Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 07-06-2009 đến 31-01-2010

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 14:36 31-01-2010
Chàng trai
Hôm nay là một buổi chiều đầy nắng. Tôi đến lớp, và điều đầu tiên tôi làm là để mắt tới dãy bàn của em. Em đã ngồi ở đó, vẫn dịu dàng, e thẹn như cánh hoa đầu mùa mỏng manh trong sương sớm. Em liếc qua tôi. Không hẳn là nhìn tôi. Nhưng tôi đã kịp thấy em nhoẻn miệng cười. Một nụ cười làm lòng tôi đê mê vì sung sướng. Tôi ước ao được nhìn ngắm nụ cười của em, mỗi ngày!
----------
Tôi và em là hai người bạn cùng lớp. Chúng tôi yêu nhau được một thời gian thì em quyết định chia tay. Lí do không phải hết yêu mà vì “Chán”- theo lời em nói. Trước đó, giữa tôi và em cũng đã hình thành 1 khoảng cách vì những chuyện giận hờn cãi vã muôn thuở. Và rồi, giống như một cái túi, khi nó đã bị thủng mà ko ai vá lại, cứ đè nặng lên nó, thì chỗ thủng đó sẽ ngày càng to ra, lâu dần nó sẽ không còn hình dạng là một cái túi nữa. Tôi và em cũng vậy. Không một ai quan tâm đến lỗ thủng đó. Kết quả là…Chúng tôi xa nhau!
Tôi thật sự rất hối hận. Hối hận ngay sau khi đồng ý chia tay với em. Hối hận vì đã không làm gì để cứu vãn một mối quan hệ đang trượt dài. Hối hận vì tôi đã không còn em…
Và rồi tôi bắt đầu sống trong những tâm trạng u uất quẩn quanh. Tôi cố chịu đựng. Cố dồn nén. Cố tìm cách để quên em. Điều đó đối với tôi thật khó…
Một tháng…Hai tháng…Rồi ba tháng…Sao hình bóng em cứ mãi lẩn khuất trong tôi??? Còn em thì vẫn vậy, vẫn thản nhiên vui đùa cùng bạn bè. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn chạy lại, giữ em thật chặt và hỏi tất cả những gì mà tôi muốn biết…Em có còn yêu tôi ko? Nếu còn yêu sao em lại thờ ơ với tôi như vậy? Nếu không yêu thì xin em đừng làm như thế với tôi…Đừng giương lên đôi mắt to tròn, đen láy đó nhìn tôi…Đừng có đối xử với tôi như những người xa lạ như thế…đừng có gượng gạo mỗi khi phải tiếp xúc với tôi như thế…Chỉ cần em cư xử với tôi như những người bạn bình thường khác là được…Chỉ cần có vậy là lòng tôi đã bớt đau………!
Rồi tôi lao vào một cuộc tình mới với cô bạn cùng lớp- cũng là bạn của em. Tôi không thực sự có tình cảm với cô ấy. Nói đúng hơn là tôi không yêu cô ấy. Tôi chỉ muốn quên em. Và vì thế tôi nhận lời yêu cô ấy chỉ để quên em…Nhưng tất cả cũng chỉ được một tuần. Một tuần để con tim tôi bớt nhói đau khi nghĩ về em……!
Em biết chăng? Bạn bè đã mắng tôi. Họ nói tôi là đồ tồi. Là thằng điên. Là kẻ sở khanh…Tôi chấp nhận là một thằng như thế trong mắt họ. Còn em thì sao? Em nghĩ về tôi như thế nào? Liệu em có cảm thấy chút đau xót nào khi biết được rằng tôi đang bắt đầu với một người con gái khác???
----------
Giờ học thể dục. Trời xanh quang đãng quá! Tiếng cười nói của bạn bè. Tiếng lá xào xạc rơi. Tiếng gió lao vun vút…Tất cả như trộn lãn vào nhau, hòa quyện nhau, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn đến chói tai. Tôi ngồi dưới một gốc cây. Còn em… Em đang ngồi ở phía bên kia, đối diện tôi, với một nhóm các cô gái đang “buôn dưa lê” đủ kiểu…Nhưng em không nói. Em chỉ nhìn họ, chốc chốc lại nở một nụ cười tán thưởng… Tôi nhìn khuôn mặt em, cử chỉ em, và nhìn lên đôi mắt. Có điều gì đó trong đôi mắt em kia? Điều gì lại khiến cho đôi mắt em nao lòng đến nhường này? Một nỗi buồn u uất?? Do tôi ư? Chính tôi ư? Em hãy nói cho tôi nghe đi…một lời thôi……em có cần tôi nữa hay ko???
Tôi lao như điên dại lên trên lớp…Tôi gục mặt xuống bàn…Khóc…Nước mắt trào ra, từng giọt, từng giọt…nóng hổi như hơi ấm của em…ngày nào… Tôi nhắn tin cho cô gái kia. Xong, một cái hẹn cuối giờ!

