Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 23-08-2009 đến 19-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng

Bí mật tày trời của viên kĩ sư

Thể loại: Trinh thám

Tác giả: Giản Tư Hải

 

Một tối mùa đông cuối năm 1998, Tân và bển đang chuẩn bị nhổ neo ra khơi chài lưới thì từ trên bờ có tiếng thét rất thanh.:

-Bển ơi!... cứu với...!

Hai đứa sững người chưa hiểu từ đâu thì ngay lập tức nhào đến một cô gái trẻ, áo quần xộc xệch. Nét mặt hốt hoảng và hổn hển đến lạc cả giọng:

-Cứu mình với...! có người đuổi theo.

Nhận ra bạn học cấp 2, Bển kéo cô gái vào nhà trốn tạm. Tân vội chạy về phía sau truy tìm kẻ gây ra nỗi sợ hãi tột cùng cho cô gái, nhưng vô vọng. Tân quay vào nhà thì Bển và cô gái đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Lúc này cô ta đã hoàn hồn, gương mặt tuyệt đẹp trở lại trạng thái cân bằng. Và không khó để nhận ra My, cô học sinh cùng khối nhưng khác lớp của Bển và Tân. Đã là sinh viên năm thứ hai và cô nàng đã lớn phổng lên như một nàng thiếu nữ.

Tân và Bển ngồi nghe cô ta kể:

-Tối nay mình đi làm thêm như thường lệ, nhưng là ngày cuối cùng và đến chỉ thanh lí hợp đồng. Ông chủ gọi đến sớm hơn để cùng ăn cơm tối. Một người bạn ông ta bên Canada về chơi. Lão khách trạc 55-60, rất bệ vệ nhưng nhanh nhẹn. Khi bữa ăn đã xong, lúc đó khoảng 9 giờ đêm, cả 3 đang ngồi uống nước thì có tiếng chuông ngoài cổng đổ dồn dập. Thoáng chút ngỡ ngàng, dường như là một vị khách nào đó không bình thường nên ông chủ không sốt sắng đi mở cổng ngay. Ông ta lưỡng lự một lát rồi quay sang bảo mình đi mở cổng giùm. Mình ra đến sân định mở khóa thì thấy một phụ nữ đứng tuổi đang nhìn mình rất dữ dằn. Cặp mắt xếch được tỉa tót sắc lẹm nhìn mình như một con thú đói đang đứng trước con mồi. Mình hoảng sợ chạy trở lại bỏ mặc bà ta.

Khi tớ vào đến phòng ăn với bộ mặt thất sắc, ông chủ đã đoán ra điều gì mà chẳng cần tớ phân bua. Chuông vẫn đổ dồn dập. Đến lượt ông ấy đích thân ra mở. Từ phòng ăn phải đi qua phòng khách và một cái sân trong khá rộng nên khoảng mấy phút sau, mình nghe thấy huyên náo như xô xát nảy lửa ngoài ngõ rồi im bặt. Tưởng ông chủ sẽ và người đàn bà cùng vào nhưng đã 4,5 phút trôi qua mà không hề quay lại. Ngồi cạnh ông khách lạ mình thấy bất an. Ông ta bắt đầu quay sang nhìn mình từ đầu đến chân như soi tận gan tủy. Mình rùng mình và tính nước bỏ chạy. Lão ta bắt đầu buông lời cợt nhả và sấn sát mình. Lão trách tại sao gặp lão mình lại thờ ơ đến thế, và khen mình ngoài đời trông đẹp hơn. Mình thề chưa gặp lão bao giờ. Hôm đó lão chỉ uống 1 chén vang Đà Lạt nên không thể say được.

-Cậu có chát webcam hay gửi ảnh cho ai bao giờ không?- Tân hỏi.

-Không hề, tuyệt đối mình không chát với ai ngoài mấy người quen biết, với lại ảnh và webcam thì không dùng bao giờ.

-Thấy lão đi quá đà, mình gạt bàn tay múm mím trắng bệch đang trờ tới. Lão ta liến thoắng:

-Ô hay em, em đã đồng ý rồi cơ mà.

-Ông lảm nhảm gì thế, vớ vẩn, buông ra....!

 Lão ấy toàn nói những lời như là tình nhân ông ấy đã lâu. May quá lúc ấy trên bàn còn có con dao gọt hoa qủa, mình vớ được chỉ định dọa ông ta. Ai ngờ lão xông vào ôm ghì mình lại. Sẵn cơn tức và hoảng loạn mình vung tay loạn xạ và ... chạy một mạch ra đây ngay.

- Cậu đã xuống tay, nạn nhân đã chết ? -Bển hoảng hốt.

-Không, chắc chắn là không, lúc đó mình có vung dao và lão rú lên một tiếng, nhưng không nghiêm trọng. Lúc mình chạy ra đến cổng, lão ấy còn đuổi theo một đoạn rất dài cơ mà.

-Quả là một vụ việc kì quái, không thể hiểu thế nào nữa! -Tân thốt lên rồi bước ra phía cửa ngó qua khe hở nhìn ra màn đêm dày đặc. Hắn tiếp:

-Rõ ràng ông chủ đã chủ ý cho người khách ấy gặp cậu nhằm mục đích gì đó, không loại trừ là để bán cậu cho ông ta!

