<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[halinh_hcth]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/halinh_hcth]]></link>
        <description><![CDATA[song dong vui ve]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/10/29 16:38:22</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Những quả dưa bở con trai]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/halinh_hcth/article?mid=47]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Không chỉ con gái hay ảo tưởng mới vớ phải dưa bở. Không ít đầu đinh lòng dạ sắt đá cũng đã chết vì... những quả dưa.
 
 
Con gái tâm trạng thất thường, cư xử cũng thất thường. Nhiều mày râu cứ tròn mắt khi nhận được những tín hiệu lúc thất thường một chút của con gái rồi vội vàng suy diễn chi li để rồi kết luận: &quot;Mình đã lọt vào mắt xanh của ai kia?&quot;
Sau đây là những quả dưa bở... bở nhất:
1/ :X
Kí hiệu &quot;:X&quot; này ở yahoo có nghĩa là một mặt cười cộng với... trái tim. Khi nhận được kí hiệu này hay hơn nữa là &quot;xxx&quot; (có nghĩa là một nụ hôn) ở mes, email... nhiều con trai đã phải cau mày nhăn mặt: &quot;Ý gì đây nhỉ&quot; rồi lại &quot;Hay là có chuyện gì...&quot;, &quot;Liệu người ta có bật... đèn xanh&quot;... Trong khi bạn suy ngắn nghĩ dài thì con gái kết luận: &quot;Tiện tay gõ vào thôi&quot;.
Cân nặng: quả này chắc phải 1-1,5kg. Cẩn thật kẻo u đầu. Hic!
2/ &quot;Này, trông hôm qua cậu đỉnh thật đấy, cái áo ấy hợp lắm!&quot;
Con trai ít chú ý đến quần áo. Con trai với con trai khen nhau là chuyện... không bao giờ có. Thế nên một lời khen của tóc dài khiến đầu đinh tan chảy và lại nghĩ linh tinh. Khi nhận được một lời khen tương tự tại buổi hội trường của một nhỏ bạn xinh xắn, mình đã nghĩ rằng: &quot;Hình như người ta quan tâm đặc biệt tới mình thì phải&quot;. Bạn có suy nghĩ như vậy khi rơi vào tình huống thế này không?
Và sự thật là: &quot;Ừ thì tớ thấy nó đẹp nên khen thôi. Đang tính hỏi mua cho... ai kia, hì hì..&quot;
Cân kí: Quả này lên tới tận 2kg. Con gái hay để ý tiểu tiết. Đừng vội mừng khi bạn nhận được lời khen như mía lùi nhé.
3/ Gọi điện liên tục
Tần suất ngừơi ta gọi điện cho bạn ngày một cao, thời gian kéo ra mỗi lúc một dài. thậm chí còn nhiệt tình dò hỏi xem bạn có ai chưa. Bạn nhíu mày, hỏi &quot;Hay là người ta &quot;chết&quot; mình rồi?&quot;
Hãy nghe con gái nói: &quot;Gọi điện ấy hả? Thì ở nhà chán, mà hắn nói chuyện vui nên gọi tám thôi&quot;. Oạch, quả dưa to thế, chưa kể đằng sau bức màn còn có thể là &quot;hì hì, con bạn tớ kết hắn, đang điều tra hộ í mà&quot;!
Nhận xét: quả này nặng chắc phải hơn 3 kí lô. Nếu bạn không muốn vỡ thành từng mảnh vì... dưa bở rớt trúng thì hãy tỉnh táo lên một chút nhé!]]></description>
            <pubDate>2008/10/23 00:00:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[Những quả dưa bở con trai:47]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cu&#39; nga~ dau` doi`]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/halinh_hcth/article?mid=46]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Tôi viết ra những tâm sự này không phải để khuyên ai đó chọn cách sống nào, chỉ là một trải ngiệm, một lần vấp ngã, một lần lầm lỡ để rồi nhận ra mình cần phải biết trân trọng những gì mình đang có.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, học hành cũng tương đối khá và đặc biệt được ban cho gương mặt mà mọi người đều bảo là vừa xinh vừa trẻ. Gia đình tôi cả nhà đều là công chức, tuy không giàu có nhưng cũng tương đối đầy đủ. Thời còn học sinh, tôi đã biết kiêu, lớn lên một chút, tôi mới biết mình là “hot girl”.
4 năm đại học, đã biết bao nhiêu người theo đuổi tôi. Khi thì một cành hoa đặt ở trước cửa đều đặn vào những dịp đặc biệt, khi thì những bức thư tay mùi mẫn có lẽ cóp nhặt ở đâu đó. Thậm chí có lần tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng violon ở ngoài ban công vọng vào. Khi đi ra thì thấy một anh chàng bụi bụi rất nghệ sĩ đang kéo vĩ cầm.
