Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 21:22 22-08-2009
Công ty đã dần dần đi vào ổn định với nhiều quy định và con người mới. Có đến 5,6 anh chị nhân viên mới, làm quen cũng phải mất vài ngày, cười được với nhau phải mất vài tuần, hiểu nhau thì cần vài năm.
WEpro thì người đến người đi như dòng nước, có những người vừa đến không lâu đã đi, cũng có người ra đi là đó lại trở về...
Lặng lẽ quan sát, mình chợt thấy con người có những nét tương đồng rất lạ. Tình trạng này giống như việc "shock phản vệ", khi bạn đưa một thứ gì đó vào trong cơ thể, vì cơ thể nó không hiểu được đó là gì, nên nó ra sức tập trung các quá trình trao đổi chất để... chống lại! Những người mới của một tập thể cũng vậy, thời gian đầu họ có cảm giác như mình chẳng thuộc về nơi này, bị lạc lõng và cô đơn. Nếu may mắn và biết cách, từ từ họ sẽ trở thành một phần của tập thể.
Mình thấy thú vị, vì những nét tương đồng đôi khi quá rõ rệt, trong việc anti-cái mới :). Có những người bình thường khá bình tĩnh, với người mới thì phấn khích quá mức hoặc lạnh lùng quá mức, nhưng điểm chung của phấn khích và lạnh lùng đó là... bỏ rơi!

Để mình nhớ lại xem, lúc mình mới vào công ty, mình đã ngồi ở cái bàn đối diện cửa ra vào và bật laptop ngồi chơi. Trong quá trình bàn bạc với ngoại Huy việc sẽ về đây làm, mình có nói là mình sẽ không có mặt thường xuyên ở công ty, vì ở công ty cũ cũng vậy, mình thường đi ngoài đường. Ngoại Huy ok, nhưng vẫn bảo nên đến công ty sớm và đúng giờ trong những ngày đầu để làm quen dần với mọi người.

Quá trình va chạm giữa mình với mọi người không nhiều, nó diễn ra thưa thớt và không liền mạch. Bởi mình không phải đứa nóng tính, hoặc thậm chí đã nóng lên, vẫn có cách để lảng đi chỗ khác. Vì vậy, có thể nói trong thời gian đầu sợi dây liên hệ với mọi người không bền chặt, đơn thuần là công việc, và chỉ có thế.

Câu nói mình thích xài nhất là "dạ!" và nụ cười. Về mặt phản ứng, dù hay cười nhưng vẫn có chừng mực. Sự chừng mực là điều vô cùng quan trọng, bởi nếu bạn sẵn sàng nhảy xổ vào một người bạn để nói cười nhanh chóng, thì sau này bạn cũng sẽ quên họ nhanh y như vậy! Một con người có sự chừng mực, sẽ nhận được sự chừng mực ngược lại từ người khác, và tất nhiên, cả sự tôn trọng.

Trong gần 1 năm rất ít khi mình giỡn với mọi người. Vì mình không phải đứa thích giỡn dai. Mình biết mình thích trò chuyện, cà phê, trong khi bà con ở đây khá sôi động, khoái đá banh và tụ tập. Trong các buổi tụ tập mình cũng chẳng bao giờ có mặt, tại mình không thích bia rượu (thế mới có chuyện sinh nhật con Gil, vừa bước vào phòng là bà con vỗ tay ầm ầm! =.=). Nhưng mình vẫn dành sự quan tâm nhất định đến họ, nhẹ nhàng, ý tứ và vừa đủ để họ hiểu.


hình chỉ mang tính minh họa, không phải đẹp trai thật, ngoài đời... đẹp hơn

Đâu cũng vào đấy, giờ thì có thể hoàn toàn tự nhiên trước mọi người, theo đúng cách mình muốn. Thân thiết hơn thì hơi khó, bởi sở thích bà con khác nhau quá, nhưng bản thân mọi người đều biết mình đã là một phần của nơi này. Đấy chính là khi mình đã vượt quá chứng "shock phản vệ quan hệ" hoàn hảo!

Công ty mới thoáng đãng và rộng rãi, vào đến nơi tâm hồn nhẹ nhàng. Chiều bà con tập hợp đá cầu đá banh trước cổng hài gần chết :) Mấy hôm ra ngồi coi cũng ôm bụng cười sặc sụa. Mình chiều chiều thì đi tập Yoga, cho nó ốm với khỏe hơn. Đại khái là đang cảm thấy mình ở trong một không gian "đỉnh cao", hehe.

Ngoài những ai hay đến công ty, có một vài bộ phận không thường có mặt như IT, một vài ca sĩ. Nhưng ko phải vì thế mà họ không quan tâm nhiều đến WE, bởi có những khi phòng IT thức trắng để chống lại tụi phá web, hay anh Thắng ở lại tập hát cả đêm đến ngủ quên... Những sợi dây gấn kết vô hình, mà bền chặt, bởi họ đã biết và hiểu mình là một phần ở đây, những người còn lại cũng hiểu vậy, thế là đủ!


Hình chỉ mang tính chất minh họa, không liên quan đến entry tí nào

Có người mới giờ chắc đang đau đầu vì những trục trặc không biết gỡ thế nào từ các mối quan hệ, hãy tự nghĩ lại, có khi nào mình đang "gồng" để đuổi theo mọi người không? Có khi nào bạn đang nhiệt tình quá mức cần thiết, khiến sự xã giao tồn tại như một cái áng giữa đồng, ngăn bước chân xích lại gần nhau hơn? Bởi sự xã giao, nó giống như con dao hai lưỡi, cầm không khéo thì đứt tay vì buông ra không đúng lúc. Đến khi bạn mệt mỏi, không giữ nổi sự xã giao vui vẻ, thì những gì đã gầy dựng trong mối quan hệ cũng sụp theo.
Vì thế, hãy va chạm đi, hãy cãi nhau đi, hãy nói, hãy hiểu, và cho nhau cơ hội được bắt đầu một quan hệ dậy sóng. Vũ trụ phải có Big Bang thì mới có Trái Đất, con người mà cứ im im, cười cười, tốt đẹp thì suốt đời không có thành tựu!
Là chính mình, rất ổn! hehe
Gần sinh nhật công ty, chúc những người mới sớm thành người cũ :)

Chiều hôm qua, tiếng guitar từ phòng chú Nguyễn vang vang. Hình ảnh người đàn ông cầm đàn dạo mấy câu tình ca thật đẹp. Cách đây 1 năm, mình cũng ngồi nghe anh Đàm đàn như vậy! Không gian chiều có tiếng guitar lãng đãng và dịu dàng. Một chốc sau anh Thiên, bé Ka cũng vào nghe đàn.
Thường thì chẳng ai nói gì, chỉ nghe rồi nghe, vậy chứ mà đã...
Rất gần nhau...

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30