng vì vở đỏ dồn cả đống. Em có nộp cho cô cái lồng đèn em làm với ba Hưng. Cô nói em làm đẹp thật và thơ hay.Sau đó em học môn tập đọc và ra chơi. Khi ra chơi vào, em viết vở đỏ và xuống ăn. Hôm nay em ăn phở bò rất ngon. Sau khi ăn xong em lên ngủ. Chiều em ăn xúc xích nhưng em lại bỏ vào bao quà trung thu và sau đó thì em học tiếp môn Tập đọc và ra chơi. Khi đang chơi em ra ngoài hồ cá xem có bi không. Nhưng không có, thế là em trở lên lớp và chơi tiếp. Sau đó khi vào lớp em học tiếp môn Toán và ra về. Về đến nhà em đi học thêm ở nhà cô. Khi đang ở nhà cô em được cô chở đi xem múa lân. Chỗ đó rất đông nhưng họ có chừa ở giữa cho xe đi. Sau đó thì em trở lại nhà cô và học. Hôm nay có Toán và Tiếng Việt. Em học hơi nhanh nhanh và sau đó em ra về. Về đến nhà em đi qua một chỗ múa lân nhưng họ chưa múa. Ba Hưng nói có mua hai cái xếp hình lạ. Về đến nhà khi em ăn cơm xong thì mới biết đó là cái xe khoang đất và một cái xe kỳ lạ. Nhưng em lúng túng vì cái xe rất khó. Em đi đón chị Nai và đi qua rất nhiều chỗ múa lân, nhưng khi đi qua một đoàn múa lân cuối cùng ba Hưng tưởng còn nhiều đoàn khác nên đi tìm nhưng không có. Quay lại chỗ cũ thì họ đã dọn đi. Đến nhà em ghép cái xe kỳ lạ và viết thư cho bạn. Sau đó thì em xuống uống sữa, ăn bánh và đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

 

3/10/2009

 

 

Mấy ngày hôm nay em được đi xem múa lân, mua lồng đèn chạy pin. Nó chạy được có hình máy bay nhưng không phải máy bay trực thăng, cũng không phải máy bay chiến đấu nhưng có tên lửa. Nó là máy bay của siêu nhân Điện quang. Khi thức dậy buổi sáng, em đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và chơi đùa. Em viết bảy câu. Ba Hưng về kiểm tra. Em đi qua nhà sách và mua về quyển truyện thần thoại Bắc Âu tập 7. Nói về cuộc chiến tranh giữa người khổng lồ Hung Ry với thần sấm sét Tho và cuối cùng thần sấm sét đã chiến thắng. Người trung thành nhất với ông ta là Tra Vi, một cậu bé nổi tiếng chạy nhanh. Sau đó em xuống ăn cơm. Em ăn một cái trứng trong bụng một con cá nên nó có bầu nên xương trồi hết lên. Ăn xong em ngủ. Ngủ dậy em qua nhà sách và ăn cơm. Xong em được ba mẹ chở đi ăn sinh tố với ba bạn Hoàng Tùng mới vào đây. Em viết một lá thư cho bạn Hoàng Tùng. Sau khi về em có ghé ăn bún chả cá. Sau đó về mẹ Hằng cắt bánh trung thu nhưng em không ăn. Sau đó ba Hưng về. Trước khi đi về, em có được xem múa lân. Con lân nhảy lên cái giàn rất cao và nó còn trèo lên nhà tầng. Sau đó thì em đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

 

4/10/2009

 

 

 

 

MỘT BUỔI LÊN NÚI HÁI CÂY ĂN CÔN TRÙNG CỦA KING

(ba Hưng gõ lại theo lời King – chiều Chủ nhật)

Hôm nay em quyết định lên núi với ba Hưng hái cây nắp ấm. Ba Hưng có đem theo một xô nước để đựng cây nắp ấm. Ba Hưng còn hái sim. Em lấy một cái cây dài đập xuống đất nhưng nó không gãy vì đó là cây gỗ rất cứng. Khi giơ lên nó kêu “vút” và đập xuống nó kêu “cách” một cái. Có mấy cái cây hoa nắp ấm, trong đó có một cái cây bị rách và hư. Sau đó khi đem về có mấy con đười ươi và khỉ kêu lên. Em giơ cái cây ra thủ thế nhưng chẳng có con nào. Ba Hưng có đi qua một chùm dâu và hái nhưng đó là dâu loại nhỏ. Nhỏ đến nỗi chỉ bằng một cái hạt nhãn. Còn nhỏ hơn thế nữa. Nhưng trên đó kiến bu đầy nên ba Hưng không thể hái. Khi đi qua một dòng suối em phát hiện có cá và tôm. Em định bắt nhưng nó bơi quá nhanh. Em nhờ ba Hưng bắt cũng không được. Và sau đó thì em quyết định đi về. Khi sắp đến chân núi thì ba Hưng nói dưới đoạn nước chảy này có lẽ có cá, nhưng em mò một hồi thì có một con ếch rất nhỏ chỉ bằng một cái nắp chai. Nếu các bạn không tin thì tớ sẽ chụp một cái ảnh cho các cậu xem. Ba tớ lấy một cái bao đầy nước để trước mặt con ếch và con ếch tưởng đâu chỉ là một cái hồ nước nên nó nhảy vào thì bị trúng bẫy của em, và em mang nó về nhà, đựng vào trong chai. Khi ở cửa nhà, bác Truật và cô Hồng ai cũng ngạc nhiên, vì đó là loại cây mới thấy. Em bỏ con ếch vào trong chai và đọc cho ba Hưng gõ bài này. Còn nữa, tớ thả đá vào trong chai nước để cho nó đứng lên giống như là hòn đảo vậy. Để em cho nó đứng lên đó.

 

 

5/10/2009

 

 

Hôm nay em đến lớp rất buồn và lo lắng. Ở trên lớp em học môn Tập đọc đầu tiên và bao giờ cũng thế cả. Chính vì thế nên lớp học  của em đầu giờ học lúc nào cũng có tiếng cả lớp đồng thanh đọc bài. Ra chơi em chạy một vèo xuống sân để chơi và khi vào lớp, em xuống ăn cơm với đậu thịt. Sau đó em ngủ dậy và ăn bánh mì Lucky chà bông heo. Ăn xong em lại học tiếp. Hôm nay em ghi vở tập toán và sau đó ra chơi. Em ngồi trong lớp. Đến giờ về dì Liên đón em về. Em ăn xúp, uống sữa và đi học thêm. Trên lớp rất nhộn nhịp. Em chơi trò thôi miên nhưng bạn em chưa bày ra luật chơi nên lại thôi. Sau khi lên học em học môn Toán. Chỉ mỗi mình Toán không thôi. Sau đó em xuống chơi với em bé và ba Hưng đón em. Ba Hưng hỏi em hôm nay học môn gì, em trả lời “Dạ hôm nay con học môn Toán.” Bình thường thì học đến cả Toán và Tiếng Việt. Sau đó em về nhà và ăn cơm với sườn mặn. Sau đó thì em lên lầu và xem phim Tôn Ngộ Không. Một bộ phim em yêu thích. Sau đó em xếp bộ chơi xe ô tô đẩy lùi nó đi tới, nhưng đây là lắp ráp giấy, còn bánh xe và động cơ là nhựa. Ba Hưng xếp xong thì em xuống tắm. Tắm xong em lại lên. Em kêu với mẹ Hằng “Mẹ ơi, con đói quá, mẹ lấy gì cho con ăn đi!” Hình như dưới tủ, thức ăn có gói quà trung thu mấy ngày trước nhưng em bỏ qua chuyện ăn và đọc cho ba Hưng gõ bài này. Hồi nãy em có nghe nhạc Matsuri của ông Kitaro người Nhật. Nhạc này khi ông Kitaro đánh loại nhạc cụ nào thì loại nhạc cụ ấy to nhất. Em thấy đánh đàn hay nhất và sau đó thì hết nhạc.

 

 

6/10/2009

 

 

Em đến lớp sáng nay với bộ dạng cũng rất lo lắng. Sau đó em vào học môn tập đọc. Học xong tập đọc thì em học Toán. Sau đó thì em ra chơi. Em chơi rất vui vẻ. Vào lớp em học vở đỏ và xuống ăn cơm gà xé. Ăn xong em lại ngủ. Ngủ dậy em ăn sữa chua và sau đó thì em lại học. Xong em lại học tiếp. Đến giờ ra chơi em vẫn ở trong lớp học và khi vào lớp em xuống tập thể dục. Học xong thể dục thì em lại vào lớp. Sau đó thì em ra về. Về đến nhà em không ăn xúp mà đi học bơi vì hôm nay là thứ Ba trong khi đó em học thêm ở nhà cô là thứ Hai, Tư và Sáu, còn đi học bơi thì là thứ Ba, Năm và Bảy. Em nhảy cái tõm xuống hồ bơi. “Tùm..tùm…” Em bơi. Sau đó thì cho bơi thi vào đội. Thi xong thì em lên bờ và tắm lại, mặc đồ. Sau đó thì em về nhà và ăn cơm. Sau đó thì em lên làm toán, viết năm câu và em sưu tầm tem. Sưu tầm xong em lại đi đón chị Nai. Hôm nay em có xem Tây Du Ký. Đón chị Nai em ghé qua nhà cô Hiền để lấy sò lông để chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai. Về em đi mua trứng, nghe nhạc và đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

 

http://www.america.gov/digital_library.html?gclid=COXck5rNqp0CFY0vpAod9ndtjg

 

7/10/2009

 

 

Sáng nay em đến lớp lo lắng. Em học tiết tập đọc và ra chơi. Ra chơi vào thì em xuống ăn cơm với chả nướng và trứng. Ăn xong thì em ngủ. Chiều dậy em ăn thạch và học tiếp vở đỏ. Sau đó thì em lại học môn Toán. Hôm nay cô cho làm hai bài toán. Làm Toán xong em ra chơi và lượm được bi. Hôm nay ở trong lớp cô em sang dạy lớp 3/2 nữa vì cô ở bên lớp đó đi học. Khi đi về em ăn mì tôm và đi học thêm ở nhà cô Hồng. Em chơi một lúc và lên học. Đầu tiên cô cho viết chính tả và sau đó làm toán. Một lúc sau thì mẹ Hằng đón em về. Lớp hôm nay rất ồn vì cô dạy được một lúc thì cô xuống dưới. Bởi vậy mấy bạn lợi dụng khi cô xuống đã nói chuyện. Về nhà em ăn cơm. Sau đó em coi phim Tây Du Ký và uống nước táo. Sau đó thì ba Hưng đem cho em một bộ xếp khủng long giấy. Còn bây giờ thì em xếp nó.

 

 

8/10/2009

 

 

Sáng nay em đến trường. Rất lo lắng. Em vào học tập đọc và ra chơi. Ra chơi vào thì em ăn cơm với sườn nướng. Chiều khi em ngủ dậy em ăn kem flan và học tiếp. Sau đó khi ra chơi thì em chơi trò tìm kho báu. Em vẽ ra một cái bản đồ kho báu cuộn lại và buộc dây su lên. Em kiếm được hai hòn bi kho báu. Khi đi về dì Liên đón em về và em đi học bơi. Đến nơi em cởi đồ và nhảy cái tõm và bơi kiểu con ếch. Em bơi rất vui. Lên bờ em tắm và mặc đồ. Sau đó thì ba đón em về. Về đến nhà em ăn cơm. Sau đó em chơi ụi khủng long. Sau đó em đọc truyện Lincohn và sau đó em đọc cho ba Hưng gõ bài này. Lớp hôm nay rất ồn. Mấy bạn của lớp em sang bên lớp 3/2 học bồi dưỡng, còn lớp 32/ qua lớp em học. Em có bốn con khủng long giấy nhưng là xốp cứng. Có khủng long có mào. Khủng long ăn thịt. Khủng long áo giáp mọc gai và khủng long ba sừng. Trong số đó em thấy con khủng long áo giáp là đẹp nhất vì trên người nó mọc gai. Đằng sau đuôi có một quả bóng rất cứng. Khi gặp kẻ thù nó dùng đuôi đập vào đầu đối phương.

