Thư mục: Truyện ngắn: Bước - đi |
Quan trọng
Đăng ngày: 05:00 01-06-2009
Chiều phố tháng 5 buông xuống thấy ảm đạm tâm hồn. Gió miên man trống vắng quá! Miên lê đôi chân gầy guộc mỏi mòn đi hết góc phố chiều mà nắng chiếu hanh khô mái tóc. " Phù ...!", 1 tiếng thở hắt vô vị. Miên cứ tiếp tục đi, & đi, mãi thế.... Đi như ngày trước nó đã từng bước đi như thế.
Ngôi nhà của Miên nhỏ bé, khuất trong con hẻm nhỏ giữa phố thị xa hoa. Tĩnh lặng thôi, ko ồn ào, ko đông đúc, nhưng với Miên là những gì tuyệt vời & thân quí nhất của nó tại chốn phồn hoa đô hội này. Miên ko biết đã từ bao giờ, nó đã quên mất vùng đất ngày xưa, nơi nó sinh ra & lớn lên, mãi đến năm 13t, nó mới theo mẹ lên Sài Gòn. Nhưng mới 2 năm, ừ thỳ 2 năm, nghe có vẻ khó tin, nhưng con người ta có thể quên đi mọi thứ chỉ sau 2 năm...? Đã bao nhiêu lần rồi ko biết nữa, nó tự hỏi chẳng lẽ bản thân mình vô tình đến vậy, 1 nơi gắn bó với nó 13 năm trời & mảnh đất nó biết đến chỉ vỏn vẹn 2 năm, nay nói quên là quên. Nói thật, nhiều khi 1 mình, Miên cũng nhớ quê, nhưng tận sâu trong trí óc nó, nơi ấy sao đọng tồn 1 cái gì thật xót xa quá. Con người ta có nhiều lý do để quên mà, nếu đó ko là điều gì tốt đẹp, thỳ cứ quên…
Ngày ấy, 1 mái nhà có 3 người - hạnh phúc. Nhắm mắt sau 1 năm, tự nhiên biến mất... Ba Miên đi, xa lắm, rồi quay về nhìn nó = đôi mắt thương hại tội nghiệp, cười phá lên khi thấy nước mắt nó rơi đầy. Ôi ...! Nó ngồi suy nghĩ giữa bộn bề những âu toan mới biết được rằng, nó phải chấp nhận sự thật là ba nó có con riêng, với 1 người phụ nữ khác. Hạnh phúc mười mấy năm là giả dối, là những tính tóan cá nhân nhằm lấy tiền nhà, cả tiền của mẹ nó để nuôi dưỡng con riêng của mình. Nó cũng ngồi rất lâu với đôi mắt ngấn đầy đau khổ mới thấy được nhọc nhằn 1 mình mẹ nó âm thầm chịu đựng trong suốt mười mấy năm trời. Nó cũng ngồi rất lâu mới gạt đi những nghi ngờ & chấp nhận rằng gia đình bên nội nó ghẻ lạnh với mẹ nó, với nó, họ lạnh lùng khi nó đến nhà nội chơi nhưng lại tiếp nhận đứa con riêng của ba nó. Nếu thế, tại sao để ba nó ngày xưa cưới mẹ nó làm vợ, nếu thế sao ko chấp nhận người phụ nữa kia cùng với đứa con riêng ( mà lại là con trai), để bây giờ thẳng tay đẩy mẹ nó xuống hố sâu tuyệt vọng, mặc cho sự khinh bỉ tội nghiệp của người đời. Có ba mà ko được yêu thương, thấy mình như chỉ là con rối. Nếu thế, tại sao….? Ôi !!! Số phận, Miên ngồi hàng giờ trong giáo đường, đôi mắt đỏ hoe,nhìn Chúa. Nhưng Chúa im lặng, nó biết. Có những nỗi đau nó ko thể hỏi Chúa sao ko che chở nó, giúp đỡ nó đc. Chúa đã từng giúp rất nhiều người trong cơn đại hồng thủy, nhưng lại ko giúp được số phận 2 mẹ con nó… Hay tại đó là những gì Chúa buộc nó phải vượt qua. Ôi !!! Nghiệt ngã….!
