Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 10:39 13-05-2009

Ngày xưa những năm 90, khi mà Gia Lai _ Kon Tum vẫn còn là một, Kon Tum nghèo lắm. Ai đã từng sống hay đi qua khu ngã tư Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo, hẳn còn nhớ có rất nhiều cây to, bóng của nó bao trùm lên cả một khu chợ, chợ khi đó tuềnh toàng lắm, gian hàng đơn sơ, chủ yếu là hàng nông sản của bà con ở tỉnh hoặc ở các tỉnh gần đó mang lên. Nhìn cái gì cũng cũ rích, mộc mạc, treo lủng lẳng ở trên khung cửa chính hoặc đựng trong những cái sọt đan bằng tre cũng cũ. Ngày đó, nhà tôi cũng có một gian hàng, có thể nói là to và ở vị trí rất đẹp, nằm ở ngày ngã tư. Gian hàng nằm trong một dãy dài, kiểu như hai cạnh của một hình vuông mà cửa hàng nhà tôi nằm ngay góc ấy, toàn bộ làm bằng gỗ xẻ, cửa thì gồm nhiều miếng ghép lại với nhau, có đánh số thứ tự để dễ dàng lấy ra rồi ghép lại. Hồi đó tôi mới đi học lớp 1, nhưng đã đủ sức bê 1 tấm và ghép lần lượt vào (nếu như khi đó có tiêu chuẩn cho trẻ 5 tuổi thì chắc là tôi cũng đủ sức vượt qua). Cửa hàng nhà tôi chủ yếu bán bánh kẹo và thuốc lá, nên giá cũng dễ nhớ, những lúc mẹ tôi bận tôi cũng có thể đứng bán giúp, nhớ khi đó còn có thuốc lá Đà Lạt 600đ một gói, hồi đó người ta hay mua thuốc này lắm, giờ thì không thấy loại này nữa. Hồi đó, ngoài thời gian học trên trường thì tôi đều giành thời gian xuống giúp mẹ. Tôi còn nhớ, sáng tôi dậy rất sớm, đi học lúc nào Ba mẹ cũng chẳng biết, hồi đó tôi cũng có một chiếc xe đạp, so với bây giờ thì bình thường, nhưng hồi đó cả trường có khi có mình tôi có xe đạp, nhờ nó mà mỗi khi đi học về tôi có thể mang cơm xuống cho mẹ ngay, chắc tại vì lý do này mà mẹ tôi mới cho tôi đi xe đạp, bây giờ mẹ vẫn tự hào về tôi lúc đó, mẹ hay mang những chuyện của thời xưa lắc này kể cho hai đứa em nghe, rồi còn thêm vào nào là ngày xưa nó khổ lắm, nó phải như thế này thế nọ, không được như chúng mày bây giờ đâu, làm hai đứa em thấy a Hai thật là hoành tráng. Nhưng thật ra tôi rất sướng, vì nhà ở ngay chợ nên tôi thích ăn gì mẹ mua cho cái đấy, tôi còn nhớ, tôi chẳng bao giờ phải mang tiền đi cả, chỉ việc đến ăn rồi mẹ ra chả tiền. Hồi đó còn có bán pháo chuột nữa, nhà tôi cũng bán pháo, thích là tôi chập 2, 3 băng vào đốt, làm cái bọn bạn cùng lứa dưới đó thèm lắm. Tôi chỉ tiếc là giờ tôi chẳng nhớ họ là ai cả. Nếu cố nhớ thì cũng chỉ nhớ ra thằng ku Đen (hic, không biết có đúng không), nó suốt ngày kể Ba nó bắt được ma, nói xong nó lại dơ cái tay lên, lấy ngón tay cái ấn vào ngón tay giữa kiểu như tay của phật ra cái điều là Ba nó làm như thế. Rồi thêm một người nữa, mà tôi có thể nhớ rất rõ. Đó là một cô bạn kém tôi một tuổi, cửa hàng nhà bạn ấy ở bên cạnh cửa hàng nhà tôi. Vì chỉ có 2 đứa nên hay chơi với nhau. Hồi đó, phía sau cửa hàng có khu đất toàn cây, có một cái xích đu. Chiều khi tôi xuống chỗ mẹ là được mẹ cho một cái bánh cốm, cô bạn tôi cũng có bánh cốm (ai cho thì không nhớ), hai đứa chạy ra sau vừa chơi vừa ăn, mà chỉ quanh quẩn bên cái xích đu. Tôi thì chẳng bao giờ ngồi ở cái ghế cả, mà trèo lên hẳn cái thanh ngang treo cái xích đu và ngồi ở trên đấy, và tất nhiên là bạn tôi thì ngồi ở ghế rồi. Chơi chán chũng tôi lại mò ra cái công viên gần đó, bây giờ đã làm lại rất đẹp, mỗi lần đi ngang qua nó luôn làm tôi nhớ đến thơi gian này. Ở đó có cái mương rất nhiều cá, hôm nào về tôi cũng bắt được một túi, bạn tôi rất thích chúng nên thường là tôi cho hết. Đó là những lúc tôi không phải trông hàng cho mẹ, khi tôi phải bán hàng thì bạn ấy cũng qua chơi cùng, khi đó bọn tôi hay xé những cái hộp thuốc Jét ra và vẽ đủ thứ lên trên đó, hồi đó chỉ có bút bi đỏ, vẽ hết lên giấy rồi lại vẽ lên tay, không nhớ rõ là vẽ cái gì nhưng mà cũng vui lắm. Rồi còn có trò chơi mà giờ nhớ lại vẫn còn thích, 2 đứa hay chơi năm mười đắp chăn, mà hai đứa cùng đắp kia, nằm trong chăn đứa này sờ mặt đứa kia, đứa kia thì ra sức bịt mặt lại, tức cười lắm, giờ nghĩ lại vẫn thấy vui (đúng là trẻ con, không biết lúc đó có xyz không nữa, đúng là không thể nhớ nổi). Hồi đó mẹ tôi suốt ngày khen cô bạn tôi xinh, mẹ tôi cứ bảo sinh con như vậy mới gọi là sinh, giờ ngẫm lại thấy mẹ tôi cũng có con mắt nhìn người ghê. Sau này mẹ tôi có thai đứa em út rồi mẹ nhượng lại cửa hàng cho người khác, vì còn nhỏ nên tôi cũng không để tâm đến chuyện đó lắm, tôi và cô bạn cũng thôi không còn gặp nhau nữa. Chỉ mãi về sau khi đã lên lớp 8 lớp 9 qua những câu chuyện của mẹ tôi với mẹ cô ấy tôi mới biết và nhớ lại. Cô ấy vẫn hay cùng mẹ xuống nhà tôi chơi, cũng không phải là hay xuống, 1 năm có khi xuống được 7,8 lần. Nhưng chưa bào giờ tôi nói chuyện hay nhìn thẳng vào mặt bạn ấy cả. Tôi chỉ thấy bạn ấy hơi gầy, cao và tóc thì thắt con rít ở sau. Tôi không dám nhìn vì nghe mọi người bảo cô ấy xinh lắm, làm tôi cũng thấy ngại, mỗi lần đi học về mà thấy bạn ấy ngồi ở cửa là tôi phóng thẳng xe vào nhà, không thèm nhìn một tí, đúng là trẻ con thật. Sau này lớn thêm chút nữa, khi mà đã biết để ý đến các tình yêu thì tôi mới biết mặt mũi bạn ấy như thế nào. Nhưng biết chỉ để biết thôi, chứ tôi cũng chẳng nghĩ là một ngày nào đó tôi và bạn được ngồi nói chuyện và kể về ngày xưa. Bây giờ bạn đang công tác ở một cửa hàng của EVN bên cạnh sở điện lực, mỗi lần về KT tôi vẫn thích đi ngang qua và trộm nhìn vào…