-Bán ư?-My giãy nảy. -Nhưng nếu vậy vụ việc sẽ dàn dựng công phu, sao đến phút chót lại có người phụ nữ bí hiểm kia đến phá đám. Sau cuộc xung đột chớp nhoáng, chúng cũng mất hút một cách bí ẩn?- My thắc mắc.

-Cậu quen ông chủ này từ khi nào? quan hệ giữa cậu và gia đình ông ta ra sao? Cậu kể tỉ mỉ từđầu được không?-Tân yêu cầu.

-Mới ba tháng nay, mình gặp ông ấy ở trung tâm xúc tiến việc làm. Mình là sinh viên năm thứ 2, cũng như bao nhiêu đứa khác đều phải tìm việc làm thêm giảm gánh nặng cho ba mẹ. Ngày nọ mình được nhận làm gia sư. Khi đến gặp ông chủ, đó là một người đàn ông trạc 50, dong dỏng cao, quắc thước và rắn rỏi, mắt sâu và sáng nhưng lẩn dưới hàng lông mày rậm nên mang một vẻ bí hiểm. Tuy vậy với mình ông ta khá vui tính. Ông ta nói có nhà riêng 2 tầng trong hẻm Trùng Linh rồi hẹn tớ sáng hôm sau đúng 8 giờ gặp để bàn bạc công việc

-Thế ông ấy tìm gia sư cho con hay cho ai ? Lương bổng thế nào? Bển hỏi.

-Ông ấy bảo gia sư cho con trai 7 tuổi môn toán lớp hai, ngày dạy 2 tiếng, lương khá cao.

 -Cao là bao nhiêu...?- Bển vồ vập.

-Ba trăm ngàn 1 giờ

-Vậy 1 ngày cậu kiếm được sáu trăm ngàn?

-Đúng vậy.

-Bển đờ người giây lát rồi lẩm bẩm:

-Kinh thế! tức bằng hai ngày bọn này đi biển. Thế cậu nhận ngay tức khắc chứ?

-Dĩ nhiên là thế!

-Nhưng khi đến nơi, ông chủ lại là người sống một mình, hình như đã li dị và không thấy con cái. Ít nhất là ông ta không thổ lộ ra.

-Thế là cậu dạy toán cho lão ấy ? -Bển tò mò

-Không, ông ấy yêu cầu rất quái lạ. Chỉ cần ngày ngày 8 giờ đến 10 giờ sáng lên phòng đọc  tầng hai bật máy tính và chát online với ông ấy.

-Sao? đến đấy để chát với ông ấy? -Bển trố mắt nảy người lên khỏi ghế

-Đúng thế.

Bển lắc đầu ngán ngẩm rồi ngẻo sang một bên thành ghế. Tân nãy giờ ngồi chăm chú lắng nghe, lúc này như được kích hoạt tính tò mò vốn có. Nó hỏi dồn dập:

-Thế cậu đồng ý, và đã làm được 3 tháng?

-Ừ, Thoạt nhiên mình nghĩ đây là một trò chơi của mấy tay lắm tiền, nên từ chối và định ra về. Nhưng ông ấy lập tức tăng giá lên cho mình. Một cái giá mà giáo viên lành nghề còn không có. Chưa hết, ngoài giờ chát lúc nào tớ cần đi đâu hay cuối tuần cần dã ngoại lão điều ngay ô tô đưa đi.

- Một mình lão ta chở cậu đi chứ? -Tân lại hỏi

-Từ từ để mình nói hết đã, đến đây mình nghĩ đích thị hắn sẽ lợi dụng mình đây. Lão cần tìm gái giải trí. Nhưng hóa ra không phải vậy. Mình đã nghĩ oan cho lão. Dường như lão cũng đọc được sự hoài nghi đó của mình nên lão chủ động gợi ý: Mỗi lần đến nhà lão có thể dẫn bạn bè đến, miễn sao khi chát thì chỉ một mình chát thôi. Còn đi chơi cuối tuần thì vô tư, có thể gọi thêm vài bạn cùng đi, đằng nào cũng 1 chuyến ô tô.

My kể đến đây thì đến lượt Tân ngả thượt ra nghế, mắt nhìn lên trần nhà ngán ngẩm. Thật là li lì hết chỗ nói.

My vẫn tiếp tục kể:

-Lão có một ô tô 7 chỗ hiệu Ford và lái xe riêng hẳn hoi, đó là một gã trẻ măng đầy vẻ từng trải và chịu chơi nhưng khá kiệm lời. Tuy lão chủ sống hơi đạm bạc nhưng mỗi khi mình đi đâu làm gì đều được phục vụ chu đáo, hệt một tiểu thư con tỉ phú.

-Thế lão có bắt thêm điều kiện gì không?

-Có một vài điều kiện nhỏ nữa.

-Ví dụ?

- Nếu có người yêu đi cùng cứ dẫn đến nhà lão không phải ngại, nhưng không được tự do ngả ngớn hay thể hiện bừa bãi trong nhà lão. Mà mình thì đã có ai đâu, điều kiện đó coi như xong. Đặc biệt lão dặn kĩ trước khi tên lái xe đến đón, mình phải có mặt ở nhà lão. Khi đi với lái xe phải tỏ ra là cô gái đàng hoàng chăm học, chưa nếm mùi yêu đương. Điều kiện nãy dĩ nhiên cũng xong nốt. Lão còn bảo rằng không được tiết lộ quan hệ giữa mình và lão cho tên lái xe.