Sương lạnh, gió nhẹ, đường phố vắng tanh… nói chung là không hề thua kém mấy cảnh trong các bộ phim Hàn gì đó trừ việc con milu nhà hàng xóm không hiểu sao tối đó lại không bị xích. Thành thử tôi được một phen mất ngủ vì cả tối cứ lăn bên này, lăn bên kia mà cười. Thật đúng là chơi đàn là một nghệ thuật và người vừa chơi đàn, vừa… chạy là một nghệ sĩ.
Tốt nghiệp, tôi ra trường không một mảnh tình vắt vai vì chưa có ai thực sự khiến tôi phải để tâm. Rồi tôi cũng vào một cơ quan nhà nước của thành phố. Ở đây các mối quan hệ khiến tôi càng được theo đuổi nhiều hơn, khác chăng là không còn mấy kiểu sến sến như ngày xưa. Rồi tôi gặp hắn.
Qua giới thiệu thì hắn bằng tuổi tôi, là trai miền núi, học đại học ngành kỹ thuật và cũng đang làm cho cơ quan nhà nước. Thú thật là lúc đầu tôi chẳng có vẻ gì là quan tâm đến hắn cả. Ấy thế mà không hiểu thế nào hắn lại &quot;đổ&quot; tôi ngay lần đầu gặp gỡ. Từ hôm đó hắn ngày nào cũng nhớ đến tôi, gọi điện, nhắn tin… và tất nhiên là tôi không trả lời, chỉ thỉnh thoảng xã giao vài câu không phải vì nể hắn mà nể con bạn thân đã giới thiệu hắn cho tôi.
Mà cái con bạn thân chết tiệt đấy, cứ mỗi lần gặp tôi là lại ba hoa rằng hắn học giỏi này, nhiều nghị lực này, lại còn đẹp trai này. Ôi dào, ừ thì trông hắn cũng tàm tạm, nhưng những loại như thế theo đuổi tôi thiếu gì. Hơn nữa, bây giờ lắm kẻ ngoại tỉnh cứ tưởng mình đẹp trai đi cưa gái Hà Nội để về làm rể đây mà. Hắn có khi cũng thế thôi. Vậy là mặc những sự quan tâm thường xuyên của hắn, tôi vẫn tung tăng trong thế giới riêng của mình.
Tình cờ tôi gặp anh, ngay từ lần đầu tiên tôi đã cảm thấy xao xuyến. Anh không quá đẹp trai nhưng rất phong độ, anh đang làm cho một tổng công ty lớn và gia đình anh thì cũng rất có thế lực. Khi anh tỏ ý muốn hẹn hò café với tôi, tôi đã ngập ngừng đồng ý dù trong lòng chỉ muốn nhảy cẫng lên &quot;đây đúng là người mà bao lâu nay tôi chờ đợi&quot;.
Buổi hẹn đầu tiên, anh đến đón tôi trên chiếc xe Camry bóng loáng cùng một bó hoa hồng. Tôi ngây ngất khi cùng anh đi ăn trong một nhà hàng lớn, có cả nhạc công phục vụ. Thật ngoài cả sự mong đợi viển vông nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Khi đưa tôi về nhà, anh không quên chúc tôi ngủ ngon. Tôi như lạc bước thiên đường, chỉ muốn lao lên giường, ôm chiếc gối mà tưởng tượng ra những viễn cảnh thơ mộng đang chờ tôi phía trước.
Điện thoại rung, thì ra là tin nhắn của hắn. Lạ thật, cùng là một câu nói chúc ngủ ngon mà sao nói ra từ 2 người khác nhau lại khác nhau đến thế. Bực mình, tôi xóa luôn cả tên hắn trong điện thoại. Những ngày sau đó, anh đưa tôi đi chơi khắp nơi, anh đưa cả về nhà anh nữa. Tuy không có bố mẹ anh ở nhà mà chỉ có chị giúp việc, nhưng tôi vẫn cảm thấy gia đình anh sống thật hạnh phúc. Lúc đó tôi bỗng khát khao muốn được trở thành thành viên của gia đình này quá.
Sau 3 tuần, với một lịch đi chơi dày đặc anh cảm nhận được tôi cũng có tình cảm với anh nên đã ngỏ lời. Sự thật là đến một con ngốc cũng biết cần làm gì trong tình huống này. Anh vui sướng và ngay hôm sau đã rủ tôi về quê gốc anh ở Nam Định (thực ra đây chắc là quê của… ông bà cố nội anh), nhưng anh nói vẫn còn họ hàng ở đây nên tôi đồng ý.
Nhưng đến nơi rồi, anh không đưa tôi đi giới thiệu với họ hàng mà đưa tôi ra bờ biển rồi thuê 2 phòng cho tôi và anh. Chắc anh có lý do riêng, tôi đã nghĩ vậy. Buổi tối tôi cùng anh thưởng thức hải sản, đi dạo bên bờ biển và ngắm sao. Khi trở về, anh vào phòng tôi tâm sự thêm một lát rồi đặt nụ hôn cháy bỏng lên bờ môi non nớt của tôi, rồi anh đẩy tôi nằm xuống.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh đang bày tỏ tình yêu và sẽ dừng đúng lúc. Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra những thứ tôi đang mặc trên người cứ dần… rời bỏ tôi. Tôi đã phản kháng, nhưng có thể do anh quả khỏe nên đã ghì chặt tôi. Cũng có thể do anh quá điêu luyện khiến cơ thể tôi không còn nghe theo lý trí nữa. Vậy là đêm đó tôi đã trao anh tất cả.
