<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Dự Án Sen BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghung71]]></link>
        <description><![CDATA[Dự Án Sen BLOG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/27 19:24:44</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Linh Sen 9 (Tiểu luận về Tâm linh 1)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghung71/article?mid=3494]]></link>
            <description><![CDATA[LINH SEN 9 

PHỤ LỤC TIỂU LUẬN VỀ TÂM
LINH 1 

 &nbsp; 

HÃY ĐẾN VỚI TÂM LINH – MỘT
CON ĐƯỜNG KHẢ THI 

 &nbsp; 

Từ kinh nghiệm có được sự
giác ngộ tâm linh, Sen xin được chia sẻ điều này với mọi người, mong nhận được
các ý kiến đóng góp để chúng ta cùng nhận chân thế giới tốt đẹp này – một con
đường tiến hóa hạnh phúc ngay trong đời sống và tương lai nữa. 

Ý nghĩa tâm linh thì Sen nghĩ
mọi người đã khá rõ. Còn con đường đến với nó ngay trong hiện sinh? 

Tâm linh và thế giới linh
hoạt và thần diệu của nó đã nằm sẵn trong chúng ta khi chúng ta được sinh ra.
Nó là mầm trong xanh và chờ diễn trình nhận thức của chúng ta để sự chứng ngộ
tâm linh trở thành một hiện thực chín muồi và mãi nở hoa tiến hóa không tàn. Nó
vượt không thời gian vì nó bất tử. 

Để đến được với nó, Sen đã
mất một thời gian khá lâu. Trước hết là sự say mê tìm hiểu về một số lý thuyết
tâm linh như Phật giáo và Thiên chúa giáo ( và cả sự đối thoại giữa tôn giáo và
triết học nữa). 

Đó là một “mệnh lệnh tự nhiên
và bí mật” như một họa sĩ quan tâm và phát triển xuất sắc những mảng đề tài
nhất định. Sen biết đó là tiếng gọi đã có sẵn trong trái tim mình, chờ những
thời điểm phù hợp để mình bắt đầu tiến trình tiếp cận. 

Đó là bước đầu tiên quyết.
Sau đó là sự “va chạm” sâu sắc trong nội tâm Sen giữa một bên là “lý tưởng tâm
linh và tôn giáo” và bên kia là hiện thực rất phức tạp của cuộc sống. Đó chính
là thế giới tự nhiên và xã hội loài người. 

Chính hiện thực “chưa chín
tới về tâm linh” của con người nói chung và những người Sen đã gặp gỡ, làm việc
và cùng kết giao đã bắt đầu đưa Sen tới những “suy tư và thậm chí gần như khủng
hoảng về nhận thức”. 

Đó là “cuộc chiến nội tâm dữ
dội và dai dẳng” gần 20 năm mà Sen tất yếu phải trải qua, để đến được bờ bến
tâm linh xanh đẹp và thiện tối cao hiện nay. Đây là giai đoạn mà chân nhận thức
và “sự nhiễu loạn thế tục” giành giật nhau từng “tấc đất nhận thức” – một sự
giằng co mà Sen chẳng bao giờ quên! 

Nhận thức đến với tâm linh
buộc phải vượt qua rào cản nào? 

Đó là sự chiến thắng CÁI TÔI
để bắt đầu có một cái nhìn toàn diện về nhân văn và nhân tính loài người. 

Điều này không hề dễ dàng.
Nói đơn giản là phải nhìn nhận đúng cái mình muốn, tức là dục vọng và cái mọi
người muốn. Có thể có một sự cộng tác hợp lý giữa hai thế giới luôn biến đổi
phức tạp này không? 

Đó là một nghi vấn lớn trong
lòng Sen trong những năm tháng vật lộn với nhận thức của mình. 

Muốn nhận thức chân lý phổ
quát – chân lý tâm linh thì cái tôi phải nhỏ dần để những “hạt mịn tự ý thức”
sẽ ló dạng dần trong “lớp bụi vô minh” ngay trong lòng mình. 

Loài người có chung hạt mịn ý
thức này. Khi mỗi người đã tự mình giúp cho hệ thống hạt này ló dạng, sự liên
kết hạt yêu thương vô điều kiện sẽ được diễn ra ngay tức khắc. 

Liên kết từng nhân tính để
vươn đến thánh tính – tức là thế giới tâm linh cao nhất là một hiện thực và là
“dự án sen khả thi” đối với mỗi con người. 

Sen đã nhận ra được sự hiện
diện dỳ diệu của hạt mịn, cụ thể là vầng hào quang chảy dọc ngón tay trong quá
trình tự tìm hiểu và phát tâm hướng đến nó.  

Có lần Sen đã thực hành liên
kết hạt yêu thương thể hiện bằng hào quang xanh da trời với cây Son Môi. Nhìn
kỹ rìa lá một lúc, Sen thấy được hào quang của nó. Điều này đã chính thức được
khoa học phương Tây đo đạc và thừa nhận! 

Con đường tâm linh là phần
thưởng lớn nhất dành cho con người. Sự tiếp cận tâm linh cũng là NHÂN QUYỀN và là
MỘT KHẢ THỂ MẦM NON trong lòng! 

Chỉ cần con người có tâm
hướng về nó mà không cần những bằng chứng trực tiếp. 

Tâm thức đó mới dần dần dẫn
dắt con người qua những “hố đen nhận thức” để tâm linh có sẵn trong con người
mình được liên kết và ánh lộ trong thế giới bao la và tươi đẹp này! 

Khi viết xong Linh Sen phần
8, Sen đã vui mừng biết bao khi thấy mình đã vào được thế giới tâm linh một
cách chính thức! 

Con đường đến với tâm linh
của nhân loại là LỘ TRÌNH TẤT YẾU, chỉ có điều nó nhanh hay chậm (do các yếu tố
như duyên, chất lượng tiến hóa của tâm và nội lực tích lũy được từ tiền kiếp
cũng như các bối cảnh hiện tại) mà thôi. Ai cũng sẽ tiến hóa về tâm linh và sẽ
được hạnh phúc toàn vẹn – một thế giới ước mơ và khả thi! 

Tâm linh là sự tự ý thức về
liên kết giữa hạt mịn của mình và toàn vũ trụ - không biên giới, không bến bờ -
chỉ có những lớp sóng hạnh phúc và ấm áp cùng mãnh lực vô biên của nó hiện diện
mãi với hồn người trong hiện tại và mãi mai sau! 

