Thư mục: Tổng hợp |
Em tự nhận thấy mình thuộc type người lạc hậu, cổ hủ trong thời đại internet bùng nổ đến chóng mặt này. Hồi ấy, suốt ngày em cặm cụi với máy tính những chẳng hề biết mạng miệc gì cả, chỉ chúi mũi vào soạn giáo án và viết lách linh tinh. Chỉ có anh chàng đẹp giai nhà em ngày nào cũng hí hoáy với lão Gu-gồ và thỉnh thoảng,em lại vào nhờ lão tìm giúp cho một vài thông tin có liên quan đến công việc. Chuyện giao lưu gặp gỡ qua mạng em lại càng mù tịt. Đứa em lập cho cái nick chat mà em chả hề đụng đến. Thế nên có lần người bạn ở xa bảo lên mạng nói chuyện,em loay hoay mãi hơn 15 phút mà chẳng biết đăng nhập thế nào, cuối cùng phải nhờ chủ quán làm hộ. Thấy mình ngờ nghệch đến xấu hổ. Em dạy học trò nhiều thứ, nhưng về cái khoản chát chít hay bờ-lốc này thì em lại phải gọi học trò bằng sư phụ!
Thế rồi bỗng một ngày hè, khi được rảnh rỗi tí chút, em vào hộp thư và nhận được một lời mời: Thân mời bạn vào xem blog của tôi. Blog là cái gì nhỉ? Em chả biết. Nhưng vốn tò mò, lại đang được nghỉ hè, em tặc lưỡi: Ừ, thì thử xem cho biết, chắc cũng khôngchết ai đâu mà. Thế rồi theo đường dẫn ấy, em lạc vào một thế giới hoàn toàn lạ, một thế giới mà em chưa biết đến bao giờ. Mãi lang thang thế nào, em lạc vào một nhà có cái tên khá ấn tượng: Tờ Bờ Hờ Lờ. Hơ hơ...Thế là em lại tò mò, và kết quả của cái sự tò mò ấy, là cộng đồng blog lại có thêm một thành viên mới (Đương nhiên là theo sự rủ rê của T B H L đấy). Em vừa ngu ngơ vừa lơ-tơ-mơ, sau một ngày hì hục, em cũng hoàn thiện cho mình một một ngôi nhà và post được một đoạn văn (Cái mà mọi người vẫn gọi là entrry đấy). Thế rồi em lần lượt có những entry mới, rất ngây ngô và mộc mạc. Em rất vui vì có thêm những người bạn mới. Em cảm thấy cuộc đời thật đáng yêu khi đâu đó vẫn còn những tấm lòng đáng quý, dù là ở trên mạng. Vốn ít lời, nên mỗi lần sang thăm nhà mọi người, em chỉ ngắm chủ nhà và tủm tỉm cười khi đọc những còm và ré còm ngồ ngộ, dí dỏm. Và em rất vui, thấy cuộc đời thật đáng yêu...
Những ngày hè trôi qua thật nhanh, em phải trở lại với công việc. Nhưng mỗi ngày, em tranh thủ những lúc có thể để vào thăm mọi người. Trong ngôi nhà thứ hai này, em được xả street, được vui đùa, đặc biệt là em có thêm nhiều người bạn, người anh, người chị và cả những đứa em dễ thương. Em được yêu thương và chia sẻ, được hiểu biết thêm rất nhiều...Ngày nào bận quá, không vào được, em thấy có gì như là nhơ nhớ, mong mong...
Nhưng rồi, em phát hiện ra nhiều thứ...Thế giới này, ảo mà thực, thực mà áo. Nó cũng là một xã hội thu nhỏ với đầy đủ tất cả những tính cách và mảnh đời khác nhau, với đủ những hỉ nộ ái ố...Những chia sẻ tự đáy lòng...Những câu đùa dễ thương dí dỏm. Và cũng có cả những lời đùa quá trớn dẫn đến hiểu lầm...nảy lửa (Tất nhiên, em không nói đến những câu đùa nghịch ngợm nhưng rất dễ thương). Em bắt đầu thấy buồn. Càng ngày, cái cảm giác ấy càng xuất hiện nhiều hơn. Em vẫn nhớ và vẫn mở cửa vào ngôi nhà nhỏ của mình mỗi khi có thể, nhưng có nhiều lúc em ngồi thừ ra cả buổi mà chẳng sang nhà ai, có khi em vào thăm ai đó rồi lặng lẽ ra về mà chẳng để lại vết tích gì... Em nghĩ rằng, cuộc sống đã có quá nhiều điều làm con người ta mỏi mệt, chán nản, đau lòng. Mỗi người khi tạo cho mình một ngôi nhà ở chốn này, chắc hẳn cũng muốn tìm cho mình một chỗ bình yên để trú ngụ, để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn chứ không phải là để làm tổn thương nhau. Vậy thì tại sao mỗi chúng ta không dừng lại những lúc cần thiết để giữ lại trong nhau nhưng tình cảm tốt đẹp, để mỗi ngày đến với blog là mỗi ngày tìm thấy niềm vui bởi "Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"?
c0p 86 15:53 28-11-2009
Ngựa mỏi chân rồi 10:10 15-11-2009
tranhaiyen02 21:47 14-11-2009
Chả muốn nói nhiều đâu!