 

 

 

9/10/2009

 

 

Hôm nay em đến lớp lo lắng. Em vào lớp và học tập đọc. Sau đó thì em ra chơi và ăn cơm. Hôm nay em ăn cơm với chả cá. Em lên lớp và ngủ, nhưng em nói chuyện nên bị cô phạt đứng trên bảng. Đến chiều em uống sữa và học tiếp. Học xong em lại ra chơi. Hôm nay em chơi trò “Bạch Cốt Tinh Như Quỳnh” trong phim Tôn Ngộ Không và bạn Như Quỳnh sẽ dí em và các bạn khác chạy. Ra chơi vào em lại học tiếp và về.  Trưa nay vì các bạn ồn nên cô dạy hát giận, không dạy nữa, vì các bạn quá ồn. Về đến nhà, em ăn xúp và đi học thêm. Đến lớp em xem ti vi và lên học. Hôm nay có Toán và Tiếng Việt. Học được một lúc sau thì ba Hưng đón em về. Về đến nhà em ăn cơm với canh bắp cải. Lúc sau thì em coi phim Thành Long và em xem đến đoạn có con ma tuyết. Ba Hưng biểu em viết 5 câu. Sau đó em đi tắm và đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

 

10/10/2009

King đi biển chiều Chủ nhật

(ba Hưng gõ lại ở thực địa theo lời King)

(Ảnh: King và cháu con chị. King đang cầm một hòn đá kỳ lạ có mặt và hình người)

Chiều nay, em được ba Hưng chở đi tắm biển. Đầu tiên em qua cầu Thuận Phước và đi đến Biển Đông nhưng vì mấy ngày qua có bão nên bãi Biển Đông phải dọn dẹp. Sau đó thì em đến một bãi biển khác. Ở đó nước mát, nhưng lại có nhiều đá. Tảng đá. Em tắm. Ba Hưng biểu xem người ta đánh cá. Em mặc kính nước vào và bắt đầu bơi. Và sau đó em đến tảng đá lớn và bắt ốc. Ba Hưng quay cho em một bộ video. Ở đó có một cô là người Việt, nhưng bạn trai là người Trung Quốc. Sau đó em lại bắt tiếp hàu. Bỗng nhiên ba Hưng nhặt được một hòn đá có mặt hình em bé. Ba Hưng chụp cho em hai tấm ảnh. Sau đó em tắm tiếp. Leo lên tảng đá. Em bắt được một con ốc nhỏ rồi đọc cho ba Hưng gõ bài này. Hồi nãy em có được họ cho một con mực nhưng nó đã chết. Sau đó là một con cá chìa vôi. Có một bác kể loài cá này rất nguy hiểm bởi nó có một cái mũi nhọn ở trước miệng. Bác nói đã có người chết vì loài cá này. Lý do là vì khi đang đánh cá, thì một con cá chìa vôi lớn nhảy lên đâm vào ngực. Bởi vậy loài cá này rất nguy hiểm. Thân dài và đuôi nhọn. Em cố tìm mấy con cá sống để vứt ra biển. Sau đó thì mấy con cá đó cũng bơi.

 

 

11/10/2009

 

 

King đi cà phê “Đá Núi”

Ba Hưng gõ lại ngay thực địa theo lời King (kèm ảnh chụp)

Chiều nay em được ba Hưng chở đi quán cà phê gần núi Sơn Trà. Nó có dốc lên. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Khi em ngồi vào bàn, tự nhiên có một con sóc nhảy tọt ra. Đây là lần đầu tiên em trông thấy sóc. Nó có một cái đuôi xù là họ chuột, nhưng lại ăn thức ăn sạch hơn, ví dụ như là hạt dẻ. Con sóc đó nhảy rất nhanh. Ở đây thì nhiều bướm. Chợt em thấy một con ong vò vẽ rất to. Sau đó em lên tiếp dốc còn lại nhưng trên đó chẳng có gì hết. Em xuống uống sữa và đọc cho ba Hưng gõ bài này. Trước mặt em có một cây ổi nhưng nó quá xa cho nên ba Hưng không thể hái ổi được. Có một nhân viên kể với em nuôi sóc rất khó và kể cả chuột núi. Chú ấy nói con sóc rất khỏe. Một ngày nó ăn hết 4 trái chuối nhưng nuôi nó rất khó. Chuột núi có hai cái chân dài ở đằng sau và hai chân ngắn ở đằng trước. Nó nhảy chậm và ổ bằng lá. Chú ấy nói mọi người tưởng chuột núi giống chuột ngoài thành phố. Màu sắc của nó là nâu vàng. Chú ấy nói nuôi được vài ngày thì chết. Ở trong cái hồ cá có nhiều lũ ếch to nhỏ đủ loại. Em nghĩ là không nên bắt con to. Nó mà nhảy thì sập chai! Hơn nữa nó còn thoát ra ngoài. Chú nhân viên ấy cũng nói con cóc rừng rất bự, bằng nắm tay người lớn. Còn con giun núi thì dài bằng một cây bút.

 

 

13/10/2009

 

 

 

Hôm nay em đến lớp băn khoăn. Em lên lớp và học tiếp. Giờ ra chơi em xuống sân và chơi. Sau đó cô phát báo Nhi Đồng. Em đặt mua một tờ và hứa ngày mai sẽ trả cho cô ba ngàn. Xong em ăn cơm với miến, trứng rán. Lớp em hôm nay cũng ít ồn. Sau đó em ăn bánh trứng và học. Xong em xuống sân mua kẹo. Mua kẹo xong em vào lớp. Chốc sau em đi về. Hôm nay lớp em có thầy cô đến kiểm tra nền nếp học tập, vệ sinh cá nhân. Về em đi học thêm ở nhà cô. Em lên đó xem ti vi và học. Hôm nay có tiếng Việt. Về em ăn cơm. Em thấy ba Hưng để một quyển nhật ký để trên ghế. Nhật ký của Đinh Gia Anh Minh tháng 8-10/2009. Xong em lên lầu và đi toa lét. Xong em lên lầu ba. Em có một cái quả cầu xếp hình hề. Em ngồi xếp mãi, xếp gần xong quả cầu thì có một miếng bị long ra. Em tức quá, bóp nát quả cầu. Khi ba Hưng đi đón chị Nai về, em đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

 Ba Hưng: Tại sao khi con đã ghép gần xong, miếng đó bung ra, sao con không ghép lại cho hoàn thành?

King:         Vì con xếp lại miếng đó nhưng miếng khác lại long ra nên con bóp nát luôn quả cầu!

Ba Hưng: Sao con không nghĩ đó là một trò chơi và thông qua đó, con sẽ học được đức tính kiên nhẫn?

King:         Vì con xem mọi thứ đồ chơi lắp ghép chỉ là một trò đùa vô tích sự!

Ba Hưng: Nếu con nói mọi đồ chơi là vô tích sự thì tại sao người lớn lại làm ra đồ chơi và bán đồ chơi cho trẻ con nữa?

King:        Thì tại vì đồ chơi chỉ là một thứ để giải trí.

Ba Hưng:  Đồ chơi cũng là một thế giới để trẻ em học hỏi thêm nhiều điều mới lạ, sao con lại không nghĩ như vậy?

King:        Con cũng nghĩ đồ chơi lắp ráp thì cũng giúp ta không minh một chút, nhưng có loại lại khó xếp đến nỗi người lớn cũng phải bó tay, nhưng có một loại xếp hình khó nhưng con lại rất thích. Con cũng rất thích đồ lắp ghép dạ quang. Nó có một chức năng đặc biệt là có thể phát sáng trong đêm. Còn những thứ đồ chơi khác ngoại trừ Lego chỉ là một trò đùa trẻ con.

Ba Hưng: Vậy con sẽ xử lý món đồ chơi lắp ghép này như thế nào, khi con chưa làm xong?

King:       Con nghĩ nó rất khó và sẽ định không ghép chừng nào con ghép được.

Ba Hưng: Vậy ý con là con cất nó vào một chỗ, sau này nếu thích thì con sẽ làm lại chứ gì?

King:       Ý nghĩ của ba lại khác với con. Con chỉ lắp ráp nó khi con lên lớp 5, lớp 6 và thấy nó quá dễ.

Ba Hưng: Nhưng con đã làm gần xong, mà chỉ vì một miếng long ra, con đã bóp nó tan tành. Con nghĩ như vậy là hợp lý hay không, hay nếu con cố gắng một chút nữa thì sẽ thành công?

King:      Con nghĩ nếu con có tức giận thì con cũng lấy keo Super dán lại.

Ba Hưng: Vậy sao con không làm luôn mà để đó?

King:       Vì con không biết dán keo Super như vậy đành phải nhờ ba em dán giùm.

Ba Hưng: Có anh Ni lên đây, con có định nhờ anh Ni lắp ghép lại không?

King:    Con nghĩ là không.

Ba Hưng: Vì sao vậy?

King:     Vì nó không quá khó đến nỗi con phải nhờ người khác làm giùm.

Ba Hưng: Vì đây là lần đầu tiên con ghép hình cầu nên con cho biết kinh nghiệm lắp ghép loại đồ chơi này?

King:       Con nghĩ con không quen với quả địa cầu hề vì con chưa bao giờ lắp ráp hình cầu. Đây là lần đầu tiên.

Ba Hưng: Con có nghĩ là khi mình học được bài học hay nào không khi mình không làm được một điều gì đó?

King:        Em nghĩ là nó bình thường vì chỉ khi gặp rắc rối với một quả địa cầu hề.

 

 

 

13/10/2009

 

 

Hôm nay em đến lớp vui vẻ. Xong em vào lớp để học môn Tập đọc. Lớp em hôm nay thì đỡ ồn. Sau đó các bạn viết chính tả. Hôm nay em viết bài “Các em nhỏ và Cụ già”. Cô đọc bắt đầu từ đây “..cụ ngừng lại rồi nghẹn ngào nói tiếp:

-         Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm. Khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Dẫu các cháu không giúp được gì nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn.”

Viết xong bài chính tả em ra chơi cùng các bạn. Em xuống hồ cá để tìm bi nhưng cũng chẳng được viên nào. Và sau đó em vào lớp và xuống ăn cơm. Hôm nay em ăn cơm với gà. Sau đó em lên ngủ. Hôm nay lớp em cũng rất im lặng vào giờ ngủ. Chiều dậy em ăn thạch, rau câu và sau đó em học tiếp. Cô chủ nhiệm của lớp em đi vào. Lớp em hôm nay có thầy cô đến kiểm tra. Cô em định cho cả lớp chơi một trò chơi nhưng lại đến giờ ra chơi nên cô lại thôi. Em xuống sân và bắt đầu chơi. Em cũng đi kiếm bi như hồi sáng và đến khi vào lớp em lại học tiếp và ra về. Em xếp hàng và bước xuống cầu thang. Về đến nơi em uống sữa và đi học bơi. Hôm nay hồ rất đông vui. Cô dạy bơi cho em ra chỗ sâu nhất để tập nhưng em rất nhác. Đến giờ về em tắm lại và thay đồ. Về đến nơi em ăn cơm, đi chở chị Nai đi học tiếng Anh. Sau đó ba Hưng ghé qua nhà sách mua cho em hai bộ xếp con thú bằng giấy. Về em xếp xong và đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

Ba Hưng: Chuyện cô đọc King thấy cái gì hay nhất?

King:       Em cũng thấy chuyện đó chẳng có gì hay.

Ba Hưng: Vậy King không học được bài học gì từ câu chuyện đó sao?

King:      Dạ có. Con học được một bài học là khi thấy có ai đó đang buồn thì nên chia sẻ với họ.

Ba Hưng: Vì sao nên làm như vậy?

King:       Vì nếu có một ai đó buồn thì chúng ta cũng nên chia sẻ.

Ba Hưng: King cho biết có thể làm gì để thể hiện sự chia sẻ đó?

King:      Con cũng không biết!

Ba Hưng: Vậy trong câu chuyện cô giáo kể, thì người ta chia sẻ với vấn đề của ông lão như thế nào?

King:      Các em nhỏ trò chuyện với ông cụ.

Ba Hưng: Vậy King đã bao giờ chia sẻ với ai như thế chưa?

King:      Dạ con chưa bao giờ.

Ba Hưng: Có bao giờ con thấy mẹ Hằng buồn mà con đến chia sẻ với mẹ không?

King:      Con không thể chia sẻ được vì lúc đó mẹ quá tức giận với chuyện học hành của con.

Ba Hưng: Thế có bao giờ cô giáo trong lớp con chia sẻ với bạn nào chưa khi các bạn ấy có vấn đề ở trường?

King:       Dạ rất ít. Chỉ có vài ba bạn.

Ba Hưng: Con có biết các bạn ấy buồn vì chuyện gì không, và cô giáo đã chia sẻ với các bạn ấy ra sao?

King:       Dạ cô phạt những bạn làm bạn ấy buồn khóc.

Ba Hưng: Thế khi thấy các bạn khóc, cô giáo không làm gì à?

King:       Dạ có, cô giáo la mấy bạn đã làm cho bạn ấy buồn.