Kính dâng, 

Dự Án Sen 

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/27 19:20:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[Linh Sen 9 (Tiểu luận về Tâm linh 1):3494]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Linh Sen 9 (phụ lục thơ 2)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghung71/article?mid=3469]]></link>
            <description><![CDATA[LINH SEN 9 

PHỤ LỤC THƠ 2 

 &nbsp; 

Ôm lấy cả nhân loại 

Những hạt mịn em 

Đi qua những nghĩa địa tâm
hồn 

Ôm những bóng ma lạnh lẽo 

Để biến hóa diễn trình 

Thành những tâm thể hiền
thánh 

Để những nức nở ngàn đời tan
đi 

Thành những dải thiên hà của
yêu thương 

Trong đại vũ trụ đầy mắt lệ
hạnh phúc 

Và những óng ả diễm huyền của
từ ái sinh khởi 

Luôn khoe tấm thân vi diệu 

Làm tà áo thắm nhân gian…..]]></description>
            <pubDate>2009/11/26 22:23:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[Linh Sen 9 (phụ lục thơ 2):3469]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Linh Sen 9 (phụ lục thơ 1)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghung71/article?mid=3440]]></link>
            <description><![CDATA[LINH SEN 9 

PHỤ LỤC THƠ 1 

 &nbsp; 

 &nbsp; 

Hạt mịn  

Em là ý thức tinh khôi 

Là khôi nguyên vũ trụ 

Bằng sự trở mình trong phổ
niệm cái tôi 

Anh đã đổi bốn mươi năm nhận
thức 

Sống sót qua cơn bão tinh
thần 

Và một chiều bừng lên tỉnh
thức 

Vì anh biết trở về với tình
đầu lỡ đánh mất em ơi 

Anh quỳ xuống hôn em 

Hạt mịn có đôi môi? 

Và xinh tươi êm ái 

Là sao chổi hạt thương người 

Ánh ngời trong tim bừng nhanh
quá 

Trao anh món quà nóng hổi 

Phúc hạnh dư dôi? 

Anh gửi hạt vui ấm 

Xuyên qua ngàn hình EM 

Để trao trọn màn đêm 

CHỨNG CHỈ ÁNH SÁNG 

Mình cùng tạ ơn  

Thánh tính trong lòng 

Giữa dòng chảy ý thức sông
ngân 

Vô biên cơ thể khỏa lỏng từ
ái trong ngần…. 

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/24 21:07:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Linh Sen 9 (phụ lục thơ 1):3440]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Linh Sen (phần 8)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghung71/article?mid=3428]]></link>
            <description><![CDATA[LINH SEN 

(Tự giáo dục và trải nghiệm về tâm linh học ứng dụng – phần 8) 

Dự Án Sen 

 &nbsp; 

Hạt tự ý thức này thách thức tất cả những “phát hiện khoa học hiện
tại của con người”. Nếu con người không tự đẩy ý thức mình lên những nấc cao
hơn nữa bằng một lòng tin (có sẵn ở dạng tiềm tàng) thì mãi họ chưa chạm đến
cái họ có ngay trong bản thể mình! 

Con đường tiếp cận tâm linh của một cá nhân dài hay ngắn là “cơ chế
của Chúa”.  

Có thể trong những “khoảnh khắc lóe chớp và hội tụ vài đơn vị nhận
thức tinh hoa”, chúng ta có thể thấy nó chợt hiện lên rộn mịn. Chúng ta có thể
chợt cảm nhận một “đứa con và là cha đẻ nhận thức tuyệt đối” này trong lòng bàn
tay khi ta để tâm vào đó và nhìn nó với ánh mắt đã tiếp đẫm lòng tin và hiền từ. 

Hãy nâng lên, hãy nhìn qua tấm thân trong xanh của nó. Bạn sẽ thấy
gì? 

Bạn sẽ vừa thấy nó, vừa không thấy! 

Vì hạt tự ý thức tình yêu này có một bản chất vừa là một, vừa là
tất cả! 

Ta thấy nó, vì nó là “một cơ thể” nhưng vừa là sự dẫn lối ta thấy
vô vàn cái tương tự như nó: thế giới xuyên qua nó! 

Nhận thức này thật hệ trọng các bạn à. Sen đang thở hơi thở&nbsp; của nó! 

Vì thế mà bóng ma, tức là một cơ thể vĩnh viễn của ai đó có thể
xuyên tường là vì vậy. Nó là tất cả, vì nó là một đơn vị toàn năng! 

Điều bí mật lớn nhất này có thể gây cảm giác sốc cho một số người,
nhưng nó là chân ảnh của chúng ta! 

Nếu nhận thức chúng ta quá hạn hẹp, tức là ta chỉ thấy “mình” mà
không thấy người khác, thì sự minh ngộ rốt ráo này sẽ cho bạn thấy “toàn ảnh về
vũ trụ vô biên” này.  

CHÍNH VÌ THẾ, NÓ KHÔNG ĐƯỢC MANG MỘT HÌNH HÀI CỤ THỂ NÀO, VÌ NÓ LÀ
TOÀN HÌNH. NÓ LÀ MỘT MÀ CŨNG ÔM LẤY MỌI HÌNH ẢNH ÁNH HIỆN TRONG THẾ GIỚI NÀY. 

Các bạn có tin nổi không? 

Nhưng điều kiện để chúng ta bắt đầu tự dẫn dắt mình đến một “ý
tưởng ánh sáng” tuyệt diệu này, cái mà con người trong vô thức ao ước đạt tới? 

Đó chính là TÌNH YÊU THƯƠNG. 

MỌI TÔN GIÁO ĐỀU NÊU CAO MỤC ĐÍCH NÀY, nhưng ngay cả nhiều người
theo nó vẫn chưa thật sự hiểu nó là gì? 

Chỉ bằng một tình yêu VÔ BIÊN và VÔ ĐIỀU KIỆN THÌ CHÚNG TA MỚI BẮT
ĐẦU TỰ PHÁ BỎ NHỮNG HÀNG RÀO NGĂN CÁCH GIẢ TẠO GIỮA MÌNH VÀ THA NHÂN (tha nhân
hiểu ở đây là toàn vũ trụ), chúng ta mới bắt đầu nhận thấy chân lý toàn diện! 

Khi Sen gõ đến đây, Sen rùng mình! Không hiểu sao, vì Sen đang chỉ
đường cho mọi người đi đến chỗ ấy!  

Như Sen đã viết trong một số truyện ngắn trước đây với hình ảnh
biểu trưng là những thực thể mang những phẩm chất toàn diện đó. Vì nó có thể
xuyên qua mọi hình thái vật chất. 

Đó, chính là Thượng đế, hay Chúa, hay Phật, hay bất kỳ tên gọi nào
đã chứng đạt được sự thấu thị và thấu suốt này! 

Sen thật thâm hạnh trong lòng, vì đã nói được điều bí mật lớn nhất
cần nói với mọi người, với tất cả tha nhân, vì chính mọi tha nhân đang ở trong
Sen! 

Vì thế, mà như Sen đã trình bày, bạn có thể nhìn thấy một “đơn vị
hạt mịn tự ý thức về tình thương yêu” trong lòng bàn tay, rồi ngay tức khắc lại
thấy nó lơ lửng trước đôi mắt biếc, rồi không thấy nó nữa, nhưng rồi lại thấy
vô vàn thế giới khác xuyên qua cơ thể cao cấp nhất của nó! 

