塞翁失马, 焉知非福

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Nếu như có một ngày em chết, anh sẽ cưới người con gái khác chứ?. Tôi nhớ đã hỏi câu này lúc kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Lúc đấy Quân đang bận chiến đấu với mấy con cá còn sống trong nồi, vốn không rảnh để ý tôi nói gì. “À? Ồ, có lẽ...! Việc này phải đợi em chết thật đi đã mới có thể bàn.” “Cái gì?” tôi giả vờ nổi giận, từ phía sau ôm lấy anh: “Anh ghét em như vậy à?” 
Anh cười, tắt bếp quay lại ôm tôi: “A đầu ngốc, anh trả lời em là thật đó. Nếu như anh nói không cưới mà sau này lại cưới, không phải là gạt em sao?”
Tôi cũng cười, tựa vào lòng anh, vui vẻ như một chú chim non “được lắm, cho phép anh cưới. Nhưng mà không cho cô ta đụng vào con búp bê xinh đẹp này”. “Tại sao?”
“Bởi vì, đó là tín vật tình yêu anh tặng em, sau khi chết em phải luôn ở đấy nhìn theo anh ” “wow, khủng bố quá” anh cười lớn ôm chặt tôi “bé ngốc, mạng của em dài lắm!”
Giờ đây, tôi đang sống giữa một núi búp bê, thật khó tưởng tượng chỉ 10 ngày ngắn ngủi tôi với anh đã âm dương chia cách. Tôi chết vì tai nạn xe. Tất cả xảy đến quá đột ngột. Lúc đấy, tôi đang tính xem cuối tuần chúng tôi sẽ đi du lịch ở đâu thì chiếc xe đã lao tới. Kỳ thực, cũng không phải đau đớn lắm. Lúc tỉnh lại, tôi nhìn thấy người ta ba chân bốn cẳng đem tôi lên xe cấp cứu, chỉ cảm thấy buồn cười vì tôi biết vậy là quá nhiều người rồi. Ý thức được cái chết của chính mình, tôi không thấy buồn chút nào. Trước giờ vốn không có bạn bè chỉ có Quân. Bây giờ có thể ở mãi bên anh, nhìn thấy anh là đủ rồi. Nhìn xem diện mạo anh như thế nào, nghĩ đến đấy tôi vội quay về nhà.
Đến cổng, tôi chần chừ một chút. Trước đây đã có nghe nói ma quỷ có thể đi xuyên tường vào nhà. Tôi liền thử xem sao, quả nhiên thành công rồi! Tôi thấy phấn khởi lắm, lại tiếp tục thử thêm mấy lần nữa. Ồ, làm ma cũng không có gì là không tốt, ít nhất cũng giảm được cái khoản chìa khóa.
Vào trong nhà, tôi đảo hết một vòng, anh vẫn chưa về. Bỗng nhớ ra, đang là giờ làm. Thế là lại tiếp tục đi vòng quanh, ngắm căn nhà là việc lúc sống tôi thích nhất, đương nhiên lúc chết rồi cũng không ngoại lệ dù đối với tôi nó đã quá quen thuộc. Vì ở nơi đây, tôi đã sống hết 375 ngày vui vẻ và hạnh phúc. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ ngày kết hôn, ngầy ấy Quân đứng trước cửa ngắm bộ dạng vui mừng của tôi “A đầu, sau này đây là nhà của chúng ta rồi! Là của chúng ta đó” Vâng, của tôi và anh. Từ hôm đấy trở đi, tôi không ngừng trang trí nó. Cho đến bây giờ, tôi đã không cách nào vì nó mà ra sức nữa.
Nhìn màn cửa màu hồng phấn, tấm thảm hoạt hình và hơn nửa căn phòng ngủ chất một núi búp bê, đột nhiên nghĩ đến anh mỗi ngày vuốt tóc tôi khẽ nói với vẻ đầy yêu thương: “em thật là con nít”. Vâng, có thể biến căn nhà giống như cửa hiệu đồ chơi, tôi không giống con nít thì là gì? Chỉ đáng tiếc sẽ không còn thấy vẻ mặt này của anh nữa.
Thở dài một tiếng, ngồi xuống bên núi búp bê, tôi thiếp đi