Cô gái đứng trước mặt tôi. Đó vẫn không phải là em…Tôi biết chắc chắn là như thế…Vây mà tôi không thể hiểu nổi bản thân mình lúc ấy. Trái tim tôi vẫn cứ huyễn hoặc rằng: em đang ở trước mặt tôi. Rất gần. Đầu óc tôi như mê đi…Tôi đang hôn...Toàn thân tôi như cứng đờ…Tôi không biết mình đang trôi về đâu……………… Nụ hôn sao mà dài quá!
Mở mắt ra, tôi trống rỗng. Những giây phút lúc trước đã qua đi. Còn lại trong tôi, bây giờ chỉ là nỗi ân hận xót xa…
Tôi đã quyết định chấm dứt hoàn toàn với cô gái kia. Bởi vì tôi biết em vẫn còn tình cảm với tôi…Bạn bè em nói với tôi như vậy….Chỉ một chút thôi, ko đủ nhiều, nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy có lỗi với em…Tôi cũng biết rằng tôi đã làm tổn thương người con gái kia. Cô ấy đến với tôi cũng chỉ vì muốn làm cho tôi quên được em…Và cũng bởi, cô ấy yêu tôi…………….Nhưng…Tôi thà làm đau người con gái yêu tôi, còn hơn là làm đau người con gái tôi yêu…Tôi có quá ích kỉ ko em???


Em!
Tôi và anh học chung một lớp. Đã có thời gian chúng tôi là một cặp rất đẹp đôi…Nhưng giờ thì…chỉ là những người bạn bình thường thôi. Lí do tôi quyết định chia tay với anh không phải là hết yêu, có người thứ 3 chen vào hay đại loại thế…Chỉ đơn giản là tôi thấy chán và không muốn tiếp tục nữa. Thử tưởng tượng xem: ngày nào cũng đến lớp, ngày nào cũng nhìn thấy nhau, rồi là những cái nắm tay, những cái hôn, hay cử chỉ quan tâm quen thuộc đến ngán ngẩm…
Có người nói “Sóng gió quá mạnh sẽ phá tan một mối quan hệ còn bình lặng quá ko vết gợn thì làm tan chảy một mối quan hệ”. Tình yêu của chúng tôi giống như thế! Lâu dần không có lửa, không có một chút thử thách nào. Kết thúc sẽ là điều tất yếu phải xảy ra!
Ngày tôi nói chia tay, tôi cứ nghĩ là anh sẽ ngăn tôi lại. Nhưng Không! Anh đồng ý. Gần như ngay tức khắc. Hành động đó khiến tôi cảm thấy lòng mình như tắt lịm đi, như mất đi một điều gì đó…Một con người? Một tình yêu? Hay một thói quen lâu ngày đã đến lúc phải từ bỏ???
----------
Dạo gần đây tôi có nghe được một tin đồn khá thú vị: anh đang yêu một cô gái. Cô gái đó cũng học chung lớp với chúng tôi. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa, hay nói đúng hơn là trò chơi của những kẻ rỗi hơi thích phao tin vịt. Tôi tin anh. Và tôi vẫn tin vào tình cảm anh dành cho tôi.
“Không tin sao được khi mà anh vẫn nhìn em với đôi mắt ngọt ngào da diết đến như thế?
Không tin sao được khi mà anh vẫn dành cho em những cử chỉ quan tâm hết đỗi chân thành như thế?
Không tin sao được khi bạn bè em lúc nào cũng nói văng vẳng bên tai em rằng “Anh vẫn còn yêu e” như thế?”