Sáng thức dậy, tôi vẫn còn hơi lấn cấn, nhưng nghĩ bụng đằng nào tôi và anh chẳng đến với nhau, anh thật lòng với tôi như vậy cơ mà. Gió biển buổi sáng mát quá, nó làm nguôi đi những trăn trở trong lòng và khiến tâm hồn cảm thấy nhẹ nhõm. Ngồi dậy, không thấy anh trong phòng, chắc là đi ra ngoài. Bỗng chuông báo tin nhắn của anh. Kệ, thử xem có gì không, mình đã thành người của anh rồi. &quot;Chúc mừng mày nhé, ke ke”. Tôi bỗng giật mình, linh tinh mách bảo có chuyện gì chẳng lành.
Tôi tra xem hộp thư đã gửi thì không tin vào mắt mình nữa. “Tin mừng, tao đã giải quyết được em, tính cả hôm nay thì chưa một tháng”. Tôi như lặng đi. Chợt anh quay về, cố giữ bình tĩnh và nhanh trí nói rằng có ai gửi tin và tôi đã đọc rồi. Anh đọc tin rồi bâng quơ vài câu. Khi trở về, tôi cứ mãi ám ảnh. Tôi giục anh về chính thức ra mắt gia đình tôi và anh gật đầu.
Vậy mà chỉ 2 hôm sau anh nhắn tin có việc đi công tác dài ngày không biết khi nào về rồi… lặn luôn. Những ngày sau đó tôi cố gắng liên lạc với anh, cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh có việc riêng không tiện nói với tôi, nhưng không thể liên lạc được. Tôi không tin rằng 2 tai mình đã mọc dài lên vì ngày nào tôi cũng soi gương. Rồi bạn tôi biết chuyện, nó đi tìm hiểu và đã đưa tôi đến một quán café sang trọng nơi tôi gặp anh.
Vẫn phong cách đó, kiểu dáng đó, những lời nói đó, nhưng dành cho một cô gái khác. Giờ thì tôi đã tin, tin vào cái tiểu sử “hào hùng” của anh mà bạn tôi sưu tầm về. Tôi như người mất trí, chẳng thèm ăn uống ngủ nghỉ và cũng chẳng nhận ra đang có một sinh linh khác lớn lên trong tôi. Bố mẹ tôi chưa biết, trừ con bạn thân, thì bạn bè cũng chưa biết. Tôi phải làm sao đây, tôi còn mặt mũi nào nhìn người thân, hàng xóm và cả những người ngày xưa theo đuổi tôi vì họ vẫn nghĩ tôi rất cao giá, tôi là “hot girl”.
Tôi khủng hoảng, tôi đánh mất lý trí, tôi đã tìm đến nhà con bạn thân rồi nói muốn mượn phòng nó ngủ một lát. Sau khi nó bỏ đi chơi, tôi đã lấy trong túi ra những viên thuốc ngủ. Trên phim diễn viên thường uống một vỉ, nhưng một hot girl như tôi đã chi là phải thoáng, tôi dùng 2 vỉ.
Có tiếng xì xào đâu đây, có lẽ người ta đang chen nhau mua vé vào thiên đàng cũng nên, tôi nghĩ vậy. Nhưng nhìn kỹ thì những vật dụng trong phòng giúp tôi biết rằng tôi đang ở nơi mà trần thế gọi là bệnh viện. Mở mắt, kẻ đầu tiên tôi thấy không phải là anh (tại sao tôi vẫn mong sẽ gặp con người này nhỉ), cũng không phải bố mẹ, càng không phải con bạn thân đã cho tôi mượn phòng để tôi “thoát tục” mà chính là… hắn. Vẫn cái bóng dáng còn vẹn nguyên bối rối đang ở bên cạnh tôi.
Sao hắn lại ở đây, mọi người đâu hết rồi, tôi bỗng thấy xấu hổ vì nghĩ rằng đã đánh mất đi hình ảnh thiên thần trong mắt hắn. Vì chắc hẳn lúc này tôi trong rất thê thảm, đã thế hắn còn nói với tôi rằng có một sinh linh bé nhỏ đã ra đi vĩnh viễn. Ôi ngượng quá, nhục quá. Ra viện, tôi nhận lời đi ăn trưa với hắn vì nghĩ mình vẫn nợ hắn cái gì đó (mà tại sao mình lại nợ hắn nhỉ, ai bảo hắn từ đâu chui ra cơ mà).
Tiếp xúc với hắn, thật bất ngờ vì hắn là con người rất vui tính. Có lẽ vì xấu hổ mà trước đây gặp tôi hắn cứ bẽn lẽn như con gái. Tôi ghét phải thừa nhận rằng càng khám phá về hắn, tôi càng hứng thú. Hắn đã khiến tôi vượt qua được cú sốc đầu đời nhanh đến cả tôi cũng không tin nổi. Giờ tôi chỉ quan tâm đến hắn. Thì ra hắn cũng đâu tệ, hơi đẹp trai này, vui tính này, chất phác này, học giỏi này mà hắn cũng đã mua nhà ở Hà Nội. Vậy là có khi hắn cũng đủ tiêu chuẩn thành “hot boy” chứ chả chơi.
Con bạn thân chết tiệt, ngày xưa lăng xê hắn, nhưng chỉ nói hắn là dân miền núi chính gốc khiến tôi trong sâu thẳm có ý coi thường hắn, nghĩ hắn đi cưa mình vì mình là con gái trên phố nên có thèm đoái hoài gì đâu.
Bây giờ, thỉnh thoảng hắn có bóng gió rằng ngày xưa vì mình kiêu quá nên cũng định bỏ cuộc. Phù, đúng là trong cái rủi có cái may, nhờ bị vấp ngã mà mình đã tìm được bàn tay ấm áp nâng niu mình dậy. Mình đã hiểu được dù ở thời đại nào thì điều thiêng liêng vô giá vẫn là giá trị chân thực của tình yêu (tức chân tình). Nhưng có điều mình chẳng hiểu là rốt cuộc bây giờ thì hắn yêu mình nhiều hơn hay mình yêu hắn nhiều hơn nữa đây.
 