Lúc thức dậy trời đã tối. Cảm thấy có chút hơi lạnh, giận dỗi trách anh vậy mà cũng quên đắp mền cho tôi. Đến lúc đấy bỗng nhiên nghĩ ra, tôi đã biến mất trong cuộc đời anh rồi, hơn nữa là HOÀN TOÀN biến mất. Tôi ngồi dậy, tìm anh khắp nhà, cuối cùng tìm thấy anh yêu của tôi trong nhà vệ sinh. Quân nằm phủ phục trên bồn tắm, bên cạnh bày la liệt vỏ chai rượu, trên mặt đất là một đám hỗn độn bốc mùi khắp phòng, tôi nổi cáu bịt mũi, ngồi xuống bên cạnh nhìn anh thì phát hiện gương mặt anh đầy những vệt nước mắt. Trời! Chồng tôi mà khóc ư? Một người kiên cường như thế đã khóc? Thật quá sức tưởng tượng! Tôi thử kéo anh dậy, nhưng tay cứ xuyên qua cơ thể anh, thử một lần rồi một lần nữa đến khi hết hơi hết sức, tôi quyết định để mặc đấy. Tôi tự biết mình không có khả năng ấy. Lúc ở gần anh như thế, đến kéo một tay của anh tôi còn không thể người vợ như vậy lấy về để làm gì nhỉ?
Tôi khẽ hôn lên môi anh, ngồi xuống bên cạnh, ngoài việc ngồi bên anh như vậy tôi không nghĩ ra cách nào khác.
“A đầu, đừng đi, đừng...” tôi nghe tiếng anh gọi tôi. Biết là lời của người say, tôi cười: “ngốc, em yêu anh vậy sao chịu bỏ anh mà đi chứ”
Một tháng sau, từng ngày dần dần trở về như bình thường. Chồng tôi vẫn đi làm đúng giờ, chỉ là không cười nữa; tôi thì vẫn là một bà chủ nhỏ vui vẻ, ngoan ngoãn ở nhà ở bên cạnh đám búp bê của tôi, chỉ là Quân không nhận ra. Hay là chúng tôi cứ như thế mà trải qua những ngày tháng của chúng tôi nhỉ? Mọi thứ trong nhà đều không thay đổi cho đến một ngày có sự xuất hiện của Linh
Lúc chuông reo, anh đang ở trong phòng sách cố làm cho xong bản kế hoạch, tôi vẫn cười một cách ngốc nghếch bên cạnh anh. Tôi không biết là ai đến trong đêm như thế này? Chạy ra phòng khách, vừa lúc nhìn thấy Linh rất gợi cảm và anh chồng lờ phờ của tôi.
Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Linh. Cô để mái tóc xoăn dài, mặc một bộ đồ đen gợi cảm, trang điểm khá đậm, khắp người tỏa ra mùi nước hoa. Bất giác tôi cúi đầu thử nhìn lại mình, tôi mặc cái váy búp bê, mang đôi dép lê hình con thỏ. So với cô ấy, tôi thật đúng là một đứa con nít.
“Em dọn đến rồi”. Nghe Linh nói tôi mới chú ý đến hành lý bên mình cô ấy. Dọn đến? Ở đâu? Nhà của tôi và anh ư? Tôi lấy làm lạ nhìn cô ấy.
“Đừng quấy rối, cô về cho tôi” chồng tôi dường như nổi nóng. Tôi lần đầu nhìn thấy bộ dạng phát hỏa của anh, rất dữ tợn. Tôi sợ.
“Dựa vào cái gì? Vợ anh đã chết rồi, chẳng lẽ bây giờ chúng ta không cần quang minh chính đại sao?” Linh cười rạng rỡ nhưng tôi thì cảm thấy lạnh lắm. “Xem, vợ anh chết thật tốt biết bao, thật biết chọn thời điểm. Đến li hôn cũng tiết kiệm cho anh và cô ấy...” “Bốp!” Tôi nhìn thấy anh tát Linh một cái, kinh ngạc! Quân biết đánh người ư? Bình thường ngay cả chửi người ta một tiếng cũng không có. Vậy ra người chồng dịu dàng của tôi biết đánh người khác? Còn những gì tôi chưa biết về anh nữa??
“Hừm, bây giờ đánh tôi?! Những ngày ở trên giường tôi nói lời ngọt ngào, anh quên rồi phải không? Anh không được quên anh đã hứa sẽ bỏ vợ cưới tôi!...” Li hôn? Anh muốn li hôn với tôi? Anh ấy không yêu tôi, đã muốn cưới Linh ư? Sao tôi không biết gì hết? Linh lại nói nhưng những lời của cô ấy tôi không nghe được chữ nào nữa, lảo đảo tôi trở về với đám búp bê của mình. Ôm lấy chúng. Cảm giác mũi cay cay, một luồng hơi nóng từ mắt chảy xuống.