Anh tìm mọi cách để tiếp xúc với tôi.
Để được đứng gần tôi.
Được nói chuyện với tôi…
Thi thoảng trong trường hợp cần thiết, tôi vẫn đáp lại anh….một cách miễn cưỡng! Tôi biết anh đã rất buồn vì điều đó…Anh chỉ muốn tôi và anh có thể làm bạn bình thường như trước đây. Tôi cũng muốn. Muốn lắm… biết ko anh???. Nhưng tôi không có đủ can đảm để đứng gần anh lâu, nói chuyện với anh lâu…và nhìn vào đôi mắt anh. Tận sâu trong đôi mắt ấy là sự cầu xin, là van nài, là đau đớn…Và trái tim anh là sự gào thét của một tâm hồn yếu đuối……….. Anh! Đến bao giờ con tim anh mới thôi đau vì em???

Giờ học thể dục hôm nay nhộn nhạo quá. Tôi ngồi với một đám các cô gái. Họ nói đủ thứ chuyện…Về âm nhạc, phim ảnh, đến những bộ cánh mới nhất, những shop thời trang sành điệu nhất…bla..bla….Thú thật là tôi không để ý họ đang nói đến đâu, vì tâm tư tôi còn bận ưu phiền… Thỉnh thoảng, tôi cố nặn ra một nụ cười, ra vẻ như đang chú tâm vào lời nói của họ lắm, cốt để họ không còn chú ý đến tôi, rồi lại vặn hỏi tôi xem có chuyện xảy ra không…Nhưng thực chất, đầu óc tôi lúc này đang quay cuồng. Tin đồn mà tôi tự cho là trò đùa đã không còn là trò đùa nữa. Bạn bè trong lớp đã bắt gặp hai người- anh và cô gái ấy- đi với nhau…Họ đi học thêm cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, nhắn những cái mess thân mật cho nhau…Nhưng. Tuyệt nhiên họ không thể hiện điều gì ở trước mắt tôi. Ngay cả khi đến lớp học, họ vẫn chỉ- cư- xử- như- những- người- bạn- cùng- lớp- bình- thường... Điều đó lại càng làm lòng tôi thêm hoang mang. Anh vẫn còn tình cảm với tôi mà… Có phải vậy ko? Phải vậy ko???........

----------
Một buổi sáng yên tĩnh.
Tôi cảm thấy trong căn phòng như có một thứ không khí khác lạ đang lẩn vào.
Mọi thứ đều lặng như tờ.
Ngay cả chính trái tim tôi cũng đang lặng đi như thế.
Đầu óc tôi suy nghĩ miên man tưởng như vô định vì những chuyện làm lòng tôi bộn bề. Chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện trường lớp…..Rồi tâm thức tôi bỗng nhiên dừng lại ở một chữ : Anh!
Hôm qua, trong lúc tôi đang ngồi chú tâm vào mấy hình vẽ, thì một vài cô bạn thân đến, thì thầm vào tai tôi….Những điều làm tim tôi như chết lặng. Tôi không thốt lên được một lời nào. Tai tôi như ù đi. Cổ họng nghẹn đắng. Có cái gì chua xót quá!....Tôi cố giả vờ như mình không quan tâm lắm. Tôi thản nhiên. Tôi hững hờ. Nhưng trong tôi, tôi để mặc cho tiếng lòng át cả tiếng người…..Anh đã hôn cô ấy…Là cô ấy………Tôi đưa đôi mắt về phía anh….Có cái gì đó vướng bận trong tôi. Rất mong manh. Phải chăng là lòng tin đang đổ vỡ???
Trở về với thực tại, tôi cố không để mình phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Lúc này tôi chỉ muốn đến một nơi thật xa, một nơi xoá nhòa hết những âu lo muộn phiền, một nơi chỉ có riêng mình tôi.