 
]]></description>
            <pubDate>2008/10/13 00:00:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cu&#39; nga~ dau` doi`:46]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Truyện Người nhớn và Trẻ con.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/halinh_hcth/article?mid=42]]></link>
            <description><![CDATA[
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Truyện Người nhớn và Trẻ con. 

Ngày xửa ngày xưa cách đây cũng chả lâu lắm,trong một lần lướt blog,Trẻ con tình cờ quen Nguời nhớn.Thời gian trôi đi,tình cảm giữa hai đứa lớn dần…rồi họ quyết định rời thế giới ảo để ra ngoài tìm nhau.Người nhớn hẹn gặp Trẻ con.Và thế là…
Một tuần sau buổi hẹn hò đầu tiên,cô bé gọi cho Người nhớn và hỏi.

Trẻ con: …lớn hơn quí là gì?
Nguời nhớn:…là rất quí!
Trẻ con: …lớn hơn rất quí là gì?
Nguời nhớn:…là rất rất quí!
Trẻ con: …lớn hơn rất rất quí là gì?
Nguời nhớn:…là yêu…!
Trẻ con: Vậy…em rất rất rất quí anh!

Tỏ tình…!?
Khoảnh khắc đó,âm thanh duy nhất cô bé còn nghe được là nhịp tim đập thình thịch bên trong lồng ngực mình.Còn Người nhớn? Điều duy nhất hắn còn cảm nhận được là tim mình ngừng đập trong tíc tắc.
“Anh…y…yêu…em!”.
Và thế là…giấc mơ ngọt ngào của Trẻ con đã thành hiện thực,cô bé đang yêu!Hình ảnh Người nhớn xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí cô.

Khi Trẻ con tỉnh dậy,suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong cô bé là: “Không biết anh đã dậy,hay vẫn đang ngáy khò khò !?”.
Khi Trẻ con hắt xì trong tiết học,cô bé khẽ trách thầm: “Chắc anh lại đang nghĩ đến em đây mà !?”.
Khi buổi học thêm kết thúc,Trẻ con chần chừ bước ra ngoài cửa lớp và tự hỏi: “Liệu anh có mò đến lớp học để gặp em!?”.
Khi bố mẹ đang say sưa xem ti vi,Trẻ con rón rén nhấc điện thoại lên,bấm số và hồi hộp chờ đợi: “Anh có ở nhà chờ mình gọi hay lại tót đi chơi đến tối mịt mới về !?”.
Còn Người nhớn …?

