Âm nhạc, thứ mà mọi ng cho là có thể kéo mọi ng gần lại nhau hơn, thứ làm cho thế giới trog tâm hồn bạn trở nên đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn.
Nhưng đôi khi, nó lại khiến bạn cảm thấy cô đơn, cảm thấy tuyệt vọg.
Bất chợt nghe lại 1 bài hát quen thuộc, bỗg thấy hay hơn lạ thườg, fải chăg là do sự phối ghép từ nhữg thiết bị mới đã cho ra thứ âm thanh đó, thứ âm thanh thấm sâu vào lòng, len lỏi vào từg ngóc ngách, vào nhữg góc khuất trog tâm hồn mình. Ko hẳn, ko hẳn là do thiết bị đâu, phải chăg là do lòng mình.
Bài hát hay thật, và sẽ còn vui hơn nhiều, khi biết rằg có ng có thể chia sẻ đc cái cảm xúc ấy, cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà ko lời nào có thể diễn tả hết đc, cũg như ko có thứ gì có thể diễn tả đc.
Nhưg, nhìn lại xug quanh mà xem, vẫn như nhữg ngày khác, vẫn 1 mình, trog căn phòng quen thuộc, that's all. Bỗng nhiên cảm thấy trơ trọi, cô đơn, ko lẽ, chính cái thứ mà mình luôn luôn nghĩ là sẽ làm cuộc sốg của mình tốt đẹp hơn, lại khiến mình ra thế này, và sẽ mãi mãi là như thế này.
"..... I will die all alone" - Saturnus