Vài ngày sau, tôi vẫn giữ thái độ đó với anh. Dù biết rằng anh với cô gái ấy chẳng còn gì nữa nhưng tôi vẫn lặng lẽ. Có lẽ anh đã để lại trong tôi nhiều khoảng cách, mà dù có cố, thì sợi dây gắn kết giữa tôi và anh vẫn không thể hàn gắn lại được nữa…Tôi không hiểu được tiếng lòng nơi con tim tôi. Tôi vẫn còn tình cảm với anh. Về điều này thì tôi dám khẳng định. Nhưng còn việc muốn quay lại với anh hay không thì tôi không chắc. Hiện giờ tôi chỉ muốn làm bạn. Tôi quá sợ cái viễn cảnh một ngày nào đó, tôi lại phải khổ sở nói ra lời chia tay với anh…một lần nữa. Vì tôi là một đứa cả thèm chóng chán, chán xong lại thèm…Và cũng bởi vì tôi đã làm tổn thương anh. Quá nhiều!


Cô gái
Anh, tôi và cô gái ấy. 3 người chúng tôi học cùng lớp với nhau. Hưởng chung một bầu không khí. Và cùng nhau làm nên một “mối tình tay ba” ầm ĩ.
Trước đây, việc anh và cô gái đó là một đôi đều nhận được sự ủng hộ của mọi người. Anh là một trong những chàng trai khá nhất trong số bọn con trai lớp tôi. Còn cô ấy- là một người hết sức xinh đẹp. Tưởng chừng như hai người ấy có thể giữ vững tình yêu của họ trong một khoảng thời gian dài. Nhưng không. Họ chia tay sau một thời gian ngắn yêu nhau. Vỉ lí do gì thì tôi cũng không biết. Mà tôi cũng chẳng muốn biết. Vì tôi còn bận quan tâm đến những chàng trai của mình…
----------
Những người đi qua tôi, đa phần họ nghĩ tôi là một kẻ lăng nhăng.
Ừ thì cứ cho là tôi yêu nhiều.
Nhưng buông thả với tình cảm của mình ư? Xin lỗi đi. Tôi không phải người như vậy.
Tôi cũng từng bị tổn thương trong tình cảm.
Cũng từng đá, và bị đá rất nhiều lần.
Đối với tôi mà nói, tình yêu là một thứ có cũng được, mà không có cũng chẳng chết:))
Vậy nên tôi không tin lắm vào cái mà người ta vẫn gọi là “tình yêu thật sự”- tình yêu bao dung- tình yêu hi sinh- tình yêu tha thứ.
...................Cho đến khi tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía cô gái đó. Ánh mắt bất thần. Vô định. Chứa đựng một điều gì đó xa xăm lắm… Và kể từ hôm đó, tôi muốn thực hiện bằng được cái ý định cứ ngày một lớn dần lên trong tôi. Tôi muốn được yêu anh!
...
Một ngày nắng, tôi nhắn cho anh một cái mess theo kiểu bạn bè thông thường…Rồi những cái mess sau đó, tôi ra sức nói với anh hãy cho tôi một cơ hội. Cơ hội để tôi có được một tình yêu thật sự. Cơ hội để anh có thể quên đi hình bóng của một người con gái khác đã ngự trị trong trái tim anh quá lâu…