Lúc lồm cồm chui khỏi chăn,Người nhớn hắt xì hơi liên tục và hắn lẩm bẩm một mình: “Cảm lạnh rùi,tí phải nhắc em mặc áo ấm mới được!”.
Lúc nhồm nhoàm ăn sáng,Người nhớn tự hỏi: “Em đi học sớm,không biết đã kịp ăn gì chưa ?”.
Lúc lớp học thêm tan,Người nhớn đang thu lu một xó,người hắn run cầm cập vì đứng chờ khá lâu dưới trời lạnh.Rồi phải lủi thủi quay xe về khi thấy em ngồi sau xe…bố em.Hắn tự an ủi bản thân: “Không sao,nhìn thấy nhau là được rùi !”.
Lúc buổi liên hoan đang rôm rả,Người nhớn len lén trốn về,hắn phóng ào ào trên đường và tự nhủ: “Nhanh,nhanh…không khéo em lại phải chờ lâu !”.

Với Trẻ con đây là mối tình đầu,với Người nhớn đây là lần thứ…! Đôi lúc cô bé băn khoăn tự hỏi: “Không phải lần đầu liệu cảm xúc của anh có còn chân thật ?”.
Còn Người nhớn…?

Không phải lần đầu tức là anh đã chín chắn hơn.
Không phải lần đầu tức là anh biết trân trọng em hơn.
Không phải lần đầu không có nghĩa là anh đã hết lãng mạn !.
Hà Nội,một ngày rét đậm,anh bất ngờ xuất hiện và nhẹ nhàng đặt vào tay em một đôi găng to oạch, “Đeo găng vào cho ấm,nghe chưa ?”… 
Gương mặt Trẻ con khẽ ửng hồng hạnh phúc !
Không phải lần đầu không có nghĩa là anh không còn cảm nhận được hạnh phúc !.
Hà Nôi,một ngày rét đậm,hai bàn tay anh tê cóng.Khi bóng em đã khuất,anh mới để ý mình quên mang găng tay…
Gương mặt Người nhớn tủm tỉm cười mãn nguyện !. 

Một đôi tay lạnh,
Một đôi tay ấm.
Một trái tim hạnh phúc,
Hai trái tim hạnh phúc.
Mùa đông năm nay,
Một mùa đông ấm áp !.

Tình yêu của Trẻ con và Người nhớn thiếu 4 ngày nữa là tròn hai tháng.
Nó hơi ngắn để Trẻ con lo lắng: “Liệu anh có yêu em sâu đậm như những người khác không?”.
Nó hơi ngắn để mỗi khi nhìn thấy người ta ôm nhau,Trẻ con lại chạnh lòng: “Giá mà anh và em luôn được ở bên nhau như họ !?”.
Nó hơi ngắn để đôi lúc Trẻ con phân vân tự hỏi: “Cảm xúc này là yêu hay thích?...một ngày nào đó người thứ ba xuất hiện,bọn mình sẽ ra sao,anh nhỉ?”.
Trẻ con,em có biết không !?
Trong một khu rừng,bao giờ cũng có cây to,cây thấp,cây cao và cây bé.Tình iu cũng vậy thôi,có những đôi sâu đậm,có những đôi trắc trở,có những đôi chỉ là thoáng qua…Tình cảm giữa Trẻ con và Người nhớn như một cây non mới nẩy mầm,nó nhìn xung quanh với một ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút tự ti…Ngốc ạ,chỉ cần luôn được chăm sóc,bảo vệ,trải qua thời gian,trải qua sóng gió cái cây nhỏ ngày nào sẽ thành cây cổ thủ cứng cáp vươn cao ngạo ngễ.Tình cảm của bọn mình cũng thế,có duyên gặp và iu nhau,giờ cả hai cùng chăm sóc giữ gìn nó,một vài năm nữa thôi khi nhìn ra xung quanh em sẽ vô tình bắt gặp ai đó đang nhìn bọn mình đầy ngưỡng mộ…!
Trẻ con,em có biết không !?
Thỉnh thoảng hâm hâm Trẻ con lại thắc mắc với anh rằng liệu anh có yêu nổi một đứa trẻ con như Trẻ con kô?Người nhớn ra vẻ đăm chiêu một lúc rồi trả lời:
-Có.Đơn giản vì chả có ai trẻ con mãi,rồi sẽ có ngày Trẻ con trở thành Người nhớn.
Trẻ con,em có biết không !?
Mấy lần em bi bô kể với anh về những chuyện tình tay ba mà em lượm được trên mạng,rồi em bảo chúng có chút gì đó giống hai đứa mình…trong phút chốc anh đã hoang mang,nhưng roài anh chợt nhớ đến một điều.Một điều khiến anh chả còn lo lắng nữa!
-Khi yêu thật sự người ta không bao giờ phản bội.