2 năm trước, nó ngồi nhìn những cảnh đỗ vỡ liên tiếp diễn ra trong gia đình, nhìn sự miệt thị của gia đình bên nội vốn chỉ sống = 2 từ “lợi dụng”, sự lạnh lẽo dối trá & ko chút hối hận của người cha nó từng tôn kính, sự khinh khi trong ánh mắt người đời, sự tội nghiệp vô tri của lũ bạn, & ... buồn đau, nước mắt mà mẹ con nó phải chịu đựng. Sao mà nhiều thế nhỉ ? 2 năm trước, mọi thứ lướt qua trước mắt Miên như 1 giấc mơ, đến nỗi nó chỉ biết ngồi - nhìn - & khóc. Để đến ngày nó theo mẹ lên Sài Gòn, mới thấy rằng nó vẫn còn có 1 hy vọng về ngày mai, ở 1 miền đất mà ko ai biết về quá khứ của nó. Ko ai bảo nó ở lại, bạn bè nó chỉ thấy tiếc, bạn mẹ nó chỉ thương hại 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm & 1 đứa con gái khi đi đến nơi đất khách quê người sẽ chẳng làm được gì, & chỉ bảo mẹ nó ở lại vì lẽ đó. Tất cả chỉ vì tội nghiệp.2 năm trước, nó đợi có người gọi 1 tiếng ân cần giúp đỡ mẹ con nó thật nhiều = trái tim nhiều hơn là lời nói suôn miệng, nó thấy mẹ nó cũng đợi đấy chứ, vì thật tâm ai lại muốn rời xa nơi từng gắn với mình biết bao điều đáng nhớ. Nhưng ko thấy ai, ko ai cả. & nó đi...
2 năm rồi, nó sống ở Sài Gòn. Chà !!! Cuộc sống ở đây sao mà tuyệt thế ! Nó có nhiều bạn, có những người nghe nó nói = chính trái tim mình, cùng nó vui chơi, chia sẻ bao điều. Thầy cô, ngôi trường mới thật tốt với nó biết bao. Cả những người hàng xóm trong con hẻm bé xinh cũng thật tốt. Nó chẳng nói gì về quá khứ, cũng chẳng ai thắc mắc gì nhiều, vì Miên chỉ nói đơn giản:” Ba mẹ con ly hôn từ khi con còn bé, con cũng chẳng biềt gì về ba”, chỉ thế. Miên học giỏi, phụ việc nhà giúp mẹ rất tốt, lại hiếu thảo, tốt bụng, ai cũng thương. Cả mẹ Miên & nó sống trong 1 ngôi nhà nhỏ nhưng ngăn nắp, gọn gàng ( vốn là nhà của 1 người bà con bên ngọai bán rẻ cho mẹ nó ngày mới đến Sài Gòn), 1 tổ ấm riêng của cả 2 mẹ con. Cuộc sống ồn ào giữa thành phố này ko làm nó thấy khó chịu hay nghẹt thở. Rất tốt ! Bạn bè, thầy cô, hàng xóm, lối sống,... đủ để mẹ con nó cảm nhận những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà Chúa ban cho nó mỗi ngày, đủ để nó thấy cả 2 mẹ con thật mạnh mẽ & hạnh phúc. Có thể đó chính là những gì Chúa dành tặng mẹ con Miên sau những đổ vỡ của quá khứ. Chỉ những điều đó thôi, cũng đủ làm Miên quên đi chuyện của 2 năm về trước rồi…
*****
I hope I will never see your face again, but why…?
-Phương ! Ai thế?
- Đó đó hã ? Là học sinh mới chuyển đến học chứ đâu. Học hơn mình 1 lớp đó, nhưng mà đỉnh lắm đấy. Mà Miên sao thế ?
-Miên ! Ko nói gì sao? Ê ?
