Tình hình là tuần qua nhok Minh bị bệnh phải nằm viện , và mình hân hạnh được giao nhiệm vụ trông coi nó Phải nói là không khí ở bệnh viện rất chi là thoải mái , tại mình ở ngay khoa nhi nên không khí trong lành , sân bãi rộng rãi , lại có khu vui chơi thiếu nhi...- nhìn cứ như trong công viên , mình còn đùa rằng "nằm bệnh viện vui như đi du lịch" . Sống trong một môi trường toàn con nít , đứa nào cũng dễ xương , bệnh mà lúc nảo lúc nào cũng cười toe toét. Thích nhứt là mình được chơi mấy trò của con nít mà hok ai cười ( với lí do là "tui chơi chung với cháu tui" ). Cô y tá xinh đẹp mỗi ngày 3 cử đẩy xe đến từg phòng để chích thuốc cho lũ nhóc , ta nói cứ mỗi lần nghe tiếng xe lạch cạch là tụi nhỏ xanh xám mặt mày , đến đoạn bị vạch quần ra là khóc rống lên . Nhok Minh nhà mình có thể nói là nổi tiếng nhất khoa nhi , ai cũng bik tên - vì quậy quá mà , ngủ thì thôi , hễ thức là um sùm tiếng nó , rồi cả tiếng của mình la hét nữa , cũng có thể do cháu mình đẹp nên ai cũng thích . Giữ nó thiệt là mệt nhưng mà vui , vừa có dịp mở rộng quan hệ vừa có thể mở rộng tầm nhìn . Điều mình phát hiện là có một số bạn SV trường Y đang thực tập nhưng không hề biết đo nhiệt kế , cha mẹ ơi , nhok của mình và nhok giường bên cạnh cơ thể mát rượi đúng 36,5 độ mà nó xem xong liền ghi vào sổ "38 độ , sốt" làm tụi nhỏ rõ ràng đã khỏe cùi cụi mà vẫn phải nằm lại hoài ; có bạn chưa biết cầm kim tiêm nữa cơ Ở đúng 1 tuần thì về, thiệt tâm là muốn Bình Minh hết bệnh nhưng lại không muốn về , dù sao ở cả tuần lễ cũng có cảm tình chứ bộ, về nhà mà nhớ mấy nhok hết biết , huhu
H&H with love 19:32 03-10-2009
ê .sắp bị cách li chửa
Mr.Zy 16:14 03-10-2009
H&H with love 19:10 01-10-2009
pe' Cherry 10:49 30-09-2009