Tức là bạn đã thấy, biết, hiểu, thương và hạnh vô biên rồi! Tức
khắc, bạn đã trở thành một Phật tổ mới được tạo bằng vô số hạt mịn vàng óng rung
với tần số mà con người và máy móc đương đại không thể đo đạc nổi! Miền Cực lạc
chính là đó! 

Đó là đích cuối cùng và cũng là đầu tiên của sự sống chúng ta! 

Vậy, cái chết cơ thể có nghĩa lý gì, vì nó chỉ là một giai đoạn
trong viễn trình tiến hóa của tất cả chúng ta, của những anh Chí Phèo, của cô
Thị Nở xa xưa và những con người hậu hiện đại bây giờ! 

Vì thế, một nhận thức chân chính nhưng lại đáng kinh ngạc cho những
ai chưa thấu triệt nhân tính và thánh tính là ngay trong Chí Phèo và Thị Nở,
chúng ta đã thấy, tôn kính và đồng hành với những hạt mịn này. Đó chính là sự
liên kết yêu thương của nhân loại! 

Vậy thì các nhà chính trị đang nghĩ gì? Chính họ tự xây nên bức
tường ngăn cách trước hết là ngay trong lòng mình (và ngay tức khắc đã hạn chế
sự tiến hóa đáng ra họ được hưởng như bao nhiêu người khác), và tự xây sự ngăn
cách giữa mình, “phe cánh mình” và “phe khác”, rồi đẻ ra biết bao “lý thuyết
lầm lạc và phiến diện” để đấu đá với nhau như cái gọi là các “hệ tư tưởng” (tất
cả đều méo mó trước chân giá trị nhân tính và thánh tính), như “đấu tranh giai
cấp”, “liên minh công nông” và biết bao ảo tưởng khác! Và nhiễu loạn sự tiến
hóa của loài người! 

Và vì nghĩ rằng mình chỉ có một cuộc sống này, nên họ ra sức củng
cố “danh” “lợi” “khoái” và “địa vị xã hội” và đẻ ra văn hóa bầy đàn để phương
hại đến tính hồn nhiên và lòng nhân ái đã nảy mầm trong những em bé ngây thơ,
và vô tình bắt mọi người phải chạy theo cái gọi là “mốt xã hội” và những hư ảo
khác! 

Sen đang nói với mọi người, nghĩa là ngay tức khắc chúng ta có một
sự liên kết – một hình thái bảo hiểm vững bền nhất, vì nó vượt thời gian trong
phức thể hạt mịn yêu thương – cơ thể trong mọi cơ thể, hình thái trong mọi hình
thái, yêu thương trong mọi yêu thương và tiến hóa trong mọi tiến hóa! 

Sen kính chào mọi người và biết ơn cuộc sống vĩnh hằng này, vì Sen
tồn tại trong căn tính đẹp nhất trong mỗi con người và ngược lại! 

Vậy sứ mệnh của tất cả chúng ta là cùng chứng ngộ và mãi an lạc trong
hiện tại và mãi mai sau……. 

Trong ánh nắng rực rỡ đầu đông! 

Dự Án Sen.]]></description>
            <pubDate>2009/11/24 12:29:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Linh Sen (phần 8):3428]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Linh Sen (phần 7)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghung71/article?mid=3419]]></link>
            <description><![CDATA[LINH SEN 

(Tự giáo dục và trải nghiệm về tâm linh học ứng dụng – phần 7) 

Dự Án Sen 

 &nbsp; 

Tâm linh, bình thường là một “hiện thực bình thản” dường như ngủ
quên trước những xáo trộn ầm ĩ của cuộc sống. Ban đầu nó&nbsp; cũng cần những “bối cảnh bồi dưỡng” để gợi
lên ánh sáng thường hằng của nó. 

Chỉ cần âm thanh violon trong buổi trưa vắng ve vãn đám lá non, và
đằng sau cây lan là một khoảng không trong trẻo, tâm linh đã được “lên số một”
và như một động cơ đốt trong hoàn hảo, mọi vòng xoay bí mật sẽ được khởi động.
Giống như một đám hoa rực rỡ màu giữa một thảm xanh chợt “phồng lên như một
sinh quyển”, làm ngỡ ngàng những kẻ “vô hồn” nhất.  

Chỉ có thể dùng hình tượng đột khởi ấy để ví von gần nhất về bản
thể tâm linh và thế giới sống động của nó, vì không còn hình ảnh nào đẹp và
thánh hơn! 

Có một hiện thực ấy trong tâm thức, là EM đẹp vô ngần và toàn năng
ấy ngay tức khắc xuất hiện trong mỗi chúng ta, như một thước phim về một vườn
hoa cao thơm và trổ rộn ràng cùng một lúc với MỘT TỐC ĐỘ CỰC CAO!  

Đó là sự ánh hiện cơ thể thứ hai trong mỗi chúng ta. Vì thế mà mọi
sự tầm thường bị bỏ qua và biến mất với bản chất của một ảo ảnh nhận thức! Đó
là cơ sở của tính chất cao quý và thiên tiên! 

Đó cũng là một con đường toán học kỳ diệu mà chẳng ai hiểu nổi, chỉ
có trực cảm mới có thể há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng sau đó sẽ hài lòng với sự
hiện diện của các “bên tham gia sau: hạt mịn trong cơ thể vật lý của chúng ta;
thế giới trong trẻo và “im lặng”; âm thanh chứa những phức cảm nhân tính có
chiều sâu và cuối cùng là một “sự đột sinh của cảm giác thiên tiên vượt
ngưỡng”. Sen khó đưa ra một sự diễn đạt nào chân thực hơn! Một thách đố mà
nhiều khi chúng ta chẳng cần thắc mắc lý giải. Chỉ cần có sự quan tâm – sự
chiếu tâm thiện của mình từ trong muôn ngàn hạt vô giá trong tâm thức ra thế
giới bên ngoài là chúng ta đã thấy ngay được sự vĩnh hằng của mình trong sự hòa
quyện của vạn sự vĩnh hằng khác. Đó là điều kỳ diệu nhất Sen có thể vui mừng
chia sẻ với mọi người! 

Mọi người, kể cả những kẻ khủng bố “thượng hạng” đều có sự cứu rỗi
này, nên tất cả chúng ta nên vui mừng với “sinh tính” vĩnh hằng của mình. Bí
mật còn lại là cơ chế kích hoạt thành công một hạt mầm yêu thương cao cấp đó.  

Nó phải nằm trong sự suy tư của chúng ta. Nó phải là một phần trong
thời gian biểu “lý tính” mà ta theo đuổi hàng ngày. Nếu không, nó bị hiểu lầm
thành một “sản phẩm hoang đường nhất trong thế giới con người” vì con người đã
ngay từ đầu bị “chủ nghĩa duy vật” chi phối một cách thô thiển, vì đó cũng là
cái mà họ thấy đầu tiên và dễ chứng minh nhất! 