Khi anh nhận lời, tôi dường như đã rất sung sướng và hạnh phúc biết bao. Chúng tôi đã cho nhau cơ hội yêu như thế. Nhưng trái với niềm vui không thốt lên lời của tôi, anh vẫn bình thản. Anh không muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi với bạn bè. Và tôi, ngẫu nhiên, chỉ là người- yêu- tin- nhắn của anh….Tôi biết anh vẫn yêu người con gái đó. Tôi cũng biết tôi chỉ là công cụ để anh có thể tìm cách quên đi cô ta. Mặc dù vậy, tôi vẫn chấp nhận tất cả. Chấp nhận trở thành cái bóng trong một mối quan hệ. Chấp nhận chịu thiệt thòi. Chấp nhận chỉ là một miếng vá tạm chỗ thủng nơi trái tim anh…Bởi vì tôi có lòng tin, rằng một ngày nào đó, trái tim anh sẽ thuộc về tôi.
----------
Mấy ngày hôm nay, tôi với anh trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong lớp. Thỉnh thoảng, một vài ánh mắt không mấy thiện cảm được ném về phía tôi. Đôi khi, có cả những lời thì thầm khiến tôi khó chịu. Tôi thừa biết họ nghĩ gì. Rằng tôi chỉ yêu đương linh tinh. Rằng anh đang lợi dụng tôi. Rằng cả hai chúng tôi chỉ là một đôi đũa lệch không tương xứng…Nhưng tôi mặc kệ. Những câu nói đùa của anh, những cử chỉ, những cái mess quan tâm vụng về nhưng rất đỗi chân thành “Hôm nay trời mưa, em có mang áo mưa không?”, “Em đi về cẩn thận nhé”…của anh khiến tôi luôn cảm thấy ấm lòng. Tâm trạng như được tưới thêm một chút nắng vậy…
Giờ học thể dục. Tôi ngồi ở trên lớp. Ngay cạnh cửa sổ.
Từ chỗ của tôi nhìn xuống có thể quan sát được rất nhiều điều thú vị. Xa tít đằng kia là mấy anh chàng cao to lớp tôi đang đá bóng. Gần hơn chút nữa là một nhóm các cô gái tụm lại để hỏi bài nhau…Bên kia- cũng là nơi ầm ĩ nhất- là nơi mà “Hội buôn dưa” ở lớp tụ tập. Tiếng cười nói lanh lảnh. Tiếng cãi nhau chí chóe…. Đôi lúc còn có một vài chất giọng the thé cất lên…Tất cả tạo nên một thứ âm thanh khủng khiếp. Tôi tủm tỉm cười, mắt không ngừng tìm về bóng dáng anh…Anh đang ngồi đó, thu mình lại. Bỗng chốc tôi thấy anh thật nhỏ bé…
Đang tận hưởng cảm giác được ngắm nhìn anh từ xa thế này thì điện thoại rung…
Tin nhắn 3h40’ chiều: “Cuối giờ ở lại nhé. Anh có việc”.
Suốt những tiết học sau, tôi cứ mải mê để mình chìm đắm trong những câu hỏi. Tôi không biết có việc gì mà anh lại hẹn tôi ra nói chuyện riêng như thế này...Tôi băn khoăn..Hay là anh đã quyết định sẽ công khai chuyện của chúng tôi? Hoặc có thể là anh sẽ tỏ tình chăng??? Đúng không nhỉ:-? Nếu mà là vậy thì…Thích quá đi mất>”<……………………………….!
Nhưng. Chuyện diễn ra không như những gì tôi tưởng tượng. Sau nụ hôn dài, anh bỏ đi, để lại tôi một mình. Choáng váng. Điên đảo. Tôi không tin những gì vừa xảy ra chỉ mới vài phút trước….Cảm giác hơi hoang mang. Nhưng là hoang mang trong hạnh phúc, anh biết không?:)