Miên đứng lặng yên giữa vùng trời tháng 5 rọi nắng thẳng tắp vào khóe mắt, nhìn vào con người đang đứng trước mặt. Nụ cười, ánh mắt sao mà quen thuộc. Quả đất vốn hình tròn mà, nhưng sao đột ngột & nhanh đến thế ...? Gió lao xao những bụi đường bay phất phơ qua tầm mắt, Miên ngồi 1 mình, trống vắng giữa dòng người đông đúc, bước đi lạnh lùng trên đường. Nó thấy mắt mình cay cay, nhưng nó trốn tránh những ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Những dòng suy nghĩ đó đóng tụ lại thành 1 mảnh gương mầu đục nhòe quá khứ. Quá khứ từng 1 thời ám ảnh nó. Rồi Miên cũng chấp nhận sự thật trong mắt mình, nó đã gặp lại Kha. Nó đã nhìn thấy người đáng ra ko nên thấy. Đứa con riêng của ba nó đang ở đây,( hay nói cách khác là anh cùng cha khác mẹ với nó) trước mặt nó, học cùng trường với nó. Miên mạnh mẽ, nhưng mấy ai thấu hiểu được Miên khó khăn thế nào để quên đi cái quá khứ tàn nhẫn đó. Miên quên nhưng chỉ cần 1 tác động nhỏ, là sẽ đau thôi. Nhưng nếu chỉ là con riêng của ba nó thì có là gì, vì nó đã thề trước Chúa là sẽ ko chịu thua mà, Miên cố gắng học để ngẩn cao đầu nhìn những con người từng ruồng bỏ mẹ con nó. Tất nhiên, đó là sự thật, nếu nó ko thích Kha ....
……..
Nó thích Kha? Nó thích con riêng của ba nó? Thích anh cùng cha khác mẹ với nó ? Trong suốt mười mấy năm sinh sống trên đời, nó chưa làm điều gì có lỗi với mẹ, thế nhưng tồi tệ hơn cả có lỗi, nó lại đi thích người mà nó căm ghét nhất thế gian này. Sao nó ko thích ai khác mà lại là Kha chứ ?Miên khóc. Quả thật, điều đó làm nó đau lắm. Nhiều lúc, nó tự hỏi, sao mình lại thích Kha, nhưng cũng chẳng biết vì sao. Kha học giỏi, gia đình cũng khá giả, & đẹp trai nữa ( trừ việc Kha rất giống ba nó). Nếu chỉ vì những lý do đó mà thích 1 người thỳ Miên đã ko thích Kha, vì đó ko phải là người tuyệt vời nhất, & nếu là vậy, thỳ đã ko phải là Miên. Miên thích Kha vì 1 lẽ khác, nhưng cũng chẳng biết đó là gì. Vì 2 năm trước, khi cả tất cả mọi người nhìn Miên = đôi mắt thương hại, thì chỉ có Kha là người đầu tiên nhìn Miên như xuyên thấu tâm hồn cô bé, 1 cái gì đó ko gọi thành tên đc. nhưng diệu kỳ & ko thể phá vỡ ? Vì 2 năm trước, Kha là người chịu nghe Miên mắng mỏ mà ko hề cãi lại hay phản ứng, cho dù mẹ Kha cũng ko để Miên đc. yên, Kha lại ko nói gì (có lẽ vì ý thức được là mình đã sai hòan tòan chăng, đó là Miên nghĩ thế), khi ấy, Kha chỉ nói đúng 1 câu :" Xin lỗi, vì tất cả." ? Điều đó chăng ? Vì đó là lần đầu tiên Miên khóc trước 1 đứa con trai, cho dù mẹ Kha có bảo rằng hãy tránh xa Miên, nhưng Kha vẫn ngồi với Miên hàng giờ dưới mưa,chỉ đợi đến khi cô bé ko còn khóc nữa, Kha để miếng khăn giấy nhỏ cạnh Miên, Miên giận dữ hất nó xuống đường, để hôm ấy bám theo vẫn bất tận 1 ngày mưa Kha đưa Miên về nhà mặc cho Miên mắng Kha ko ngớt? Hay vì chỉ có Kha là người duy nhất tiễn Miên đi 1 cách lặng lẽ nhưng đủ để cô bé thấy đc. ngày hôm ấy dài đến thế nào, khi Kha chào Miên = nụ cười như tiễn biệt ? Hay... 1 cách khác, Kha đã cho Miên tất cả niềm tin mà nó luôn tìm kiếm ?... Hoặc có thể…ko vì điều gì, đơn giản, Miên thích 1 ai là ko cần lý do, nhưng sao lại là Kha…? Lại là Kha chứ…?
