Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 19:20 27-11-2009


LINH SEN 9

PHỤ LỤC TIỂU LUẬN VỀ TÂM LINH 1

 

HÃY ĐẾN VỚI TÂM LINH – MỘT CON ĐƯỜNG KHẢ THI

 

Từ kinh nghiệm có được sự giác ngộ tâm linh, Sen xin được chia sẻ điều này với mọi người, mong nhận được các ý kiến đóng góp để chúng ta cùng nhận chân thế giới tốt đẹp này – một con đường tiến hóa hạnh phúc ngay trong đời sống và tương lai nữa.

Ý nghĩa tâm linh thì Sen nghĩ mọi người đã khá rõ. Còn con đường đến với nó ngay trong hiện sinh?

Tâm linh và thế giới linh hoạt và thần diệu của nó đã nằm sẵn trong chúng ta khi chúng ta được sinh ra. Nó là mầm trong xanh và chờ diễn trình nhận thức của chúng ta để sự chứng ngộ tâm linh trở thành một hiện thực chín muồi và mãi nở hoa tiến hóa không tàn. Nó vượt không thời gian vì nó bất tử.

Để đến được với nó, Sen đã mất một thời gian khá lâu. Trước hết là sự say mê tìm hiểu về một số lý thuyết tâm linh như Phật giáo và Thiên chúa giáo ( và cả sự đối thoại giữa tôn giáo và triết học nữa).

Đó là một “mệnh lệnh tự nhiên và bí mật” như một họa sĩ quan tâm và phát triển xuất sắc những mảng đề tài nhất định. Sen biết đó là tiếng gọi đã có sẵn trong trái tim mình, chờ những thời điểm phù hợp để mình bắt đầu tiến trình tiếp cận.

Đó là bước đầu tiên quyết. Sau đó là sự “va chạm” sâu sắc trong nội tâm Sen giữa một bên là “lý tưởng tâm linh và tôn giáo” và bên kia là hiện thực rất phức tạp của cuộc sống. Đó chính là thế giới tự nhiên và xã hội loài người.

Chính hiện thực “chưa chín tới về tâm linh” của con người nói chung và những người Sen đã gặp gỡ, làm việc và cùng kết giao đã bắt đầu đưa Sen tới những “suy tư và thậm chí gần như khủng hoảng về nhận thức”.

Đó là “cuộc chiến nội tâm dữ dội và dai dẳng” gần 20 năm mà Sen tất yếu phải trải qua, để đến được bờ bến tâm linh xanh đẹp và thiện tối cao hiện nay. Đây là giai đoạn mà chân nhận thức và “sự nhiễu loạn thế tục” giành giật nhau từng “tấc đất nhận thức” – một sự giằng co mà Sen chẳng bao giờ quên!

Nhận thức đến với tâm linh buộc phải vượt qua rào cản nào?

Đó là sự chiến thắng CÁI TÔI để bắt đầu có một cái nhìn toàn diện về nhân văn và nhân tính loài người.

Điều này không hề dễ dàng. Nói đơn giản là phải nhìn nhận đúng cái mình muốn, tức là dục vọng và cái mọi người muốn. Có thể có một sự cộng tác hợp lý giữa hai thế giới luôn biến đổi phức tạp này không?

Đó là một nghi vấn lớn trong lòng Sen trong những năm tháng vật lộn với nhận thức của mình.

Muốn nhận thức chân lý phổ quát – chân lý tâm linh thì cái tôi phải nhỏ dần để những “hạt mịn tự ý thức” sẽ ló dạng dần trong “lớp bụi vô minh” ngay trong lòng mình.

Loài người có chung hạt mịn ý thức này. Khi mỗi người đã tự mình giúp cho hệ thống hạt này ló dạng, sự liên kết hạt yêu thương vô điều kiện sẽ được diễn ra ngay tức khắc.

Liên kết từng nhân tính để vươn đến thánh tính – tức là thế giới tâm linh cao nhất là một hiện thực và là “dự án sen khả thi” đối với mỗi con người.