-Lại thế nữa, lão già này quả lắm mưu thật. Tân nhấp một ngụm chè rồi đưa ánh mắt trong veo nheo nheo nhìn My khích lệ:

-Quả là một kế hoạch chu đáo nhưng ... dù sao cậu đã đút túi mấy triệu rồi, đúng không?

Cả hội ùa lên cười. Bỗng Tân đột ngột chùng giọng nhìn My:

-Thế có bao giờ lão chủ bắt cậu gọi lão bằng bố hay anh gì không?

-Sao cậu biết?- My ngạc nhiên. -Có đấy, chính hôm nay có lão việt kiều đến, lão dặn mình phải xưng với lão là bằng cha và con. Riêng cái này mình thấy vô lí nên phản đối, nhưng lão ấy chờ cho cơn bất bình trôi qua, lão mới ôn tồn: lão nói rằng lão sống đc thân nên nhiều khi bất tiện trong một số vấn đề xã giao. Nếu 1 người con gái hay con nuôi như mình ông ấy tự hào lắm. Với lại ông ấy dặn khi gặp khách hạn chế nói năng với người ta là được. Hơn nữa đó cũng là lần cuối cùng ngày đi làm, nay mai có liên quan gì nữa đâu nên mình cũng đồng ý với lão.

 -Nguy hiểm, nguy hiểm là chỗ đó! Tân vùng lên vẻ mặt phẫn nộ.

-Ông ta lợi dụng cậu chính câu nói ấy, ông ta có thể đã bán cậu cho tên khách lạ mặt kia đấy!

My sững sờ như vừa thoát khỏi một tai họa, nhưng cô lại tỏ ra bướng bỉnh thể hiện không đến nỗi khờ khạo.

-Lừa con này mà dễ hả, cứ cho là thế đi thì chúng làm được gì con này nào, đi theo lão khách kia sao? Còn lâu. Hơn nữa, sao hôm nay lại xuất hiện người phụ nữ lạ mặt. Ông ấy lại để tớ đi mở cửa điều mà trước đây ông ấy tự làm lấy, lại biến mất khó hiểu khi đi ra gặp người kia?

 Sau một hồi phán đoán, cả Tân và Bển đều thừ xuống, vuốt đầu xoa trán vẻ đăm chiêu.

Bỗng Tân thản nhiên đứng dậy:

- Tại sao lại nói mò khi ta không đến đấy ngay nhỉ, có thể cửa nhà bỏ không, trộm vào thì sao, đi ngay!

Cả ba tức tốc ra đường chạy ngay đến ngôi nhà 2 tầng

 

Căn nhà trong hẻm Trùng Linh

Đêm đã về khuya, con hẻm nhỏ dẫn sâu vào phía trong khu phố tồi tàn thưa thớt, ánh đèn đường gần đó không đủ sáng, chỉ thấy trước mặt một căn nhà to lù lù tách hẳn ra phía ruộng. Cánh cổng săt mở toang, bên trong tối om. Phòng phía sau bếp vẫn sáng đèn. Cả 3 thận trọng tiến vào. Đúng như My mô tả, phòng ăn ngổn ngang bát đũa và một vệt máu dài rải ra tận cửa, dấu hiệu của một cuộc ẩu đả. My bật điện sáng hết các phòng và cầu thang rồi chỉ lên trên:

-Trên kia là 2 phòng, 1 phòng ngủ của ông chủ và một phòng thư viện, mình sáng sáng vào đó và chát với ông ta.

Trên tầng cả hai phòng đều đang mở cửa nhưng tối om. Sau khi bật đèn, Tân cẩn thận ngắm nghía từng chi tiết trong nhà, từ bàn vi tính, những công tắc ổ cắm và những bức tranh treo trên tường đều không bỏ sót. Trong khi Bển chạy xuống dưới tầng yêu cầu My tả lại những tình huống cuối cùng đêm hôm đó. Một hồi lâu bỗng Tân từ tầng hai gọi xuống

-Tất cả lên đây.

Nét mặt Tân đầy rạng rỡ, hắn nói như ra lệnh:

-Nào bây giờ hai bạn giúp tớ một tay. Bển cậu chạy ra đầu phố có quán Nét, bật máy lên và chát với chúng tớ đi.

-My! Cậu vào chát như như thường lệ nhé, nhớ add ních tớ. Cả ba chúng ta chat với nhau nhé.

Phân công xong Tân chui vào phòng ông chủ đóng cửa lại.

-Tại quán Nét cách ngôi nhà không xa, Bển thuê máy và bắt đầu lên mạng. Lập tức trên màn hình hiện lên khuôn mặt kiều diễm của My. Ánh mắt lung linh đen nhánh của nàng đang nhìn Bển âu yếm. Thú thực từ hồi đi học tuy còn bé nhưng My đã là tâm điểm chú ý của những cặp mắt săm soi khao khát của những đàn anh bạo dạn lớp trên. Bển tuy cũng rạo rực mỗi khi giáp mặt nàng nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại qua những cái nhìn vụng trộm. Cái tật xấu khó bỏ ấy vẫn song hành cùng hắn cho đến tận bây giờ cũng vìMy mà phát sinh từ tấm bé. Đang thỏa sức ngắm nàng mà không sợ bị bắt gặp thì lập tức màn hình xuất hiện những dòng chữ lả lơi nóng bỏng:

‘’Bển à, Hôm nay My tìm Bển chỉ là cái cớ thôi’’

‘’My nói gì lạ thế, không hiểu ?’’