 

14/10/2009

 

 

 

Hôm nay em lên lớp vui vẻ. Bạn Hoàng Linh cho em 2000 và em mua cái còng có chìa khóa nhưng bạn Thu Hiền đã làm mất một cái chìa khóa của em. Em có hai cái chìa khóa nên còn một cái. Đến giờ ra chơi em hì hục chạy xuống chơi. Em ra sân và chơi còng. Em xì với các bạn. Bạn nào thua làm cướp. Bạn nào thắng làm cảnh sát. Và em cầm cái còng chạy theo dí. Em bắt được một bạn và còng tay bạn ấy lại. Sau buổi ra chơi em tập thể dục. Em xuống sân. Thầy cho khởi động các khớp và sau đó chơi chim về tổ. Có hai bạn nối tay nhau làm lồng. Các bạn đứng ở giữa làm chim. Khi nào thầy thổi còi thì các bạn làm chim sẽ chạy và đi vào cái lồng khác. Chơi xong em lại lên lớp và học luyện từ câu. Sau đó em xuống ăn cơm với thịt và sau đó em lên ngủ. Hôm nay em ăn nhanh. Chiều dậy em uống sữa Yomost và học môn âm nhạc. Sau đó em lại có một môn thể dục tiếp nhưng em ở trên lớp chơi với các bạn. Cô dạy mỹ thuật vào lớp. Cô giao cho đề là vẽ một đôi bạn, nhưng em chỉ biết vẽ con gái nên em bèn vẽ hai bạn gái. Xong em ra về. Về đến nhà em ăn xúp và đi học thêm. Lớp của em hôm nay cũng tạm không ồn. Đến nhà cô em xem ti vi và học. Hôm nay có toán và tiếng Việt. Sau đó ba Hưng đón em về. Em ăn cơm với gà chiên mắm. Sau đó em xem chương trình ca hát “Mãi mãi tuổi hai mươi” và đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

Ba Hưng: King nói tối nay King viết nhanh nhất lớp. Làm thế nào mà học được như vậy?

King:       Dạ trong khi cô đọc chính tả, con đã viết trước cả bài vì con thuộc. Cô cho viết hai khổ nhưng con lại thuộc cả ba khổ. Nội dung của ba khổ đó là:

Con ong làm mật yêu hoa

Con bá bơi yêu nước con chim ca yêu trời

Con người muốn sống con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người an hem

Một ngôi sao chẳng sáng đêm

Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng

Một người – đâu phải nhân gian

Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi

 

Núi cao bởi có đất bồi

Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?

Muôn dòng sông đổ biển sâu

Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

 

Ba Hưng: thế King thích nhất là câu nào, và cho biết ý nghĩa của câu đó?

King:       Dạ con thích nhất là khổ hai. Ý nghĩa của câu đầu là một ngôi sao không thể làm sáng một bầu trời. Nhiều ngôi sao mới sáng được một bầu trời. Còn ý nghĩa của câu thứ hai là một thân lúa chín không thể làm nên một mùa lúa chín. Nhiều thân lúa chín mới làm nên một mùa lúa chín. Còn một người thì đâu phải nhân gian. Nhiều người mới thành một nhân gian. Dạ con cũng thích khổ một. Ý nghĩa của câu một là con ong sống nhờ có mật nên nó yêu hoa. Còn con cá có nước thì mới sống được nên nó yêu nước. Còn con chim thì có bầu trời mới bay được nên nó yêu trời.

Ba Hưng: King giỏi lắm.

King:       Con cũng thích khổ ba. Ý nghĩa của câu đầu là núi cao bởi có đất lấp nên. Núi không nên chê đất thấp. Còn sông đổ ra mới thành biển. Biển không nên chê sông nhỏ.

 

 

 

15/10/2009

 

 

 

Hôm nay em lên lớp ủ rũ. Xong em vào học và ra chơi. Lớp của em ngày hôm nay không ồn vì mấy bạn sợ cô. Ra chơi vào em xuống ăn cơm và đánh giấc khò khò. Chiều dậy em ăn chuối và học tiếp. Hôm nay cô nói mấy bạn không học bồi dưỡng thì qua lớp cô Hồng em học. Trong số qua lớp cô Hồng có cả em. Em thấy học bồi dưỡng ở bên đó rất sướng. Trong giờ chính tả em hỏi một bạn bên cạnh “Này “bà”, cô này đọc chính tả có nhanh không?” Bạn ấy trả lời “Có”. Một lúc sau em hỏi tiếp bạn ấy “Này, cô này đập có đau không?” Bạn ấy trả lời “Có, đập đau lắm!” Một lúc sau, bạn Hoàng Phương nói với em “Xí nữa trong giờ nghỉ tớ sẽ đọc truyện.” Em lại hỏi tiếp bạn bên cạnh “Này “bà”, trong giờ giải lao mà đọc truyện thì cô có la không?” Bạn đó cũng trả lời “Có, cô đập và sẽ thu luôn!” một lúc sau thì em quá xanh mặt vì cái lớp kinh khủng. Đến giờ ra chơi, em gấp một cái tên lửa giấy có mũi nhọn và phóng nó. Cái tên lửa này có hình thù giống máy bay, nhưng nó bay nhanh hơn máy bay phản lực giấy. Đến giờ vào lớp, em qua lớp học và ra về. Về đến nhà em uống sữa và chạy qua nhà sách mua một cái lọ đựng những tờ giấy viết ước mơ ra đó và em đi học bơi. Hôm nay em bơi thì rất vui. Hồ bơi hôm nay rất đông vui. Đến giờ về, em tắm rửa lại, thay đồ và mẹ Hằng đón em về. Mẹ Hằng đi làm ảnh. Một lúc sau em chờ lâu quá thì ba Hưng đón em về. Khi đang trên đường về, ba Hưng ghé qua một cái tiệm mua xếp hình nhưng em lại nói với ba “Ba ơi con thích con rắn hổ mang đồ chơi kia hơn” Vậy là ba Hưng mua nó cho em! Về đến nhà em hí ha hí hoáy chơi con rắn. Xong em ăn cơm với thịt kho và cô Mi, hai cô chú tới để ăn nhậu. Em lên lầu học bài. Xong em đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

Ba Hưng: Tại sao các cô cứ hay đập học sinh. Điều này có tốt không? Nếu không thì các cô làm gì để giữ gìn trật tự?

King:        Con nghĩ nó không tốt và chỉ có cách đó.

Ba Hưng: Thế theo con thì có thể dùng cách nào khác để các em nghe theo lời thầy cô mà không phải dùng đến biện pháp đó?

King:        Con nghĩ là có một số cách như là đem xuống cột cờ, đem xuống phòng Ban giám hiệu, gọi cha mẹ đến. Chỉ còn những cách đó mới giữ được trật tự mà không cần đánh học sinh.

Ba Hưng: Nếu con là thầy giáo, thì con sẽ dùng biện pháp nào là tốt nhất?

King:     Con nghĩ là nên nhắc nhở học sinh. Nếu như em đó quá lì thì mới cần dùng những biện pháp mạnh trên là xong.

Ba Hưng: Thế con nghĩ là người lớn đã hiểu được trẻ em chưa. Nếu hiểu thì họ còn dùng biện pháp dánh đập học sinh nữa không?

King:      Con nghĩ là không còn.

Ba Hưng: Thế sao trẻ em hay nghịch vậy? Con nghĩ đó là điều tự nhiên ở trẻ em hay là điều xấu?

King:       Con nghĩ là tự nhiên. Vì nếu các bạn nghịch thì các bạn sẽ biết hậu quả như thế nào.

 

 

16/10/2009

King và ba Hưng trao đổi về vấn nạn “văn mẫu” ở trường King!

 

Hôm nay em lên lớp cuối tuần, có nghĩa là lên lớp thứ Sáu. Sáng nay bạn em bày ra trò đóng phim tại nhà cô Hồng. Tên phim là “Bóng ma”. Em lo phần dụng cụ: hai cái kim xâu chỉ; năm cái ống hút; một con rắn đồ chơi (nếu có); một quả cầu chớp đèn. Đèn pin thì bạn em lo. Bạn em quên cái kịch bản phim ở nhà. Nhưng khi tới nhà cô Hồng thì em mới đọc được chừng này “Ngày xưa, người ta đồn rằng nhà ai có người quá cố thì nhà đó có bóng ma. Một hôm có một cô bé tên là Edi. Cha mẹ mất sớm nên cô ở nhà một mình. Nhưng cô không biết rằng có một bóng ma đang rình rập chờ ăn thịt cô. Vào một tối trời mưa bão cúp điện, cô bé thắp nến lên thì thấy một bóng ma. Bóng ma đó cất tiếng nói rùng rợn! Em mới đọc đến đó thì ba Hưng đón về và em hẹn thứ Hai đọc tiếp. Ra chơi em cũng hì hục chạy xuống sân để chơi trò tìm bi ở dưới hồ cá nhưng chẳng có hòn bi nào. Em chán nản và lên lớp. Khi tiếng trống vào lớp vang lên em chạy vào lớp và học Tập làm văn kể về một người hàng xóm của em. Em viết đoạn văn như thế này:

“Người hàng xóm thân nhất của em là cô Lan. Năm nay cô chừng 40 tuổi. Cô là dược sĩ bán thuốc ngoài tiệm. Mỗi khi gặp em cô thường hỏi han việc học của em. Khi nhà em có việc gì thì cô liền có mặt.”

 

Ba Hưng hỏi: Tại sao cô không cho học sinh ghi cụ thể tình cảm của em đối với người hàng xóm đó?

King:              Dạ con cũng không biết. Cô biểu thế nào con ghi thế đó!

Ba Hưng:       Con thấy cô nói vậy có đúng không?

King:             Về mặt này thì con không biết.

Ba Hưng:       Thế con có một tình cảm gì đó đối với người hàng xóm mà con mô tả mà không nói được, thì con có thấy vô lý không?

King:              Dạ con có thấy vô lý nhưng cô biểu thế thì con cũng viết thế thôi. Các bạn cũng làm thế thôi. Có ai làm trái lời cô đâu.

Ba Hưng:       Con cho ba biết tình cảm của con đối với cô Lan thế nào?

King:             Con rất yêu quý cô ấy, nhưng cô giáo không cho ghi, nên con lại thôi.

Ba Hưng:      Thế con không có quyền viết lại những cảm xúc thật của mình à?

King:            Con nghĩ là con có quyền nhưng con đâu có dám làm trái ý cô.

Ba Hưng:     Thế con nghĩ cô giáo dạy học sinh mà không cho học sinh có quyền biểu đạt ý kiến của mình thì việc học văn có kết quả không?

King:          Con nghĩ là vừa có vừa không!

Ba Hưng:    Có ở chỗ nào, và không có ở chỗ nào?

King:          Dạ có ở chỗ không ghi nó cũng được. Còn không có ở chỗ là không thể nào ghi được.

Ba Hưng:    Bây giờ con đọc lại cho ba gõ chính xác những gì con nghĩ về cô Lan nghe.

King:         “Người hàng xóm thân nhất của em là cô Lan. Năm nay cô chừng 40 tuổi. Cô là dược sĩ bán thuốc ngoài tiệm. Mỗi lần em bị sốt mẹ thường bảo em chạy qua bên chỗ cô Lan mua thuốc hoặc khi mẹ đau đầu thì cũng bảo em chạy sang đó mua thuốc đau đầu. Tình cảm của em đối với cô Lan như đối với cha mẹ. Vì con thấy cô Lan rất tốt bụng.”

Ba Hưng:   Con thấy chưa, viết văn là phải như thế nào?

King:       Con thấy viết văn là phải ghi đúng sự thật!

Ba Hưng: Có ai có quyền không cho mình viết đúng sự thật không con?

King:      Con nghĩ là không ai có quyền cả nhưng cô giáo thì em nghĩ là có.

Ba Hưng: ba thấy cô giáo đã làm một việc không đúng mà sao con nói là cô đúng?

King:     Vì con không dám cãi lại cô.

Ba Hưng: Như vậy có phải mọi điều con học ở trường có đúng không?

King:     Dạ không.

Ba Hưng: Nếu gặp vấn đề gì ở trường mà con chưa thể có được sự thông cảm, hiểu thấu và hỗ trợ thỏa đáng từ thầy cô thì con nhớ về nhà cho ba mẹ biết nghe!

King: Dạ.

 

·       Sau đây là bài viết về chủ đề “Người hàng xóm của em” mà King viết lại hoàn toàn theo ý mình:

“Người hàng xóm thân nhất của em là cô Lan. Năm nay cô chừng 40 tuổi. Cô là dược sĩ bán thuốc. Cô thường ra tiệm vào lúc 6, 7 giờ sáng. Lúc nào em sốt, mẹ thường bảo em đi mua thuốc ở bên cô Lan. Vì tiệm của cô ở gần nhà em. Tình cảm của em đối với cô Lan như đối với cha mẹ.”