Không biết đến khi nào mới được gặp lại những người bạn xưa, những người bạn đã gắn bó với tuổi thơ tôi, chắc sẽ là khó lắm, có khi hết kiếp này sang kiếp nọ, ăn ở hiền lành thì mới được gặp…

.......

Đây là Entry của một người bạn,và tôi thật sự bất ngờ khi biết rằng cô bé được viết trong Entry này là tôi.Lại càng bất ngờ hơn nữa vì từ lúc add blog của người đó tôi chưa hề đọc Entry này(Nó được viết trước đó)???.Một hôm vô tình lang thang trên blog tôi biết được cái tên Viet Long.Nghe quen quen,học ở Hn,dân thiết kế,nhà ở KT,lớn hơn tôi một tuổi...Add xem liệu họ có nhận ra mình k...Đúng rồi!Nhưng nói thật trong kí ức của tôi tôi không hề nhớ rằng tôi có 1người bạn như vậy,chỉ nhớ là mẹ anh ấy là bạn của mẹ tôi,rất hay lên nhà tôi chơi,và hình như tôi cũg thỉnh thoảng xuống nhà anh ấy chơi thì phải....

Sáng nay nhận được mess của anh ấy tôi còn lơ mơ không hiểu anh ấy nói j.Vào lại blog của Viet Long,đọc lại Entry anh ấy viết...."Biết em có còn nhớ tôi không".Ngay lúc đầu vào blog của Viet Long cái Entry này tôi còn không liếc lấy 1dòng....Đọc entry mà tôi há hốc mồm,mắt tròn mắt dẹt ....Tôi thật sự rất bất ngờ...

Đúng là trái đất tròn phải không?Tôi vô tình được gặp lại từ thưở còn bé tí hin,được người ấy nhắc lại những kỉ niệm của tuổi thơ tôi.Mặc dù ngay lúc này đây,khi viết những dòng này,tôi thật sự vẫn không nhớ ra nổi...Nhưng dù sao tôi vẫn muốn nói "Cảm ơn Viet Long!"

Không biết đến khi nào mới được gặp lại những người bạn xưa, những người bạn đã gắn bó với tuổi thơ tôi, chắc sẽ là khó lắm, có khi hết kiếp này sang kiếp nọ, ăn ở hiền lành thì mới được gặp…

Nghe chừng nói như vầy là quá xa đúng không?

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28