Trong một bối cảnh rất nhiều tôn giáo mới xuất hiện, sự suy tư này
càng trở nên cấp thiết để mọi niềm tin không bị lãng phí: tin vào sự hiện diện
của những dòng chảy đẹp nhất dọc theo ngón tay xinh của cuộc sống. Đó không
phải là một “giáo lý”, một thứ có thể thể chế hóa nữa, mà ngay tức khắc là một
hiện thực vững bền trong mỗi trái tim con người, để những vấn nạn của thế giới
chỉ còn là sự hư ảo, cái mà nó đã lầm gán cho sự cao quý của bản thể con người. 

Khi tâm linh, tức cơ thể thứ hai và vô vàn cơ thể hiện lên mãnh
liệt trong một đám đông ồn ào hỗn tạp, đó là sự tái khẳng định sức mạnh không
đe dọa, mà là vỗ về và cảm hóa những “động thái tiêu cực tưởng là mạnh!” 

Đó là thứ hạnh phúc rất khó diễn tả ngay trong lòng cuộc sống sôi
động này. Nó đã khởi tâm mừng, vậy thì nó chỉ còn một ý hướng TỰ SỨ MỆNH là
chảy tràn sự sinh bội THIỆN NĂNG ra thế giới. 

Khi đó, tất cả chúng ta là một, và khi nhân loại cùng những “hệ
nhân loại” ở những vùng quá xa về mặt vật lý so với thế giới con người, sẽ tạo
thành Đấng sáng tạo vĩ đại này. 

Tưởng là thế, nhưng thực chất nó là một. Một hạt mịn, tức là một
đơn vị tự ý thức đã là một vũ trụ lớn nhất. Nhỏ nhất cũng là lớn nhất. Chứ
không phải ánh hiện một quy luật của Marx là “sự tích lũy về lượng đến một lúc
nào đó sẽ dẫn đến sự nhảy vọt về chất!” 

Đó là sự lầm tưởng quá thô thiển. Hạt mịn ý thức đã là tất cả: em,
nhân loại, thế giới và anh. Tất cả là EM!....... 

(Còn tiếp)  

 &nbsp; 

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 23:16:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[Linh Sen (phần 7):3419]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Linh Sen (phần 6)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghung71/article?mid=3405]]></link>
            <description><![CDATA[LINH SEN 

(Tự giáo dục và trải nghiệm về tâm linh học ứng dụng – phần 6) 

Dự Án Sen(Ghi chú: Tranh thủ được nửa tiếng nghỉ trưa để dạy tiếp, Sen gõ phần 6 hơi nhanh nên không tránh khỏi lỗi chính tả và chấm câu. Kính mong mọi người thông cảm cho Sen. Sen cám ơn nhiều!) 

 &nbsp; 

Hạt mịn nào biến hóa thân em 

Để chảy về dòng hương bất tận…. 

Anh gọi thầm cuộc sống là EM. Bao quanh em vẫn là thế giới tốt
thượng đỉnh đó – những hạt biết nói – hạt cơ bản! 

“Em ơi, hạt sâu bao nhiêu và cao bao nhiêu?” 

“Anh!” 

Một tiếng thân thương có một độ dài đủ mức kiên nhẫn để đánh động
thân tâm của những kẻ hững hờ nhất với cuộc sống. Câu hỏi vẫn còn để ngỏ, vì
trước mắt nhận thức là một khoảng không cần thiết! 

Hãy nhìn một đóa hoa lan có dáng như đang giảng chân thánh giữa một
rừng màu xanh. Đó là một thế giới có độ rung mềm vượt thảm nhung bình thường
trong lòng người. Sự vô âm mà cũng chính là THÁNH ÂM EM MÃI YÊU MỘT TÌNH YÊU MỀM! 

Chợt bao niềm thương xa những khoảng ánh sáng chộn rộn và thanh
lịch dồn về, trên đường hành trình đã gửi lời chào những hạt cơ bản đó, và liên
tục đưa ra lời khẳng định về chân lý xinh tươi này. 

“À, anh đã hiểu rồi EM thương! Một hạt tình thương đó đã là đại
diện chân thiện mỹ của cả vũ trụ này rồi. Nó ở quanh đây thôi, ngay trước cặp
mắt thiếu nữ cuộc sống, ngay trong từng kẽ lá xanh non kiêu hãnh phơi bóng dáng
Tạo hóa vĩ đại và vĩnh viễn! 

Vì thế, một thế giới nhỏ ngay trước mắt chúng ta cũng đã hào phóng
cho ta một bài học về cơ thể thứ hai, và là cơ thể mãi tiến hóa về những “ngồn
ngộn hạnh phúc”, cái mà con người thấy thiếu ngay trong những ngôi nhà sang
trọng nhưng lạnh hoang! Và ao ước trong những giấc mơ – những hiện thực độc đáo
và không hề biết nói dối! 

Khi anh có thể nói cho EM – tức đại diện của chân lý thế giới những
lời thật nhất từ trái tim anh mà không cần thốt lên lời nào, anh đã tiến quá
gần hình bóng yêu dấu của em – một dòng sông thương không hình hài, nhưng lại
chứa hết mọi hình hài của đại thế giới. 

Hãy bắt đầu từ những lời nói thật, vì đó là sự cởi mở đầu tiên để
trái tim ta làm người bạn thân gần của lý tính. Ở đó, một giây phút lỡ lầm nào
cũng đều được hóa giải để hội nhập với thế giới hạt toàn tri và toàn giác. 

Thanh mảnh như em – một nụ cười hiện từ tâm thức sạch và xanh tiên
từ biết bao – nơi mọi tha nhân vui sướng quá, có thể ngả tấm thân bụi trần lau
sạch mọi tạp niệm, để trả lại cho Tạo hóa hình hài đã ánh hiện từ những cuộc
sống trước. 

Những tuyên ngôn thì thầm này sẽ không chỉ yên vị ở nơi đây, lẩn
dịu dàng vào những con chữ chân phương này, mà tự nó là một phức thể long lanh
hạt mịn EM!  

Sẽ đến muôn nơi và thấm đẫm vào mọi ngóc ngách của anh, của em và
lại tuôn chảy đổ về EM chân tính. 

Từ trong tâm thức, anh đã đưa tay cho em và mọi người anh em –mọi
tha nhân mà chúng ta vẫn gọi là người lạ ấy. Họ chẳng hề lạ tí nào, vì chúng
ta, ai cũng đều có chung hạt đẹp này. 

Nên trong ý hướng, anh đã chìa tay cho em, và cho đồng thời là nhận
ngay lập tức những nồng ấm từ hạt kỳ diệu này. 

Vậy trong một thoáng ngộ của cuộc sống, chúng ta mới nhận ra sự
liên kết vô biên chính là ý thức thế giới, cái mà con người tự mình xuyên tạc
và tự biện minh và tự đau khổ! 

