Title dễ gây hiểu lầm là tiểu thuyết Marc Levy Có một người - đã từng rất thân thiết và quan trọng với mình - nhưng vì một số chuyện be bé to to mà xảy ra hiểu lầm và rạn nứt , ừ thì không như trước nữa , chuyện ai nấy lo Những ngày vừa qua , nơi làm việc của người ấy xảy ra tai nạn , mình không nghe ai nói gì về người ấy , tự hiểu rằng người ấy chắc là không sao ; nhưng mình cũng không nhỏ mọn đến nỗi làm ngơ - dù người ta đã từng làm thế với mình ; thế là nhắn một cái tin - dù người ta có rep hay không cũng không quan trọng , chỉ cần điện thoại hiện dòng thông báo "Bên kia đã nhận tin nhắn" thì mình có thể thở phào nhẹ nhõm. Đúng là ko có tin nhắn rep thật nhưng điện thoại đổ chuông - là người ấy gọi , tim mình run lên - đắn đo không biết có nên nghe hay không , vì thời gian qua nhiều chuyện xảy ra quá , giờ nói chuyện có khi lại ngượng miệng - nhưng mình vẫn alo - vì một chút tình cảm còn vương lại , và một chút nghĩa của ký ức - Hà à , @ ( tên của người ta ) không sao , @ đang ở XYZ vì có chút chuyện , dạo này sao rồi , đi học chưa ..bla bla ...- đầu dây bên kia rộn ràng tiếng nói , giọng điệu vẫn trầm ấm và trìu mến như xưa , vẫn chan chứa ân tình mà mình đã từng nâng niu trân trọng - Ừ , Hà ,.....blo blo...-sự nồng nhiệt của người ấy làm mình luống cuống , thế là vẫn trả lời bằng giọng điệu líu lon như sáo dù mình đã nghĩ trong đầu rằng - phải nói bằng một giọng thật lạnh và bình tĩnh . Cúp máy , mình bỗng dưng nhận thấy - mọi chuyện hóa ra là chẳng có gì , cũng như xưa thôi , qua điện thoại mà người ta vẫn không thể che giấu được tình cảm của mình ; ừ thì tình cảm chân thật làm sao mà giấu diếm được , trong lòng cứ muốn lạnh nhạt nhưng giọng nói lại thắm thiết tình cảm ... Đối với mình , câu nói "chuyện đã qua hãy cho qua luôn" chưa bao giờ có nghiệm đúng , quan nhân sinh của mình là - chuyện gì đã từng xảy ra thì mãi mãi đọng lại ; tình cảm ngày xưa là có thật - và mãi mãi tồn tại trong lòng mình ; nhưng những rạn nứt từng có sự thật vẫn là đã có - và mãi mãi vẫn là một vết nứt sâu thẳm trong tim ...Chút ân tình còn sót lại của ngày hôm nay có thì vẫn là có , và mãi mãi là như thế ...Có thể sẽ không lạnh nhạt và hờn giận nữa , cũng không làm ngơ khi đi lướt qua nhau , nhưng để ân cần trìu mến như xưa thì thật là khó ... Dù sao mình vẫn thấy vui trong lòng , và muốn mỉm cười một mình vì những gì đã được gặp lại - gặp lại chính lương tri và cảm xúc của mình , gặp lại hình ảnh của một người tưởng chừng đã mãi mãi rời xa... Gặp lại luôn là một niềm hạnh phúc ....... Hạnh phúc là những gì cuộc đời đã trao ...
Tối ni , trung thu nàta định đạp xe lang thang trên phố nhưng phố đông đúc quá nên thôi ta định thẻo bánh pía , bánh trung thu ăn nhưng sợ béo nên cầm lòng lại ta định nhắn tin ...
Tình hình là tuần qua nhok Minh bị bệnh phải nằm viện , và mình hân hạnh được giao nhiệm vụ trông coi nóPhải nói là không khí ở bệnh viện rất chi là thoải mái , tại mình ở ngay ...
Tình hình là hum nay mấy vị ở Bộ GD về thăm tỉnh mình , có bạn Nguyễn Thiện Nhân nữa . Nghe mummy mình kể , UBND tỉnh mình hay tin đã lập tức sai lính trang hoàng đường phố , bư...