Về đến nhà, tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, đang thích thú với việc để cho bản thân hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong ngày, thì nhận được tin nhắn của anh…Một cái mess mà đến nằm mơ tôi cũng không ngờ tới:
“Anh chả có tình cảm gì với em cả…..Đối với anh, em là một người bạn thân….có vậy thôi….!!!........Anh đã cố gắng nhưng không thay đổi được gì….Anh nghĩ là ta nên dừng lại………Xin lỗi em………………..!”
Tôi không tin vào mắt mình nữa…Tôi bơ vơ trong bóng tối và òa lên nức nở…Những dòng lệ nóng hổi đang trào ra…không sao ngăn lại được……Đau đớn quá!....Thất vọng quá!...............Kể từ khi anh bước vào cuộc sống của tôi, tôi cứ nghĩ rằng anh chính là người mà bấy lâu nay tôi vẫn chờ. Cứ tưởng anh sẽ là một nửa của mình. Cứ tưởng là người sẽ cho mình nụ cười, hạnh phúc……..Nhưng Không….Có lẽ điều đó chỉ đến từ phía tôi. Còn với anh, anh chỉ coi đó là một lần thử? Một trò chơi mà anh đã là người thắng cuộc…Tôi lục tìm trong trí nhớ những mảng kí ức về anh. Những lời nói của anh…giờ đây, có chăng chỉ là cơn gió thoảng.....Và tôi, cũng chỉ là một thứ để lấp đi hình bóng của một ai đó trong trái tim anh!................
Em đã yêu anh, rất thật. Lần đầu tiên em biết tình yêu lại nhiều vị đến như thế…..Vậy mà…Tình yêu của anh dành cho em chỉ đến thế thôi sao???


Chàng trai
“Dù anh vẫn biết
em nơi nơi xinh rực rỡ
xung quanh em có bao ánh mắt
say đắm ngắm nhìn em.
Chỉ mong được nói với em thôi
một ước mơ thật nhỏ nhoi
rằng anh vẫn mãi chờ em
dù sẽ phải…
Chờ em suốt cuộc đời!”
----------
Đêm.
Tôi suy tư.
KHông hiểu sao giấc ngủ chập chờn vẫn chưa tìm đến.
Ngoài trời, bóng tối đã trở nên trong suốt. Tôi chợt cảm thấy lòng mình se lại. Bất giác, tôi nhớ em. Có lẽ giờ này em đang mê man trong một giấc ngủ dài? Hay là em đang thức nhỉ? Không đâu, có lẽ là em đang nhắn tin với một người con trai khác đấy…Một người nào đó mà không phải tôi…Có thiếu gì người đang theo đuổi em cơ chứ?….Mà nếu thế thật thì sao nhỉ? ….Ôi đau lòng biết mấy!
Hôm nay em đã gọi điện cho tôi. Nói vài chuyện vu vơ. Giọng em thật khẽ…Rồi tôi nghe cả tiếng em cười. Tiếng cười hiền quá. Trong trẻo quá. Làm tôi như muốn ôm trọn em vào lòng….Nhưng đó chỉ là giấc mơ xa vời thôi.....Tôi đâu còn em nữa. Có chăng, tôi chỉ còn em, như những người bạn…
Giờ đây, tôi vẫn đang học cách chấp nhận.
Chấp nhận để không thấy buồn đau khi nhận ra em đã không còn thuộc về tôi nữa.
Chấp nhận để sống một cuộc sống của riêng tôi- cuộc sống không có em bên cạnh yêu thương từng ngày.
Chấp nhận tất cả để cho em được hạnh phúc…

Có người nói với tôi rằng:
“Hạnh phúc, nghĩa là cuộc đời không bao giờ phải cảm thấy rằng, thực ra ta chỉ có một mình…”
Mà tôi thì đang hạnh phúc. Vì tôi không chỉ có một mình. Tôi vẫn có nụ cười của em…chờ đợi tôi… .....
Mỗi ngày……..!




Tôi sẽ mãi đứng trên con đường, nơi nụ cười của e vẫn luôn hiện hữu...Tôi yêu em!

