Thư mục: Chung |
[Nắng rọi trắng mọi thứ trong phòng, trắng cả giấc mơ chưa đến hồi kết].
I.
Em dọn về căn phòng nhỏ không bao lâu sau quyết định trưởng thành. Em thích một nơi vừa để ngủ, vừa để em cất giấu mấy cảm xúc kín đáo nhất từ tim nữa. Thế nên em muốn bình yên, và chọn cái phòng nhỏ nhất trong căn hộ tám hăm tám này. Ở cùng em là hai cô gái khá trẻ. Nhưng cả ba đều chọn cho mình những thế giớ thật riêng. Họ chỉ chia sẻ vài ba câu chào và cái bếp nhỏ nằm ở cuối hành lang của ba căn phòng sơn trắng.
Em rất thích nơi ở mới của em. Sở dĩ em không cần có nỗi lo trả tiền thuê nhà vì nơi khu phố này không đắt đỏ. Cuộc sống nhẹ nhàng, nhưng em phải đi buýt khá xa đến nơi học và làm. Em không ngại điều đó.
Đặt tấm đệm mỏng ngay chính giữa sàn: giường của em đấy! Thích một cái, tấm đệm trải thế không choáng chỗ cái phòng bé tẹo này. Em có cả một góc để dành cho những tấm polaroid mà em mãi mãi yêu thích. Đó là quá khứ ngọt ngào. Đối diện những bức ảnh, bên bờ tường bên kia, là tủ đồ cũng sơn trắng. Rồi là bàn ghế và cái MacBook em dùng cũng được vài năm. Đó là hiện tại của em. Còn cửa sổ nhìn ra một phần khu phố thì bối rối mãi vẫn chưa được đặt tên.
-
Em làm việc ở một góc đường trong downtown. Nơi em đến bán-thời-gian sáu ngày một tuần là một quán cà phê có bản tên màu xanh da trời, cách trạm xe buýt chừng chỉ hai mươi bước thật ngắn. Nơi em ở và chỗ em làm có một điểm rất chung: yên bình. Quán cà phê nhỏ, nhỏ như em, và gắn bó từ ngày em vừa gặp người em yêu thương. Tức là khá lâu về trước rồi đấy! Công việc của em cũng không nặng nhọc, chỉ phụ pha chế và chọn nhạc cho ca làm. Em còn nhớ, đêm ấy em mở nhạc The Beatles cho quán. Đến hết ca làm thì em gặp lại Shann như đã hẹn. “Let It Be” vang lên khi ấy. Nhìn Shann lạ lắm, em hơi ngơ ngẩn, chắc vì Shann không đeo mắt kiếng như lần em ôm Shann trước khi chuyển về tám hăm tám.
Từ đêm trời mát hôm đó, em nhớ cầm tay một cái hộp cạc-tông nhỏ có cây xương rồng bên trong về nhà. Như điều tự nhiên nhất, giống như cái sự trắng của nắng mỗi ngày không mưa ấy, em đặt ngay cây xương rồng bé tẹo lên thềm cửa sổ. Và nó đã có tên: cửa sổ xương rồng. Em yêu nó không phải vì nó xinh, mà là em yêu cai năm phút tần ngần với sinh vật mới trong căn phòng trắng. Shann để lại một tin nhắn nhỏ cột vào nhánh xương rồng:
“Gai không quá nhiều – nhỏ xíu
nhưng cứng cựa như ba của nó.”
Em phì cười vì chỉ có Shann mới tặng em sự ngộ nghĩnh này. Miếng giấy nhỏ bây giờ được ghim cạnh tấm polaroid chụp nửa mặt Shann đang cười khẽ nhất.
/
Học kỳ kết thúc làm em cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời hay xanh xanh vì nắng yếu ớt, nên nhiều vật tự nhiên đổ ra xanh biển nhạt, cái vẻ của một người không hẳn bệnh, mà chỉ thích được thêm màu cho một ngày hẳn đang tối. Một tháng không phải đi học, em náo nức muốn đi đâu đó, hoặc đến gặp người em yêu thương, một các bất ngờ chẳng hạn… Em xin nghỉ phép tại quán cà phê và trông chờ vào những ngày sắp tới. Số tiền để dành em bỏ cả vào ngân hàng, chỉ trích ra một khoảng đủ tiền vé và ăn mấy ngày lên Shann chơi.
Dạo này lạnh vì gió, dù sao thì em cũng đi bộ ra siêu thị gần nhà. Đi ngang qua bãi đậu xe, em hứa với lòng ngày nào đó sẽ đủ tiền mua một chiếc xe cà tàng second hand, third hand để tiện đi lại hơn. Hy vọng giá xăng vẫn rẻ như bây giờ.
