Đăng ngày: 14:09 24-11-2009
Hum nay tôi sẽ viết cho bạn, tôi sẽ viết tất cả những suy nghĩ cũng như tâm trạng của tôi về bạn. Nếu có một ngày bạn vào blog của tôi đọc được những dòng tâm sự này bạn hãy mỉm cười nhé! có thể bi giờ bạn đang đối diện với khó khăn, bạn đang gặp phải bất hạnh nhưng hãy cố gắng lên dù sao bạn cũng còn hạnh phúc hơn V bởi bạn vẫn còn thời gian để báo hiếu cho mẹ, bạn vẫn còn thời gian để chăm sóc, quan tâm yêu thương mẹ hãy quí trọng từng ngày, từng giờ nhé....
Trưa nay ngồi nói chuyện với T tôi đã phải kìm nén lắm để nước mắt mình ko rơi....................Ko chỉ riêng bạn, riêng Thuỷ và gia đình bạn, tôi rất buồn khi nghe tin dữ. Mỗi người được ông trời ban cho 1 số mệnh, người nào may mắn được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên con cái đến khi tuổi già, sức yếu thì tuân theo qui luật của vòng đời nhưng cũng có những người không may mắn như cô - mẹ bạn, như bố V - người yêu tôi. Phải chấp nhận và phải cố gắng thôi bạn. Bố V mất khi V và em L còn quá nhỏ liệu bạn và tôi có thể tưởng tượng và cảm nhận được nỗi đau lớn, sự mất mát lớn của V khi đó ko? đến bây giờ nỗi đau đó đã được cất giữ sâu trong tận đáy lòng để cố gắng sống tốt, sống xứng đáng với người cha đã khuất. Còn gì đau hơn khi biết tin người mẹ, người thương yêu mình nhất, người mình thương yêu nhất đang dần xa mình, đang đối mặt với lưỡi tử thần.... Ôi xót xa quá................Nhưng xin bạn hãy cố gắng lên, xin bạn hãy mạnh mẽ, cần phải mạnh mẽ lúc này bạn ạ. Chấp nhận thôi bởi đó là số phận, những bậc con như chúng ta ước gì gánh được hết nỗi đau, gánh được hết mọi khó khăn cho người thân yêu của chúng ta được hạnh phúc. V nói bạn gầy và đen đi nhiều lắm, những lúc thẫn thờ................hôm bạn nói tôi ko thể hiểu được những điều bạn đang phải nghĩ đang phải chịu đựng..........Tất cả chúng tôi đều buồn nỗi buồn đó ko buồn bằng bạn, tôi đau nỗi đau đó không đau bằng bạn, nhưng có 1 điều chúng ta bằng nhau là tình bạn chân thành. Chúng tôi ko bỏ mặc bạn lúc này và cũng ko để bạn thẫn thờ, yếu đuối mãi như vậy..... Cần phải cho bạn biết thời gian bây giờ là vàng bởi căn bệnh ung thư quái ác chẳng bao lâu nó sẽ phá huỷ mẹ. E Quỳnh còn quá bé, E Trang to người nhưng cũng chưa ý thức được hết sự việc còn bạn? đầu óc giờ mụ mẫn chẳng biết phải làm gì. Có lẽ bi giờ bạn chẳng còn tư tưởng gì để mà nghĩ cưới xin lúc này nhưng tôi vẫn phải nói bởi bây giờ hoặc ko bao giờ nữa để mẹ bạn trước khi nhắm mắt xuôi tay còn biết mặt con dâu là ai, còn có thể yên tâm với Quỳnh và Trang đc vì chí ít còn có người gánh vác cùng và chí ít cái T cũng còn chăm sóc được mẹ dù chỉ là ít thời gian ngắn ngủi..........
Cuộc sống là thế và chúng ta phải biết lúc nào cần chấp nhận nó, lúc nào cần có gắng vươn lên và lúc nào cần hài lòng với những gì mình có.........