Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 11:12 25-11-2009
Tin lành…
Mới hôm 20/11 đây Nó gọi về chúc sức khỏe cô và thầy giáo cũ, phải nói rằng là cuộc nói chuyện nào cũng vui vì các thầy và cô của Nó đều nhớ đến Nó cả, Nó vừa anô là cô/thầy nhận ra giọng Nó ngay… Nó vui lắm vì mãi ngần hơn 10 năm rồi… Cô/thầy cứ mãi nhắc đến Nó như một đứa học trò rất ư là tuyệt ở cái điểm “giang hồ” nhưng học giỏi; mọi chuyện trong lớp đã giao là Nó quán xuyến từ trên xuống dưới, lớp trưởng là con gái nên bọn con trai hay “trở chứng quậy’ lắm nhưng với Nó thì chả sợ gì…Nó chơi đẹp cho người khác nể chứ chẳng ép uổng gì ai thế nên… mới nhớ! Cô/ thầy thì bây giờ cũng đã lập gia đình cả rồi, và cũng sanh baby rùi vì hồi đó cô/thầy dạy nó là lúc chỉ mới ra trường… lâu lém rùi nhỉ?
Câu chuyện như dài hơn khi nhắc về những ngày xưa, về cô khi đó mới ra trường nên bị lũ quái quỹ này chọc cho đến khóc, nhắc đến những cái “hét” rất ư rữ tợn của nhỏ Lớp trưởng… hìhì vui ghê.
Rồi anô cho vài đứa bạn còn ở quê thì có rảnh ghé cô/thầy 1 tí, cũng nói chuyện, cũng tỉ tê với bọn chúng rất nhiều thứ chuyện, rùi hỏi thăm chuyện gia đình, chồng/vợ con của bọn chúng. Mọi việc ổn!
Thế nhưng… hôm nay nghe tin dữ… ![]()
Phúc mất rùi Lớp trưởng ơi…
Nó há hốc mồm chẳng trả lời được câu nào với Lê Vy. Nó chẳng biết hỏi thăm câu gì bi giờ… người nó lặng đi một lúc mãi khi nghe Lê Vy hỏi tiếp câu…”có về được không?” thì nó mới về với thực tại…
Ui… sao lại thế chứ? Phúc khỏe mạnh có tiếng trong lớp ngày xưa, rắn rỏi với làn da ngăm nhưng hiền lành lắm, hiền lắm. Thế nhưng từ khi nó vào đây học và làm việc đến nay hình như nó chỉ gặp Phúc có 1 lần, kể cả lần Phúc đám cưới nó cũng chẳng về Gia Lai được. Thế mà bi giờ….
Đêm ấy nó nghe lòng mình buồn hơn, buồn nhiều nữa khi máy nó luôn hồi nhận tin của mấy bạn hồi cấp 3… “cùng 1 tin dữ - Phúc mất rồi… Lớp trưởng ơi”…
Bàng hoàng rồi nó khóc, nó kể cho Ốc nghe, nghe chỉ là nghe vậy, nhưng rồi lòng nó buồn lắm, nó nghĩ đến những người bạn nữa, những người bạn mà hình như cả 10 năm rồi hay hơn nữa cũng nên… mà chưa 1 lần gặp lại, chưa một lần nó được nói chuyện lại sau lần gặp cuối. Không điện thoại, không Yahoo.. không gì cả. Để giờ đây như Phúc… nó sợ quá đi mất!
Cuộc đời mỗi người thật quá ngắn ngủi, số phận ai mà nói trước được; mỗi khi đâu đó trong cuộc sống này mình nghe hoài “điều đó” nhưng mấy ai cảm nhận được khi đang mãi bận rộn với những lo toan ở cuộc sống này. Nó cứ nhủ với lòng nó, với Ốc rằng và với những người bạn của nó, những người thân của nó, hãy cứ sống với chuỗi ngày tốt đẹp nhất mà mình có thể để mang lại hạnh phúc cho chính mình ở cuộc đời này.. Nó trân trọng tất cả những gì nó có, bởi nó biết ngày mai sẽ chẳng thể quay lại như hôm nay được…
Mong cho những người bạn, những người thân bên nó cuộc sống an lành, bình an và hãy mỉm cười với cuộc sống này, sống trọn vẹn với cuộc sống để mai này… khi ta đi qua rùi ta không phải ngoáy đầu nhìn lại điều chi…
![]()


Bee & Sóc 14:06 25-11-2009
Oc-Cun's blog17:43 25-11-2009
Lém 12:35 25-11-2009
Oc-Cun's blog17:41 25-11-2009
VyVy 11:53 25-11-2009
Oc-Cun's blog17:40 25-11-2009
Đại Hậu Đậu 11:19 25-11-2009
Xin chia buồn cùng Cún nha, mong bạn Cún được yên nghĩ !
Chắc bạn ấy cũng sẽ ấm áp hơn nhiều với tình cảm của Cún và mọi người dành cho!
Oc-Cun's blog17:32 25-11-2009