Đang lui cui dọn đồ đạc vào cái ba lô trắng chấm bị, em nghe tiếng chuông cửa. Không vội vàng, em chậm rãi mang đôi dép bước ra. Chị phòng kế bên đang đứng chào một người nào đó ở cái cửa to. Ông ta bối rối cầm tờ giấy nhàu, không rõ đã đúng địa chỉ chưa. Còn em thì tim đập loạn nhịp, “Người-đàn-ông-vĩ-đại” của em đây mà!
/
Ba khen phòng em giản dị nhưng rất xinh. Ba xin lỗi vì chẳng báo trước, nhưng em thì chỉ hạnh phúc và mỉm cười rất tươi. Trước giờ em vẫn gọi về nhà, nhưng gặp tận mặt như thế này cho em cảm xúc đặc biệt lắm. Ba nói sẽ vui lòng trả tiền học cho em bằng con heo đất to đùng mà ba mẹ dành dụm từ ngày em còn bé. Rồi ba đòi trả phụ em cả tiền phòng, nhưng em từ chối. Em nói cuộc sống không chật vật lắm đâu! Em kể cho ba nghe về nơi này, về tám hăm tám, về cả ước mơ tự mua một chiếc xe cũ cho bản thân mình.
Thế rồi ba xòe ra hai tấm vé ghi nơi đến là nhà. Em ngẩn ngơ, ba muốn đón em về thăm gia đình! Em chỉ gật đầu đồng ý, và cũng nhận ra em phải để dành lần gặp Shann này cho một dịp khác xa hơn…
/
II.
Ba tuần về thăm nhà là khoảng thời gian mới em thêm vào ký ức mãi mãi. Mẹ rất nhớ em; Bà nấu cho em ăn đủ thức ăn uống trên đời! Thằng em trai đã vào cấp hai rồi đấy, và em nhận ra khuôn mặt nó đượm một vẻ chân thành mà ba cho nó…
Thế là sau chuyến đi, từ đó căn phòng nhỏ nhất trong tám hăm tám lại có thêm một tấm polaroid của những khuôn mặt cười rất tươi và hạnh phúc. Gia đình. Em ngó qua cây xương rồng và bất giấc nhớ về Shann.
Em ngồi nép bên thềm cửa sổ còn lại.
/
Xuân sắp về, nên gió cũng không hung dữ nữa. Em hay đứng ngó ra đường từ cửa sổ ấy, xem xem chập choạng nắng đem ra những màu gì. Nắng bối rối như cảm xúc của em vậy. Rồi bỗng em chạm phải gai xương rồng. Không chảy máu, nhưng lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
/
Quán cà phê đóng cửa im ỉm. Em lo lắng gọi cho JT, người pha chế chính và cũng là một trong những anh bạn thân thiện nhất của em. JT nói anh ta cố liên lạc với em mãi, nhưng điện thoại thì suốt ba tuần rồi chẳng ai thèm nhấc lên:
“ Ông chủ quyết định dời quán về thành phố quê vợ mới của ông ta em à! Bà ấy là người mặc váy xanh đậm mà anh em mình chê có khuôn mặt khắc khổ và khó ưa, hôm cuối trước khi em nghỉ đấy…”
JT vẫn nói tiếp. Nhưng em chẳng còn nghe được lời nào hơn nữa rồi. Thế là mất việc! Trước khi cúp máy, JT gởi lại cho em một lời: “Xin lỗi em! Từ nay anh không còn làm cho em một ly latte mỗi lúc em tan trường đến đây nữa…”. Cúp máy… Chuyến buýt chiều ấy là chuyến xe dài nhất với em. Nó chạy mãi mà sao vẫn chưa đến nhà. Chiều vàng làm hai bàn tay em vàng. Sự nôn nóng không còn nằm trong mong ước.
/
Tám hăm tám có ai đứng che mất cửa ra vào. Shann ở đó, với cái ba lô đeo một vai, và tay kia cầm bịch Chinese food. Hóa ra người ta rất thích làm cho em bất ngờ. Không chỉ một, mà là nhiều hơn hai rồi đấy! Em chạy đến ôm Shann. Đó là người em cần lúc này…
Sau khi nghe em kể về điều làm em buồn, Shann thở dài cho em, và vẫn bắt em ăn hết phần cơm của mình. Có những thứ làm em bỗng thấy lạc lõng và nặng lòng lúc càng về đêm. May mắn rằng em tìm bình yên bằng vai Shann khi này, thở dài một lần nữa vào gió khuya nay. “Cứ để nó trôi đi, đêm tím, chiều vàng, nhưng căn phòng và hy vọng vẫn trắng em ạ!”