‘’Ngốc lắm, mình nhớ Bển nhưng không có lí do gì để gặp nên liều vậy’’

‘’Thật không...? lại vớ vẩn...’’

‘’Ngốc ơi, My nói thiệt đấy mà...’’

Bển sững sờ, buông phím, tim đập thình thịch, nhìn mắt nàng lung linh ướt át thế kia không thể là một người đang đùa cợt. Bển mừng rơn nhưng vẫn nghi lắm. Hắn vội tắt máy chạy đi tìm My

My đang ngồi lúi húi trước máy trong phòng.

-My à, cậu đùa gì lạ vậy, bây giờ không phải là lúc cợt nhả hiểu không?

My ngơ ngác quay phắt lại:

-Đâu, đâu, ai nói gì với Bển đâu, đang chát với Tân mà!

Bỗng đằng sau có tiếng kẹt cửa, Tân rầm rầm đi tới

-Ha ha, tớ đấy, tớ thử tí thôi!

Cả hai ngớ người chưa hiểu thì Tân tiếp:

-Thực ra là tớ đang chát với Bển, còn webcam lại là của My nên Bển nhầm.

Mặt Bển tối sầm xuống trông thấy.

-Sao lạ vậy, máy tớ có webcam đâu!-My cãi lại.

-Đây! Tân chỉ tay lên bức tranh treo tường phía sau máy tính

-Nó nằm ở đây cơ.

Cả ba xúm vào bức tranh sơn dầu khổ lớn vẽ một thành phố cảng hiện đại. Phía giữa có tòa nhà kính trong veo có một lỗ thủng nhỏ. Họ lật bức tranh và một chiếc camera nhỏ xíu gắn phía sau.

-A... hóa ra là thế! sao cậu lại tinh mắt vậy? còn mình đã 3 tháng nay đều không hề ngờ.

-Có gì đâu, chỉ cần nghe cậu tả lão khách lạ nói cậu ngoài đời xinh hơn thì chắc lão đã từng xem ảnh cậu hoặc webcam. Cậu ngày ngày đi chát nên tớ nghĩ cái camera phải giấu đâu đó trong này.

-Thế hóa ra camera này là của lão chủ nhà?

-Đúng vậy, camera này gắn với máy lão trong phòng ngủ. Lão giả danh cậu để chát với ông Việt Kiều kia. Không ai biết chúng đã nói với nhau những gì, nhưng chắc chắn giữa chúng có một tình yêu vô cùng lãng mạn!

-Trời! Chẳng lẽ ngày nào tôi cũng vác mặt đến cho chúng nó đùa cợt thế này trời! -My ôm mặt cay đắng.

-          Thế sao rõ ràng lão yêu cầu mình chát với chính lão ấy cơ mà, có ý nghĩa gì?

-          Hay là hay chỗ đó, chẳng qua là để điều khiển sắc mặt của cậu cho khớp câu chuyện của chúng nó

-          Ví dụ như tên việt kiều đang thổ lộ tình cảm mà đúng lúc cậu cười nhe nhởn thì lộ hết tẩy. Hoặc gã việt kiều đang trổ tài hài hước mà mặt cậu buồn như đưa đám thì có phải là ê mặt người ta không? Nên tên chủ nhà rất cao tay, nó cùng lúc chát vu vơ với cậu để thay đổi trạng thái tình cảm khuôn mặt cậu cho khớp câu chuyện của chúng mà thôi.

-          Trời, quân đểu giả đến thế là cùng! My ôm mặt. khẽ gào lên.

-          Cậu ngây thơ lắm, lũ này còn nhiều cái đểu hơn thế, hãy chờ xem!

 

Đồ Sơn cuối đông Năm 1993, tức năm Năm về trước

Đó là thành phố biển lãng mạn bậc nhất châu á với bờ biển dài trong xanh và bãi cái trắng lấp lánh như dát bạc. Chính phủ quyết nâng cấp lên tầm vóc châu lục với những công nghệ giải trí hàng đầu thế giới. Một loạt casino và sân golf mọc lên. Chẳng mấy chốc đó là nơi thu hút những siêu đại gia và Việt Kiều tụ về đây hưởng thụ. Không ai để ý rằng ngoài những tòa cao ốc, những khách sạn năm sao tráng lệ kia là những dãy phố ẩm thấp nhớp nhúa phía sau. Những con hẻm, những khu ổ chuột cũng trở mình cố hòa nhập với thế thời. Những casino chui, hay nói cách khác là những sòng bạc bịp cũng chen nhau mọc lên ăn theo nhan nhản. Một trong số đó là khách sạn có tên Dương Linh nằm sát dãi núi đá vôi có mặt tiền nhìn ra biển. Trong căn phòng sang trọng tầng 5, người đàn ông có bộ ria quai nón bệ vệ ngồi trên chiếc chiếu trải giữa nhà, ở giữa là bộ tú, xung quanh là 3 tay cờ bạc chuyên nghiệp.