 

 

17/10/2009

King đi cà phê Núi Đá lần 2

 

Hôm nay em được đi cà phê “Núi Đá”. Trên này có đầy rắn riếc. Họ giăng lưới tùm lum à. Vì ban đêm rắn nó hay chui xuống, chưa kể mới 6, 7 giờ sáng nó đã bò xuống. Ba Hưng hái cho em một cái nấm núi. Cái nấm có nhiều râu rêu màu trắng rất xấu xí, xí dạng chưa từng có!☻☺ Ba Hưng còn in ra cả hai cái mặt cười trắng đen trong bài văn này. Nó có một cái lỗ sâu ở ngay trong bụng. Ba Hưng còn chụp ảnh cho em. Hình thù của nó ở trên đỉnh đầu là hình tam giác giống như cái nón vậy! Ở trên có màu vàng nhạt rất xấu xí, còn ở thân màu trắng. Chỉ cần nghe qua là biết. Nó rất độc hại, xí dạng chưa từng có! Cái mùi của nó kinh tởm, độc hại là chưa kể. Hồi nãy khi chụp hình, em có nói nó rất hôi, em bịt mũi lại nhưng ba Hưng không cho. Em có bắt được một con sâu phát sáng có màu xanh lá cây trông như đom đóm vậy. Cầm lên phải lấy một cái que đục một cái nhát. Con sâu đó cuộn lại vì nó sợ hãi. Ba Hưng còn dẫn em lên chỗ có nhà vệ sinh. Cái vệ sinh dị dạng. Trên đó rất dễ lở. Có nhiều đá đai. Lát sau có mấy cô chú đến. “Ùm ùm.” Con tiếng con nhái kêu “cà lọc, ộp ộp.” Anh Ni chơi trò liên hoàn cước mạo hiểm và chơi liên hoàn cướp đồ. Anh Ni đang khuấy cà phê sữa đá và anh Ni đang khuấy chè! Em có nhờ ba Hưng bắt cho một con cóc núi bự. Đầu tiên em không nhận ra vì nó có màu giống đất. Lát sau em thấy một con cóc to tướng. Nó nằm ở dưới cành lá. Nhà của nó ở dưới đó nằm ngay dưới vũng đất. Em đang nhìn là một con cóc to bự bằng một cái đĩa! Em không ngờ là nó to như vậy. Nó quá to so với con cóc bình thường. Một con cóc quý! Nó có nhiều hạt nổi lên trên lưng và dưới bụng. Nhưng nhìn mặt nó rất dữ tợn! Nó ăn giun đất. Con giun đất không phải như con giun bình thường mà là nó dài cỡ 16cm. Giun ngoài thành phố dài 10cm. Và ba Hưng bắt nó về.

 

 

18/10/2009

 

 

Hôm nay em ở nhà Chủ nhật. Nghĩa là ở nhà vào ngày Chủ nhật. Mà ở nhà thì chán phèo! Đi học cũng rất chán. Vì vậy em quyết định ở nhà không. Sau đó em ăn sáng với món cháo Baby ngon miệng. Sau đó em lấy truyện “Đảo giấu vàng” và sách tiếng Việt đi uống cà phê với ba Hưng và bác Hải. Em lên đó ngồi đọc sách Tiếng việt và Đảo giấu vàng – một cuốn truyện hay. Truyện Đảo giấu vàng kể về một chuyến phiêu lưu đi tìm vàng của một cậu bé tên là Jim với tên cướp biển xảo quyệt Lon Jonxinvo cùng với bác sĩ Silayvo theo phe cậu bé. Nhưng có nhiều nguy hiểm đang chờ cậu bé phía trước. Liệu với tài giỏi và mưu trí, cậu có thể vượt qua những nguy hiểm. Em đọc truyện đó đến mê tít. Bao nhiêu lần đọc đi đọc lại không thấy chán. Em đi về.

 

Ba Hưng hỏi: Hôm nay King thấy con cóc như thế nào?

King:             Dạ hôm nay con thấy con cóc nằm im lìm hà. Con vỗ mấy cái vào chai nó cũng đứng im. Đúng là một con cóc dai!

Ba Hưng:       Thế con nghĩ nó có buồn không?

King:             Con nghĩ nó rất buồn khi không được trở về quê hương nhưng con muốn giữ nó ở lại!

Ba Hưng:       Buổi tối con cóc có phát ra tiếng động gì không?

King:             Con không thấy nó phát ra tiếng động gì cả.

Ba Hưng:      Con vừa nghe xong bản nhạc “Matsuri” của Kitaro mà con rất thích. Hôm nay nghe bản nhạc này con có cảm giác gì không?

King:             Con thấy không có.

Ba Hưng:      Thế trong bản nhạc này con thích nhất là điều gì?

King:             Con cũng không biết. Con chỉ thấy điệu nhạc hay!

 

 

19/10/2009

 

 

Hôm nay em lên lớp bộ dạng vui vẻ. Hôm nay ở trên lớp cô cho ôn hai bài tập đọc để thi giữa học kỳ 1. Sau đó đến tiết Toán. Khi tiếng trống ra chơi phát ra, cô cho các bạn ra chơi. Em thấy bạn Thùy Dương đưa cho em một cái bao đựng hai con ốc sên. Em chán nản nuôi ốc sên từ lâu rồi nên em không nhận. Em biết nếu em đem về nhà nó sẽ chết nên em lại thôi. Vào lớp em học tiếp môn Toán và xuống ăn cơm. Hôm nay em ăn cơm chiên Dương Châu. Đó là món em khoái khẩu. Sau đó em và bạn Đông Nhi và Phi Hiếu ăn chậm nên ra ngoài hành lang lớp ăn khi trên hành lang của lớp em trống vắng. Bạn Đông Nhi bày ra trò chơi kể chuyện cười nhưng bạn chỉ kể được vài câu à nhưng em và bạn Phi Hiếu không đọc. Ăn xong cả ba bọn em vào lớp ngủ. Đến chiều em được ăn bánh Snack bò nướng ngũ vị. Em ăn xong và học. Sau đó ra chơi. Em lại đi kiếm ốc sên. Trong trò chơi bom em chọn vai “Khò Khò”, còn bạn Phi Hiếu chọn vai “Đầu Đinh”. Bạn Hoàng Linh chọn vai “Bé Bỏng”. Bạn Thu Hiền chọn vai “Mật Ngọt” và bạn Vi Li chọn vai “Hoa Hồng”. Em chỉ biết chức năng của “Khò Khò” và “Mật Ngọt”. Chức năng của “Khò Khò” là ngủ gật nhưng có thể di chuyển. Còn “Mật Ngọt” thì thích những loại thức ăn ngọt, ví dụ như đường, kẹo, socola. Em phát hiện ra ba con ốc sên và nhờ “Mật Ngọt” lấy giùm. Kiếm xong em vào lớp. Vào lúc đó cũng đánh trống vào lớp. Em học và đi về. Khi đi về em lượm được một viên bi trong suốt! Sau đó em trở về nhà uống sữa và đi học thêm. Lớp hôm nay rất đông vui vì ngày mai đã là ngày 20/10. Và mẹ bảo em “Con này, đem giỏ hoa này vào tặng cô”. Em vào đưa hoa cho cô và nói “Em tặng cô nhân ngày 20/10.” Ngày 20/10 là ngày Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ! Học xong em đi về. Hôm nay có Toán và Tiếng Việt. Về đến nhà em ăn cơm gà. Trước khi ăn em tắm và sau đó em chơi cái hộp mở nắp ra là có con bọ cạp bung ra. Con bọ cạp bằng cao su! Em rất hoảng hồn khi thấy con bọ cạp và sau đó em đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

 

20/10/2009

 

 

Hôm nay em lên lớp buồn bã nhưng em cũng không hiểu vì sao em buồn. Sau đó em vào lớp. Hôm nay cô cho học luôn tiết Toán đầu tiên mà không ôn tập đọc. Mẹ em có dặn để sách lại còn mang vở về. Hôm nay là ngày 20/10. Ngày Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam . Nhưng mẹ em không mua hoa để tặng cô. Nhưng còn mấy bạn khác thì có đưa. Em không hiểu vì sao mẹ như vậy. Học toán xong, em ra chơi. Em chạy xuống sân và chơi nhưng rồi em lại chán nản bỏ lên lớp. Khi đánh trống vào lớp em chạy vào lớp. Hôm nay em được xuống ăn cơm sớm cùng với bạn Đông Nhi, Khánh Duyên và một bạn gái nữa nhưng em không biết tên. Ăn cơm xong em lên lớp ngủ. Ngủ dậy, em ăn bánh mì Lucky và học tiếp. Xong đến giờ ra chơi em chạy xuống sân chơi và sau đó khi tiếng trống vào lớp em tiếp tục học và ra về. Khi về đến nhà, em uống một cốc sữa và đi học bơi. Em khởi động và nhảy xuống hồ bơi tắm. Thầy lấy cho em một cái phao tay và bảo em bơi qua bơi lại. Sau đó khi em bơi qua bờ bên kia em bỗng nhiên thấy một con chuồn chuồn đang ở dưới nước, em bèn vứt nó lên bờ. Hên cho nó là nó vẫn còn sống! Và sau đó em lên bờ và tắm lại, thay đồ và mẹ Hằng, chị Nai đón em về. Về đến nhà em ăn cơm với canh, cá chiên với nước mắm. Sau đó em vẽ trò chơi tìm kho báu. Em đang vẽ thì ba Hưng kiểm tra tập đọc. Sau đó em đọc cho ba Hưng chép bài này.

 

DẠY CHO KING BIẾT HOÀI NGHI SÁCH GIÁO KHOA

Dự Án Sen

Sau khi King đọc xong một đoạn thơ của Tố Hữu có câu “Một người – đâu phải nhân gian; Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi…”

Ba Hưng hỏi: Con thấy trong câu “Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi” mà con vừa đọc cho ba, thơ của Tố Hữu có điều gì cần bàn không?

King:             Con nghĩ là có, vì sau khi người chết, chỉ có cái xác mới tàn, còn linh hồn thì vẫn sống.

Ba Hưng:      Như vậy, câu này theo con đúng hay sai?

King:            Con nghĩ là sai!

Ba Hưng:     Vậy khi học văn hay thơ, con có cần nghi vấn bất kỳ chi tiết nào không?

King:            Con nghĩ là không.

Ba Hưng:     Nếu con không suy nghĩ thì sao phát hiện được những điểm chưa hợp lý, ví dụ ý nghĩa của câu này?

King:           Con chịu.

Ba Hưng:    Vậy con cần suy nghĩ về tất cả mọi thông tin trong thơ văn không?

King:          Con nghĩ là có vì cũng có những câu vô lý mà họ chưa hiểu được.

 

21/10/2009

 

 

Hôm nay em đến lớp vui vẻ những cũng buồn rầu vì sáng em mới bị mẹ la. Mà mẹ em la thì dữ lắm. Trưa nay con cóc đã chết vì nó đã đuối sức và không được uống nước. Em thấy tội con cóc bắt từ trên núi về nhưng cũng đành chịu thôi! Phải chi trên đời này có Tôn Ngộ Không lên trên Thái Thượng Lão Quân xin một viên linh đan đem về cho con cóc là sống lại được hà! Em vào và học Toán và Tiếng Việt. Và sau đó em ra chơi và khi đánh trống vào lớp, em xuống ăn cơm với mực xào. Đó là món em ưa. Ăn cơm xong em lên ngủ và chiều dậy. Em ăn thạch và ra chơi. Sau tiết ra chơi vào, em về nhà và đi học thêm. Lên lớp học thêm, em học Toán và Tiếng Việt. Sau đó em về nhà ăn cơm với canh và sau đó em làm Toán và đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

Ba Hưng hỏi: Hôm nay lớp con học có gì đặc biệt không?

King:              Dạ không. Con chỉ thấy tội cho con cóc.

Ba Hưng:       Con học hơi chậm, vì con không tập trung à?

King:              Dạ đúng. Nhưng con không thể nào tập trung được.

Ba Hưng:       Vì sao?

King:              Nhưng con cũng không biết vì sao con không tập trung được.

Ba Hưng:        Vậy lúc đang chép bài, con có suy nghĩ gì trong đầu không?

King:              Dạ có. Con suy nghĩ về cái súng laser mà con hằng ao ước. Con rất muốn đến ngày sinh nhật của con nhanh để được mua cái súng laser đó. Ngày sinh nhật của con là ngày 28/12.

Ba Hưng:       Vậy thì tại sao con không chép bài xong, rồi ra chơi suy nghĩ cũng được mà?

King:             Con không hiểu vì sao con lại thế!

Ba Hưng:       Thế có cách nào để con tự tập trung được không?

King:             Con không biết.

Ba Hưng:       Nếu khi nào làm bài hay học hành con đều suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì làm sao học có kết quả?

King:             Con nghĩ là con chỉ không suy nghĩ vào giờ học khi đến kỳ thi mà thôi.

Ba Hưng:     Sao con không luyện tập trung ngay bây giờ, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến việc học hàng ngày của con trên trường, và không theo kịp các bạn khác?

King:            Có lẽ vậy!

Ba Hưng:      Con phải cố gắng chứ! Các bạn khác cũng có suy nghĩ này nọ trong đầu nhưng các bạn ấy tập trung đầu óc để làm bài, sao con làm không được?