Đêm hôm nay,chuông điện thoại lại reo,lại tiếng nói ấy,con người ấy,lại một câu hỏi đã được hỏi gần hai tháng qua… 
-Anh có yêu em không?
-Có.
-Yêu nhiều không?
-Nhiều.
-Nhiều như thế nào…?
-Chụt…nhiều như entry này!

*** The end ***]]></description>
            <pubDate>2008/08/01 06:00:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Truyện Người nhớn và Trẻ con.:42]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[***Đêm***]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/halinh_hcth/article?mid=43]]></link>
            <description><![CDATA[





***Đêm!
Đêm nay sao dài wa!
Nằm thao thức
Mắt muốn nghĩ mà lòng không cho phép...
Đưng bật dây viết mấy câu thơ
***Đêm!
Bầu trời sao đẹp wa?
Một tấm lụa đen
Mượt mà,lấm tấm ánh sao
Đứng dưới cùng một bầu trời
Mà thay mình tách biệt
***Đêm!
Đứng đây thao thức 
Nghĩ vế con người,thời&nbsp;gian,ký ức...
Ôi!Sao thấy mình thât nhỏ bé!
Ước gì đươc như đêm nay
&quot;Phẳng lặng&quot;&quot;bình yên&quot;đến&quot;an lành&quot;
***Đêm...
Đêm rùi &nbsp;ah`?Trừi!
Nghĩ gì cho mệt
Buốn ngủ wa

Bui`Thị Mai Trang
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````]]></description>
            <pubDate>2008/08/01 06:00:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[***Đêm***:43]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Em đã khóc trong mưa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/halinh_hcth/article?mid=44]]></link>
            <description><![CDATA[




 


 










&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em đã khóc trong mưa 



Theo Casivodanh&#39;s Blog 












 


&quot;Ngày mai anh đi” - Anh đến gặp em và chỉ nói với em một câu như thế. Em không khóc, anh vuốt tóc em rồi lặng lẽ quay lưng.

 


Thế rồi anh đi thật, đi như chạy trốn, đi như chẳng bao giờ về nữa. Em không ra tiễn anh, cũng không suy nghĩ gì cho mình, cho chuyện hai ta giờ đã mong manh…Tình yêu của em và anh - lặng lẽ và bình yên. Thèm biết bao những lần giận hờn, những lời nói yêu thương. Chỉ duy nhất một lần em được nghe anh nói: “Anh yêu em!” suốt bốn năm mòn mỏi. Theo lý thuyết của anh thì đâu cần nói nhiều là yêu. Đôi khi thấy anh khô khan và thực dụng quá.Trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa. Anh đi rồi, em lang thang một mình, như một kẻ bộ hành mất phương hướng; chẳng biết mong gì; chẳng thèm trốn chạy cơn mưa ấy. Bởi đó là mưa mùa hạ, cơn mưa mà anh vẫn thích.Em bật khóc, nước mắt bỗng vỡ òa trong màn mưa. Em hiểu, trong mưa, sẽ không một ai biết rằng: Em đang khóc. Đó là lý do duy nhất để em thích những cơn mưa này.Em đã tự huyễn hoặc mình rằng, em có thể quên anh. Nhưng lúc nào cũng thấy lòng mình hụt hẫng. Em nhớ, như chưa bao giờ được nhớ. Mong anh về biết bao!Em biết mình còn&nbsp; yêu anh, yêu cơn mưa mùa hạ của anh nhiều lắm! Nhưng giờ đây, điều đó liệu còn nghĩa lý gì. Ngày đến với em, tình yêu của anh khiêm nhường và mỏng manh tựa cơn mưa bất chợt đổ ào ấy. Ước gì, giờ anh cũng có thể ra đi khỏi trái tim em, nhẹ nhàng và thoảng qua như những giọt mưa mùa hạ vô tình lãng đãng rơi xa! 






Tình yêu của mình và anh cũng như thế, lặng lẽ và bình yên. Không giận hờn, không lời nói yêu thương. Đôi khi, mình không biết nên tiếp tục hay dừng lại, không biết mình có vị trí như thế nào trong lòng anh. Chúc bạn hạnh phúc nhé, có lẽ mình và bạn sẽ đi tìm người nào đem lại cho mình hạnh phúc thực sự. Bạn có nghĩ vậy ko?



&nbsp;


&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2008/08/01 06:00:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em đã khóc trong mưa:44]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hôm nay em lại rơi...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/halinh_hcth/article?mid=45]]></link>
            <description><![CDATA[










Hôm nay em lại rơi...


Hôm nay em lại rơi...