/
Sáng sớm mai trời thức dậy bằng màu trắng. Shann không còn ở đây nữa, lành lạnh xuân ôm chầm lấy em. Rồi như một điều tự nhiên nhất, giống hệt màu trắng sáng sớm này, em mang cây xương rồng đặt lên cửa sổ của nhà bếp cuối hành lang, cạnh nắng nhỏ hơn ở đấy…
Có lẽ giấc mơ em mua được chiếc xe cũ và tìm được công việc nào đó trên thế giới này, trong thành phố này còn ở xa hơn là ngày hôm sau, hôm sau nữa,… Nhưng em vẫn sẽ vui và ngồi lên thềm cửa sổ thường xuyên hơn, để nhìn xuống phần khu phố còn lại. Em sẽ là xương rồng, và cửa sổ vẫn không được đổi tên.
Giấc mơ chưa đến hồi kết.
--
honeymoon3000 20:49 07-03-2009
Gui 00:51 06-03-2009
kidllaluot 17:58 05-03-2009
™Zon 07:45 05-03-2009
♂♥♀-Thỏ Ngốc-♂♥♀ 21:47 04-03-2009
*A Tọt 13:30 04-03-2009
Nói chung là đọc 2 lần rồi mà ko biết cmmt sao =). Ờ túm lại là hay đi hehe
le_peo 02:20 04-03-2009
Truyện bắt tớ tưởng tượng khá nhiều đấy...nhưng thấy rất thích thú :))
1 kết thúc mở ....:X Như phim Mỹ với những hồi kết tưng tửng mà chẳng hờ hững...
uh_phairoi_toisai 02:13 04-03-2009
Chưa đọc entry này but khen cho cái entry trước! :D
noops 23:28 03-03-2009
:::câu chuyện nhẹ nhưg vẫn trĩu nặng cái tâm trạng mà NV fải trải.:::
__Cái mâu thuẫn ấy hình thành cốt chuyện..và tạo nên giấc mơ__
>>Giấc mơ đẹp thì không là dài như thế<<
:::Câu chuyện là đẹp khi ta chưa bao giờ đặt dấu chấm hết:::
>>>Giấc mơ chưa đến hồi kết<<<
Tiếp tục đi ku..::Cửa sổ xương rồng.::..x!
noops 23:26 03-03-2009
:::câu chuyện nhẹ nhưg vẫn trĩu nặng cái tâm trạng mà NV fải trải.:::
__Cái mâu thuẫn ấy hình thành cốt chuyện..và tạo nên giấc mơ__
>>Giấc mơ đẹp thì không là dài như thế<<
:::Câu chuyện là đẹp khi ta chưa bao giờ đặt dấu chấm hết:::
>>>Giấc mơ chưa đến hồi kết<<<
Tiếp tục đi ku..::Cửa sổ xương rồng.::..x!
Dion 05:36 03-03-2009
D thấy hơi nhạt..!
..chắc có lẽ mọi việc cứ bình bình trôi qua, hok 1 chút kháng cự:|
chỉ có lúc Shann xuất hiện là hay mà cũng chưa thấy đủ độ nồng cho lần xuất hiên đó..
D cũng hok bít sao nữa ~~
chắc bản thân hok có khiếu đọc truyện òy 8-|
Gui 02:34 03-03-2009
le_peo 01:17 03-03-2009
╬♥I love you♥╬ 00:33 03-03-2009
Vespa 15:37 02-03-2009
na` na' na :))
btw
hearting "helicopter" u now wheres that from
:)
Kelvin Nguyễn 15:29 02-03-2009
Vespa 15:27 02-03-2009
tại sao péc nó rẻ mà mãi ko mua được ?
.....
chắc có lẽ , thứ gì rất muốn con người lại ít muốn chiếm
vì có được nó rồi , ta mất đi thứ "rất muốn" bấy lâu
.
haiz
giải thích tạm bợ vậy
nói chung
Gui ! mua nu 1 cai polaroid 7 sắc cầu mồng haha :D
Vespa 15:24 02-03-2009
polaroid vẫn là đam mê
xương rồng không nhiều gai - như ba của nó
coffee shop với bảng hiệu xanh trời
từ lúc ba bảo về thăm gia đình , đến khi gặp lại vẫn là xa
quán cafe đóng với JT và bà chủ khó ưa =]
những vẫn là nơi có bảng xanh trời đã từng rất yêu - trong kí ức
lặn lội thời gian cứ bước hoài , đang cố tìm lối ... hi vọng sẽ được như xương rồng - ít gai nhưng mạnh mẽ .
làm nắng đi Shann .
:]
cám ơn nhóc :)
rvytt_ccyzz 14:18 02-03-2009
PAT™ - Super Eagle 13:23 02-03-2009
Có lẽ nên đọc lại lần nữa :))