Thì ra ma quỷ cũng biết khóc à!
Linh cứ như thế dọn vào nhà của chúng tôi, ngủ trên giường của tôi và anh giống hệt bà chủ ngôi nhà, Quân phản đối bằng cách dọn ra phòng khách. Cô ấy dọn sạch tấm thảm hoạt hình và rèm cửa hồng phấn của tôi. Quăng tất cả váy búp bê và dép lê của tôi vào thùng rác.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhặt chúng ra, giặt sạch rồi đặt vào căn phòng búp bê thân yêu của tôi. Sau đó cứ liên tục nói với tôi: “A đầu, xin lỗi, anh xin lỗi em mà”. Tôi yêu thương nhìn anh mà rơi nước mắt. Nhưng tôi không muốn tha thứ cho anh! Không thể chấp nhận được trong cuộc sống của chúng tôi xuất hiện cô gái khó hiểu kia, Linh như một bà hoàng khoa chân múa tay trong nhà, từng chút từng chút một gạt tôi ra, đem căn nhà nhỏ mà tôi đã dày công trang trí biến thành nhà của cô ta. Điều làm tôi đau lòng nhất chính là sự lừa dối của anh, anh vì Linh mà lừa tôi! Anh từng nói sẽ không bao giờ lừa dối tôi, đến những chuyện cả sau khi tôi chết đi cũng không muốn bị anh nói dối. Tại sao khi tôi vẫn còn sống anh đã ở cùng cô ấy? Trong phút chốc, những ngày hạnh phúc đã qua giữa chúng tôi hiện ra thật mờ nhạt và yếu ớt.
“Em vứt cái đống rác đấy đi rồi!” Linh chỉ tay vào chóp mũi tôi nói với anh. Tôi nhìn khắp nơi, rõ rồi, cô ấy đang muốn nói đến những bảo bối của tôi. Tất cả những thứ đấy là của anh tặng, mỗi một thứ là một kỷ niệm. lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu làm cơm, lần đầu được anh hôn...Chúng tôi đã trân trọng biết bao nhiêu, còn nói phải để dành đến sau này cho con, nói cho chúng biết ba mẹ đã hạnh phúc như thế nào. Nhưng hôm nay...Trời ơi! Tôi nhìn thấy cái gì? Anh đã giết chết tất cả! Anh phải quăng bỏ tất cả sao? Anh không nhớ em đã từng nói sẽ sống giữa đám búp bê này mà nhìn anh từng ngày sao? Anh đã thật sự không cần em nữa? Không nhớ a đầu của anh chút nào sao? Tôi lắc đầu liên hồi nhưng không ngăn nổi việc anh làm.
Lúc anh dọn đám búp bê thành một đống, Linh cười hài lòng: “nhanh nào, quăng chúng đi, chúng ta phải quên quá khứ bắt đầu một cuộc sống mới” Anh nhìn cô ấy rồi cũng không để mắt tới nữa. Chỉ thật dịu dàng khẽ hôn lên mặt từng con búp bê giống như trước đây đã hôn tôi vậy. “Linh, cô đi đi! Tôi cầu xin cô! Hãy rời khỏi căn nhà của a đầu và tôi! Tôi sẽ không bỏ và cũng không thể bỏ những thứ này đâu! A đầu của tôi sống trong này, cô ấy đang nhìn tôi!”. Linh căm giận nhìn anh: “Anh đã nói anh yêu em, anh là của em!” “Không phải, không phải! Xin lỗi, tôi đã gạt em rồi, lừa dối a đầu, càng chính là tự lừa dối bản thân” Anh không ngăn được tiếng khóc “Tôi chỉ yêu mỗi a đầu, chỉ yêu mình cô ấy! Không ai có thể thay thế được, nhưng anh biết đã quá trễ rồi...” Tôi chạy lên, ôm anh từ sau lưng giống như trước đây. Nước mắt rơi lã chã, tôi không thể không tha thứ cho anh!