Thứ nhất,hôm qua hẹn nhưng chưa thực hiện được,tí thực hiện vậy nhé vì chị cũng vừa về!
Thứ hai,blog cũng hay phết chứ,không có nó sao chị có sự quan tâm của em!
Thứ ba,em dở hơi biết bơi!
phonglinh22:34 14-11-2009
Thứ nhất, chưa thực hiện nhưng qua em là vui lém, chị nghỉ đi cho khỏe đã nhé.
Thứ hai, đồng ý hoàn toàn, bằng chứng là em vẫn tiếp tục đây này.
Thứ ba, em hết dở hơi biết bơi roài, giờ nhí nhảnh cá cảnh nè.
Quán Bạn 20:23 14-11-2009
Mình cũng mới biết đến blog thôi. Hồi đó trong cơ quan mấy người chơi. Mình cũng không để ý. Rồi một hôm lên mạng, mình thấy blog của Tổng Biên tập của mình! Vậy là tìm hiểu, với câu hỏi rất ngồ ngộ: Vì sao ngay cả ông Tổng Biên tập già cả của mình cũng chơi blog.
Và vào cuộc chơi. Ban đầu chỉ vài câu vu vơ. Nhưng dần dần mình có nhiều bạn mới trên mạng. Từ đó, những người trên mạng lại bước vào đời thực. Mình gặp họ. Càphê. Nhậu nhẹt. Rồi hợp và thân nhau từ lúc nào không biết. Đôi khi, tự dưng nhớ một ai đó, dù người ấy xa lạ hoàn toàn... Bây giờ, mỗi ngày mình lại có thêm những người bạn mới. Thật thú vị, họ là trí thức, học sinh, công nhân, công chức... Nói chung là mọi nơi của cuộc sống. Thật không dễ để cùng lúc quen được những người bạn ấy trong đời thực phải không. Nhưng blog đã giúp mình làm được điều tưởng như không tưởng này... Và, blog thật thú vị...
phonglinh22:32 14-11-2009
Từ đó, những người trên mạng lại bước vào đời thực. Rồi hợp và thân nhau từ lúc nào không biết. Đôi khi, tự dưng nhớ một ai đó, dù người ấy xa lạ hoàn toàn...
Sao giống mình thế! Mình đồng ý, blog vẫn thú vị và đáng yêu như những người bạn blog của mình vậy.
MÙAĐÔNG 10:56 14-11-2009
phonglinh12:35 14-11-2009
Tiến Ban Hưng Lam 09:46 14-11-2009
Cái cách anh làm quen với blog đến cũng đơn giản từ ý kiến của một người anh là chúng ta ở xa, chúng ta hãy chia sẻ thông tin của nhau trên một hộp thư chung ( sau đó tìm hiểu thêm thì hoá ra là blog ). Anh một mình lọ mọ tìm hiểu cách làm. Rất mừng là sau 4h tập trung cao độ, những thao tác tối thỉểu cũng được lần ra. Viết thì không có khiếu, cảm xúc để viết cũng chưa có gì. Thôi ! coi blog như là nơi lưu trữ ảnh gia đình mình để lúc đi xa, buồn, nhớ con, nhớ kỷ niệm xưa lại lôi ra xem ... Cứ thế kết nối được thực hiện và mở rộng. Cái được lớn nhất là anh mở rộng khả năng sd máy tình. Thấy cái gì hay của người khác làm mình cũng tập tọng làm và thấy cũng vui vui vì khả năng đọc, hiểu của mình; Được chia sẻ giao lưu với nhiều bạn bè, đọc được nhiều entry hay của nhiều người, tìm được nhiều chuyện cười rất thú vị để thư giãn lúc căng thẳng ...
Cái buồn vì blog hầu như anh chưa gặp phải, có lẽ bởi anh cố gắng cân bằng. Biết chơi nhưng không quá đam mê, bỏ bê việc khác. Không đặt hy vọng lớn lao vào một cái gì đó để khi không đạt được mình lại quá thất vọng ... Hãy xem blog như là một sân chơi mình có cảm xúc thì vào, lúc nào mệt mỏi, bận rộn quá có thể tạm nghỉ. Tuyên bố chấm dứt thì anh không bao giờ
Chúc em một ngày vui vẻ .
phonglinh14:38 14-11-2009
so phan kho dau 08:45 14-11-2009
Chúc bạn có kì nghỉ cuối tuần vui vẻ!
Bài viết của bạn hay và chất lắm.
phonglinh19:24 14-11-2009
phonglinh 00:29 14-11-2009
phonglinh14:47 14-11-2009
Bề ngoài giống y chang, chỉ khác nhau cái avatar thôi, nhưng bên trong khác nhau hoàn toàn đấy. Cảm ơn bạn đã qua kiểm tra cẩn thận nhá.
**(¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)** HANH4EYES **(¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)** 23:00 13-11-2009
phonglinh14:53 14-11-2009
Xuanphong 22:34 13-11-2009
phonglinh14:53 14-11-2009
Cảm ơn nhé. Mình cũng thích phong lan, nhưng lan rừng cơ.