Sen đã nhận ra được sự hiện diện dỳ diệu của hạt mịn, cụ thể là vầng hào quang chảy dọc ngón tay trong quá trình tự tìm hiểu và phát tâm hướng đến nó.

Có lần Sen đã thực hành liên kết hạt yêu thương thể hiện bằng hào quang xanh da trời với cây Son Môi. Nhìn kỹ rìa lá một lúc, Sen thấy được hào quang của nó. Điều này đã chính thức được khoa học phương Tây đo đạc và thừa nhận!

Con đường tâm linh là phần thưởng lớn nhất dành cho con người. Sự tiếp cận tâm linh cũng là NHÂN QUYỀN và là MỘT KHẢ THỂ MẦM NON trong lòng!

Chỉ cần con người có tâm hướng về nó mà không cần những bằng chứng trực tiếp.

Tâm thức đó mới dần dần dẫn dắt con người qua những “hố đen nhận thức” để tâm linh có sẵn trong con người mình được liên kết và ánh lộ trong thế giới bao la và tươi đẹp này!

Khi viết xong Linh Sen phần 8, Sen đã vui mừng biết bao khi thấy mình đã vào được thế giới tâm linh một cách chính thức!

Con đường đến với tâm linh của nhân loại là LỘ TRÌNH TẤT YẾU, chỉ có điều nó nhanh hay chậm (do các yếu tố như duyên, chất lượng tiến hóa của tâm và nội lực tích lũy được từ tiền kiếp cũng như các bối cảnh hiện tại) mà thôi. Ai cũng sẽ tiến hóa về tâm linh và sẽ được hạnh phúc toàn vẹn – một thế giới ước mơ và khả thi!

Tâm linh là sự tự ý thức về liên kết giữa hạt mịn của mình và toàn vũ trụ - không biên giới, không bến bờ - chỉ có những lớp sóng hạnh phúc và ấm áp cùng mãnh lực vô biên của nó hiện diện mãi với hồn người trong hiện tại và mãi mai sau!

Kính dâng,

Dự Án Sen

 

  • Báo cáo

    bachtamxuan 11:11 28-11-2009


    @ Trí Không & anh Sen: câu chuyện mà bạn kể rất hay. Mình đang gián tiếp/ ẩn dụ kể câu chuyện đó cho anh Sen bằng 1 loạt comments.


  • Báo cáo

    TRÍ KHÔNG 23:49 27-11-2009

    @bachtamxuan: dùng hào quang để khai thị cũng là một trong những cách khả thi. Hình như bạn biết về đạo Phật, vậy mình tạm kể câu chuyện này trong lịch sử đức Phật Thích Ca nha: Một hôm có một người Bà La môn nổi tiếng về thần thông đi đến một bến đò và gặp Đức Phật đang đứng đợi đò để qua sông. Ông ta muốn thể hiện mình có trình độ tâm linh cao hơn Phật nên đã dùng thần thông bay qua sông và đứng trên bờ chờ Đức Phật qua đò với nụ cười đắc thắng. Sau khi Đức Phật qua sông bằng đò, Ngài hỏi ông Bà La Môn luyện tâm thần thông mất bao nhiêu năm, ông ta nói mất 20 năm. Đức Phật nói rằng: Ông mất 20 năm để qua sông còn tôi mất có 2 hào để qua sông thôi.----> sử dụng những công năng đó như con dao hai lưỡi, nếu vững vàng thì xây dựng "niềm tin" với người khác tương đối nhanh nhưng nếu không vững vàng đôi khi chuyển sang thần quyền bạn ạ. 
    @linhsen: đại ngã (Brahma) hay Thiên Chúa hay Thánh tính phổ quát... là một khái niệm khá phổ biến trong tôn giáo Nhất thần, tuy vậy điều mình còn thắc mắc là cái toàn thể có trước hay cái cá thể có trước? nếu toàn thể có trước thì sự "phóng thể" ra cá thể mới chính là bí ẩn, nếu cái cá thể có trước toàn thể thì ý niệm về toàn thể chẳng qua chỉ là "ý thức chung" được đa số đồng thuận thôi. Nhưng "đa số" không phải là tiêu chuẩn của chân lý bạn ạ. Mình đồng ý yêu thương vô điều kiện là tình thương đúng nghĩa nhất và là chìa khóa cuối cùng làm cuộc sống có ý nghĩa hơn, nhưng đã là "vô điều kiện" thì cần gì phải là "yếu tố tiên quyết để tiến đến nhận thức vĩnh toàn" - mà điều đó cũng là dạng "điều kiện" ở hình thức vi tế thôi chẳng hạn như tôi yêu anh không phải vì tôi yêu anh mà vì để thành Phật hay thâm nhập vào nhận thức vĩnh hằng nên tôi phải yêu anh - có quá mâu thuẫn chăng?
    Báo cáo

