Thư mục: Tổng hợp |
Phàm cái gì vượt quá giới hạn đều không tốt. Chăm sóc quá mức sẽ làm người ta ngộp thở. Yêu thương quá mức sẽ trở thành chiếm hữu. Kỳ vọng quá mức sẽ tạo nhiều áp lực. Áp lực quá mức sẽ làm cho người ta .... điên. Nói một cách dễ nghe hơn là bệnh tâm thần. Theo một thống kê mới đây Thành phố Hồ Chí Minh có tới 18,2% số người dân bị bệnh tâm thần. Thất tình.... buồn quá! Thua cuộc ...tức quá! Bị lừa ...giận quá! Mất tiền...tiếc quá! Các sự quá đó đều làm cho thần kinh căng thẳng ... lâu dần dẩn đến rối loạn (Điên !), thậm chí có thể bị đứt.(Thế là toi ! )
Có thể tôi nằm trong số phần trăm đó. Vì hôm nay đi khám bệnh, bác sỉ đã chẩn đóan tôi bị suy nhược thần kinh. (Một triệu chứng của bệnh tâm thần).Tôi trở về tìm gặp một đứa bạn là bác sỉ khoa sản (con nhỏ này đầu óc tỉnh táo nhất trong đám bạn của tôi). Hai đứa đi ăn với nhau.
- Mày có thấy tao bị tàng tàng chưa?
- Đâu có gì lạ !
- Vậy tao sắp điên rồi sao ?
- Mày điên hòai chứ sắp cái nổi gì!
- Tao không muốn điên hơn.
- Vậy thì làm hòa với bản thân mày đi !
................................................................................
Trước năm hai mươi tuổi tôi là đứa chúa hay thắc mắc những chuyện trời ơi. Tại sao ngày bắt đầu tuần lễ không phải là thứ một mà là thứ hai? Tại sao đi học thì bắt đầu bằng lớp một mà không phải là lớp ba? Tại sao gầy dựng sự nghiệp lại nói bắt đầu từ số không? Tại sao cô giáo không cho mình viết bằng tay trái ? Tại sao nổi buồn không có chân vẩn có thể đến và đi? ..... những câu hỏi còn trong vắt nên cái đầu không thấy đau.
Trước năm ba mươi tuổi tôi vẩn còn thắc mắc. Tại sao bà A kém hơn bà B mà được bổ nhiệm trưởng phòng? Người đồng nghiệp đã vẽ cái ô khi tôi hỏi. Tại sao anh C bỏ người yêu đi lấy con gái ông giám đốc? Câu trả lời là miếng mồi danh lợi.Tại sao không thể nắm giữ hạnh phúc trong tay?Câu trả lời là lòng tham ...Những câu hỏi có đáp án làm tôi thất vọng.
Trước năm bốn mươi tuổi tôi ít thắc mắc dần. Hình như tôi sợ. Những câu hỏi ngày càng nặng nề và vẩn đục. Tại sao người ta có thể giết nhau chỉ vì mấy trăm ngàn? Tại sao người ta có thể ăn chặn tiền của những người nghèo khổ? Tại sao người ta có thể đạp lên nhau mà đi? Tại sao ngày càng có nhiều người trở thành vô cảm?.... Nhưng câu hỏi rơi vào vô vọng làm tôi nghe đắng chát trên môi .
Bây giờ thì tôi đang đau đầu. Tôi bị dằn vặt bởi rất nhiều câu hỏi lẩn khuất đâu đó lâu ngày trở thành những mâu thuẩn chồng chéo lẩn nhau. Và cơn nhức đầu thỉnh thỏang lại chen ngang vào bộ não. Tôi e rằng có một cục u nào trong đó. (Như trong các bộ phim Hàn. Chẳng lẻ tôi sắp chết...) Vào bệnh viện chụp MRI, đo điện não đồ, siêu âm ... cho ra một kết quả ...tất cả đều tốt. Thì ra tôi bị bệnh tưởng. Bác sỉ nói:
- Cô bị suy nhược thần kinh. Nghỉ ngơi nhiều. Thư giản....
- Viết blog có được không, bác sỉ ? ( Lại hỏi ! )
- Được. Với điều kiện cô đừng cố làm cho nó tốt ..... hơn cô . ( Sao ổng biết nhỉ ! )





ASTRAEA 01:11 25-11-2009
NgườiLẩmCẩm@ 23:26 24-11-2009
phamngocdanh 22:06 24-11-2009
Một chuyến du lịch gần (biển Vũng Tàu chẳng hạn) là mọi việc sẽ trở lại bình thường ngay.
Hoàng hôn tím. 21:33 24-11-2009
cuc nguyen 15:01 24-11-2009
TUHUDEN 13:05 24-11-2009
Đọc xong không khéo bị lây đau đầu quá
Cơm 11:35 24-11-2009
linhvpp 09:29 24-11-2009
Chị viết hay quá, viết nữa đi chị ơi.
ongngoai 08:30 24-11-2009