Miên nói gì đây, nói gì bây giờ, chấp nhận cuộc sống an nhàn ở thành phố xa hoa này đã đẩy lùi đc. quá khứ ảm đạm của Miên. Nhưng Miên ko thể phủ nhận rằng ngày đầu tiên lên Sài Gòn, 1 mình trong phòng, nó đã khóc vì nhớ Kha, khóc sự ngu ngốc trong chính bản thân mình, khóc vì nó phải vạn lần xin lỗi mẹ. Nhưng biết làm thế nào đây khi nói cách nào nó cũng thích Kha rồi, mấy ai kiểm soát được tình cảm của mình chứ ?Miên từng có ý nghĩ chạy trốn sự thật ấy, nhưng = nghị lực, Miên tin là mình có thể vượt qua, nên Miên ngẩn cao đầu chấp nhận & đối diện. Bạn bè nói Miên mạnh mẽ, nhưng ko ai biết được để trải qua những ngày tháng ấy, nó đã cực khổ thế nào. Kha được chôn vào 1 góc rất nhỏ nơi trái tim nó. Quá khứ & Kha liên quan với nhau chặt chẽ lắm, nhưng Miên quên đc. quá khứ chứ ko quên được Kha, Kha trở về rồi, sự mạnh mẽ của nó như tan biến hòan tòan. Chỉ mỗi điều ấy, chứng minh được là nó chưa bao giờ vượt qua được ký ức về Kha.
*****
Nắng chủ nhật sao chói chang quá, soi qua kẽ lá, soi qua mặt hồ trong veo, soi vào cả trái tim bé nhỏ của Miên. Bud' s Ice cream ko đông lắm. Miên ngồi thừ ra đấy, dán chặt mắt vào khỏang ko, để thấy mình nhẹ lại. Bầu trời tháng 5 soi vào mắt Miên, long lanh nắng.
- Dạo này Miên sao thế ?
- Có sao đâu, ổn mà.
- Đừng lừa tao nha, mặt mày lúc này cứ buồn thườn thượt, vậy mà bảo ko sao àh ?
- Ko sao thật mà, tại mày nghĩ nhiều quá thôi.
- Ko nghĩ nhiều sao đc., gương mặt mày đã tố cáo điều đó rồi nhá.
Đáp lại Phương vẫn là nụ cười vô hồn hiu quạnh, thấy rõ nét mặt Miên chùng xuống. Phương ko biết chuyện gì đã xảy ra, Miên vẫn chưa nói gì. Phương cũng ko muốn hỏi, cũng ko muốn biết, nếu là điều Miên ko muốn nói thỳ Phương cũng chẳng muốn biết. Đó có thể là chuyện buồn, rất buồn, nói ra có thể khiến Miên buồn hơn thôi. Tốt nhất với Miên bây giờ, chỉ cần ngồi bên cạnh Miên, để con bé biết rằng mình ko thất cô độc là được.
Phương là bạn thân của Miên ngày mới đến Sài Gòn. Với Phương, Miên độc lập, cá tính, tốt bụng & học rất giỏi. Nó tâm sự với Phương nhiều chuyện lắm, cả chuyện về gia đình nó 2 năm trước, Miên giấu tất cả mọi người chuyện ấy, chỉ Phương là biết. Chứng tỏ Phương có 1 vị trí quan trọng lắm với Miên. Nhưng khi Miên đã ko nói điều gì rồi, thì có chết cũng ko chịu hé nửa lời. Phương nhìn thấy trong mắt con bạn sâu thẳm 1 nỗi buồn. À ko, nhiều hơn cả buồn nữa.
*****
Nắng cuối tuần len qua tóc Miên, nhảy múa theo bước chân cô bé. Nhà thờ hôm nay vắng nhỉ, đóng cửa im lìm. Nó ngước mắt lên cây thánh giá nhủ bạc treo trên nóc nhà thờ, nhìn Chúa. Nó đang đợi điều gì, 1 câu trả lời, từ Chúa ư?
Chúa đã nói :
Hãy sống…
Hãy yêu...
Hãy đấu tranh...
Hãy giết...
Hãy ăn...
Hãy sinh con đẻ cái...