&nbsp;

Em sắp đánh mất mình rồi, trong trò chơi đuổi bắt mà người ta dành cho em. Có phải là trò chơi đuổi bắt không nhỉ? Em không biết nữa... chỉ thấy như mình đang rơi..


Chiều nay em lang thang. Nắng đẹp quá, những vỉa hè rụng đầy lá vàng và hồ vát nắng. Và gió mang đi nỗi buồn em vừa nhận được. Em thấy yêu cuộc sống này, cho dù nó không mang lại cho em nhiều niềm vui, nhưng ít ra ngay khi một người đàn ông yêu em mang lại cho em nỗi buồn thì cuộc sống lại cho em nhìn thấy sự tươi đẹp vừa yên bình lại vừa rực rỡ.

Em những muốn dừng xe lại, ngồi ở ven hồ và mặc cho thời gian trôi đi.Em muốn ghé vào một quán cà phê vỉa hè.Em muốn gọi cho anh, ngay lúc ấy, cho dù nỗi buồn chưa kịp tan.Nhưng em không gọi, vì em sợ rằng thực tế sẽ làm cho cái cảm giác lúc đó của em tan biến.

Em ghé vào những hiệu sách đã luôn mê hoặc em khi bước chân vào. Em tần ngần trước ngăn sách của Chu Lai. Em thích đọc Chu Lai, dù nó buồn và có lúc thật bội bạc. Nhưng nó cho em hiểu đó là đời thực, không chau chuốt, không màu hồng, là nỗi đau thực, là sự bạc bẽo của số phận có thực và em không được lảng tránh. 

Em lật lật những cuốn văn học mạng kiểu như Chuyện tình New York hay Phải lấy người như anh - 2 truyện này em đều đã đọc rồi, cảm thấy vô nghĩa quá. Em không đủ tài giỏi để phê bình một tác phẩm văn chương nào, em chỉ có cảm xúc của riêng em. Em chọn 2 cuốn sách, Mẹ Điên của Trang Hạ dịch và Thiền... của Vệ Tuệ, rồi lao về nhà trong cái rùng mình vì say nắng.

Anh còn nợ em một cuốn sách. Dù em đã đọc nó rồi. Dù em không thích nó. Nhưng anh vẫn nợ em một cuốn sách, nhưng em không muốn lấy nữa.

Hôm qua, em nhìn thấy một bình loa kèn đẹp lạ lùng. Em nói nó đẹp lạ lùng, không hẳn vì nó thực sự lạ - lùng, mà bởi vì cái cảm giác nó mang lại cho em lúc đấy, như thể òa vào em sự ngạc nhiên lẫn say đắm. 

Luôn là một chút gì vừa tự nhiên vừa lúng túng. Luôn là một chút gì vừa gần gũi vừa xa cách. Luôn là một chút gì vừa rõ ràng vừa nửa vời. Luôn là một chút gì vừa chân thành vừa nhiều nghi hoặc.... là em và anh.

Đã có lúc em giật mình khi tháng 4 đi qua mà em không nhận ra rằng mùa loa kèn đã tới. Em đi qua những gánh hàng hoa trắng muốt không một chút cảm xúc, như thể không nhìn thấy, không nhận ra. Em đánh mất mình thật rồi. Chỉ khi nhìn thấy bình loa kèn đẹp lạ lùng hôm qua em mới nhận ra mình đã từng yêu loài hoa ấy.

Tháng 4 đã đi qua trong sự quên lãng của em. Có một người đàn ông xuất hiện từ quá khứ rồi cũng sẽ đi qua.

Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãiĐôi khi em tin rằng em đã thầm yêu Mà sao khi bên nhau em không thấy ngượng ngùng Còn sau khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng...




]]></description>
            <pubDate>2008/08/01 04:00:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hôm nay em lại rơi...:45]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[thật là quá đáng.........mất tính người thật]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/halinh_hcth/article?mid=40]]></link>
            <description><![CDATA[Video Clip: Nữ sinh bị luân phiên cưỡng hiếp và đánh đập 



Nữ sinh bị luân phiên cưỡng hiếp và đánh đập 

Trích:



“Video clip ngược đãi và lăng mạ nữ sinh trung học thành phố Khai Bình” được lưu truyền trên mạng khiến nhiều người phải sởn gai ốc và phẫn nộ. Gần đây, trên các mạng Trung Quốc video clip nữ sinh trung học bị luân phiên đánh đập và lăng mạ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Sau khi được một người họ Đại gửi cho đường link đoạn video clip này, các phóng viên thành phố Khai Bình, Quảng Đông, Trung Quốc đã vào xem và chụp xuống những bức ảnh một nữ sinh trần truồng đang bị các bạn nữ đánh đập và lăng mạ.