King:            Dạ tại vì các bạn không có suy nghĩ gì trong đầu, chỉ suy nghĩ việc học mà thôi.

Ba Hưng:      Làm sao con biết là các bạn không có suy nghĩ gì?

King:            Dạ, nhìn mấy bạn thế thôi cũng đủ biết rồi.

Ba Hưng:     Con có dám chắc không, khi mà con chỉ nhìn gương mặt các bạn?

King:           Dạ con chắc chắn là như thế.

Ba Hưng:     Nếu các bạn nói là các bạn cũng có những suy nghĩ này nọ nhưng lại dẹp qua một bên để học hành thì con nghĩ sao?

King:           Con nghĩ con chịu thua với các bạn đó!

Ba Hưng:     Con phải cố gắng chứ! Vì con có nghĩ về cây súng, thì nó cũng đã có đâu mà suy nghĩ, lại còn ảnh hưởng đến việc học nữa, vả lại, sắp đến cũng là ngày sinh của con rồi mà!

King:           Nhưng con nghĩ, nếu con may mắn thì con sẽ có nó trước ngày sinh.

Ba Hưng:    Làm sao mà có thể được?

King:           Con chỉ nói là khi con may mắn!

Ba Hưng:  Thế may mắn như thế nào?

King:         Con nghĩ là nếu mẹ hứa mẹ mua cho con cái súng đó khi con được điểm mười của hai kỳ thi.

Ba Hưng:   Vậy nếu con không nghĩ chuyện cây súng nữa, mà tập trung học ôn để thi, và kết quả mới tốt, nghĩa là được điểm mười như con muốn, thì lúc đó con mới có thể được mẹ mua cho chứ!

King:         Thì con đã nói con chỉ không suy nghĩ chuyện cây súng khi thi. Nếu như con mà suy nghĩ trong kỳ thi thì con sẽ xơi trứng ngỗng là cái chắc!

Ba Hưng:   Nhưng muốn được điểm mười thì ngay khi học trên lớp, con phải tập trung chứ!

King:         Con không nghĩ thế, vì con viết chậm và lơ đãng nhất lớp, nhưng không phải nhất lớp không đâu mà nhất trường luôn.

Ba Hưng:  Vậy con phải làm sao không nghĩ tới những chuyện khác khi đang học trên trường. Con có cố gắng làm được không?

King:        Con nghĩ là được. Chỉ cần làm từ một đến hai phút thôi là đủ xong bài!

Ba Hưng:  Nhưng con còn viết vừa phải để chữ đẹp hơn nữa chứ!

King:       Con nghĩ con không cần chữ đẹp hoặc xấu, miễn sao con làm xong bài là được, vì nếu không lại bị mẹ la!

Ba Hưng: Thì con dừng mấy suy nghĩ đó lại, là có nhiều thời gian, vừa làm xong bài, vừa viết chữ đàng hoàng hơn. Chữ đẹp là thể hiện những đức tính tốt như sự kiên nhẫn và gọn gàng phải không con?

King:       Dạ cô cũng thường nói chữ là tính nết con người.

Ba Hưng: Vậy sao con không gắng viết chữ đẹp hơn?

King:       Nếu con không được điểm mười thì cũng bị mẹ la vì nếu con viết đẹp thì con sẽ mất 10 phút mới làm xong!

Ba Hưng: Vậy nên con mới tập trung mới vừa chữ đẹp, vừa làm xong bài, nghĩa là con phải tập thói quen tập trung khi học và làm bài, không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, và trong một thời gian dài, thì mới có kết quả chứ, đúng không?

King:     Con không cần những thứ đó! Miễn sao con không bị mẹ la.

Ba Hưng: Thì con được mẹ khen vì làm bài xong, lại chữ đẹp nữa đúng không?

King:     Con đã nói là con không cần chữ đẹp! con chỉ cần mẹ không la con.

Ba Hưng: Nhưng mẹ thấy con viết chữ đẹp, tất nhiên mẹ càng khen nữa!

King:     Nhưng con không thích thế đâu! Miễn sao mẹ đừng la con là được!

Ba Hưng: Nếu vậy, con phải tập trung làm bài, không được suy nghĩ vẩn vơ nghe chưa?

King:     Con nghĩ con không làm được điều đó?

Ba Hưng: Mọi cái mình có thể thay đổi mà con! Việc này ba thấy dễ lắm mà. Có gì đâu mà không làm được! Mình chỉ cần dừng suy nghĩ về cây súng laser là được thôi. Con thấy thế nào?

King:     Con nghĩ là con sẽ lại nghĩ tiếp thôi.

Ba Hưng: Để ba suy nghĩ xem có thể dùng cách nào cho King không suy nghĩ nữa không. Nếu King nghĩ được cách gì hay thì nói cho ba biết nghe!

King:      Con chỉ còn một cách duy nhất, nhưng con nghĩ cách này không dễ làm, và sẽ ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Cách đó là ba mua một con vẹt về và nói cho nó biết cái câu “Này học nhanh đi! Đừng suy nghĩ!” và cho nó đậu lên vai con mỗi khi con đi học. Mỗi khi con ngồi chơi hoặc suy nghĩ là nó liền nói với con “Này học đi, đừng suy nghĩ” thì con sẽ đặt bút xuống vở viết thôi!

Ba Hưng: Ba nghĩ ý này hay đấy, mặc dù rất khó làm. Nhưng ba nghĩ có thể có cách khác mà. Để xem nhé!

 

 

22/10/2009

 

 

Hôm nay em đi học. Em lên lớp và học Toán. Sau đó em ra chơi và khi vào lớp em xuống ăn cơm với thịt và trứng. Món đó rất ngon. Ăn xong em lên ngủ và chiều em ăn sữa chua và học bài. Học xong em ra chơi và sau đó em vào lớp. Em học thêm xí nữa rồi ra về. Bài thi Anh văn của em hôm nay được 8.5 điểm. Em về khoe với mẹ và đi học bơi. Đến chỗ học bơi em cởi đồ và nhảy ùm xuống hồ bơi. Em tắm một lúc và cô dạy cho em kiểu bơi ếch. Sau đó em lên bờ. Em về nhà và ăn cơm. Sau đó em học bài. Ba Hưng mua cho em cái xếp đủ hình. Sau đó em đọc cho ba Hưng gõ bài này.

Ba Hưng hỏi: Hôm nay trên lớp có gì đặc biệt không?

King:             Dạ không.

Ba Hưng:       Con nói với ba con nhặt được một viên bi to. Nó nằm ở đâu?

King:             Dạ nó nằm ở dưới lỗ cống trường em, nhưng lỗ cống trường em sạch! Chỉ toàn cát chứ không có nước!

Ba Hưng:      Thế hôm nay lớp con học trật tự không? Các bạn có nghịch ngợm gì không?

King:             Dạ không.

Ba Hưng:       Thế con nói có bạn chọc con. Bạn ấy nói thế nào?

King:             Con không biết bạn ấy nói gì, nhưng khi con sắp sửa ra về, bạn Duy nói với con là có mấy bạn gái chọc con.

Ba Hưng:       Theo bạn Duy, các bạn gái ấy nói gì với con?

King:             Dạ, đâu nói gì với con đâu.

Ba Hưng:      Khi ba chở King về, chính King cho ba biết có bạn gái nói con là mê gái, con nhớ không?

King:             Dạ đúng.

Ba Hưng:      Con thấy câu ấy đúng hay sai?

King:            Dạ con thấy sai.

Ba Hưng:      Thế tại sao bạn gái ấy nói về con như vậy?

King:            Dạ bạn đó chỉ muốn chọc con.

Ba Hưng:      Nếu bạn ấy nói trước mặt con như vậy, con sẽ phản ứng thế nào?

King:            Con sẽ rất tức giận!

Ba Hưng:    Nếu con có thể trả lời câu nhận xét ấy, con sẽ nói gì?

King:          Con không biết nói gì hết!

Ba Hưng:   Tại sao con không nói cho bạn ấy biết, điều này là không đúng, để lần sau, bạn ấy không chọc con thế nữa?

King:           Các bạn vẫn sẽ chọc con thôi khi con còn chưa có  cách phản đối lại.

Ba Hưng:    Con đã nghĩ ra một cách nào hiệu quả chưa?

King:          Dạ chưa!

Ba Hưng:    Nếu con nói rằng, con chỉ mến các bạn gái chứ không ghét gì họ, bạn ấy sẽ phản ứng thế nào?

King:          Con nghĩ là mặt mày các bạn đó sẽ rất nhăn vì tức giận khi con có cách phản đối.

Ba Hưng:    Các bạn ấy tức vì không thể chọc tiếp con chứ gì?

King:          Dạ con nghĩ như vậy!

Ba Hưng:    Một câu hỏi nữa: Theo con thì tại sao có một số học sinh lại thích đi chọc người khác vô cớ thế?

King:          Con không biết.

Ba Hưng:   Thế con có bao giờ chọc các bạn khác không?

King:          Dạ không!

 

 

22/10/2009

 

 

Hôm nay em đi học cuối tuần, nghĩa là đi học vào thứ Sáu. Em vào lớp và học. Hôm nay cô cho ôn thi chính tả và tập làm văn. Sau đó em ra chơi và làm tiếp. Sau đó em xuống ăn cơm với mì Ý và canh bí đỏ. Sau đó em lên ngủ. Ngủ dậy em uống sữa và học. Sau đó em ra chơi. Em hí ha hí hoáy xuống chơi và sau đó em vào lớp học và ra về. Trước khi ra về em mua một cái súng hai ngàn đồng. Về đến nhà em đi học thêm. Em đến nhà cô Hồng và học môn Toán và Tiếng Việt. Hôm nay có bạn Thu Hiền mới đi học nhà cô Hồng. Bạn đó học cùng lớp với em. Sau đó em về nhà và ăn cơm. Một lúc lâu em xem phim và đọc truyện. Sau đó em nghe cái bài “Nhạc Tuổi Xanh” của Phạm Duy sáng tác năm 1947 tức là cách đây 62 năm! Ba Hưng nói bài đó sau khi Việt Nam đánh thắng Pháp và giành được độc lập tự do. Người ta mừng quá nên hát bài này ấy mà. Em thích nhất là ba câu “…đường ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây, ruộng ta ta cứ cày đợi ngày…” Sau đó em xuống tắm rửa và đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

Ba Hưng: Hôm nay con thấy trên trường có gì đặc biệt không?

King:       Dạ không, con chẳng thấy có gì đặc biệt!

Ba Hưng: Lúc ba đi về, hai bạn gái ngồi cùng bàn ăn sáng với con có nói gì với con không?

King:       Dạ không. Hai bạn ấy chẳng nói gì!

Ba Hưng: Hôm nay có bạn nào chọc con không?

King:       Dạ không. Không hề có một bạn!

Ba Hưng: Hôm nay cô giáo dạy có hài lòng về lớp học của con không?

King:       Dạ có.

Ba Hưng: Hôm nay con thấy môn nào con học được nhất?

King:       Dạ môn toán, vì hôm nay con không suy nghĩ nên làm nhanh!

Ba Hưng: Vậy con đâu cần có con vẹt bên cạnh để nhắc nhở con!

King:      Dạ con nghĩ vậy, nhưng đôi lúc con cũng hay quên.

Ba Hưng: Hôm nay giờ ra chơi, con thấy bạn nào có hành động tốt nhất không?

King:     Dạ không, các bạn vẫn hoạt động bình thường!

Ba Hưng: Thế có bạn nào xả rác không?

King:      Dạ có, có một bạn nào đó uống nước ngọt rồi vất bao xuống bục giảng trong lớp con!

Ba Hưng: Thế cô giáo không thấy à?

King:     Dạ không.

Ba Hưng: Sao con thấy bạn ấy làm thế mà không bảo bạn nhặt lên rồi cho vào thùng rác của trường?

King:     Dạ con không thấy bạn đó. Con chỉ thấy cái bao ở dưới thôi.

Ba Hưng: Như vậy lớp con hôm nay không được sạch phải không?

King:    Dạ.

Ba Hưng: Tại sao hôm nay không có ai làm vệ sinh cả?

King:    Dạ con không biết. Mấy bạn trực nhật quên mất tiêu à!

Ba Hưng: Khi nào thì đến phiên con trực nhật?

King:     Dạ con không biết. Chỉ khi cô bảo tổ nào trực nhật.