Một người khách thường hay lui tới điểm trên có tên Trần Lâm, chủ thầu các công trình xây dựng có tiếng trong thị xã. Khác với những ông chủ bảnh bao khác lả lướt trên sân golf hay các sàn nhảy hiện đại, sở thích Trần Lâm có vẻ trí tuệ và ẩn mình hơn. Hắn có một gia đình nhỏ khá hạnh phúc, người vợ trẻ là cựu hoa hậu phố biển. Cô con gái độc nhất đã tròn 14 nhưng với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như một thứ bùa mê ăn sâu vào các đại gia hay những tay việt kiều chịu chơi nhất. Để tránh ánh mắt nhòm ngó của thiên hạ. Hắn mua nhà ở Hà Nội và đưa cả hai mẹ con lên đó. Người vợ đi theo để chăm sóc cho đứa con đang theo học phổ thông. Hắn sống một mình tại một căn hộ cao cấp. Nhưng xa vợ con hắn dần dà sa ngã vào cờ bạc và đã bán hết nhà cửa, nay chuyển đến sống tại công trường cùng với con Níssan đời cũ.

 Mỗi tối khoảng 1 giờ đêm sau mấy chầu nhậu đâu đó hắn tự tay lái xe đến đây để giải sầu bằng những trò chơi thiên về đỏ đen hơn là tính toán. Hôm nay, sẵn trúng quả đậm, lại vừa thanh toán mấy công trình năm ngoái nên Trần Lâm quyết mạnh tay ăn thua với lũ nhà cái. Nhưng trớ trêu thay, mấy lần đều mất trắng, và số nợ đã đến lúc không thể nợ thêm. Gán nốt con xe, bao nhiều vòng vàng đồng dồ xịn đã bay hết. Hắn thất vọng đứng dậy đi về.

-Ông chủ! Lẽ nào lại bỏ cuộc sớm thế? Một tên cất giọng the thé.

-Hết mẹ nó tiền rồi, mẹ kiếp! chúng mày toàn lũ đểu.

-Này! ông ăn nói cẩn thận, ai đểu ở đây, người ta tốt với ông mãi rồi chưa đủ sao? Hôm qua cho ông nợ mấy lượng vàng rồi chưa trả, nay định bùng hả? -Tên kia đay nghiến.

-Nhưng lấy gì mà đặt cho chúng mày nữa đây?

-Còn đấy, ông còn nhiều thứ lắm! Tên râu quai nón cất tiếng.

-Ý mày là...?

Tên râu quai nón nhếch mép, cặp mắt dâm đãng lé lên 1 ý nghĩ quái vật, rồi kéo hắn xuống tỉ tê:

-Này! anh em với nhau khỏi vòng vo mất thời gian. Tao cho mày vay thêm 3 tỉ nữa, được chưa? Nếu đỏ kéo cả vốn lẫn lãi.

-Nếu thua?- Trần Lâm gắt.

-Thua thì trả, nhưng chỗ anh em tao cho mày nợ 3 năm!

-Ok, Tao tiếp tục theo đỏ.

Gã chủ xới tung bộ tú rồi thoăn thoắt chuỗi thao tác rất nhà nghề, lát sau dàn ra chiếu ba xấp:

-Bốc đi ông anh! Một phát ăn luôn đấy!

Trần Lâm đưa đôi tay run run nhấc xấp giữa rồi lật ngửa. Một loạt tiếng cười ré lên hô hố. Trần Lâm mặt thất sắc đứng phắt dậy hùng hổ lao khỏi phòng thì bất thần hai tên lực lưỡng chặn lại bắt hắn ngồi lại chiếu.

-Định bùng hả ông bạn? 3 tỉ kể ra đối với ông cũng không nhằm nhò gì, lại cho ông trả sau ba năm cơ mà. Ưu đãi thế còn giở trò bài chuồn là không xong đâu.

-Tao bán hết tất cả rồi, 3 năm đi cướp nhà băng chưa chắc đã đủ.

-Thế thì ông hãy kí roẹt vào đây là xong!

Trần Lâm mở tờ giấy được được viết sẵn trên tay tên râu quai nón:

‘’ Giấy ghi nợ 3 tỉ VND, Trần Lâm nợ Lã Thanh Mãnh tiền mặt 3 tỉ VND, hẹn ngày 12/11/1996 phải trả, nếu không có số tiền trên Trần Lâm xin gả con gái cho Lã Thanh Mãnh’’

Trần Lâm đọc chưa hết đã tối sầm mặt mày, rồi vò nát tờ giấy ném xuống đất.

-Lũ khốn nạn, tao thà chết với mày còn hơn! Hắn tung một đấm cực mạnh vào bộ mặt bì bì tên chủ, ngay tức khắc tên kia né đòn rồi bị hai tên đàn em dễ dàng khóa tay lại.

Tên râu quai nón vẫn với thái độ lãnh đạm, hắn lạnh lùng thản nhiên:

-Đừng nóng không được gì đâu ông Lâm ạ. Tôi không tin nổi 3 năm ông lại không có để trả, gả con gái cho tôi chỉ là nước đường cùng. Nếu ông không vui, đừng hi vọng ra khỏi đây.