Từ facebook của chị Sô. Chị Sô viết hay mà cảm động quá!!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tôi yêu anh!
Hơn một năm trời chia tay tôi vẫn yêu anh. Phải chăng tôi quá ngốc nghếch? Mọi người mắng tôi, van xin tôi hãy ích kỉ trong tình yêu một chút đi, đừng lúc nào cũng mải nghĩ cho người khác. Nhưng tôi ko làm thế được. Những gì tôi làm chỉ mong anh hạnh phúc...
Những lời tôi nói, những gì tôi làm... Rồi một ngày anh sẽ hiều... Rồi một ngày anh sẽ nhận ra tất cả... Và rồi một ngày anh và tôi sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau. Lúc đó tôi tin mình sẽ vẫn yêu anh. Vì tôi là kẻ ngốc.
Hơn 2 năm yêu anh tôi được gì và mất gì tôi hiểu rõ. Lúc này đây tôi phải buông thôi. Nếu còn thế này mãi anh sẽ khó xử. Tôi mong anh hp bên ng` con gái anh đã chọn.
Tôi cũng ko để ýh những lời rèm pha ác ýh để mà buồn, mà khóc nữa!
Có... Giả dối...
Tôi mong chỉ là giả dối với tôi chứ đừng giả dối vs anh. Và thật ra tôi cũng đã đánh mất phần nào niềm tin nơi anh rồi... Bh tôi chỉ mong anh hạnh phúc, mong anh dừng hết những chuyện ko cần thiết mà dùng thời gian đấy để dành cho mẹ và 2 chị, cũng như ny anh. Tôi mong anh sẽ về nhà sớm ăn cơm với cả nhà, quan tâm lo lắng đến mọi người như khoảng thời gian trước đây... Thế là đủ với tôi rồi!
Tôi phải chấm dứt tất cả thôi. Vì một vài lý do mà anh ko thể hiểu hết, một ngày anh nhận ra liệu anh có nghĩ cho tôi?:)
THE END.

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 15:13 06-11-2009
    Hôm qua là sinh nhật mẹ:) Và hôm nay là sinh nhật Super Junior thương yêu của mình:)...Chúc mừng sinh nhật những người mình yêu mến nhất:)Hôm nọ tổng duyệt văn nghệ, được vào vò...
    Lời bình (39) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 20:55 01-10-2009
    Mấy hôm nay dầm mưa, cũng lâu rồi đấy nhỉ!?:) Kể từ cái ngày dầm mưa với một ai đó:) Thích cảm giác đi trong mưa vì kể cả khi khóc người khác cũng không thể biết được:) Dạo nà...
    Lời bình (25) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 23:24 26-07-2009
    Nhớ Sài Gòn quá!...  
    Lời bình (40) | Trích dẫn (1)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 23:56 24-07-2009
    Khóc!....Thấy một cái gì đó nghẹn ở cổ...Chỉ cần em hiểu anh... LÀ Đủ!~
    Lời bình (6) | Trích dẫn (0)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Hình ảnh trong blog

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Tất cả lời bình

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 3
  • Tổng số khách: 549
  • lượt xem hôm nay: 2
  • Tổng lượt xem: 12443
  • Bài viết: 7
  • Hình ảnh: 40
  • Lời bình : 250

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

18:56 31-01-2010

Bình luận nhanh

Đóng

Bình luận nhanh

  1. Hương xinh xinh kiêu kiêu

    Hương xinh xinh kiêu kiêu

    Teen đi thuê sim đại gia, goong_khanhly đọc cho vui nha - 11:20 10-02-2010
  2. OizoiOi_shOp

    OizoiOi_shOp

    HÀNG MỚI VỀ ..HÀNG TẾT ... rất nhiều phong cách độc đáo... - 06:41 08-02-2010
  3. T Lê

    T Lê

    :D oh baby ! chan that ! - 20:53 05-02-2010
  4. nguyễn Linh

    nguyễn Linh

    Chào! goong_khanhly, Năm mới rung rinh quà về nhà. Nhiều quà... - 15:56 03-02-2010
  5. jodan

    jodan

    ơ ơ ... baby - 14:16 03-02-2010
 

R H
G S
B V

#