 

 

23/10/2009

 

 

Hôm nay em ở nhà vì là thứ Bảy. Em dậy sớm đánh răng và rửa mặt. Tối qua khi em ngủ trên phòng chị Nai, em nói chị Nai bật bài “Lời nguyền” cho dễ ngủ. Sau đó khi ăn sáng xong em viết mười câu nhưng em chỉ viết có năm câu vì quá bí! Sau đó em ăn cơm trưa và ngủ. Ba Hưng hứa cho em đi núi đá nhưng em dậy quá trễ nên em đi học bơi luôn. Em bơi đoạn đầu thì bị thầy la! Sau đó em bơi có chút tiến bộ hơn. Em bơi rất vui vẻ. Sau đó khi đi về, mẹ Hằng nói với em rằng khi em học bơi về sẽ được đi ăn bánh xèo. Em lên đó và ăn rất ngon miệng. Sau đó em về nhà và bật cái đĩa “Anaconda phần 5” (rắn khổng lồ). Nếu dịch ra tiếng Việt thì từ Anaconda là “con rắn vùng Amazon”. Em xem đĩa đó nhưng nó bị xướt, sau đó em lên lầu. Ba Hưng hứa sẽ đi đổi đĩa xí nữa. Bây giờ em đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

Ba Hưng: bài hát “Lời nguyền” đó có gì hay mà con nhờ chị Nai  bật lên để dễ ngủ?

King:       dạ thì con thấy bài đó hay đâu. Con nghe nó ở trong album của Aricaphan. Đó là ca sĩ người Nhật hát bài “Lời nguyền”, “mùa đông không lạnh” và “khi không còn yêu”. Em thuộc cả lời của bài “mùa đông không lạnh”. Lời của nó là thế này “Anh gặp em giữa trời đông buốt giá mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cách nhau muôn trùng mây. Từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm lòng thầm mong thấy em trong phút giây. Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng. Bởi vì em sau mùa đông thấy không giá lạnh. Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi, lệ rơi ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại. Người ơi, anh xa em nhưng xa nhớ em người ơi. Trái tim anh trái tim em không rời xa.”

Ba Hưng: con hiểu nội dung bài này không?

King:       dạ không, nhưng mà con biết hát.

Ba Hưng: con nghĩ bài hát này dành cho lứa tuổi nào vậy?

King:        dạ dành cho người lớn nhưng con thèm quá nên con nghe!

Ba Hưng:  con nói con không hiểu gì về bài hát, vậy hát để làm gì?

King:        vì con thích!

Ba Hưng:  con thích bài hát này ở điểm nào?

King:       dạ cả bài!

Ba Hưng:  cả bài là thế nào? Nhạc hay lời?

King:        dạ cả nhạc cả lời.

Ba Hưng:  thế trong bài này, “anh” và “em” là ai vậy, con biết không?

King:       là Aricaphan và vợ anh ấy.

Ba Hưng: ba nhớ trước đây con hay nhờ ba mở bài hát “Tuổi thần tiên” của Phạm Duy trước khi con ngủ. Con quên bài này rồi à?

King:      dạ chưa quên.

Ba Hưng: bài này nói rất hay về tuổi thơ và rất trong sáng. Nó làm tâm hồn trẻ thơ của con được trong trẻo và thánh thiện. Sao con không nghe nữa?

King:      Vì con quên bài đó rồi. Vả lại nghe đi nghe lại nhiều lần cũng ớn giống như con nghe bài Matsuri của Kitaro. Bài đó rất hay nhưng khi con bật đĩa lên, nghe đi nghe lại ba lần thấy ớn quá liền tắt đi. Bởi vậy con nghe nhạc hay rất mau chán!

Ba Hưng: nếu con nghe bài “Mùa đông không lạnh” mấy lần, con có chán không?

King:      dạ không!

Ba Hưng: Vì sao một bài hay như “Tuổi thần tiên” con nghe ba lần đã chán, trong khi bài dành cho người lớn thì con nghe mấy lần cũng không chán. Thật là kỳ quặc và khó hiểu đối với ba. Tại sao vậy? Hay con nít bây giờ thích nghe nhạc người lớn hơn trong khi chẳng hiểu gì về nội dung bài hát cả?

King:       dạ con không biết.

Ba Hưng:  có phải vì TV cứ bật đi bật lại bài hát này nhiều lần nên trẻ em như con buộc phải nghe, nghe nhiều quá tự nhiên đâm ra thích. Có phải vậy không?

King:       dạ không. Con không nghĩ như rứa! Chắc tại vì trẻ em thấy nó hay quá mà!

Ba Hưng: ba thật không hiểu King. Ba thật sự bối rối vì ba lớn rồi mà nghe bài “Tuổi thần tiên” từ xưa đến nay đã gần 40 năm rồi mà có chán đâu!

King:       con không nghĩ vậy! Chỉ vì ba quên nghe.

Ba Hưng:  không, ba nghe rất nhiều lần. Mỗi lần nghe đều thích. Ba đâu có chán, vì nội dung rất hay!

King:       con cũng chẳng biết!

 

 

24/10/2009

 

King đi chơi Bãi Xếp

Chiều nay em được ba Hưng chở đi Bãi Xếp. Đó là một bãi biển rất đẹp. Từ trên đường đi xuống em thấy một con giun núi rất dài. Không phải như giun bình thường. Em để nó vào một chỗ cho nó khỏi nóng vì sức ép của mặt trời. Khi để xong thì em xuống với ba Hưng. Ba Hưng phát hiện một loại quả rất lạ. Sau đó ba Hưng tìm nhưng không thấy gì hết. Được một con thì nó tẩu thoát. Con đó rất nhỏ, không phải như cua bình thường. Sau đó ba Hưng đến một cái cây và nói em ngồi lên đó để chụp ảnh nhưng em sợ quá không chịu. Nhưng ba Hưng cứ bắt em hoài. Em không chịu sau đó ba Hưng đành phải chịu thua. Sau đó thì lên. Ba Hưng dẫn em xuống con đường mòn (đường tắt). Xuống đó ba Hưng phát hiện rất nhiều cua đá. Ba Hưng bắt được một con cua. Nó cũng nhỏ giống như con hồi nãy. Nhưng em lại thả nớ ra. Một lúc lâu ba Hưng biểu em chụp ảnh cho ba Hưng và sau đó em đọc cho ba Hưng gõ bài này. Cái mỏm đá to to mà em đang nhìn giống như một cái đầu cá sấu khổng lồ. Trên đó có đặt một cái bàn thờ, giống như một cái đầu cá sấu hóa thạch. Lúc về, ba Hưng phát hiện con cóc bám trên cây gai. Ba Hưng phải lấy cây xua mãi nó mới chịu nhảy sang chỗ khác! Khi về em có đi qua một dòng suối. Em đến đó rửa tay, rửa mặt và rửa chân. Ở đó mát lắm à!

 

Ba Hưng: King thấy Bãi Xếp như thế nào so với Bãi Đá?

King:       Dạ toàn đá không là đá!

Ba Hưng: Lúc nãy King nói sóng đánh lên mỏm đá gợi cho King điều gì?

King:       Dạ nơi đó giống như nơi Tôn Ngộ Không sinh ra!

Ba Hưng: Con thấy chú ngồi câu cá đằng kia như thế nào?

King:      Dạ ba chưa cho đến nên con nhìn không rõ.

Ba Hưng: Chuyến đi này con học được điều gì ở thiên nhiên không?

King:     Dạ có. Nó rất đẹp.

Ba Hưng: Con thấy ai ở cùng mình không?

King:     Dạ có. Hai cô chú đang ngồi ôm nhau, nói chuyện.

Ba Hưng: Con thấy không khí ở đây thế nào?

King:     Dạ mát mẻ. Hơi nắng.

Ba Hưng: Lúc nãy tới giờ con thấy có thuyền đánh cá nào đi ngang không?

King:    Dạ có. Tùm lum tè le.

 

 

25/10/2009

 

 

Hôm nay em đi học lo lắng. Vì hôm nay là ngày thi tập đọc Tiếng Việt. Em thi được điểm mười! Trong khi đọc, em run lên một chút vì hồi hộp quá trớn. Sau đó em ra chơi vui vẻ. Em tìm được một hòn bi sau khi chào cờ vì hôm nay là thứ Hai. Sau đó em lên và học tiếp. Đến xí nữa thì em xuống ăn cơm với thịt. Sau đó em lên ngủ. Hôm nay em ăn nhanh vì tô em ít bà xà. Sau đó em ngủ say. Chiều em đang chơi khẩu súng thì bị sao đỏ thu. Em quá buồn và lên lớp. Sau đó em ôn thi lại bài chính tả và tập làm văn. Không ôn toán. Sau đó em ra về. Em ăn nui và đi học. Em xem phim điệp viên. Em buồn cười quá nên em phụt cả nước nui từ miệng ra luôn! Sau đó em mua bánh mì hamburger ăn và sau đó em đi học thêm. Hôm nay cô chỉ cho ôn hai bài tập làm văn. Một là kể lại người hàng xóm của em. Hai là kể về gia đình cho bạn em. Em về nhà em gặp ông Minh bạn của ông cậu Chữ. Em đưa quyển nhật ký của em do ba Hưng gõ cho ông xem. Sau đó em xem phim rắn khổng lồ Anaconda phần năm. Sau đó em đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

Ba Hưng: vừa rồi con có viết một bài văn về chủ đề “Kể về gia đình em cho một bạn mới quen nghe”. Ba thấy có hai câu thuộc dạng “văn mẫu” là câu “Nghe cậu kể về gia đình cậu, tớ thích quá” và “Gia đình tớ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười”. Tại sao con viết như vậy?

King:       Vì con quá bí với câu đầu!

Ba Hưng: Câu này cô giáo cho cả lớp vì cô sợ các bạn chưa có kinh nghiêm nên có thể dùng lại câu này. Còn con có thể viết cách khác mà vẫn đúng ý này của cô không?

King:       Con nghĩ chỉ có ba bày con mới được!

Ba Hưng: Nếu ba đưa ra hai câu “Để tớ kể cho cậu nghe về gia đình tớ nhé” và “Tớ thật vui được kể cho cậu nghe về gia đình tớ” thì con thích câu nào hơn?

King:       Dạ con thích câu hai.

Ba Hưng: Con thấy hai câu này có giống “câu mẫu” của cô giáo cho không?

King:       Dạ không! Hoàn toàn khác là đằng khác!

Ba Hưng: Ba thấy giống. Vì cả ba câu này đều có nghĩa là “Mình kể điều gì đó cho cậu nghe” đúng không con?

King:       Dạ con nghĩ có lẽ là thế!

Ba Hưng: Còn câu kia có đúng với sự thật gia đình mình không?

King:       Dạ không!

Ba Hưng:  Vậy con đã vi phạm nguyên tắc viết văn: viết chưa đúng sự thật. Con viết câu này lại thế nào?

King:      Con nghĩ con không đồng ý vì con lười viết.

Ba Hưng:  Không được “lười” trước sự dối trá nghe chưa King?

King:       Dạ.

Ba Hưng: Vậy con viết lại câu này thế nào?

King:       Cả hai câu luôn hả ba? Con nghĩ là con sẽ viết là “Tớ sẽ kể cho cậu nghe về gia đình tớ” và câu kế cuối là “Gia đình tớ rất vui nhưng đôi khi ba mẹ tớ cũng cãi nhau.”

Ba Hưng: Vậy từ nay con phải nhớ viết văn đúng ý mình và đúng sự thật nghe. Vậy sau này lớn lên con mới thành một con người biết suy nghĩ và biểu lộ đúng ý và tư tưởng của mình. Điều này rất quan trọng đối với cuộc sống sau này của King.  Con đã hiểu thật sự chưa?

King:      Dạ rồi. Dạ con cám ơn ba vì ba đã nhắc nhở con!

Ba Hưng: Giỏi! Con đi xuống ngủ đi!

 

 

26/10/2009

 

 

 

Hôm nay em đi học không lo lắng vì không phải thi. Thứ Năm mới thi lại. Em ra chơi và vào học. Sau đó em xuống ăn cơm đậu với thịt, canh bí. Ăn xong em lên ngủ. Ngủ dậy cô cho ôn ba bài chính tả lận. Sau đó em ra chơi và sau đó em vào lớp học bài. Bây giờ cô cho làm toán. Toàn mấy bài toán dễ ợt! Sau đó em đi về. Em uống sữa và em lên đó bơi luôn không nghỉ. Mẹ Hằng biểu em uống sữa bơi liền không nghỉ. Xuống hồ bơi em bơi. Sau đó em bơi rất vui vẻ. Hôm nay em bơi không cần phao. Tự nhiên em bơi được vậy thôi chứ em không có cách gì cả. Bơi xong em lên bờ. Sau đó em lên khách sạn thăm ông ngoại mới vào vì ngày mai là ông ngoại vào Nha Trang. Em đi về buồn bã. Ông ngoại có cho một cái thùng trong đó đựng trứng, lạt và cam ăn được chứ không phải vắt. Em về nhà và mở trứng ra và bỏ vào tủ lạnh. Sau đó em đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

 

27/10/2009

 

 

Hôm nay em ôn bài để chuẩn bị ngày mai thi Toán, Chính tả và Tiếng Việt và Tập làm văn. Đó là những môn thi mà thứ Năm sẽ có. Nhưng em lại ghét nhất là môn Tập làm văn và Chính tả. Sau đó em ra chơi và tập thể dục. Nhưng em ở trên lớp chơi. Sau đó em ăn cơm với cá kho và canh đậu khuôn cà chua. Sau đó em lên ngủ và chiều em ăn thạch và học tiếp. Sau khi ra chơi xong, em về, uống sữa, đi học thêm và ăn bánh mì hamburger. Sau đó em học môn Chính tả và Toán. Sau đó khi về em ăn mì Tiến vua vị tôm sú nấu chua. Sau đó em đọc cho ba Hưng gõ bài này.