Vì hạt mịn ở muôn nơi và hiểu toàn bộ, nên chỉ cần ta có cơ thể thứ
hai và thứ n này, chỉ bằng sự hiện diện của vài hạt mỏng, đã có thể khởi sinh
liên tục những dấu ấn tình thương và tri thức trải vượt qua tỉ dãy thiên hà,
tới những vùng nhân loại khác vốn đã mong chờ chúng ta. 

Trong một chợp thức, hãy nhìn thẳng vào linh hồn của một tử tù, bạn
sẽ thấy gì? Bạn có nhìn thấy những hạt óng ánh này không? Bạn sẽ có những động
thái gì? Bạn biết điều gì chờ đợi giữa sự tái ngộ giữa kẻ thủ ác và nạn nhân ở
thế giới vượt tầm hiểu biết thông thường của chúng ta? 

Cái mà con người ít hình dung được, đó chính là sự bắt tay, hay
chính là sự tái nối kết hạt mịn yêu dấu giữa kẻ “đã chết” và kẻ giết người, và
rốt cuộc, tất cả đều được tưới đẫm nguồn anh linh óng ánh vàng này, vì một sự
khởi tâm ác đi nữa, cũng không thể che lấp được những hạt mịn đã ẩn chờ ánh
sáng yêu thương vô điều kiện đến? 

Nếu bạn không hình dung được ý thướng phi thường của hạt này, bạn
sẽ khó tiến đến một bờ bến vĩnh viễn trong lòng mình, và trong lòng nhân loại! 

Đó, hiện giờ, vẫn là một sự băn khoăn và nghi ngại của con người!
Muốn biết chân thực, hãy tìm lại những cơ thể bé nhỏ tuyệt diệu này, bạn sẽ tìm
được câu trả lời thích đáng nhất cho một ví dụ “nan giải” Sen vừa nêu! 

Con người cần khôn ngoan chấp nhận ngay một “con đường tắt về ý
thức” là chấp nhận những hiện thực ngay trong bản thân mình mà mình chưa dám
nghĩ đến. Đó sẽ là yếu tính dẫn đường cho tâm bạn đến đầy ắp với hạt cơ bản yêu
thương 

Ngay trong buổi trưa hiền hòa và một mình này. Như Sen đang nói với
các bạn đây, và tức là các bạn đang nói với Sen! Một sự ứng ấm luôn luôn đúng,
các bạn thân yêu! 

Trước đám cỏ xanh nồng nàn………..]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 13:28:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[Linh Sen (phần 6):3405]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Linh Sen (phần 5)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghung71/article?mid=3383]]></link>
            <description><![CDATA[LINH SEN 

(Tự giáo dục và trải nghiệm về tâm linh học ứng dụng – phần 5) 

Dự Án Sen 

 &nbsp; 

Ai nâng cánh ước mơ cho em 

Là ý thức giãn nở rộn ngày đêm 

Ai đưa em vượt thời gian không gian hẹp 

Là tình yêu em nhớ vượt hiện đời….. 

Đó là câu Sen chợt bừng nhận sáng nay, khi ý thức lại vô tận cho
Sen dòng sông minh chảy. Sen thấy mình là tất cả. Không gắn bó, không đòi hỏi,
không ghen tị, không danh lợi.  

Vì đó chỉ là ảo ảnh mà thôi, khi con người cố gắng chạy theo một
hiện thực ảo để “cuối đời” không biết đích thực mình là ai và có gì! 

Thảo nào mà người ta đã xếp Deepak Chopra vào danh sách 100 nhân
vật ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Và không chỉ như thế. Ông không cần đến danh vị
đó, vì cái mà ông được hưởng chính là sự tự do của ý thức. Đó là một hiện thực
rất ít người biết đến. Nó vượt xa vô biên cái gọi là “cực khoái” hay “khoái lạc
trần gian” mà phần đông chúng ta “tưởng bở” và điên cuồng lao vào! 

Con người, kể cả những chính thể, lao vào các cuộc tự hủy diệt vì
họ tưởng mình chỉ sống được một cuộc sống, và vì thế ra sức hạ bệ người khác để
mình được tồn tại.  

Chính sự nhiễu loạn ý thức đó đã khiến nhân loại quên mất hiện thực
cao quý của mình, bị ảnh hưởng dây chuyền và lao vào các cuộc hạ bệ lẫn nhau:
hạ bệ về kinh tế, hạ bệ về tinh thần, hạ bệ về “ý thức hệ” và hạ bệ về “danh
dự”. Một ví dụ hùng hồn là Hitler. Nhà độc tài Đức tưởng rằng mình và dân tộc
Đức sẽ đạt đến giá trị, danh dự và cứu rỗi tối cao bằng việc xâm lăng và triệt
hạ cả thế giới! 

Tất nhiên, ý tưởng đó không thành vì có sự vận hành của tâm thức
trong lành (tuy phải trả giá bằng hàng triệu sinh mạng) mà nhân loại luôn hiện
hữu. 

Không có một thế lực tiêu cực nào có thể hủy diệt dòng chảy chính
đáng của ý thức và tâm thức. Vì nó tồn tại ngay trong lòng người. Đó là bản
thể, là hành trang luôn có kể cả khi con người phát triển các “hệ ý thức xấu
xa”! 

Ý thức chính là sự sống. Cái mà chủ nghĩa duy vật không thể nhận ra
được. Chính nó đã bóp méo nhận thức con người bằng việc thể chế hóa nó và mở ra
mọi hình thức áp đặt phải “tiêu hóa bằng được”! 

Ý thức là dòng sông trăng sáng mà con người cảm nhận được. Chị Hằng
cũng chỉ là hình ảnh phóng chiếu trong tâm thức con người mà thôi. Nhưng ý thức
về chị Hằng là có thật và cũng chính là một phần đời sống chúng ta! 

Vì sao đêm thanh lại có một “chuẩn vô giá” với chúng ta đến vậy,
điều mà Sen hay nói đến? 

Vì trong đêm, con người chỉ còn đối diện với bản thể mình. Cho nên
nếu ai biết dành thời gian ban đêm để tĩnh lặng đối diện với cái thật của mình,
tức là đã bắt đầu hướng hoạt về giá trị cao quý vô biên mà mình sẽ hành hưởng! 

Ban đêm, chúng ta đối diện với khoảng không. Đó chất chứa những bí
mật chứ không phải là hư không!  

Mọi tạp niệm và tạp vật dần biến mất theo dòng chảy đêm, vì nó
không còn “đối thủ để méo thoại” nữa, nên nếu con người còn có khả năng thức
tiếp, họ sẽ dần dần biết được “lớp học ban đêm” đích thực là gì! 

Tuyệt đẹp các bạn à! Sen khó có thể chia sẻ điều này với người
khác, vì đó là cái mình chứng nghiệm và không thể chứng minh.  

