Thư mục: Tổng hợp |
Ai mà chả có "hạnh phúc" lẫn "bất hạnh" về 1 mặt nào đó. Với tôi "bất hạnh" là khi có 1 gia đình không như ý muốn, và "hạnh phúc" khi tôi luôn có những người bạn luôn ở bên cạnh sẻ chia. Có thể điều này quá đổi bình thường với nhiều người nhưng tôi rất quý.
Lúc 4 tuổi tôi chuyển nhà vào ở trong 1 cư xá của bệnh viện, và từ đây tôi có những người bạn thật thụ. Họ đã sống - vui chơi - & lớn lên cùng tôi, cho đến lúc này họ vẫn ở đây bên cạnh tôi (tuy là nhà của mỗi đứa đã cách nhau hàng chục cây số)
Chúng tôi may mắn ở trong 1 môi trường được giáo dục tốt (vì ở trong bệnh viện con cái phải tốt thì cha mẹ mới nở mày nở mặt). Có 1 bài viết mà tôi đã kể về xóm về bạn bè tôi (VTM-16+17 Xua^n 2005)
Không chỉ họ, tôi làm wen với rất nhiều bạn khác. Bạn đồng môn, bạn online, bạn từ nhiều nơi đến mà tôi có thể gặp tình cờ trên đường. Có rất nhiều bạn chỉ để cảm giác lướt qua thôi nhưng cũng không ít bạn để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Có khi tôi viết nhật ký về họ (chuyện viết nhật ký tôi lười lắm ^_^)
Tôi có khả năng là bắt chuyện và làm quen rất nhanh. Thật sự vậy! Luôn là tâm điểm của 1 nhóm bạn nào đó. Nhưng sau đó có thể mờ nhạt đi vì đôi khi cũng không biết nên nói chuyện gì với bạn bè (điều này khó hiểu)
Và bạn ơi đừng ngại vì quen biết tôi. Đôi khi, tôi mất tích 1 cách bất ngờ (vì công chuyện) nhưng tô vẫn rất nhiệt tình với bạn bè đấy. Thân............