Thư mục: CHUYỆN NHÀ |
Lúc nhỏ, thời U10, thích để tóc dài ghê gớm, mặc cho mình năn nỉ kiểu gì thì mẹ cũng bắt cắt ngắn ngang cổ. Mà cũng chẳng phải được ra tiệm cho thợ chuyên nghiệp cắt, toàn là u già dùng kéo xén xoẹt ngang là xong, nên qua 1 lần gội là nó vểnh vểnh rất kênh đời.
Bước qua tuổi teen thì bắt đầu nuôi tóc dài. Do là lúc đó kể như cũng hơi lớn lớn rồi, thêm nữa, bố già nhà mình lại có cái quan niệm cổ hủ là con gái phải tóc dài, ra đường phải áo quần kiểu “kín cổng cao tường”… Hồi mới nuôi được tóc dài thì thích lắm, thắt bím, cài tóc, cột kẹp các kiểu. Tóc cũng thuộc loại dày đen mượt. U thường bảo: “hồi nhỏ 2 tuổi rồi mà đầu trọc bon nhẵn láng bóng đến nỗi ông ngoại đặt cho cái tên là sư cọ mốc, mọi người cứ xử cạo đi cho nó lên mà mẹ chịu vì có cọng tóc nào đâu mà cạo. Giờ nhìn tóc thế này lại nhớ ngày xưa…”
Thói đời được voi thường đòi luôn Hai Bà Trưng. Khổ thật, sau 1 thời gian để tóc dài, khoảng cái thời tiền mãn teen thì tớ bỗng dưng thấy chán. Thế là lại ỉ ôi xin 2 cụ cho con đi cắt tóc ngắn nhé, và câu trả lời luôn luôn là “không” và tiếp theo là bản tình ca cổ thị hủ của bố là từ xưa tới nay, nam văn, nữ thị, con gái phải thế nọ thế kia… Túm lại là k được.
Tới hồi học ĐH, cái lần đó k nhớ rõ giận bố vụ gì, ghé tiệm cho người ta sởn tóc tới ngang cổ luôn. Vụ này làm bố k thèm nói với tớ 1 thời gian, tớ cũng nìn thinh luôn, gan ghê chưa? Heheh, nhưng hình như trong cái rùi có cái may mà sau này (tận bây giờ) mới nghe ax nói là a thích e từ hồi “tóc ngắn” đó (Chắc lão xạo, mà nghe cũng cứ thích, phụ nữ iu bằng tai mà, tớ chán tớ thế đấy)
Sau vụ đó để dài lại và lúc thì cắt tới ngang vai, lúc thì cắt tầng tầng như chiếc lá. Tới giờ thì chuyện tóc tai của mình lúc nào cũng “buồn ơi là sầu”. Bởi vì tóc người ta đẹp màu hạt dẻ, tóc mẹ Sony cũng màu hạt dẻ, mà cụ thể là hạt dẻ … cười
Từ hồi sinh Sony xong, mới có 26 tuổi, mà tóc đã có vài sợi bạc. Qua tuổi băm là “ầm” 1 phát bạc hết cả đầu. Tóc người ta nhuộm màu nọ kia, cắt uốn tỉa tót các kiểu, còn tóc của mình thì “tiêu muối” kiểu đó nên phải nhuộm, mà càng nhuộm thì càng xơ và khô, và cũng chẳng che được tóc bạc bao nhiêu vì tóc mình k ăn thuốc. Thôi kệ, đành phải sống chung với lũ vậy. Ai hỏi tớ bao nhiêu tuổi thì cứ nổ đại cỡ 37-38 thì kiểu gì cũng được họ khen trẻ, còn mà đi với chồng gặp ai có vẻ “dòm ngó” nhà tớ vợ (trông có vẻ) già – chồng (tưởng là) trẻ thì tớ tự giới thiệu luôn chồng iem là phi công trẻ lái máy bay bà già đấy ạ, cho nó nhanh, để cười cái cho trẻ người, haha…
Nói dông nói dài chẳng qua cũng để khoe rằng là tớ mới vừa cắt tóc ngắn lại như xưa nè. Không phải tóc tém kiểu Mỹ Linh, hay ngắn kiểu heo xinh xinh Minh Hằng, mà ngắn ngang cổ kiểu như Cẩm Vân vậy đó. Cắt xong về chồng khen (xì ra cái chuyện thích của ngày xưa heheh), vô cq người thì khen, người thì tiếc (hichic, tiếc gì mớ tóc vừa khô vừa xơ nhỉ?). U già thì bảo cắt gì như trẻ con, còn bố già k nói gì mấy hôm liền, hôm nay cụ hậm hực bảo tóc với chả tai cắt cái kiểu gì thế???
Biết thế đã, để về kiếm mấy tấm hình ngày xưa rồi show hình sau