Vì thế, nhận thức “vượt ngưỡng” là một hành trình quý báu mà chỉ
trong những “khoảng không lặng nhưng đầy chân tính”, còn người sẽ dần biết được
mình thật sự là ai! 

Đó cũng chính là điều các triết gia vĩ đại của thế giới luôn thắc
mắc mà chưa ai đưa ra câu trả lời rốt ráo và toàn thiện cả! 

Nếu bạn biết mình là ai, lúc đó bạn đã thật sự có một cảm giác khó
tin lớn hơn cái mà Sen đã nói, đó là khoái lạc trần gian! 

Vì thế, những ai đã chứng đạt được bản thể vi diệu và vĩ diệu đó sẽ
HẠNH PHÚC NÂNG ĐỠ MỘT BÀ CỤ QUA ĐƯỜNG CHỨ KHÔNG NẰM XUỐNG LÀM TÌNH VỚI MỘT CÔ
GÁI ĐẸP RỰC nếu cho người đó chọn một trong hai!....... 

(còn tiếp)]]></description>
            <pubDate>2009/11/22 09:49:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[Linh Sen (phần 5):3383]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Linh Sen (phần 4)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghung71/article?mid=3380]]></link>
            <description><![CDATA[LINH SEN 

(Tự giáo dục và trải nghiệm về tâm linh học ứng dụng – phần 4) 

Dự Án Sen 

 &nbsp; 

Nhớ những lần rung rinh trong cuộc sống  

Vì chưa hiểu điều kỳ diệu của hạt em 

Nhận thức trả phí bằng bốn thập kỷ mưa nắng 

Giây phút tỉnh đời anh thấy Dự Án Sen….. 

Đúng. Có những mảnh ý thức lững lờ trôi vì những sự kiện tiếp nối.
Dễ gì nhìn thấy hình bóng thật của mình! Nếu không thì làm sao có những kiệt
tác để đời của các vĩ nhân. Vì sao họ đào sâu vào mảnh đất linh thiêng của TỰ Ý
THỨC với niềm say mê và hăm hở nổi trội? 

Vì những hạt mầm nhân bản đã nảy nở trong họ chứ chưa bắt đầu ở
những người khác. Đó là một sự “chuyển giao hơi bí mật!” và họ hồ hởi “cắt băng
khánh thành cơ chế sứ mệnh” và nhiệt thành lữ hành. Họ làm mà không biết đó là
thế giới thứ hai đã ở bên họ. Nó đã sáng rõ vì tâm thể đã được mở toang! 

Trong những bối cảnh người đời gọi là “khủng hoảng”, họ lại thấy
một sự cứu rỗi luôn lấp đầy năng lượng yêu thương vào bất kỳ “chỗ trống nhân
văn” nào! 

Một hình thái ý thức chân chính – cơ thể thứ hai của họ - có thể nở
hoa thành một kiệt tác xanh như cánh hoa không tàn trước sự chuyển mùa trần thế.
Cấu trúc hạt mịn đó thật là công diệu: sự giao nhau giữa ý thức khởi nguyên, sự
tiếp cận cuộc sống và thông hiểu liên ngành đã cho ra đời kết quả “theo giai
đoạn” của từng thành phẩm có chức năng thức tỉnh lương tâm nhân loại. Toàn bộ
giá trị con người rốt cuộc là sự biến hình thanh lịch của những hạt óng ánh đó,
với một tần số rung cao độ. 

Có thể dùng từ “EM” để thân gọi sự dễ thương và thanh mảnh nhưng có
sức mạnh tối cao này.  

Em là cơ thể sáng lòa đó. Ở đó luôn là những bờ bến hội tụ những ý
mơ. Đó là kết quả hành tiến của nhân loại khi đã tận trải mọi bình diện cuộc
sống tiếp diễn của mình. 

Vì thế, anh có thể gặp lại cơ thể tiên trần đó không chỉ trong bản
thân mình mà trong mọi tha nhân: một cô gái bên đường xa lạ có thể hạnh phúc
giao hòa năng lượng tinh túy bí mật của cô. Một cánh tay đưa ra và ngay lập tức
tỏa chảy nguồn hạt mịn yêu thương tinh diệu đó, vì nó cùng một bản chất và hình
hài khi đã được kích hoạt toàn phần.  

Đó là những gì mà phần đông nhân loại e dè vì chưa ý thức được và
tin vào sự hiện diện của nó. Vậy tại sao cơ thể chúng ta, nhất là hình thái
não, lại quá phức tạp như vậy? 

Những khả năng cao xa và luôn còn đó phải được chính con người đem
đến một ngưỡng ý thức tối thiểu: đó hãy còn là điều thú vị và bí mật nhất trước
cặp mắt hăm hở tìm nguồn hạnh phúc vĩnh viễn của loài người.  

Nhận thức đó có thể đi qua những “khoảng tối gập ghềnh” trước khi
ra đến đại lộ biển hạt mịn vàng óng. 

Trong khủng hoảng giáo dục, chỉ có một sự thức tỉnh về ý thức hạt
cao cấp này mới có thể là “đối trọng yêu thương” cảm hóa được những “thực thể
buông tuồng” trong mọi hình thái giáo dục hiện tại, khi mọi nỗ lực thế tục đã
tạm thời bị tâm lý bầy đàn tầm thường lấn chế. 

Cơ thể thứ hai có thể bị nhiễu loạn ở một số cá nhân, nhưng chỉ là
khối ung nhỏ. Còn thì năng lượng ý thức cao cấp vẫn tuôn chảy, men theo những
lộ trình bí mật đang hiện diện ở một số người. 

Chính vì vậy mà đêm đêm, Sen thanh thản đứng nhìn sự sống. Mỗi ánh
mắt giao diện với tâm đêm là một sự hớn hở và vẫy gọi hạnh phúc tận đáy Sen nổi
lên như một tàu ngầm đêm tạo thành bằng những khối sao sáng. Sự lộng lẫy đó
ngước nhìn bầu trời đêm.  

Sen chợt nghe thấy tiếng nói không âm thanh. Từ một hạt ý thức nào
đó: 

“Anh. Qua những giọt lọc tâm, từng khối trong xanh của ý thức đã
vun tròn thế giới. Nó đọng lại trong mí mắt em đêm. Trong khoảng trời lộng gió
đó, những tiếp thể vị tha như một mặt trời không bao giờ tắt lịm. Nó sáng chỉ
trong “phổ năng thấu thị” và đem độ thấm ướt cần thiết cho những trái tim chưa
bị bỏ lại quá xa trên hành trình nhân văn.” 

“Cám ơn em, vì em cũng là anh và mọi người. Không còn sự phân biệt
thô thiển nào nữa. Đó chỉ là ảo ảnh mà chúng ta vô tình khoác vào tâm thể mình.
Thời gian sẽ đánh dấu sự tan biến ảo tưởng về sự tách rời nhân văn, và trả lại
cho em một màu trong trắng của thời gian….” 