    Dự Án Sen09:25 28-11-2009

    Cám ơn bạn về sự tinh sâu về giác ngộ.
    Sen muốn nói rõ để bạn hiểu thêm về sự trình bày của Sen: "điều kiện tiên quyết ở đây" chính là ngưỡng nhận thức về tình yêu bạn à. Nếu chưa đạt, thì chưa được tự do và đắc đạo hoàn toàn....
    Thân quý,
    Dự Án Sen
  • Báo cáo

    bachtamxuan 23:44 27-11-2009

    Vậy em à? Có lẽ anh phải tu thêm để có thể trực tiếp chứng nghiệm sự bất toàn của hạt tự ý thức, nếu quả đúng là như vậy....


    Em phải nói rõ ý này của anh, cho nó trọn vẹn (bao nhiêu bí quyết sư phụ dạy dỗ là em truyền hết cho anh đó!):

    - Hạt ý thức bất toàn năng thôi, chứ nó vẫn Toàn Trí, Toàn Giác. Vì sao?
    Vì Hạt ý thức cũng chính là Vũ trụ. Mà Vũ Trụ thì có phải tự thân nó đâu, là nhiều duyên, nhiều yếu tố hợp thành.
    - Vũ trụ ko thể có 1 "thượng đế" toàn năng tạo ra vạn vật được. Tất cả phụ thuộc lẫn nhau. Duyên khởi, duyên tụ, duyên tán...

    Báo cáo

    Dự Án Sen09:23 28-11-2009

    Ừ, đó chính là điều kỳ diệu của nó..
  • Báo cáo

    bachtamxuan 23:32 27-11-2009


    @ Sen: anh thấy chưa, chân lý chỉ là một. Ví dụ anh, em, Trí Không có ba cách diễn đạt khác nhau, trường phái chăng nữa thì... vẫn nói chung bản chất, vấn đề.

    @ Trí Không: rất vui được gặp bạn ở đây. Đúng như cái Tôi mà bạn đã nói.
    Mình có thể hình tượng hóa điều bạn nói về cái Tôi như thế này:
    Cái Tôi là ảo tưởng = nó như bó đuốc quay vòng vòng --> thì cái vòng tròn lửa ấy là cái Tôi.
    Bó đuốc dừng lại thì vòng tròn biến mất --> cái  Tôi biến mất!

    Có bấy nhiêu thôi, dừng lại tham tàn hơn thua là dừng lại cái Tôi thô thiển nhất. Dừng lại mọi ý nghĩ là dừng lại cái  Tôi vi tế nhất!

    Chúc cuối tuần vui vẻ!


    Báo cáo

    Dự Án Sen09:21 28-11-2009

    Chính  xác em à!
  • Báo cáo

    bachtamxuan 23:02 27-11-2009

    Nó là tất cả, vì nó là một đơn vị toàn năng!

    Đề nghị:
    Nó là tất cả, vì nó là một đơn vị toàn giác, toàn trí. 