Không lâu sau, Linh dọn đi. Vội vã giống như lúc cô ấy tới, đến câu tạm biệt cũng không nói với anh. Tôi nghĩ cô ấy đau lòng, nhìn theo cái dáng buồn rầu quay đi, tôi muốn vì cô ấy làm chút gì đó, nhưng lực bất tòng tâm. Tôi không giận Linh cũng giống như tôi đã không giận anh, chỉ hy vọng sau này mọi thứ đều tốt đẹp cho cô ấy. Tôi biết khi đã thật sự yêu sâu sắc khắc cốt ghi tâm thì không hận được.
Sau khi Linh đi, lại trở về những ngày tháng yên tĩnh và vắng lặng. Anh trả lại nguyên trạng cho căn nhà. Lúc không có việc, lại thẫn thờ nâng tấm hình tôi lên nhìn ngắm nếu không thì đêm nào cũng làm việc không nghỉ, tự nhốt mình. Nhìn gương mặt hốc hác của anh, lòng tôi có một thứ cảm giác không thể nói thành lời.
Lúc đó Hân đến bên cuộc đời của anh
Hai người quen nhau xã giao qua loa. Ngày đó, Hân vừa dọn tới căn nhà trống kế bên, cầu chì bị đứt bèn đến hỏi mượn anh.
Tôi biết Quân nhìn thấy Hân thì sững sờ vì tôi cũng lặng đi như thế. Cô ấy giống tôi quá, chỉ là nhìn có nét chín chắn và trưởng thành hơn. Tôi nhìn thấy lúc anh ôm chặt Hân gọi cô ấy “a đầu”, Hân đã ngạc nhiên và tỏ ra rất lúng túng. Thật không nhịn cười được, Quân cũng có lúc ngốc như vậy! Từ đó anh và Hân đã bắt đầu qua lại như thế.
Hân là cô gái rất dịu dàng, ngược hẳn với vẻ nhí nhảnh trẻ con của tôi. Cô ấy thường đến ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, dọn dẹp giúp anh, làm vài món ăn ngon nhưng không bao giờ ở lại qua đêm. Ngày nào tôi cũng ngồi trên đám búp bê, nhìn cô ấy lau chùi ảnh của tôi, quét bụi trên mấy con búp bê, nhìn cô sẵn sàng lắng nghe anh kể chuyện của chúng tôi...
Tôi ngáp một cái rõ dài, có lẽ tôi đã ở đến mệt mỏi rồi, hoặc giả nên đổi chỗ thôi.
Đám cưới của anh và Hân cứ tự nhiên như thế. Thậm chí một chút ghen tỵ tôi cũng không có. Sau khi cưới, Hân vẫn như trước, cô ấy không làm căn nhà thay đổi tý nào dù là nhỏ nhất kể cả đám búp bê từng bị Linh coi là rác rưởi. Nhìn dáng vẻ bận bịu của Hân giống như một bức tranh vừa ấm áp vừa xinh đẹp. Đột nhiên phát hiện mình đã trở thành người thừa nhưng tôi vẫn không muốn rời xa anh.
Hân có mang rồi. Việc đó làm cho anh vô cùng phấn khởi. Niềm vui của người lần đầu làm cha thật khó có ngôn ngữ nào nói hết. Anh chiều chuộng Hân giống hệt như tôi ngày trước. Thậm chí có chút còn hơn trước.
Tôi nghĩ Hân thật sự hạnh phúc. Nhưng tôi nên làm gì bây giờ đây? Vấn đề này luôn làm tôi khó xử, mãi cho đến ngày hôm đó.
Hôm ấy, khi Quân đã ra ngoài. Tôi thấy Hân đứng trước đám búp bê vừa xoa bụng vừa tự nói với mình: “Bảo bối à, con sẽ rất hạnh phúc, vì có hai người mẹ thương con” Sau đó cô xoa xoa má của búp bê: “a đầu, em cũng rất yêu bảo bối của chúng ta phải không?” Tôi hiểu rồi, Hân không phải tự nói với chính mình mà là nói với tôi.
Tôi thấy trong lòng thanh thản. Đứng dậy, vươn vai! Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính chiếu ấm áp khắp người. Tôi hiểu bảo bối sẽ chỉ biết có một người mẹ yêu thương nó, tôi nhấc mình rời khỏi những con búp bê yêu quý mà tôi tin sẽ nhanh chóng gặp lại chúng thôi. 
Vài tháng sau, Quân và Hân sinh ra một bé gái rất xinh, đặt tên là a đầu.
Nguyên tác:  Chu Hạnh
http://dantiengtrung.com/forum/showthread.php?p=44627#post44627
  • Báo cáo