Lại một tờ giấy khác y xì được đưa ra và lần này dưới áp lực của chúng người đàn ông ngoài 40 tuổi có vầng trán hói lưa phưa mái tóc hoa râm nghiến răng kí vào.

 

Từ hôm đó Trần Lâm mất dạng ở khách sạn Dương Linh. Sau chiến dich trấn át tệ nạn xã hội, nhiều ổ cờ bạc bị xóa sổ. Tên trùm cờ bạc khét tiếng râu quai nón bị truy nã toàn quốc, nhưng y đã nhanh chân tẩu thoát qua đường Hồng Kong, rồi đến Ma Cao theo một số tay chân ở đây bảo lãnh. Nhưng không lâu sau đó y lại có tên trong danh sách truy nã của cảnh sát Đại Lục vì tội làm giấy tờ giả. Hết đất sống, những tưởng y sẽ bị mọt gông ở Macao hay bị dẫn độ về Việt Nam  sau cuộc bố ráp của cảnh sát Macao nhưng bất thành. Y biến mất từ đó. Nửa năm sau làng cảnh sát Trung Hoa lại trở thành trò hề khi tên trùm cờ bạc gốc Việt râu quai nón bỗng dưng xuất hiện tại cannada với tấm hộ chiếu mang tên Davit Phách.

Thời gian vật đổi sao dời, nhưng với tờ giấy nợ 3 tỷ với hình ảnh cô gái tuyệt mỹ đang vào tuổi dậy thì thì không hề nhạt phai trong bộ não và con tim dã thú của hắn. Sau khi móc nối lại những tay anh chị trong nước. Hắn đã tìm ra được nơi ẩn giật của  kĩ sư Trần Lâm. Đó là ngõ Trùng Linh thị thấn Ba Roi trong một ngôi nhà hai tầng tồi tàn đang thuê với giá rẻ mạt.

 

 

 

Trở về với thực tại, trong căn nhà 2 tầng ngõ Trùng Linh.

Tân, Bển và My vội vã trở về trước khi trời sắp sáng vì rất có thể ông chủ và lão Việt kiều kéo quân đến mai phục hay trả thù lẫn nhau.

Sáng hôm sau Tân còn loay hoay trên thị trấn đoạn gần ngôi nhà kia nghe ngóng một lần nữa. Tối đến, chúng lại tụ tập tại nhà Bển. My lên tiếng:

-Hôm nay cậu có khám phá ra điều gì mới không, tóm lại câu chuyện này là thế nào?

My và Bển đổ dồn mắt về phía Tân như chờ đơị một kết quả điều tra chính thức. Giọng Tân bắt đầu thủng thẳng nhưng sắc bén và tự tin:

-Theo những suy nghĩ khá hạn chế của tớ, có thể tóm gọn như sau:

-Tên Việt kiều Canada kia với ông chủ nhà có duyên nợ nào đó thuộc về quá khứ chưa sòng phẳng. Tên việt kiều với một thế lực ngầm đã ép gã chủ nhà kia phải giải quyết dứt điểm. Nếu chỉ tiền thì có lẽ không phức tạp đến thế. Nên vấn đề chỉ gói gọn là lão ép tên chủ phải gả con gái cho hắn.

-Nhưng ông ta không có con, đã 3 tháng mình chưa hề thấy hay được nhắc đến.-My nói.

-Có, theo những thông tin lượm lặt hôm nay, căn nhà này là một gia đình mới thuê gồm hai vợ chồng và một cô con gái trạc tuổi My từ ngoài bắc vào. Hai mẹ con sống ở Hà Nội, lâu lâu mới về. Nhưng 3 tháng nay không thấy họ. Bà lão bán nước chè đầu ngõ xác nhận như vậy. Tên việt kiều kia đã bắt liên lạc với người đàn ông và liên tục đe dọa. Khi hắn về nước mà không cưới được cô con gái thì họ sẽ lãnh đủ. Gã chủ nhà không hề có tài sản đáng giá. Trước đây gã là kĩ sư xây dựng, giám đốc một công ty xây dựng ở Đồ Sơn nhưng đã sạt nghiệp do cờ bạc. Tối qua tình cờ lục trên máy tính nhà gã có rất nhiều tài liệu đã nói lên điều đó. Hạn chót đã đến gã chỉ còn cách bán con gái cho hắn. Tuy nhiên viên kĩ sư kia đâu phải là tay vừa, vì do lưu vong đã khá lâu nên tên Việt kiều không thể nhớ mặt con gái hắn. Hồi đó cô ta chỉ mới 14-15 tuổi. Vậy tên chủ nhà bèn nghĩ kế tìm một cô gái trẻ đẹp để thí vào. My đã lọt vào kế hoạch đó. Qua chát chúng hẹn nhau về làm lễ cưới rồi cùng nhau vượt biên, nhưng kết quả bị vỡ lở như ta đã chứng kiến.

- Nhưng gã vẫn có ô tô và lái xe riêng, gã vẫn có tiền chứ!- My hoài nghi.