  • Báo cáo

    bachtamxuan 22:53 27-11-2009


    @ Trí Không: có lẽ bạn hiểu bài tiểu luận này, nhưng tâm ý của tác giả ẩn sâu thì bạn chưa nắm bắt được: Anh Sen muốn nói về hào quang --> như một công cụ/ minh chứng để "khai thị" tâm linh cho những người đang ngấp nghé ngoài thềm mà thôi. Chắc hẳn anh Sen ko dại gì đạt mục tiêu con đường là trường sinh học/ hào quang!
    Báo cáo

    Dự Án Sen09:23 28-11-2009

    Hề, em đã "tuyên ngôn" giùm anh rồi, anh còn gì để nói nữa.....
  • Báo cáo

    TRÍ KHÔNG 22:50 27-11-2009

    Mình có vài lời mà không hiểu đường truyền có vấn đề gì không mà không thấy post được. Có thể là chưa có duyên chăng?
    Điều bạn nói về ánh sáng, thực chất không có gì lạ vì khoa học cho ta biết đó là trường năng lượng sinh học vi tế của mỗi sinh vật mà thôi. Những người đạt đạo có ánh sáng rõ hơn người thường vì đơn giản công phu tu tập của họ đã chuyển hóa năng lượng đó từ trược sang tế mà thôi. Tuy vậy, mục đích tu tập không phải là để cơ thể phát sáng... mà đó chỉ là hệ quả thôi. Mục đích chính là truy tìm hạnh phúc vĩnh cửu nhằm vượt lên trên mọi ràng buộc về thể xác cũng như tinh thần. Cái Tôi như bạn nói, càng nhỏ thì hạnh phúc càng lớn nhưng thật ra điều bạn nói chỉ đề cập đến khía cạnh đạo đức học chứ chưa đụng đến bản thể luận của tồn tại. Theo quan niệm của mình, cái Tôi không có thực mà đó chỉ là ảo tưởng do chính ta tạo ra, bám víu vào nó để mong cầu hạnh phúc hay các khoái lạc giác quan thôi. Thông qua các hệ quả tiêu cực do ăn chơi quá độ sẽ giúp ta nhận ra cái Tôi là một ảo tưởng hay thông qua nhận thức cái Tôi ảo tưởng để từ bỏ các khoái lạc nhất thời đều là những cách thức tiếp cận khác nhau về hình thức mà thôi. Thực chất cuối cùng, có thể kiếp này, có thể kiếp sau.... sau nào đó, chúng ta sẽ nhận ra một điều: mọi hơn thua tranh chấp cũng chỉ tựa như giấc mơ (Trang Tử mơ thành bướm hay bướm mơ làm Trang Tử cũng chẳng khác nhau bao nhiêu). Nhận thức về điều đó để tham gia cuộc chơi như một người trong cuộc nhưng tâm thế bình thản như một kẻ quan sát, điều đó khả dĩ được chăng??
  • Báo cáo

    bachtamxuan 22:27 27-11-2009

    Nó là tất cả, vì nó là một đơn vị toàn năng!

    Trích Linh Sen - phần 8.

    Anh nói là vui mừng vì... --> Em xem lại bài 8, và tóm được ý này của anh. Hạt ý thức ko toàn năng đâu. Đề nghị anh đổi sang cụm từ "toàn giác, toàn trí" để lột tả về nó.

    Báo cáo

    Dự Án Sen22:59 27-11-2009

    Vậy em à? Có lẽ anh phải tu thêm để có thể trực tiếp chứng nghiệm sự bất toàn của hạt tự ý thức, nếu quả đúng là như vậy....
    Cám ơn em nhé!
  • Báo cáo