Ba Hưng: Con nói hôm nay con đã làm được một việc tốt là gì vậy?

King:       Dạ con nhặt được của rơi và trả lại cho người mất!

Ba Hưng: Con lượm được cái gì và làm cách nào để đưa cho người bị mất?

King:       Dạ khi đang ăn con thấy có ba anh đang ngồi ăn sáng. Ở dưới cái ghế của một anh đang để cặp có một cái bao bong bóng. Cái bao bong bóng này đựng một quả bóng hình trái tim. Bóng này không phải thổi lên mà rất đặc biệt. Ta rờ xem có chỗ nào dày dày, sau đó đập vào chỗ đó thật mạnh. Nếu như đập mạnh thì đập hai cái. Còn nếu đập nhẹ thì đập bốn cái. Sau đó lắc lắc lắc thì nó sẽ dần dần phồng lên rất dày! Lấy kim chọc thủng rất khó vì nó rất dày!

Ba Hưng: Tại sao con lại ghét nhất là môn Tập làm văn và Chính tả vậy?

King:       Dạ vì hai môn đó phải viết và con dễ sai.

Ba Hưng: Việc học có bao giờ dễ dàng không King?

King:       Dạ không! Thi càng khó hơn nữa!

Ba Hưng: Vậy nếu cái gì hơi khó, con cũng ghét thì làm sao học tính kiên trì để khám phá những cái hay của nó và học giỏi làm người tốt?

King:      Con không biết. Chỉ có thế thôi!

Ba Hưng: Con phải chịu khó viết nhiều hơn nữa! Sau khi con luyện tập một thời gian, con sẽ viết đẹp hơn, nhanh hơn và hay hơn, con biết chưa?

King:      Con không thích!

Ba Hưng: Vấn đề là không phải không thích hay thích. Đây là những môn cơ bản để con học tiếp sau này. Nếu không, con sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong các bậc học tiếp theo đó. Ví như học Anh văn cũng phải tập viết nhiều mới giỏi được. Con biết chưa?

King:     Anh văn thì còn đỡ, chứ còn các môn khác thì con chịu thua ngoại trừ môn toán.

Ba Hưng: Nói gì thì nói, con phải cố gắng dành thời gian tập viết nhiều hơn nữa. Ba sẽ hướng dẫn con.

 

 

29/10/2009

 

 

Hôm nay em thi môn Chính tả, Tập làm văn và Toán. Thi xong em ra chơi. Khi vào lớp, em xé một tờ giấy để vẽ truyện “Con đường Nguy hiểm” phần 1. Sau đó khi đang vẽ dở thì em thi tiếp môn Toán. Sau đó em xuống ăn cơm với trứng chiên và lên ngủ. Chiều em uống sữa Vinamilk, sữa chua. Sau đó em ra chơi và về. Về đến nhà em đưa cho ba Hưng đọc truyện em viết, nhưng em viết còn chưa xong. Sau đó em uống sữa và đi học bơi. Ở đó em đang bơi tự nhiên có cái gì sượt qua chân em. Em rát ơi là rát. Sau đó thầy cho bơi thi xem ai bơi nhanh hơn. Lần đầu em về nhất. Sau đó em tắm rửa lại và về. Em chỉ cho ba Hưng vết máu của em. Sau đó em ăn trứng chiên và đọc cho ba Hưng gõ bài này. Đến cuối truyện “Con đường Nguy hiểm” phần 1, em ghi rằng “Phần 2 phát hành ngày 9/11/2009”. Đến tập hai, các bạn sẽ thấy rất hay vì Opơn, nhân vật chính phải chiến đấu với con quái vật ba đầu Xinnơligô. Opơn có chiến thắng không?

 

Ba Hưng: Vì sao con tự nhiên nghĩ ra được truyện này?

King:        Dạ con tưởng tượng, vì con mê nhất là truyện phiêu lưu mạo hiểm, đánh đấm.

Ba Hưng: Có phải vì ba chở con đi chơi rừng và biển nhiều lần nên con quan tâm đến chủ đề phiêu lưu?

King:       Dạ có lẽ vậy! Con đã bị nó mê hoặc. Đôi lúc trẻ em cũng nghĩ ra nhiều cách giải trí hay. Ví dụ vẽ truyện cho người lớn đọc!

Ba Hưng: Vậy con hoàn thành phần 2 rồi giới thiệu cho mọi người cùng đọc nghe!

King:       Con phải lên truyền hình quảng cáo thì mới quảng cáo cho mọi người đọc được chứ!

Ba Hưng: King giỏi lắm!

 

 

30/10/2009

 

 

Hôm nay cuối tuần, phải nói là thứ Sáu, khi đi học về, em ăn nui và đi học thêm. Hôm nay em thi được điểm 10, còn môn tiếng Việt được điểm 9. Đến nhà cô Hồng, em đưa học phí cho cô, cô nói “Cảm ơn con.” Và sau đó em lên lầu và học môn chính tả và toán, mà bài nớ thì em thuộc. Lời của nó thì như sau đây:

“Chị Sứ đã yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi trái ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa.” Thế là em đọc cho bạn Như Quỳnh viết. Những từ em không thuộc thì em “ngó bi” của cô! Sau đó ba Hưng đón em về. Trên đường về em thấy một bộ đồ xương rất ghê! Đó là trang phục cho ngày hóa trang ma quỷ - lễ hội Halloween! Em thèm mua nhưng ba Hưng nói trẻ em mà mặc cái đó thì dễ bị ám ảnh lắm! Em sợ run người và không dám mua. Sau đó em đi đón chị Nai với ba Hưng và ghé vào nhà bà Minh một chút. Chị Nai dẫn em đi mua chè chuối, chè khoai, chè đậu đen và chè đậu ván. Về nhà em xơi một bát đậu ván và hai quả trứng. Sau đó em coi phim “Ba thiên thần”. Trong phim này chữ “Thiên thần” không phải là thiên thần, mà ý nó nói là ba nữ điệp viên. Đó là phim hành động viễn tưởng, giống như phim điệp viên 007.

 

Ba Hưng: Khi con đọc đoạn nói về chị Sứ này, con có cảm tưởng gì không?

King:       Dạ không có gì hết.

Ba Hưng: Thế đoạn mà King thuộc đó nói về điều gì?

King:       Dạ nói về quê hương. Chúng ta đã sinh ra ở đó thì phải biết yêu nơi đó!

Ba Hưng: Vậy chị Sứ là ai vậy con?

King:       Dạ con không biết.

Ba Hưng: Con thấy chị Sứ có điểm gì đặc biệt không?

King:       Dạ không.

Ba Hưng: King thấy mặt nạ Halloween ba làm cho King có gì lạ không?

King:       Dạ không!

Ba Hưng: Thế có gì mới mẻ ở mặt nạ này không?

King:       Dạ không có, chỉ có năm cái đầu lâu và năm giọt máu giả ở dưới!

Ba Hưng: Trong lớp King có bao nhiêu bạn được điểm mười như con trong môn toán?

King:       Dạ chỉ có hai bạn.

 

 

30/10/2009

 

NI ĐI DỰ LỄ HỘI HALLOWEEN Ở TRƯỜNG DỰ ÁN SEN

 

Tối nay em và cậu Dự Án Sen đi dự lễ hội hóa trang ma quỷ (Halloween) đó. Trường của cậu Dự Án Sen ở tuốt trên đường Núi Thành nên đi mệt bở hơi tai luôn. Khi cậu Sen chạy xe lên thì em nói “Vẫn còn sớm mà”. Cậu Sen bảo “Sáu giờ rồi, sớm cái gì nữa.” Lên trường thì cậu Sen mới nhận ra không phải sáu giờ mà là 16 giờ. Cậu Sen bảo “Chở đi một vòng chơi rồi quay lại. Cậu Sen chở ra biển xây lâu đài cát. Cu King xây lâu đài một tuổi, còn em xây lâu đài hơn một nghìn năm! Lâu đài của em nhìn giống hơn là cái động ma quỷ chứ không phải lâu đài gì cả! Em viết chữ “Halloween” mà viết lộn thành “Halowen” rồi em vẽ cái mặt thằng ma bí ngô. Giữa lúc đó thì ông ngoại cu King gọi điện kêu về chơi. Khi về thì cu Lin lật lọng không chịu đi với cậu Sen nữa mà đòi đi với mẹ, để đòi mẹ mua chiếc mặt nạ lông vũ! Rồi cậu Sen chở em đi một mình. Tới đó được đón tiếp rất nồng nhiệt (thực ra thì không có cái này, em chế thôi). Vào thấy mấy anh chị đang nhóm lửa để nướng khoai. Nhưng không nướng để dự lễ Halloween xong rồi để nướng. Đi vào trước tiên là mở nhạc. Sau đó có một câu chuyện ma thật khủng khiếp! Khúc em nhớ là “Pằng pằng…Anh quản lý quay ra đằng sau…Không thấy cái gì nhưng thấy một bóng đen đang tiến lại gần…lại gần…RẦM! Cánh cửa đã đóng từ lúc nào rồi! Và anh thấy một cô nữ sinh đi qua. Anh trốn phía dưới gầm giường. Bỗng nhiên cô nữ sinh đó mở một cái mắt trắng rùng rợn! Và nói “Tôi nhìn thấy anh rồi! Anh đừng có núp nữa! Anh quản lý chui xuống gầm giường và….A A A A A…A… mọi người hét lên vì có một cái đầu của phụ nữ mặt trắng, môi đỏ chảy máu tùm lum tà la! Đó là đoạn em nhớ thôi chứ, còn nhiều đoạn khác ghê hơn nữa! Sau tiết mục kể chuyện ma, là phần đố vui tiếng Anh có thưởng! Em trả lời được hai câu và nhận được hai phần thưởng nhỏ! (Nói đừng cười nghe, vì hai câu hỏi đó em tùy thuộc vào cậu Hưng và anh ngồi bên cạnh!). Sau phần đố vui có thưởng là phần eat and drink (ăn uống). Được chia thành bốn tổ. Mỗi tổ làm một món đặc biệt của nhóm mình. Khi dọn lên thì thấy rất ngon. Bóng mỡ và không lo bị nóng giống như mì Omachi và trà Dr. Thanh vậy! Em được vào làm giám khảo cuộc thi cùng với các thầy cô và cậu Hưng! Em thấy món nào cũng rất ngon và đặc biệt. Em lấy một cây thịt xiên ăn thử. É e è è. Ngon quá, ngon quá đi. Em thấy miếng táo nằm trên bàn và lấy cái tay thọc tới. Bóc và gặm xồm xoàm, xồm xoàm. Sau đó là tiết mục hóa trang ma quỷ và dancing. Tiết mục nào cũng hay và vui. Đến giữa chừng thì cậu Hưng gọi đi về kẻo trễ!

