Thư mục: Tổng hợp |
Học hành và sống ở thành phố được gần 2 năm, mình cũng đã thích nghi và bắt đầu cảm thấy gần gũi hơn với nó. Có lẽ ở đó mình có những người bạn đồng cảnh ngộ là sinh viên xa nhà. Nhưng dù gì thì mình vẫn thích về nhà hơn vì chỉ có ở nhà thì mình mới thật sự được thoải mái và nhẹ nhõm. Bước chân về đến nhà gặp ba mẹ và những người thân mọi phiền muộn và lo lắng đều tan biến mất. Mình không muốn suy nghĩ đến việc gì nữa, chỉ muốn dồn hết tâm trí và thời gian cho gia đình. Cũng chính vì vậy mà nơi đây k thể là nơi làm việc của mình, mình k thề tập trung làm j đó ở nơi này.
Mấy hôm nay trôi qua thật êm đềm, nhà mình lúc nào cũng quây quần bên nhau, đây chính là cảm giác mà mình thèm muốn mỗi khi ở thành phố. Mấy đêm nay trời không trở lạnh nữa và lòng mình cũng ấm hẳn lên. Được nằm bên cạnh mẹ trò chuyện cả đêm, rùi lại được ôm mẹ ngủ tới sáng, không còn gì bình yên hơn. Đôi khi những điểu giản dị đó lại khiến người ta thèm khát đến cháy lòng.
Trải qua thời gian bấy lâu sống xa nhà, không thật sự dài đối với 1 đời người nhưng thật sự đủ để mình nhận ra rằng, thứ quý giá nhất và là thứ mình sợ mất nhất đó chính là gia đình.



