Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Friends |
Quan trọng
Đăng ngày: 15:53 23-10-2009

Có một ngày tôi ngồi lại với tôi
Để thấy bóng mặt trời nơi xa kia rất lạ
Để thấy nắng qua đèo vội vã
Lòng người có dễ đổi thay...

Có một ngày tôi ngồi lại với tôi
Tìm mãi niềm tin trong tháng ngày đã mất
Tìm mãi câu thơ của một người đã khuất
Tìm mãi mình trong bóng nắng chông chênh

Ngày dài lắm vòng tay ai xa lắm
Nắng mãi đi nắng chẳng trở về
Tôi ngồi với tôi sau tháng ngày tất bật
Để hiểu lòng mình chỉ có mưa rơi...

 

 

Mình nghĩ mình sẽ có thể cất gọn đám ký ức và cả những áy náy ấy vào một chỗ. Mình đã tưởng mình không buồn khi quyết định ra đi. Mình tin mình có thể phớt lờ những suy nghĩ của cái tập thể mình đã từng chung tay, cố gắng hết sức để xây dựng... Hơn 1 tháng ... mình đã làm được - dù thật sự mà nói, mỗi khi nhìn thấy hay nghĩ về, mình đều thấy ... đau.

Mình tự hỏi : có đến mức phải thế ko ??? Cuộc sống lúc nào chẳng vậy, con ng hợp rồi tan, tình cảm đến rồi đi ... Có gì gọi là mãi mãi ???

Nhưng, cũng có thể lắm chứ - khi họ là những người mình rất trân trọng ( hoặc chí ít thì đã từng như vậy) . Mình buồn khi nhớ về thời gian mình đã nỗ lực, mọi người cùng nhau học tập, sẻ chia. Tập thể ấy có những con người mà mình sẽ chẳng bao giờ quên. Đó cũng là khoảng thời gian mình hạnh phúc khi sống trong tình cảm yêu quí của mọi người.

...  Mình đã có những người bạn thật sự. Vậy mà ... lần lượt từng người ra đi. Mình thấy an ủi khi nghe anh B nói " em là chất keo gắn kết cái tập thể này lại. Em đừng có mà nghỉ" , và cũng buồn rơi nước mắt khi một lần gặp lại, anh nói " Lớp mình tan là do em đấy, QA ạ". .

Mình cũng đã tự nhủ với mình rằng sẽ cố gắng duy trì lớp cho đến hết khoá. Thế nhưng, .. , mình ko chịu nổi cái cảm giác ấy ...- trống trải, khó chịu, và nhớ ... nhớ lại cái thời gian đông đủ ấy. NHiều lúc nghĩ chắc chẳng đứa nào hấp nổi bằng mình đâu ...

hix ... và mình chạy trốn cái tập thể ấy. Mình ko dám đối diện với ai cả. Rồi họ cũng nhanh chóng lãng quên mình. Điều đó đúng mà. Mình chấp nhận . ....

Nhưng cuộc đthoại của T trưa nay làm mình nghĩ nhiều quá. Vui có, nhưng buồn nhiều hơn. Mình giận mình, giận ghê gớm ....

Có quá nhiều thứ mình chưa kịp cất nó vào cái hộp kỉ niệm ... thì đã đánh rơi mất rồi .................

 

Bảo mình khéo léo ư, khéo léo ở chỗ nào khi mình toàn làm tổn thương và tự đẩy những người yêu quí mình ra xa ...  Mình sợ khi nhìn sự thay đổi của tình cảm, nhưng mình lại chẳng thể bảo vệ và giữ gìn nó ...  Những người bạn, người anh, người em ...

 

Mình muốn xin lỗi nhiều người, nhiều người lắm...

Anh trai, đ t, ... so sr ...