 

 

Hôm nay ngày 31 tháng 10 (ngày lễ hội Halloween). Tức là ngày hóa trang ma quỷ. Ba em chở em lên trên trường học. Lát sau em nhặt được mấy quả bóng. Một quả bóng bằng hơi. Sau đó ba Hưng cho ra ngoài biển chơi một tí. Đến một hồi thì ông ngoại em gọi điện cho ba Hưng về chơi. Em về nhà. Khi đi ăn tối em có một cái mặt nạ lông vũ Halloween. Em mặc nó và đi ăn tối. Trong thực đơn em thèm nhất là món ếch chiên bơ, mực chiên giòn, lươn chiên giòn. Sau dó khi ăn xong ba Hưng còn chưa về vì ba Hưng đi với anh Ni đến trường học diễn ra lễ hội Halloween. Em rất buồn vì phải ở nhà một mình với chị Nai. Chị Nai chơi trò vua rát. Có những con quái dị, không phải là con vật bình thường mà là quái vật, ví dụ như là rồng cánh, ếch có sừng, vuốt gai trên lưng. Mình phải lấy con chuột ấn một cái bên phải làm sao cho nó tạo ra một cái hình chữ nhật bao gồm các tòa nhà, sau đó bấm cái bên trái, những cái tòa nhà đó sẽ bắn tên loạn xạ khiến các hàng quái vật chạy qua bị chết. Em đang xem chị Nai chơi và chơi trò đua xe tưởng tượng thì ba Hưng về, đem theo một cái mặt nạ cho bà Tám (chị Nai nhỏ) và  hai cái mũ phù thủy. Cái của Nai rất nhỏ. Sau đó em đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

 

1/11/2009

Hôm nay là ngày Chủ nhật (ngày cuối tuần). Em dậy rất trễ: 11 giờ em mới dậy, tức là sắp ăn trưa. Em dậy ăn hai quả ốp la (trứng đập ra, xong rồi cho vào chảo không đánh lên cũng không bỏ nguyên quả vào nồi để nấu) và uống một cốc sữa. Em uống xong thì ba Hưng xuống và mẹ Hằng về với cô Hằng nữa. Em ăn cơm với canh gà và sau đó em xuống dưới lầu. Em không ngủ. Sau đó ba Hưng và bác Thạch dọn bàn để chuẩn bị ăn giỗ. Đang thế thì chị Miêu đến. Món giữa bàn tiệc toàn những món ngon: thịt gà, chả, xà lách. Có cả cu Bin con của dì Liên. Sau đó em lên chơi và xem phim “Võ đường Trúc lâm” trước máy tính của cô Hằng anh Ni bật. Trước đó anh Ni còn chơi game lặp đi lặp lại nhiều lần. Coi xong cả bọn thấy quá đói nên mò xuống ăn thức ăn thừa nhưng số thức ăn thừa khá nhiều, không phải là thức ăn thừa nữa mà là người lớn để dành cho trẻ em thì đúng hơn. Ăn xongn chị Miêu về. Sau đó em đọc cho ba Hưng gõ bài này.

 

Ba Hưng: Lúc con vái lạy ông sơ và bà cố, con khấn điều gì?

King:       Con khấn là “Mong ông sơ và bà cố cho con ăn mau, học giỏi, mau lớn, thi đạt điểm mười, không bị mẹ la. Chúc ông bà sống mạnh khỏe!”

Ba Hưng: Nghĩa là con tin ông bà cố còn sống ở kiếp khác nữa à?

King:       Dạ con tin là như vậy!

Ba Hưng: Con có nói rằng con mơ thấy một con rắn. Thực hư thế nào?

King:       Nội dung của giấc mơ là: Con đến trường ba để chơi lễ Halloween cùng các bạn mới quen nhưng ở đó vắng người, những người có mặt ở đó không mang mặt nạ qua quỷ, chỉ đi đi lại lại. Em đang chơi cùng các bạn thì thấy một con rắn nhỏ. Con rắn đó là rắn hổ mang! Đầu của nó chỉ to bằng một cái chìa khóa, còn thân nó trắng bốc. Bọn em bắt lên chơi. Em đưa một cái cây đến miệng một con rắn hổ mang cũng cỡ đó nhưng là màu đen. Lập tức em thả liền cái cây xuống vì con rắn trườn xuống cái cây định cắn em! Thì ra dưới đó đầy rắn. Bọn em bắt khá nhiều để chơi. Trong nhóm đó có cả Đô Rê Môn – nhân vật trong truyện có rất nhiều bảo bối là một chú mèo rô bốt, nhưng cái thân thì giống thân lật đật. Tay chân rất ngắn. Còn bàn tay thì chỉ có một cục tròn. Chân tay của nó không phải như chân tay người mà ngắn củn. Một cái tay của nó chỉ dài bằng một cây thước 20 cm, còn chân thì dài bằng 10 cm. Bảo bối của nó có ví dụ như là tủ điện thoại yêu cầu, chỉ cần nhấc ống nghe lên tai không cần bấm số và alô cầu gì cũng được! Cầu được thế giới phép thuật được thế giới phép thuật! Cầu mưa được mưa, cầu bão được bão. Em thích nhất là cái đó. Tự nhiên Đô Rê Môn đang chạy đến một cái bàn thì em thấy ở dưới đám cỏ một cái gì đó giống như đầu rắn. Đây không phải là rắn nhỏ mà rắn cỡ bự. Thoạt tiên em cứ nghĩ nó là cái gì, nhưng khi nó chuyển động thì em mới nhận ra đó là đầu của anaconda, con rắn khổng lồ vùng Amazon! Nó ngóc đầu lên, em la một cái và bỏ chạy! Hình như ở đó không phải là thế giới bình thường mà là một thế giới phép thuật. Bọn em nhảy lên một tảng đá và tảng đá đó rơi xuống một cái hang. Đó là một cái hang thần. Sau đó Mi Cô nhân vật trong phim Đô Rê Môn tập “Nô Bi Ta lạc vào xứ quỷ”. Thật ra đó mới là tên truyện chứ đây thật ra là Nô Bi Ta mơ tưởng đến thế giới phép thuật khi đúng lúc nửa đêm khi Đô Rê Môn đang ngủ, tự nhiên Nô Bi Ta la lên một cái! “À, tớ nhớ rồi! Đô Rê Môn bị ngã bịch xuống! Nô Bi Ta nói tiếp “Cậu cho tớ mượn cái tủ điện thoại theo yêu cầu. Đô Rê Môn hỏi “Để làm gì?” Nô Bi Ta đáp lại “Tớ sẽ yêu cầu cho cả thế giới này biến thành thế giới phép thuật!” Đô Rê Môn nói “Phải rồi, lúc đó chúng ta sẽ tha hồ chọc ghẹo thiên hạ!” Xong rồi khi một lúc ra chơi rồi Nô Bi Ta rất chán thế giới phép thuật nên trở về nhà kiếm cái tủ điện thoại yêu cầu để biến thế giới thành như cũ. Nhưng không thấy. Nô Bi Ta hỏi mẹ, mẹ nói là “À, cái tủ điện thoại đồ chơi ấy hả? Mẹ thấy chật chội quá nên chờ bác tài chở đến bãi rác rồi.” Khi không tìm lại được cái tủ điện thoại theo yêu cầu Nô Bi Ta đến thăm Mi Cô. Mi Cô là một cô gái rất xinh nhưng bị phép của quỷ biến thành một con mèo. Chỉ khi nào có ánh trăng thì mới biến lại thành người. Còn bố của Mi Cô đã bị quỷ bắt lại. Sau đó Đô Rê Môn, Nô Bi Ta, Mi Cô, Chai En Xê Cô lên đường để diệt quỷ vương Sa Ta Na Đô. Khi cả bọn đến đỉnh tháp, quỷ vương Sa Ta Na Đô cười ngạo mạn “Ha ha ha ha…Chào bọn người trái đất! Khá khen cho lòng dũng cảm của các người đấy”. Mọi người ném mũi tên bạc trúng vào ngực hắn, tưởng hắn sẽ bị chết vì các mũi tên trúng tim nhưng vô ích. Sau đó Nô Bi Ta mới phát hiện ra tim của quỷ vương không nằm ở trong ngực của hắn mà nằm ở ngân hà A.718. Sau khi tiêu diệt được quỷ vương, Mi Cô trở lại thành người!

Nhưng trong giấc mơ của em, Mi Cô vẫn là con mèo giống trong truyện. Mi Cô nói “A Ma Ta chin ca ra choi choi.” Lập tức một tảng đá bay lên chặn lối hang. Sau đó khi xuống, bọn em ngồi giải lao và uống nước ngọt để mừng thoát được, nhưng chưa hết! Em và Đô Rê Môn nghi con rắn có thể xuống đó bất cứ lúc nào, nên em và Đô Rê Môn đứng ở cửa hang lối thoát ra. Hai người cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy xuống cổ, và bất thình lình một tiếng “Rầm” rất to khiến cả bọn chạy ra phía chỗ để xe. Em biết chính đó là anaconda, nhưng em lại chạy lối khác. Em chạy thẳng và lao tới phía trước với một tốc độ kinh hoàng và nhảy qua rào! Em định chạy vào chỗ ngõ thì thấy ba Hưng đi xe ngang qua đó. Lúc này ba Hưng còn đeo cái cặp laptop. Sau đó em bu lên xe ba Hưng và cố chạy theo. Ba Hưng hỏi có chuyện gì vậy, em đáp lại “Để về nhà con sẽ kể cho ba.” Sau đó em nhảy vọt lên xe. Đến đó thì em thức dậy.

 

 

2/11/2009

 

 

Hôm nay em được nghỉ học thêm. Về nhà em chạy thẳng vào nhà, tưởng đâu mẹ đi ra Hà Tĩnh rồi, thế mà mẹ vẫn còn trên lầu. Sau đó anh Ni về và rủ em chơi đập hình. Cách chơi là thế này: không phải dùng đến cái gì hết! Phải oẳn tù tì giao luật. Ai thắng thì được giao, ví dụ đập thẳng mạnh, thẳng nhẹ, đập chéo, hoặc đập tự do….không giao nữa. Còn cách chơi không phải là dùng cái gì để đập nó mà là dùng chính bàn tay của mình: cầm tờ hình lên bẻ cong, đặt cái tay vào chính giữa tờ hình và sau đó ném thật mạnh tờ hình xuống, nhưng không phải ném như ném đá, mà là dùng tay quăng xuống một đường thẳng, còn đập chéo thì vẫn để thẳng, nhưng mình ném qua bên trái hoặc phải. Nếu như tờ hình mà lật ra mặt đằng sau thì người đập sẽ lấy. Em chơi vào giờ ra chơi cùng các bạn. Sau đó em xuống ăn cơm với trứng rán và giá, và em lên ngủ. Chiều em ăn bánh chocopie và chơi đập hình với bạn. Sau đó cô cho làm môn tập làm văn và khi ra chơi, em lại chơi đập hình. Nếu chơi phe thì chỉ có một người cầm số hình được chia, và một người chơi cùng. Nếu như nói là ván một thì đặt ra một tờ, và người chơi phe sẽ đặt ra hai tờ vì đặt luôn cho người chơi cùng. Chơi xong, em về và dì Liên đón. Đến nhà em ăn cơm và qua nhà sách. Em thấy ghê nhất là tập truyện Cô Nan. Số tập thì em không nhớ, nhưng trong nội dung truyện em thấy ghê nhất là hai tập “Ngôi nhà nhện” và “Cảnh tượng kinh hoàng”. Đọc xong em về nhà và em đọc cho  ba Hưng gõ bài này.

 

Ba Hưng: Hôm nay con làm được điều tốt gì không ở trên trường?

King:       Dạ không.

Ba Hưng: Hôm nay con thấy thời tiết thế nào?

King:       Dạ con thấy hôm nay gần như là bão, mưa gió rất lớn!

  • Báo cáo

    a_ari 15:42 05-11-2009

    dai` ơi la` dai``` luôn, nhoc King của thầy nhìn kháu khỉnh quá.

    Báo cáo

    Dự Án Sen15:47 05-11-2009

    Hề, vì "kiến tha lâu đầy tổ" mà!  Cứ mỗi ngày con lại đọc cho ba gõ vào laptop, không thiếu ngày nào, nên sau hơn hai tháng đã ra...cơ sự này đây!
  • Báo cáo

    toc dai 00:14 03-11-2009

    King còn nhỏ mà cũng biết nhật kí rồi ha ! Ăn nhiều mau lớn nhen cưng !
    Báo cáo

    Dự Án Sen00:32 03-11-2009

    Hề, King cám ơn cô Tóc Dài! Tên cô thật đẹp và mơ màng.....
  • Báo cáo

    Bichdalat 23:49 02-11-2009

    King ơi, lâu quá cô mới ghé sang thăm King và ba Hưng của King nè. King tổng hợp nhiều quá làm sao cô đọc nổi hử con. King nhờ bà Hưng gõ khoảng 1, 2 tập thôi. Lần sau cô ghé đọc tiếp nghen. Buổi tối ngủ ngon King nhé. Tặng con, mai ăn.

              

    Báo cáo

    Dự Án Sen23:56 02-11-2009

    Hề, kiến tha lâu đầy tổ mà chị nhỉ! Em ngày nào cũng gõ cho King, để liên tục như vậy, sau này King lớn lên, sẽ có đủ tư liệu về những năm tháng nhỏ tuổi.......
    Cám ơn chị luôn dành cho cháu những tình cảm yêu quý và quà bao giờ cũng ngon, làm ba King....thèm mà không dám ăn, hề
    Lâu nay chị khỏe và vui không?
    Thân quý,
    Em Sen
  • O !1 CON VIẾT NHIỀU THẾ CƠ À. Nhỏ xí thế kiia mà viết nhật ký rồi nhỉ? Phát huy nha bé.
  • O !1 CON VIẾT NHIỀU THẾ CƠ À. Nhỏ xí thế kiia mà viết nhật ký rồi nhỉ? Phát huy nha bé.
    Báo cáo

    Dự Án Sen23:28 02-11-2009

    Hề, em thấy King thế nào? Đây mới chỉ là đọc cho ba Hưng gõ hàng ngày thôi, còn King viết riêng nữa.....
    Cám ơn cô nhiều nhé. Một đêm ấm áp cô nhé!

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.