    TRÍ KHÔNG 22:17 27-11-2009

    CM tác giả vài vấn đề nè: hào quang hay sự phát sáng của bất kỳ một sinh vật nào đã được khoa học phát hiện ra và được hiểu như một trường năng lượng sinh học thôi. Một cá nhân nào đó được gọi là giác ngộ và có hào quang phát sáng xung quanh họ vì trường năng lượng sinh học quanh họ đã được chuyển hóa từ cấp độ thô sang tế. Tuy vậy, mục đích của chúng ta không phải là để phát lộ ánh sáng mà chính là mong muốn tìm kiếm một hạnh phúc vĩnh hằng, vượt ra khỏi mọi ràng buộc xung quanh. Vấn đề ánh sáng hay hào quang chỉ là hệ quả chứ không phải mục đích. Vấn đề thứ hai, sự giảm thiểu cái Tôi cá nhân tỷ lệ với chiều tăng của niềm hạnh phúc đích thực, điều đó đúng với khía cạnh đạo đức học nhưng chưa nói hết về bản thể luận của vấn đề. Thực chất cái Tôi chỉ là một sự phóng chiếu hay một ảo tưởng như quáng nắng thôi, thông qua cái ảo tưởng đó mà con người bám víu vào để xây dựng nên ngôi nhà mà ta tạm thời gọi là khoái lạc. Cũng có thể thông qua những hệ quả tiêu cực của khoái lạc mà con người nhận thức ra cái Tôi không có thật, cũng có thể thông qua nhận thức cái Tôi không có thật mà từ đó con người nhận ra bản chất của các lạc thú mong manh. Mình nghĩ dù chọn con đường nào đi nữa, con người cũng phát hiện ra rằng: cuộc đời chỉ tựa một giấc mơ và tất cả chúng ta đều đang khóc và cười trong mơ cả (và Trang Tử phải thốt lên rằng: bướm đang mơ làm Trang Tử hay Trang Tử đang mơ làm con bướm đây ---> cũng như nhau mà thôi). Hy vọng sẽ là một cái nhếch mép cười với cái comment dài dòng này nha bạn! Đôi khi phải giả vờ tham gia cuộc chơi nhưng luôn giữ tâm thế của người quan sát!! Hjhj
    Báo cáo

    Dự Án Sen22:56 27-11-2009

    Bạn nói chí phải, và thâm thúy!
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Cái tôi chỉ là một ảo tưởng vì nó biến thiên liên tục ngay trong một giây tồn tại, vậy thì nó còn ý nghĩa gì nữa không?
    Rốt cuộc, nhân tính phải làm sao hòa nhập với thánh tính phổ quát (và cũng là bí mật tối cao của vũ trụ này) của vạn vật. Và hạnh phúc là tìm thấy bản thể đích thực của mình: Đó là tình yêu thương vô biên và vô điều kiện - yếu tố tiên quyết để tiến đến một nhận thức vĩnh toàn về thế giới chúng ta, phải không bạn thân mến?
  • Báo cáo

    bachtamxuan 22:03 27-11-2009


    1. Cái ảnh ở trên được post lên blog nhiều lần, vài bài khác nhau. Đó là biểu hiện của một cái tôi thầm kín. Anh thử rà soát vi tế lại xem cái tôi nó "thích gì" mà anh lại thích post nó nhiều lần?

    2. Anh phải thận trọng, khi đưa ra một phương pháp tâm linh cho mọi người. Với  người này thành công thì có khi ngược lại với người khác. Có phản ứng phụ của phương pháp tâm linh.

    Mỗi phương pháp là một phương tiện đi đến chân lý. Dù sao, nhân loại, sử sách, Enstein, Liên Hiệp quốc... đều công nhân giáo lý của Phật là siêu việt nhất trong n con đường tâm linh. Phương tiện mà Phật chỉ ra cho con người thực hành là con đường chính đạo, đại trà tất cả mọi người ứng dụng. Phương tiện ấy đã được kiểm chứng hàng ngàn năm rồi, có kho tàng kinh nghiệm của hàng ngàn thế hệ rồi.

    Phương pháp mới dù mang tính khoa học thì em vẫn thấy ái ngại... vì chẳng vị giáo sư nào có trí tuệ lỗi lạc hơn Phật được, chính Enstein cũng đã công nhân Phật giáo là văn minh cao nhất của nhân loại.

    P/s:  Bài viết của anh vẫn trùng với quan điểm chánh đạo của Phật hoàn toàn. Nhưng xét về tổng thể phương pháp tâm linh thì comment này là "chỗ vênh" giữa em và anh đấy. Cùng Tu và xét lại nhé!?


    Báo cáo

    Dự Án Sen22:50 27-11-2009

    Em bao giờ cũng cho những nhận xét rất chuyên nghiệp về Phật học. Anh chỉ còn cách là ngả mũ khâm phục!
    Ý kiến em rất sắc sảo và toàn diện. Có lẽ anh phải xem lại, chứ không phải em đâu nhé!

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.