Sen đứng lặng trong khoảng không bao la. Đó là phút giây Sen thấy
ấm nhất – một hiện thực Sen thấy lần đầu trên sân khấu cuộc sống này.  

Vì Sen có thể nói chuyện với muôn ngàn người bạn nhỏ bé. Họ đã ở
sẵn trong lòng Sen và nhân loại. Họ kiên nhẫn, lắng nghe, vỗ về, đồng hành và vun
vào hệ năng lượng bí ẩn bằng nguồn ý thức Đấng tối cao tác thành. 

Để đi mãi về những vùng trời xa, nơi ta càng đi càng vô tận, nhưng
đó là sự vô tận có định hướng, những nơi mà ta biết mọi nhận thức lầm lạc về
cái gọi là “con người” sẽ không còn nữa. Thế giới yêu thương vững bền đó đã bỏ
lại những khoái lạc hiện sinh ồ ạt nhưng chết yểu, để chỉ còn lại ý thức tha
nhân, đồng thời là ý thức tự thân, mãi đốt ấm khoảng không hạnh phúc tươi sáng
nơi hồn người……. 

(còn tiếp) 

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/21 23:12:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[Linh Sen (phần 4):3380]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Linh Sen (phần 3)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghung71/article?mid=3372]]></link>
            <description><![CDATA[LINH SEN 

(Tự giáo dục và trải nghiệm về tâm linh học ứng dụng – phần 3) 

Dự Án Sen 

 &nbsp; 

Linh Sen, đó là tự giá trị nhưng không kiêu hãnh. Đó là hạnh phúc
tất nhiên và quá lớn đến độ phải hội tụ lại, nhìn tưởng là bất động. Hạt ý thức
tình yêu bé quá, đến kính hiển vi cũng không thấy được. Khoa học đang tìm cách
vượt qua để nhận chân nó. Còn hiện tại thì chưa! 

Dân chủ về tự ý thức này là một “thể chế của Đấng sáng tạo”. Nó đã
có sẵn và chờ sự tiến hóa tâm của con người đến thức dậy và khơi nguồn cho nó
vận động.  

Một khi đã khởi động, nó sẽ chuyển hòa không ngừng với ý thức vũ
trụ để cộng hưởng tình yêu thương – linh hồn của hạt ý thức làm nên siêu hình
hài của nó.  

Nếu tổ chức một cuộc thi “Hoa Hậu Hạt Ý Thức” đối với mọi người thì
tất cả sẽ được đồng giải nhất! Vì hình thái sống tuyệt vời đó đã đẹp nhất từ
trong mỗi đơn vị. 

Con người hiện đại sống quá vội vã nên quên mất là mình còn có một
kho báu tiếp sinh vô giá này. Chúng ta vì danh lợi và những cái gọi là “hệ giá
trị xã hội” thái quá và thiển cận (như địa vị, của cải, tài sản, danh tiếng
trong cộng đồng) mà quên mất một đức hạnh đã có sẵn trong mình. Vì người này
kèn cựa danh lợi với người kia nên kết quả đã tự sinh ra những “hạt ý thức tiêu
cực và mang tính hủy diệt nhân văn”, nảy sinh bao chứng bệnh tật và đày đọa
linh hồn mình. Việc tìm thấy lại nó và tự thanh lọc bản thể không bao giờ trễ
cả! 

Trong mọi khoảnh khắc tương giao của cuộc sống, chỉ cần duy trì một
ý thức tha nhân, là chúng ta đã luôn sẵn sàng kích hoạt sự chuyển biến của hệ
thống hạt ý thức này. Chúng ta có thể quan sát nó khi đưa tay lên trời, vào ban
đêm tĩnh lặng và hướng về nó. Chúng ta có thể làm điều này mà không cần mất
thời gian đến nhà thờ hay đi chùa chiền cầu nguyện. 

Ngoài cửa sổ Sen làm việc, bầu trời đang phô màu xám với những
luồng gió lạnh. Nhưng Sen nhìn nó bằng cặp mắt ấm áp. Điều này lý giải vì sao
các thầy tu ngồi trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, ở độ cao mấy nghìn mét, và lạnh rợn
người, thế mà họ vẫn điềm nhiên mặc khố mỏng. Họ có gì che chở chăng? Điều này
làm nhiều đoàn nghiên cứu và khảo sát cực kỳ ngạc nhiên. 

Điều này không có gì lạ thường cả. Bản thân con người đã là một sự
tự cứu và tự hạnh phúc mà một đấng chỉ huy tối cao đã thổi những hạt yêu thương
vào bản thể họ, khiến mọi tế bào đều thấm đẫm chất yêu thương. 

Chính vì nó quá tinh diệu và liền kề nhau thế mà hễ có một động
thái cảm xúc tiêu cực nào xuất phát từ một tế bào, nó sẽ lan truyền đến vô số
tế bào khác, gây nên sự nhiễu loạn năng lượng và giết đi những nguồn năng lượng
tốt dẫn đến sự ung thối liên hoàn, và điều này dẫn đến các hình thái ung thư âm
thầm mà mãnh liệt! 

Cái chúng ta hay gọi là “tâm hồn” và hạt yêu thương nhỏ bé thật ra
là một. Sự rung động mãi mãi của nó quyết định đến các trạng thái khác nhau của
hồn người. 

Một thiện ý khởi phát từ tâm ngay tức khắc “gia cố thêm mãnh lực
hạnh phúc” trong tâm hồn của một người và mời gọi vô số hạt khác tham gia và
“thưởng thức cảm xúc hạnh ngộ” này! Vô giá biết bao. 

Có thiện ý, con người sẽ ấm áp và không còn cô đơn. Hạt sóng ý thức
đã cam kết không tách rời mình với tha nhân sẽ cho con người cảm giác này tức
khắc! 

Những cơ thể yêu thương mà con người có được và rất khó nhìn thấy
luôn bao quanh cơ thể thứ nhất của mình. Người nào có được tình yêu lớn cho
nhân loại và vũ trụ sẽ thấy được sự hiển lộ này. Ở những mức cao của nhận thức. 

Vì thế, mà một lời tư vấn chân thành sẽ bổ sung cho nguồn hạt ý thức
của người khác những nguồn xung năng tích cực! Nó gia tăng mãnh lực cảm hưởng
hạnh phúc và chuẩn bị tốt nhất cho sự tiến hóa của một người vượt qua muôn ngàn
cái chết thể chất…. 

(Còn tiếp) 

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/21 12:59:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[Linh Sen (phần 3):3372]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Linh Sen (phần 2)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ghung71/article?mid=3362]]></link>
            <description><![CDATA[LINH SEN 

(Tự giáo dục và trải nghiệm về tâm linh học ứng dụng – phần 2) 

Dự Án Sen 

 &nbsp; 

Những nẻo đường tâm linh như
cô gái vô hình! 