    wild wind 09:39 28-11-2009

    Chuyện đọc thật cảm động, mình thik chuyện này từ lâu rồi, hnay đọc lại vẫn thấy hay
    Báo cáo

    Dandelion09:53 28-11-2009

    Hii, cám ơn bạn Gió nhìu nhìu vì đã ghé thăm!

    Oh, thì ra câu chuyện có lâu rồi cơ à.  

  • Báo cáo

    Lá thư tình 03:33 28-11-2009

    Lai them nhung ke thich nhin doi tu phia duoi long dat???
    Báo cáo

    Dandelion08:53 28-11-2009

    Hii, mình biết lá-thư-tình muốn nói tới bài viết nào ^,^

    Có lẽ đây là 1 cách làm cho tác giả trở nên chủ quan hơn trong câu chuyện của mình, cậu thấy sao? 

    Và cũng có thể là 1 cách để ngta làm dịu bớt vẻ bi thương cho chính mình. Dù gì tớ vẫn tin cô gái khá lạc quan ^^

  • Báo cáo

    Nang mai 01:53 27-11-2009

      Ba cung sieng he, giang dich nhieu nhieu di mai mot ve tui doc tu tu, gio tui ko co nhieu thoi gian de doc . Nho ba nhieu .

  • Báo cáo

    DANG VAN 21:40 24-11-2009

    Hay đó ròm. Nhưng motip truyện này cũng giông giống những truyện khác. Tìm truyện gay cấn, sâu sắc hơn dịch cho tui đọc với nhé.He he he.
    Báo cáo

    Dandelion08:43 25-11-2009

    Hehe, ùa! Thật ra t cũng biết nó chưa hay, chỉ là thử tay coi có êm hok 

    Hic, trình của t còn kém quá àh, cám ơn b đã ủng hộ t nhe 

  • Báo cáo

    sunrisetran 18:39 20-11-2009

    Truyen hay day chu ! Ban minh cang ngay cang gioi nhi ...
  • Báo cáo

    bé xinh 11:32 20-11-2009

    Dịch truyện thì có gì mà hay, wo sáng tác luôn đây này he he. 
  • Báo cáo

    bé xinh 00:09 20-11-2009

    Đây là chuyện chết chóc mà ni nói đó hả, đọc xong cũng có chút cảm động. Nói chung mấy đứa ... chết hay làm người ta mủi lòng, he he. Nói chung là kết thúc cũng có hậu, ko như con kia còn mãi trong giấc mơ.

    Báo cáo

    Dandelion09:35 20-11-2009

    Hii, cám ơn ni đã ghé vô đọc cái truyện dài ơi là dài này (mà nói thật lòng nó chưa đc xuất sắc cho lắm, hehe).

    Tự nhiên wo phát hiện dịch truyện cũng vui đó chứ. Nếu ni tìm thấy nguồn nào hay hay quăng qua cho wo với, để wo luyện tay nghề nhe  

  • Thư mục: My Passions |
    Đăng ngày: 11:44 16-11-2009
    Ngồi vu vơ nghĩ ra những chuyện cũng vu vơ ("nhàn cư vi bất thiện" mà ).Sao không thử làm một cái list dành tổng kết những khoảnh khắc đáng được coi là ngọt ngào nhất ...
    Lời bình (3) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: My Tours |
    Đăng ngày: 08:59 23-09-2009
    Xếp lại “tay nải”, ta-ba-lô lên đường ra Phan Thiết. Thăm cái vùng Phan Thiết-Phan Rang “gió như Phang và nắng như Rang”, vùng đất “chó ăn đá gà ăn sỏi”, khúc ruột miền Trung bã...
    Lời bình (3) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: The four seasons |
    Đăng ngày: 12:19 03-09-2009
    Xuân QuỳnhCuối trời mây trắng bay Lá vàng thưa thớt quá Phải chăng lá về rừng Mùa thu đi cùng láMùa thu ra biển cảTheo dòng nước mênh mangMùa thu vàng hoa cúcChỉ còn anh và emCh...
    Lời bình (4) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Listen with me |
    Đăng ngày: 15:10 19-08-2009
    歌词: Lời长相依zhǎng xiāng yī  你说我俩长相依,nǐ shuō wǒ liǎng zhǎng xiāng yī  为何又把我抛弃。wéi hé yòu bǎ wǒ pāo qì  你可知道我的心里,nǐ kě zhī dào wǒ de xīn lǐ  心里早已有...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 274
  • lượt xem hôm nay: 7
  • Tổng lượt xem: 1166
  • Bài viết: 19
  • Hình ảnh: 25
  • Lời bình : 73

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

09:41 20-11-2009

Mô-đun 2

Sửa Đóng

Reng-reng

 

R H
G S
B V

#