Thư mục: Tổng hợp |
Câu chuyện về những cái bánh
Ngày nảo ngày nao, có một làng chuyên nghề làm bánh. Ở đó, người ta coi việc làm ra một cái bánh là cả một nghệ thuật. Mỗi cái bánh là cả một tác phẩm. Vì thế, ở làng này, những cái bánh có giá trị rất cao.

Trong làng có một ông lão rất già, già lắm rồi, già đến nỗi da nhăn như cái bánh bò. Có điều ông lão này được mệnh danh là tay làm bánh hạng nhất của làng. Những cái bánh ông làm lúc nào cũng thật chất lượng, thật đẹp, thật ngon, và luôn làm người ta... chảy nước miếng! Tiệm bánh của ông luôn đắt khách. Thiên hạ đồn đại rộng rãi rằng ông lão đã viết ra một quyển... "bí kiếp... bánh thư", trong đó có ghi tất cả những công thức đặc biệt của ông mà sau cả đời làm bánh ông mới rút ra được. Nhờ lời đồn, tiệm bánh của ông lão đã đông, giờ lại còn đông hơn. Người ta đến mua và đặt bánh nườm nượp, ngó nghiêng tới tấp, khiến ông già tội nghiệp mệt đứt hơi. Cuối cùng, ông quyết định tìm một thợ giúp việc.
Vừa đúng thời gian đó, có một chàng thanh niên đẹp trai, mặt mày sáng sủa từ một làng khác chuyển đến sống gần đó. Người ta nói rằng anh chàng này đến từ một làng chuyên đóng chai. Đúng không thì không biết, chỉ biết rằng mặt chàng cũng hơi giống cái... đít chai! Vì thế người ta gọi chàng là anh chàng Mặt Chai. Do mới chuyển đến, chưa có việc làm, nên khi nghe tin ông lão thợ bánh hạng nhất của làng tuyển người, Mặt Chai vội vàng đến xin việc (với hy vọng ông già có một cô con gái xinh đẹp để còn lấy nó về và hưởng gia tài!). Tiếc thay, ông già chỉ có mấy cái bánh làm bạn. Nhưng mà Mặt Chai được nhận.
Tháng ngày trôi qua, Mặt Chai phụ giúp ông lão với vẻ chán chường vì công việc mệt nhọc mà chả có gì vui, suốt ngày phải rửa ba cái khay và khuôn bánh. Tuy nhiên, Mặt Chai lác mắt với số tiền ông lão thu được hàng ngày từ nghiệp làm bánh.
Sau một thời gian suy tính, một đêm, Mặt Chai đợi lúc lão già ngủ say, lục cho ra cuốn "bí kiếp bánh thư" của ông lão, lấy đi và chôm cả những cái khuôn bánh. Sau đó, chàng Mặt Chai bắt đầu mở tiệm bánh cho riêng mình, và bắt đầu tập làm bánh dựa theo công thức chôm được. Tiếc thay, kết quả không được như Mặt Chai mong đợi. Những cái bánh anh làm ra... nhão nhoét! Bánh thì có đó, nhưng dùng để ăn thì không hợp, chỉ hợp khi dùng để... bợp vào mặt người khác cho vui thôi! Nhưng mà thật ngạc nhiên, người ta vẫn đổ đến mua bánh của anh. Dĩ nhiên, không phải mua để ăn, mà mua để chọi nhau cho vui! (Vì hình như vùng đó không có tuyết, nên nhờ Mặt Chai, người ta nảy ra ý tưởng lấy bánh chọi nhau thay tuyết). Có điều Mặt Chai vẫn tức lắm.
Một hôm, bực mình quá không nhịn nổi, Mặt Chai đùng đùng đến nhà ông lão, chửi rủa: "Lão già kia, ông viết công thức kiểu gì vậy hả? Sao ông làm thì ra bao nhiêu cái bánh chất lượng. Ta cũng làm y theo công thức của ông, sao bánh của ta nhão nhoét vậy?" Ông lão nghe xong, mỉm cười e thẹn, (ủa nhầm) ... mỉm cười nhân hậu: "Vì những cái công thức ấy không đầy đủ. Anh làm bánh mà không có cả một thìa tài năng, không có cả một mililít lòng yêu nghề, mà cũng chả có một gam... lòng tự trọng; thì bánh của anh nhão nhoét là phải rồi!" Nghe xong, Mặt Chai nhướng mắt nhìn ông già (với vẻ mặt chả hiểu thằng cha đó nói gì!), im lặng và cất bước đi.
Tiệm bánh của Mặt Chai vẫn ngày một đông người hơn. Chỉ có điều, bây giờ, những cái bánh trong làng được dân tình chia ra làm hai loại: một loại là để ăn, còn một loại là để chọi nhau cho vui! Khổ nỗi, có những người mới vào làng, hoặc không rành về bánh, đôi khi họ vẫn lẫn lộn hai loại ấy với nhau. Cái nghệ thuật làm bánh trong làng cũng bắt đầu phần nào lẫn lộn, cũng giống như bao nhiêu cái nghệ thuật khác.
Còn anh chàng Mặt Chai đẹp trai sáng sủa lại tiếp tục đi... chôm những công thức của những người khác vào ban đêm, với hy vọng cải thiện những cái bánh của mình. (Đã tên là Mặt Chai thì dĩ nhiên phải chai mặt chứ!) Tuy nhiên, bây giờ Mặt Chai đã khôn ngoan ra, để không bị lộ, mỗi lần lẻn vào nhà người khác, Mặt Chai luôn chét bột bánh lên mặt để khỏi bị nhận ra. Từ đó, Mặt Chai sống hạnh phúc và giàu có đến hết đời!
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Bài học rút ra từ câu chuyện này là: Khi nào đi ăn cắp công thức của người khác tạo ra, nhớ chét bột bánh lên mặt để không bị phát hiện ra nhé. Chúc bạn thành công!







