Chẳng lẽ hôm qua vừa viết 1 entry vui mà hôm nay lại viết 1 entry buồn hở trời..

...Hôm nay về thăm trường cấp 2, lúc đi trên đường còn rất vui

, ngờ đâu tới nơi thì thấy vắng tanh, nhìn thì đủ biết trường tổ chức ngày 19/11

. Hix hix, thế là lỡ mất rồi,..

...Đứng ôm cửa la hét cứ như con điên vừa vượt ngục ấy


, tại sao lại như thế chứ, lúc gọi điện cho một số đứa, tụi nó biết từ 9g hôm qua rồi, vậy mà chẳng đứa nào thông báo cho anh em 1 tiếng để đi lên đây, tức tức tức..



..Tớ và bạn B gọi điện

lôi đầu tụi nó lên chửi cho 1 tăng

, nguyên đám có tớ và 5 thằng cà rỡn cà rỡn ngồi uống nước rồi nói chuyện

, khoảng 10g mấy thì đành ngậm ngùi về nhà học bài trong khi tụi nó kéo nhau đi quậy phá tiếp...

...Chán thật, tuần sau thi nên ko về được rồi, vậy là tới thứ 3 tuần tới mới về được hoặc thậm chí có thể lâu hơn

. Trời ơi là trời, muốn gặp thầy cô mà sao lại hố hàng như thế hả???? Trêu người không àh





.Gọi điện cho thầy thầy cũng cười và bó tay, nói thôi lỡ rồi, đi chơi với bạn đi rồi bữa nào khác về thăm, huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu




Mai lên trường cấp 3 làm lễ, cái này thì được đàn em thông báo nên chắc là chính xác hơn

. Hôm nay tớ đứng chửi cả buổi

, tức không thể chịu được, mai mà còn lặp lại thêm lần nữa chắc tớ điên mất, hi vọng là không bị vậy

. Nguyên ngày hôm nay tâm trạng khá là nặng nề, ngồi học bài mà..

.......Haizzz, thôi không nhắc tới nữa, lạc quan lên, còn ngày mai nữa, còn thầy cô cấp 3 nữa cơ mà. Mai thăm thầy cô xong đi ăn lẩu với mấy tỷ nà, vui vui. Hi vọng là ngày mai không làm mình thất vọng như hôm nay nữa......


Hi vọng, hi vọng, hi vọng
YL 00:31 26-11-2009
phương linh 12:07 21-11-2009
mình về trường đâu chỉ đến thăm thầy cô. về trường là nhớ ơn thầy cô, đồng thời tìm lại những kĩ niệm một thời đã xa. những kĩ niệm đó gắn với trường lớp, bạn bè, thầy cô. những cảnh vật ngày nào như hiện lên trước mắt chúng ta. nhưng ta chợt nhớ lại, bây giờ chũng ta đã lớn, đã là một phần của xã hội bon chen và chật chội này. không còn như ngày xưa, vui đùa, học hành và bay theo những cảm xúc mà không một chút suy tư, đắng đo, suy nghĩ. bây giờ về trường cảm giác lại là khác, đi qua những hàng ghế đá, sân trường và những lớp học ngày xưa cũ. ta như thấy hình ảnh của ta, bạn bè, và những trò đùa nghịch một thưở học trò hồn nhiên vui tươi. ánh mắt của thầy cô giám thị sao mà hiền lành đến lạ thường.có đôi lúc ta lại thắc mắc sao mà khi xưa ta lại có thể ghét cay ghét đắng như vậy nhỉ?. những câu chuyện được kể lại ở một khoảng không gian, thời gian đã khác.
bạn bè nay còn đâu, thầy cô nay ở đâu, nhưng những kĩ niệm về mái trường thân yêu vẫn còn đó, vẫn hiện lên ở đó tình cảm thưở học trò, những ngây thơ của tuổi mới lớn, vẫn còn đó mối tình gà bông, những buổi đi chơi cùng nhau, những ánh mắt chạm nhau cũng đủ khiến cho con tim như bay ra khỏi lồng ngực. và ở đó vần còn những buổi tiệc sinh nhật mà những đứa bạn thân tổ chức cho nhau, những cuộc tám mà không có hồi kết.
nhớ, nhớ lắm những kĩ niệm tuổi học trò, thương, thương lắm những lời giảng của thầy cô, thầy cô không chỉ cho ta kiến thức mà còn chỉ cho ta còn đường ta đi trong cuộc sống, và yêu, yêu lắm mái trường mà ta đã lớn lên, và mối tình gà bông vẫn còn đó, vẫn đánh dấu một giai đoạn trưởng thành của chúng ta, nó là một đoạn kí ức mà ta không bao giờ quên trong cuộc sống này.
đến đây, nơi này chính là của chúng ta!
chúng ta nhớ đến quá khứ để hiện tại và tương lai luôn tốt đẹp hơn!