Đăng ngày: 07:37 11-11-2009
20/11/2009
10/11/2009
Kết thúc, mình không hối hận vì con đường mình đã chọn, mình đã làm những gì mình muốn thì sao lại phải hối hận, tuy ngắn nhưng vui nhiều và buồn cũng nhiều, mình không thể nắm giữ thứ vốn không bao giờ, chưa bao giờ thuộc về mình hết, nhưng sao mình vẫn chấp nhận thứ không thuộc về mình, mình ngốc quá phải ko? nhưng ngoài sự ngốc nghếch mình biết làm gì đây? mình chẳng có gì hết, chắc chắn là rất đau, đau hơn mình rất nhiều, có phải mình làm đúng? sai?
Chấm dứt, mình sẽ làm được và làm được nhất định phải như thế, đó là con đường tốt nhất
16/11/2009
Ngày
mai, tất cả những gì của ngày hôm nay sẽ chỉ còn là
“ngày hôm qua”; ký ức theo thời gian chỉ còn là một
cậu gió với ước mơ rong chơi, thật đáng yêu, đáng nhớ
nhưng như một lẽ dĩ nhiên sẽ lùi sâu vào quá khứ. Khi
bạn bước chân đi, bạn chỉ có thể không ngã, không va
vấp khi đôi mắt bạn nhìn về phía trước, thế nên hãy
cố giữ cho đôi mắt bạn luôn nhìn về phía trước.
Pho Bùi 22:46 23-11-2009
Binh_Yen22:54 23-11-2009
giacmove1miencotich 12:17 11-11-2009
Binh_Yen22:06 14-11-2009