Sen nhớ rõ trong lớp lớp ý
thức đó, một lần trong lúc yên giấc, Sen đã mơ thấy một cô gái mặc bộ đồ ngủ
mỏng mịn đi tới. Sen cũng đang hành trình. Người phụ nữ không rõ mặt, nhưng
thật dịu hiền, tóc xõa hai vai.  

Sen đến gần, cảm nhận được
“nồng độ nữ tính thật thanh thoát”như lớp tiên từ trôi qua, trong ý thơ Sen làm
tặng “nàng Mona Lisa Việt” hôm nào! 

Đã sát gần. Sen chợt vòng tay
vào dưới lớp áo. Thiếu nữ vẫn bình thản, biểu lộ một tâm thái an tâm tin cậy! 

Giữa sự chuyển giao ý thức
đó, Sen đã tỉnh dậy! 

Đó là những cuộc gặp vô hình
nhưng thật. Nó là giá trị của dòng ý thức trẻ chảy và tiếp xung năng cho mọi
chuyển dịch của ý nghĩ con người. Vẫn là môi trường đêm. 

Hình bóng cô gái có một mối
liên hệ mật thiết đến một dòng chữ xưa, nơi ghi dấu ấn hè về “….đi trên những
con đường lộng gió…” Ở đó không còn sự phân ranh giữa ý thức và gió đỉnh hè
nữa. Đó đã là một. Là sự gắn kết từ ngàn xưa. Những ý tưởng khác thời gian và
không gian đều có mối liên hệ thánh tính với nhau! 

Sự biến đổi, là công thức
sinh học vĩ đại, vì những hạt bé nhất trong vật lý học đã tự mình có ý thức! Và
liên ý thức nữa! Đó là giới hạn vật lý đương đại chưa thể chứng minh! 

“Anh” 

“Em” 

Một lời chào thì thầm trong
đêm. Nơi những ngọt ngào vô điều kiện “thở ra” vì một sự chuyển dịch đúng lúc
và vì còn nằm trong “dòng chảy tâm” nữa! 

Ở đó, không có sự phòng vệ
nào nữa! Không có luật pháp. Chỉ có luân lý tối cao liên kết những “siêu hạt
yêu thương” bằng một phương thức giao tiếp vượt lên trên năm giác quan! 

Và trong Sen, trong những
phút giây tĩnh lặng như thế, đã thấy Bồ Tát – một hình thái yêu thương cực cao
hiện về nâng bàn tay Sen. Những đóa hoa hạt quá mịn vây quanh thành một quần
thể ấm khó tả.  

Những hạnh phúc đó, chỉ là
những nẻo đường tâm linh cá nhân đã quá rõ trong một thế giới của những chiều
tiến hóa song song với đời sống chúng ta. 

Sen thì thầm “Em không còn là
em nữa, và khái niệm cái tôi trong em cũng như kính vạn hoa kỳ diệu. Nó không
có hình hài, vì đó là sự tiến hóa liên tục của hình thái ý thức. Em chỉ còn là
những hạt óng mịn như mây” 

“Em đang nghe lời anh. Anh
cũng như vậy. Anh là hình thái tư tưởng rung động liên tục trong dòng tâm
thánh. Anh và em đang giao hòa nhau ở những cấp độ tinh giác.” 

“Nó thanh hạnh hơn khoái cảm
làm tình bội phần, vì làm tình chỉ là một hình thái trao đổi còn chưa trải hết
năng lượng vị tha em à.” 

Những lời thì thầm này ở đâu
mà cứ vang vọng. Đó là thế giới không cần phải hy vọng, vì nó đã hiện diện ngay
trong bản thân ý thức rồi. “Ý thức thánh là tự do tuyệt đối” Nó là điều kỳ diệu
nhất trong vũ trụ này. Ý thức đã ở khắp nơi, với đại diện là phổ vàng óng ả và
đẹp hơn kim cương tỉ tỉ lần. 

Chính trong khoảnh khắc giao
hội đó mà Sen đã được thức tỉnh từ lâu, nhưng trong buổi ấu thơ, Sen chỉ biết
nó thông qua vô thức. Nó là hình ảnh không thể nói dối và đến thời điểm hiện nay,
nó được ý thức Sen hiện trội lên, và ôm lấy ý thức Sen trong từng hơi thở hàng
ngày. Vì thế mà Sen không ngạc nhiên về sự phát khởi tâm ý mình. Thiện ý cao
nhất luôn hướng về nhân loại không chút thẹn thùng, không chút do dự và không
bao giờ bị cái gọi là “dư luận” kiểm soát và hạn chế.  

Đó là sự gặp gỡ kỳ lạ đã được
ý thức Sen tái xác nhận. Với nó, Sen đã ở đỉnh cao tồn tại và tiếp tục tiến
hóa. Ở mọi dạng thức, vượt qua những cái chết thể chất tầm thường như những tà
ý phải lén “đẩy cửa ý thức” trốn và tan đi! 

“Hình thái hạt ý thức yêu
thương” là một tuyên ngôn tất định đối với mọi sinh linh và mọi người. Vấn đề
là người ta nhận ra nó sớm hay muộn. Đó là duyên của mỗi người có sự xê dịch,
nhưng cuối cùng tất cả đều tới đích! Đó là đích của nhận thức toàn diện.  

Vì thế mà Sen đã nói đến “Dự
Án Nhân Ái học Toàn cầu” Sen viết bằng tiếng Anh đã lâu và được một học trò
dịch sang tiếng Việt. Đó là món quà chờ đợi mọi con người ở tiếp điểm nhận thức
để con người cùng nhận ra nhau: tất cả đều đồng dạng về hạt ý thức này. Ai có
thể tạo ra nó ngoại trừ một chân lý tuyệt đối sản sinh? 

Vì hạnh phúc đến quá sớm đó
mà Sen đã theo tiếng gọi của nó (hạt ý thức yêu thương tạo nên bản thân chúng
ta và giúp chúng ta tiến hóa) và viết những bài blog trên cơ sở tâm thức Sen.
Không gì có thể chặn được nó, ngăn chặn dòng chuyển tâm liên tục với tư cách là
một phổ nhân văn bất tận. 

Bến bờ sáng ngời đó có thể
hôn lên con người ở bất cứ tiếp điểm nào: đôi mắt, tâm hồn, ngực, bờ vai, đôi
má, ngón tay, ngón chân và đôi môi kín mơ của thiếu nữ. Đó chính là “hạt ý thức
hôn nhau” để phát khởi cảm xúc nội tâm hạnh bồ tát vững bền! 

Đêm, đẹp như thân thể và tâm
thể người phụ nữ, vì nàng là tổng hợp hạt mịn tình yêu….. 

(Còn tiếp) 

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/21 00:37:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[Linh Sen (phần 2):3362]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 22:03:40 SGT 2009 -->
