Thư mục: Tổng hợp |
Em là ngưòi như vậy.
Một n gưòi thất tín như em, sẽ chẳng có ai tin em dược nữa....đúng vậy tin làm sao đựoc cái kẻ luôn thất hưa, hứa rồi lại ko làm , lại quên...nếu là em ai mà thất tín với em một lần em cũng chẳng bao giờ tin ngưòi ta nữa.....và giờ em là kẻ thất tins....
Nhưng......
Tai sao em lại là kẻ thất tín......? chẳng ai quan tâm đêếnlý do cả, chẳng ai hỏi tại sao em lại thất tín, chẳng ai hiểu cho cái lý do em phai thất tín cả.....cũng chẳng ai biết rằng cái ngưòi thất tín đo cũng rât buồn khi kô làm dựoc điều đã hứa.....
Gần đây, Em chẳng có thể đi đâu đc.....em cũng chẳng dám hjứa hẹn , nhận lời với bất kỳ ngưòi bạn ngưòi thân nào cả...vì em sợ mọi ngưòi gọi em là kẻ thất tín ko biết giữ lời hứa......
Bác em từ Đức về Việt Nam chơi hơn 1 tháng , em gặp bác đúng 4 lần...Bác tổ chức đi chơi Ngệ an vào tham quê bác.....Em muốn đi nhưng kô thể đi......Ở nhà ngồi tiếc rồi tủi thân, nghĩ đên mọi ngưòi đi chơi vui vẻ...em một đứa rất ham chơi ham vui...hầu như trứoc đay tổ chức bất kỳ chuyến đi nào, cuộc vui nào em cũng gop mặt vâyj mà giờ đây em phải ở nhà chấp nhận sự thật mà trong lòng kô khỏi tủi thân...các anh các chị ai cũng đi , ai cũng đượoc đi chơi sao mình lại phải ở nhà thé này.....lý do duy nhất ...phải đi làm...lý do này ai có thể chấp nhận được....ai mà chẳng có việc làm ai mà chẳng phải đi làm...nếu là ai đó nói với em vì phải đi làm mà ko giữ đc lời hứa em kô tin...nhưng ngưòi đó là em...
Ông ngoại gọi bảo thứ 6 về , ông tổ chức liên hoan chia tay cho em Cương di học.....nhưng em lại chỉ có thể nói cháu phải đilàm ông ơi, thứ 6, thứ 7 chủ nhật cháu kô được nghỉ.....
em Cương đi học lâu lâu mới về , cậu gọi về chơi với em, và ngắm em mặc cái quần chị mua tặng vừa in đẹp lắm, ...nghe giong cậu vui ơi là vui mình muôốn về ngay nhung cậu ơi mai cháulàm tối kô về được....
Em Ngọc đi biểu diễn văn nghệ và làm MC. Dì Yến gọi đi xem em cùng dì nhưng ...cháu phải đi làm.....
Cả nhà tổ chức thuê chuyện xe thật to vè thái bình( nhà mình) chơi.....Đã lâu minh kô gặp mẹ, đã lâu mình kô về thăm nhà.....mình nhớ nhà, nhớ mẹ lắm....với lại đã từ lâu cả nhà ko có dịp về đông đủ thế này...và mình muón về thắp nhang cho bố...nhưng lại vào thứ 7.....Em lại phải đi làm.
Nhiều lúc em muốn bỏ việc, kô muốn làm công việc này nữa...như g em ngại sự bắt đầu của chuỗi ngày đi tìm việc, em sợ sự bắt đầu của một công việc khác...Hay ở nhà chỉ chơi và học..kô đi làm nữa dù sao cũng đã học xong đâu....cứ như các anh các chị ấy...học xong rồi mà vẫn để bố mẹ nuôi.....nhưng mình kô làm thế dược. đi làm khiên mình thấy mình có ích, tháy mính kô hề vô dụng. công việc khiến mình học được nhiều thứ từ nó và từ cuộc sống. Mình kô muốn bỏ. Nhưng lúc kô thể đi chơi với bạn bè, kô thể đi vớigia đình, mình đem tâm trang buồn tủi đến chỗ làm. Bạn mình hiẻu dựoc đã nói. Làm ở đây là phải chấp nhận, công việc chẳng có gì nặng nhọc, có thể noi là rất nhàn hạ..nhưng lại bó buộc về thơi gian...bà có biết đã hai cái tết tôi khóc vì chỉ về dc có 1, hoặc 2 ngày rồi kô? cũng rât nhiêu lần gia đình tôi có việc rât quan trọng mà tôi kô thể về.....tôi cũng bị cả nhà trach nhiều, bạn bè tôi cũng trách toi, suốt ngày nói tôi thế nọ thê skia...nhưng tôi quen rồi đành chấp nhận...........mình tự nghĩ,,,mình sẽ chỉ có thể lựa chọn hoặc là công việc hoặc là đi chơi..nhưng liệu có di chơi được mãi kô? Mình kô thể vì những cuộc chơi mà bỏ đi công việc bỏ đi những dự định muốn làm, muốn đạt được
Hôm qua mình thực sự thât sbuồn khi một ngưòi bạn nói mình là kẻ thất tín.......anh nói mình đã thât tín thì sẽ kô bao giờ có cơ hội để anh tin tưởng lần nữa.....mình chấp nhận ..thật buồn vì mình là kẻ thất tín.



Với Bờm, Blog chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc, chiêm nghiệm và trải lòng. Để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Đơn g......


Tháng Tư 17:15 25-11-2009
Tepthuylinh 17:22 22-11-2009
VUI LÊN EM NHÉ
mai ma mot tinh yeu 15:11 22-11-2009
Mai Mai HNP+360+Sing15:13 22-11-2009