Thư mục: Chung |
Bạn có bao giờ nghe bản nhạc “ Chiều về trên sông” của Phạm Duy? Mỗi lần nghe bài nhạc này tôi thấy cả con sông Cửu Long như hiện lên trước mắt cùng với biết bao mảnh đời vui buồn theo con nước đầy vơi…
“ Chiều buông trên dòng sông Cửu Long
Như một cơn ước mong…ơi chiều
Về đâu ơi hàng cây gổ rong…
nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều”
Cửu Long bắt nguồn từ Tây tạng, vùng đất nhiều truyền thuyết linh thiêng, huyền bí của đạo Phật . Hàng ngàn năm trôi qua, con sông mang theo biết bao phù sa, biết bao “chủng tử Phật pháp” bồi đắp miền Nam nước Việt. Sẽ không lạ lùng khi cả một miền sông nước hôm nay thấm đẫm tinh thần đạo Phật. Tất nhiên trong thời đại này người ta khó có thể kiếm được người tu tập chứng đắc, nhưng giáo lý của Phật đã được các vị Thầy Tổ thay nhau lưu truyền giảng dạy để hôm nay ảnh hưởng khắp dãi đất miền Nam.
Tôi đến xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang vào sáng Chủ Nhật 8 / 11 / 09, nơi đây có con rạch Chắc Cà Đao chảy ngang qua và một xóm người Khmer sinh sống ở nơi này. Cùng với một số anh em địa phương chúng tôi đem thực phẩm đến giúp cho đồng bào nghèo trong vùng.
Quà được chuyển đến 3 điểm khác nhau thuộc 2 xã Bình Phú và Bình Hòa
Công việc kết thúc lúc 11g trưa, chúng tôi ghé thăm đình Bình Phú nơi có trại cưa chuyên làm nhà từ thiện giúp dân nghèo
Và ghé thăm một cơ sở chữa bệnh bằng thuốc Nam gần đình Bình Phú
Buổi chiều từ Chắc Cà Đao về lại Long Xuyên lúc gần 16g. Mượn chiếc xe của Bửu tôi chạy về Thốt Nốt để gởi tiền giúp một người bệnh ung thư nhập viện. Công việc hoàn tất lúc trời đã tối hẳn từ lúc nào, đám bạn còn rủ đi café… mệt lắm nhưng phải chiều chúng nó!
Buôn chở tôi về nhà lúc gần 20g30, đẩy cửa bước vào thì anh của Hòa báo tin có bà ni cô bị rắn cắn gần đó, anh nói Buôn đi kiếm củ môn nước để làm thuốc giúp người. Thế là Buôn chạy đi kiếm củ môn nước ở bờ sông, tôi ở lại giữ nhà…
Đêm đó cả xóm dường như không ngũ…tất cả xúm vào lo cứu chữa cho bà ni cô. Vị ni cô, không phải người địa phương, cô ở Sa Dec nghe nói có người bán đất ở đây nên tìm đến mua, lập một tịnh thất để niệm Phật. Sư cô tạm trú tại cốc của chị Tư Nga, một nữ tu Hòa Hảo, lúc nảy sư cô đi mua café, khi về ngang bụi tre thì bị rắn cắn!
Buôn mang được cũ môn nước về thì sư cô đã kéo đàm khó thở lắm rồi, người ta đâm nát củ môn vắt lấy nước cho sư cô uống, còn xác củ môn trộn với vôi ăn trầu đắp vào vết thương. Bài thuốc Nam này có lẽ hiệu quả ít nhiều nên vị sư cô dần tỉnh lại, bớt đau nhức và sau đó sư cô được đưa đi bệnh viện.
Tấm lòng của người dân đia phương dành cho vị sư cô khiến tối rất xúc động. Vị sư cô hoàn toàn xa lạ, nhưng người địa phương đối xử tận tình như người ruột thịt, điều này có lẽ hiếm nơi Sài Gòn hoa lệ hay những thành phố lớn khác!
Hôm sau tôi đến thăm sư cô, lúc này cô còn rất yếu và những người phụ nữ địa phương vẫn chăm sóc cô chu đáo. Điều gì đã khiến người dân quê chất phác có được những hành động nhân ái như vậy nếu không phải ảnh hưởng của giáo lý đạo Phật?
( Cốc của chị Tư Nga )
Giã từ mấy người phụ nữ ở cốc cô Tư Nga, tôi ra về lúc trời chập choạng tối, ngang qua bụi tre có con rắn tôi … rùng mình…lở đâu…eo ôi!… nghe nói vị sư cô là người thứ 2 bị cắn ở cái bụi tre này rồi!
Bụi tre mọc sát bờ sông, một bên sông và một bên là con đường chạy ngoằn ngoèo trong xóm nhỏ. Miền Tây Nam bộ nơi nào cũng có sông ngòi, nơi nào cũng ảnh hưởng gíao lý đạo Phật và thấm đẫm tình người…Nhìn con sông lặng lẻ trôi, tôi tự nghĩ chắc phải có nhân duyên gì đó khiến tôi đến nơi này, buồn vui cùng người dân và bồi hồi, bâng khuâng theo con nước
“ Chiều buông trên giòng sông cuốn mau
Thương đời thương lẫn nhau trong chiều
Về đây bọt bèo muôn khắp nơi
Vui buồn cho có đôi không nhiều
Ngày mai sông về quê mến yêu
Cho trùng dương cũng theo hương chiều…”