- Không? Tên chủ nói dối My đấy!-Tân khẽ mỉm cười rồi nét ưu tư lại hiện lên, hắn tiếp:

- Tên lái xe và chiếc ô tô kia là đàn em tên Việt kiều. Nó được phái đến đưa đón My là theo lệnh ông chủ hải ngoại. Nhằm mục đích giám sát và bảo vệ sự trinh trắng cho cô gái. Chính vì thế gã chủ nhà nhắc đi nhắc lại My là phải ngoan ngoãn trước mặt tên lái xe. Nhưng đáng tiếc, tên lái xe cũng bị viên kĩ sư đa mưu qua mặt.

-Đến đây mới nhớ hỏi My 1 điều, tối đó tên chủ và ông khách có trao đổi giấy tờ gì không?

- Có, lúc mình vào nhà vệ sinh thì bên ngoài hình như họ trao đổi gì đó. Lúc ra thi gã chủ nhà đã thu lại một tờ giấy, và qua nét mặt chúng mình đoán đây là 1 vụ làm ăn có vẻ cực kì quan trọng.

ấy, khả năng đấy là giấy ghi nợ hay bản giao kèo nào đó được trả lại sau khi 3 mặt một lời. Cô con gái qua chát đã chấp nhận cưới và theo hắn. Cuộc gặp người thật việc thật lại khẳng định một lần nữa. Coi như xong và giao lại giấy tờ.

-Thế còn vị khách nữ và sự mất tích bí ẩn?

- Chính là vợ tên chủ nhà đột ngột về thăm chồng. Chắc mụ ta nghe phong phanh chồng lâu nay đưa gái về nhà nên rình để bắt quả tang. Do vụ gán con và vụ dàn dựng để lấy lại giấy gán con của gã đều tuyệt mật. Vì thế khi bà ta đột ngột trở về lúc này thì nguy cơ bại lộ đã điểm

Lúc có tiếng chuông gã tưởng là một khách nào đó, định ra mở cửa nhưng chợt nghĩ để My ở lại với ông khách sẽ không yên tâm vìsợ lão phát hiện ra trò bịp. Nên gã bảo My đi mở, nhưng khi My quay lại với bộ mặt kinh hãi nên gã đoán là vợ gã về bắt gặp My và nổi ghen. Gã vội đích thân chạy ra. Khi mở cửa cho vợ gã vào thì vợ gã lại nổi cơn tam bành và định xông vào ăn thua với cô gái. Khổ thân họ, gã bị oan nhưng cuống quýt ngăn vợ lại mà không thể thanh minh. Phía sau lưng, lão Việt kiều có lẽ đã đánh hơi điều gì bất thường. Nên gã vội vã kéo mụ vợ xềnh xệch chạy trốn trong sự khó hiểu đến kinh hãi cả vợ gã và hàng xóm. Dù sao giấy gán con gã đã thu lại nên phải tẩu thoát càng sớm càng tốt trước khi bị tên khách lật tẩy.

-Sao cậu dám khẳng định là vợ chủ nhà đến, nhỡ bồ gã việt kiều đến đánh ghen hay ai đó thì sao?

-Cái này tớ dám chắc, đây!

-Tân rút từ ngăn kéo ra tờ báo ‘’ Tuổi trẻ Ba Roi’’ trang nhất đăng mục chữ đỏ to tướng.

‘’Dẫn gái về nhà, chồng lôi vợ xềnh xệch trên phố’’

-Đấy! những báo lá cải chỉ cần thế là bán đắt như tôm tươi, và t cũng mua 1 tờ sáng nay. Tuy nhiên mấy tay phóng viên cũng lấy thông tin từ hàng xóm. Họ không biết cội nguồn sự việc. Tất cả đã diễn ra chớp nhoáng, và nay có lẽ những nhân vật trong bài báo đã cao chạy xa bay

-Nhưng với người vợ, gã suốt đời mang tiếng dẫn gái về nhà sao? mà bất khả thanh minh?- Bển đắn đo ái ngại cho gã chủ nhà.

-Phải chấp nhận tiếng xấu thôi, nhưng cái quan trọng là hủy được bản gốc tờ giấy thâm độc kia. Dù sao tội dẫn gái về còn nhẹ hơn nhiều lần tội gán con đánh bạc.- Tân liếc qua My trước khi nhìn trân trân vào Bển.

-Hóa ra là thế!- My thờ thẫn khi đọc xong tờ báo mà nàng đã đóng vai tình nhân của ông chủ, tuy tên nàng đã được tờ báo đổi đi tên khác. Vứt tờ báo lên bàn, nàng ngả đầu ra phía sau buông xõa làn tóc dài óng mượt theo thành ghế để lộ mảng cổ trắng ngần thon thả đầy quý phái. Trầm ngâm giây lát, My nói như tự an ủi mình:

-Coi như phần kết không tồi, có lẽ câu chuyện kết thúc như vậy mà không cần pháp luật can thiệp. Dù sao một cái kết cũng công bằng cho viên kĩ sư, còn tên việt kiều dù sớm hay muộn cũng sẽ bị tóm vì những tội ác khác trong quá khứ.

Sự kiện đó nhanh chóng chìm đi, Ba roi vẫn vẻ bình yên lặng lẽ của một thị trấn vùng quê yên ả. Mấy tháng sau, ngôi nhà 2 tầng hẻm Trùng Linh lại có người mới thuê. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và sự thật tày trời gán con gái đánh bạc của viên kĩ sư đã vĩnh viễn chìm sâu vào quá khứ.