Hãy tiếp tục…
Miên ghi nhớ điều đó, & đến tận bây giờ nó vẫn tiếp tục, tiếp tục ngẩn dậy bước đi, để mọi người thấy rõ những thành công đáng nể của nó trong học tập & cuộc sống, để nó trở nên mạnh mẽ. Vị Cha xứ năm xưa tại nhà thờ đã từng nói với nó: " Thế giới ngập tràn những điều ko tưởng, con àh. Hãy sống thật tốt, luôn hy vọng & tin tưởng vào con người, đợi bình minh lên, con sẽ thấy Chúa mỉm cười vì con." Gió thốc vào ký ức Miên đau quá ! Nó ko hiểu sao, nhưng cứ như 1 trò đùa. Trò đùa của những số phận đang thử thách con người ta à ? Miên mới 15t, nó còn quá nhỏ để phải lo nhiều, nghĩ nhiều đến vậy. Kha đã từng là 1 hy vọng bé nhỏ len lỏi đi vào nìềm tin tưởng chừng bị dập tắt của Miên, tuy nhiên nó chưa từng nghĩ, Kha hơn cả 1 niềm tin Chúa dành cho nó. Miên đã bước đi, cùng mẹ, để có những tháng ngày đẹp nhất. Khi nó đi, nó đã chấp nhận bỏ lại những gì về Kha ở phía sau lưng mình. Nó đã phải nhận ra, những ngày đầu tiên đến thành phố này, Miên thấy như đôi chân mình nhuốm máu. Nó đã đi mãi, đi mãi để quên đi nỗi đau gia đình, để băng qua những miệt thị nơi quê cũ ấy, để chứng minh cho những người khác những thành công mà nó có được, dù chẳng cần 1 mái nhà đầm ấm, thấy mình mạnh mẽ hơn đến nỗi đôi chân bật máu. Những gai nhọn như đâm thủng cả tuổi thơ bé nhỏ của nó. Giờ điều đó quay lại, Miên còn thấy nhức nhối gấp ngàn lần. Hôm qua Miên gặp Kha, nhưng nó trốn đi mất, cố gắng để Kha ko nhìn thấy nó, sao mà đau thế nhỉ. Kha vẫn như xưa, ánh mắt Kha vẫn ấm áp đến nỗi làm nó đau buốt tận. Nó vẫn muốn nghe nhiều về cuộc sống của Kha mà. Vì nó thích Kha, nhưng vẫn rất hận Kha. Hận Kha lấy đi cái hạnh phúc của gia đình nó, hận Kha làm nó tan biến cái tuổi thơ tưởng như vẽ màu hồng... Nhưng nó hận nhiều thế nào, thỳ Kha vẫn ở lại trong nó lâu chừng ấy. Miên cười cho sự ngốc ngếch của nó, khóe mắt ngấn dài trong nước... Nó có thể đấu tranh được với điều này bao lâu nữa ? Miên chỉ mới 15t, làm sao vượt qua được những nỗi đau này, dù thế nào, tâm hồn cô bé vẫn yếu mềm & dễ vỡ lắm…
P.S: truyện ngắn đầu tiên của tớ đấy! Ủng hộ nhé !!! 1 vài ý kiến cho rằng tựa truyện ko hay & có j` đó ko phù hợp, các bạn giúp mình nghĩ xem tựa nào thích hợp nhé !! Thanks !



- 20:30 27-11-2009
Chào! greengirl-online, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc... - 05:01 27-11-2009
Mời bạn ghé thăm BLog mình và đăng kí nhận quà - 19:02 25-11-2009
Kiếm tiền từ máy tính của bạn. Bạn muốn kiến tiền... - 13:51 25-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:54 24-11-2009


@ LanG 10:26 02-06-2009
Mỳh thấy zọg văn ấm nhưg có lẽ diễn biến hơi nhah,có lẽ nó mới là fần 1 chăg hy vọg ở fần sau mỳh sẽ đọc đk nhiều điều thú vị và cảm xúc hơn thế nữa nhé
Part 1 nội dug gần gũi nhưg ko nhạt nhẽo,hay lắm nha
Junnie12:26 02-06-2009
Thaks nhju` lam' ah' !

Nha^t' djnh. se~ co^' gag' o? part 2. Ung? ho^. nhe'
ஐ.ஐஐஐ♫ ♫lik.♫lak♣♣♣...ღღღ☻☻☻(¯°²∙.¸.∙²°¯)°∙¸ 19:01 01-06-2009
Junnie19:42 01-06-2009
Thnks bn. nhju` lam' da^y' !