Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 20:40 27-10-2009

CHUYÊN MỤC “ĐẾM NGƯỢC ĐẾN NGÀY TẬN THẾ”(2)
NGÀY TẬN THẾ
Truyện ngắn Đinh Gia Hưng (phần 2)
(Ghi chú: Dự Án Sen sẽ dành một loạt bài viết (kể cả thơ văn) trong chuyên mục “Đếm ngược đến ngày Tận thế” để đánh dấu biến cố có một không hai: ngày 21/12/2012)
(Tiếp theo phần trước)
Gió hát bài ca bất diệt vì nó chưa biết đến ngày định mệnh của con người. “Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài….” Bài hát “bao cấp” xa xưa vẳng lại, gợi một thời “mượt mà về tơ tưởng”.
Thiếu phụ cảm thấy sự chuyển mình rộn ràng khó hiểu của Tạo hóa. Cô biết mình sẽ chạm trán với một biến cố đáng đương đầu nhất: Tận thế, hay còn gọi là Apocalypse.
“Còn ba năm nữa. Đã đến lúc mình kiểm điểm lại những giá trị nhân văn đã qua.” Cô tự nhủ.
Ánh nắng dần tắt. Váng đỏ run lên bần bật như muốn níu kéo tiến trình thời gian đã qua.
Đằng xa, cô trông thấy một người đàn ông đứng tuổi. Có vẻ là công chức ngồi ủ rũ. Chậm bước. Váy thiếu phụ như lớp sóng thẳng đứng được vòi rồng đỏ cuộn lên và di chuyển theo một lộ trình định trước.
Chớm lạnh. Chợt một dòng tâm cũ gợn lên “Gió thoảng gió bay vô tình trên những lối vắng, và lá…”. Lòng ấm hơn một cách dễ hiểu. Có tiếng nói vô tình đâu đây vẳng đến tai cô: Thánh tính.
Gần đến chỗ người đàn ông, dáng điệu phả ra một bầu không khí nén nghẹn làm cô chú ý. Không hiểu sao, thiếu phụ thong thả tiến đến chỗ ghế đá.
“Xin phép anh, em ngồi đây được không?” Cô lịch sự.
“Cô cứ tự nhiên.” Người đàn ông buông lời như một cái máy.
“Sao anh ngồi đây mà không về nhà. Không khí ở đây ảm đạm quá!” Cô bắt chuyện.
“Tôi không hiểu sao. Tôi là một công an văn hóa. Tôi không hiểu gần đây, tôi không muốn tiếp tục thực hiện phận sự của mình nữa. Công an văn hóa để làm gì chứ? Tôi cảm nhận một khả năng tận thế. Tôi thấy mình còn không kiểm soát được những “tư tưởng nổi loạn về văn hóa của mình nữa, huống hồ là đi “kiểm tra tư tưởng của người khác, và cả vợ tôi nữa!” Người đàn ông bỗng vò đầu bứt tai!
Cô nghĩ thầm “Đúng là những động thái báo hiệu ngày tận thế. Hỗn loạn. Vụn vỡ. Sụp dần về chân không!”
“Anh định làm gì?” Cô ân cần.
“Tôi không biết. Tôi làm nghề này đã lâu, giờ mới nhận ra rằng mỗi người chỉ cần học cách “tự kiểm duyệt văn hóa cá nhân” từ lúc học phổ thông là đủ. Giờ đã muộn quá. Nhưng tôi biết khái niệm này sẽ trôi vào dĩ vãng như một vết bụi của thời gian. Dù sao nó cũng có thể làm cho những ý tưởng nhất là của các nhà văn đoạt giải Nobel sáng láng hơn, và danh dự được khẳng định hơn.”
“Cám ơn anh đã cho em biết điều này. Chỉ cần mình kiểm lại những hành trang cho cuộc đối đầu sắp đến anh à. Em đi đây. Chúc anh và gia đình may mắn!” Giọng cô dịu hiền.
“Cho tôi được nắm tay cô, dù là trong khoảnh khắc hiếm có này.”
Cô đưa bàn tay có găng len mịn và ren đen. Nó như một dòng chảy bất tận của thời gian chảy vào lòng người đàn ông. Nữ tính và công an văn hóa như đã nhập một trong một nhận thức “gần về với bản thể”.
Người đàn ông khóc. Những dòng nước mắt nóng đã hâm ấm khoảng không xa lạ. Dù là nước mắt đàn ông, nó vẫn là những tín hiệu đẹp trước ngày tận thế ba năm!
“Cám ơn anh. Em đã may mắn gặp anh. Trước nhận thức về tận thế thì ai cũng như nhau. Đó cũng là cái giá con người với tư cách là một khối có được mà không hề mặc cả. Một quy luật kinh tế phá lệ. Phải chăng sau tận thế sẽ có những hình thái xanh mịn hơn về sự sống?” Cô hỏi người đàn ông mà như không hỏi.
Người đàn ông không trả lời. Sự im lặng là điều cần thiết và hợp lý nhất bây giờ. Lâu rồi loài người không có một “khoảng lặng chung – một common silence”.
“Xin lỗi anh em đi đã. Anh bảo trọng nhé.”
Người đàn ông gật đầu. Trước mặt cô là khoảng không tối dần.
Trước đây cô nhớ đã đọc danh tác “Hoàng hôn ở Châu Âu”. Quyển sách đề cập những khủng hoảng không thể tránh được ở Cựu lục địa. Còn bây giờ, chỉ còn những dự cảm chông chênh của con người trước sự giễu cợt của tạo hóa chăng?
Hình bóng thiếu phụ như bị bóng đêm nuốt chửng giữa con đường vắng. Chỉ có gió, cát và những bóng người như ảo giác chạy quanh như một vòng tròn ma thuật bí ẩn.
“Hành trang. Đúng. Hành trang. Đi đâu cũng có đồ đạc. Đi về tận thế cũng vậy.”
“Nhân tính và Thánh tính: hai hành trang quan trọng nhất.” Cô thầm nghĩ, bước chân vẫn mềm và chậm.
Ngày tận thế.
(Còn nữa)






Hoa Lan 23:47 27-10-2009
Dự Án Sen23:51 27-10-2009
gianghuong 23:42 27-10-2009
Có đi đâu ghé qua nhà thầy là muốn sống muốn làm những gì mình chưa làm được , vì tận thế khắp đến nơi rồi . Tối an lành thầy nhé!
Dự Án Sen23:49 27-10-2009
Titmit135 23:15 27-10-2009
Dự Án Sen23:18 27-10-2009
Titmit135 22:59 27-10-2009
D.A.S luôn vui nhé..híc..
Dự Án Sen23:12 27-10-2009