 

Hết.

GTH

Ba Roi tháng 11-2009

  • Báo cáo

    Lany Le 20:31 25-11-2009

    dung roi minh dang song o Duc´ sao ban biet...?hinh nhu dau co ghi o blog dau nhi hehe..
  • Báo cáo

    Molgolia 13:09 25-11-2009

    dao nay ko viet truyen ma nua?
  • Báo cáo

    Molgolia 13:06 25-11-2009

    co chuyen moi chua?
  • Báo cáo

    AnaNguyen 12:12 25-11-2009

    thanks vì đã ghé blog mình và cho comment
    chúc bạn một ngày vui nhé

  • Báo cáo

    Lany Le 23:57 24-11-2009

    add ban vao thinh thoan co truyen hay ghe nha doc nhe
  • Báo cáo

    Lany Le 23:53 24-11-2009

    tinh tiet su viec thay ko thuc te lam nhung cung ly ky day...
    cai ong chu  nha sap sep va lua co gai co ve cung chuyen nghien day nhi ..
    minh thay cai co gai kia ngo ngan khong chiu duoc.... chang co ai do* hoi lai di tra tien cho mot nguoi chi yeu cau den nha chat voi minh ca ..truong hop nhu zay ma co gai chang chiu dong nao suy nghi va do xet  de kham pha ra nguyen do...dung la dep cho phi´...keke..

  • Báo cáo

    Tùng 17:34 23-11-2009

    cái này không ly kỳ lắm, tình tiết hơi đơn jản, mong sẽ có những câu chuyện hay hơn, ly kỳ hấp dẫn hơn.
  • Hình như có hai câu ở đọan đầu bị lộn chỗ: Bạn có chat webcam
  • Lại có truyện mới để đọc rùi, nhưng hôm nay mình đang bận nên chưa kịp đọc, mình sẽ quay lại đọc sau bạn nhé. Chỉ qua đây gửi lời chúc bạn cuối tuần thật vui và hạnh phúc nha!
    34re

  • Báo cáo

    Muadongxula3274 23:13 21-11-2009

    Trinh thám thời @

    Truyện cũng vẫn li kì nhưng dạo này đi ngược với " đường lối " bao năm, vì ... kết thúc có hậu hơn xưa

  • Báo cáo

    Muadongxula3274 22:50 21-11-2009

    Trinh thám thời @

    Truyện li kì nhưng đi ngược với " đường lối " bao năm vì ... kết thúc có hậu

     

  • Báo cáo

    mONGterLis 00:09 21-11-2009

    Thiết bị hiện đại webcam
    Là một chi tiết để làm truyện hay
    Hấp dẫn tuổi trẻ hôm nay

  • Báo cáo

    vô thường 18:36 20-11-2009

    Truyện hay và lôi cuốn lắm,chị đọc quên cả thở.Nhưng không biết truyện có lấy từ thực tế xã hội hay chỉ là hư cấu?Chị nghi là có thật,phãi không GTH?Nhưng phãi công nhận là em  có tốc độ thai nghén và sãn xuất rất nhanh.Thật là cãm phục.Điệu này chắc không làm việc nhà,phãi không?Chúc em có nhiều sáng tác mới.Chị thích truyện có hậu,đọc xong thấy vui và nhẹ nhàng.Cám ơn nhé nhà văn
  • Báo cáo

    Molgolia 20:15 19-11-2009

    rất hay đấy, nhưng 1998 hình như chưa có webcam? nên đổi sang 2008? nhưng đó là chi tiết vặt, truyện khá li kì
  • Báo cáo

    bluenguyen 10:36 19-11-2009

    wow, cau chuyen hay that. Nhung tu'm lai, nhan vat nu trong truyen ten Vy hay My?

    Báo cáo

    giantuhai19:01 19-11-2009

    ồ, là My, chữa lại lỗi rồi, cảm ơn bạn

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 22:47 07-11-2009
      Tân và Súc nhìn Bển không kìm được cười. Hai tên cùng lúc đưa tay lột cái vỏ cao su giả đầu trọc trên đầu xuống. -Không sao đâu! Tớ chỉ đấm nhẹ 1 cú thôi, lát nữa ông s...
    Lời bình (7) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 22:45 07-11-2009
    Lộ diện  Xẩm tối. Chú Bêu lên thuyền rồi nổ máy. Nhưng con thuyền không ra khơi ngay, nó đi ven theo bờ một quãng về phía nam. Đến một hốc đá lụp xụp chú neo lại rồi vào b...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 22:45 07-11-2009
          -Chào cậu, tớ vui lòng được làm quen với cậu! Tân dơ tay ra chào người bạn mới. -Hỏi gì lẹ lên, tao phải về bốc hàng bây giờ. -Lần trước, cậu có nhớ mặ...
    Lời bình (4) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 22:43 07-11-2009
    Như đã hẹn, mờ sáng hôm sau hàng đoàn thuyền cá nối đuôi nhau dần dần tỏa ra khơi. Mỗi con thuyền tản mỗi hướng. Bằng mắt thường có thể nhận ra chúng như những lá tre mong manh ...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
 

R H
G S
B V

#