Cô bé nữ sinh bị một trong &quot;Thất tỉ muội&quot; tát“Tự tát mình đi” một nữ học sinh vẫn đang mặc quần đồng phục học sinh chỉ vào mặt của cô bé bắt cô bé phải tự tát vào mặt mình. Cô bé bị hại khuôn mặt thất thần dơ tay lên tự đánh vào mặt mình. Cú tát mạnh khiến tóc của cô bé lòa xòa khắp mặt. Những tiếng “bốp bốp” nổ ra làm những cô gái đứng xung quanh hào hứng hô “Tốt! Tốt!”.“Video clip ngược đãi và lăng mạ nữ sinh trung học thành phố Khai Bình” này được lưu truyền trên mạng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều dân cư mạng. Đoạn clip có độ dài 7 phút, cô bé bị hại sau khi bị xâm phạm tình dục còn bị lăng mạ và đánh đập dã man.

Thi nhau xông vào đánh đập và lăng mạNgười tung đoạn clip này lên mạng là một bạn có nick được chúng tôi dịch nôm na ra là “rễ cây”. Lời dẫn trước clip của bạn viết ngày 20 tháng 5 có đoạn: “Hôm nay, tớ thu thập được một đoạn video vlip dài 7 phút, nghe đồn là của các bạn học sinh trường trung học Khai Bình. Trong băng là cảnh quay của một nữ sinh bị đánh đập và lăng mạ… làm bản thân tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hy vọng tất cả mọi người hãy quan tâm đến sự việc này, đặc biệt là những người dân thành phố Khai Bình…”.Phóng viên xem đoạn clip thì thấy, trong đó có 6 nữ sinh và nam sinh và có hai nam sinh trần truồng xuất hiện trong ống kính.Đa số dân cư mạng sau khi xem clip này đều comment rằng: “Thật khiến người ta phải gai người và phẫn nộ”.

Cô bé bị gục ngã xuống sàn đất Nhiều người dân Khai Bình khi được khán giả phỏng vấn đã cho biết, sau tết Đoan Ngọ, họ đã thấy đoạn clip này trên mạng, chắc là nó còn được đưa từ trước nữa.Người dân Khai Bình còn cho biết, giọng nói của những bạn học sinh trong clip đúng là giọng của địa phương này. Có một bạn học sinh vẫn còn mặc đồng phục học sinh với kiểu dáng, màu sắc đúng là của trường Khai Bình.

Thi nhau giật tócSau khi biết được tin này, các phóng viên liền đến trụ sở công an của thành phố Khai Bình để phỏng vấn. Một người của trụ sở đã tiết lộ rằng, vụ án này đã xảy ra từ tháng 7 năm 2007. Cô bé bị hại là học sinh lớp 11, vừa tròn 17 tuổi. Nghi án gồm có 7 nữ sinh và 4 nam giới. Tuổi của 7 cô nữ sinh kia cũng bằng với cô bé bị hại và cũng là học sinh cùng trường, trong đó có một người còn là bạn học cùng lớp với cô bé. Còn những chàng trai kia thì cũng đều chưa đến tuổi vị thành niên.

Bốn chàng trai vẫn chưa đến tuổi vị thành niênÔng còn cho biết, 7 cô gái kia đã kết tình “tỉ muội”, tự xưng là “Thất tỉ muội”, chúng thường qua lại với những thành phần xã hội đen. Do cô gái bị hại đã từng làm điều có lỗi với chúng, nên vào một buổi tối của trung tuần tháng 7, “Thất tỉ muội” đã tìm thấy cô bé bị hại tại một cửa hàng internet, chúng vào bức hiếp bắt cô bé phải ra ngoài. Sau đó lột hết quần áo của cô bé và đánh đập.Trong quá trình đánh đập, một cô gái đã gọi điện cho một bạn trai. Và sau đó, cô bé bị hại được đưa đến một căn hộ có 4 người con trai, chúng đã luân phiên cưỡng hiếp cô bé. Để mấy đứa con trai thực hiện việc cưỡng hiếp được thành công mấy đứa con gái còn giữ tay chân cô bé.

Luân phiên cưỡng hiếp cô béSau khi cô bé bị cưỡng bức, “Thất tỉ muội” còn tiến hành đánh đập, lăng mạ và bắt cô bé phải tự tát mình.Sau khi clip này bị lưu truyền trên mạng, phía cảnh sát đã điều tra và tháng 6 vừa qua đã bắt được 4 người con trai và mấy nữ sinh đó. Án đã được mở, nhưng cô bé bị hại vẫn không đến báo án mà chỉ trốn ở trong nhà không chịu ra ngoài.Cũng ngày 8 tháng 7, phóng viên đến cửa hàng internet, nơi mà cô bé bị hại đã bị “Thất tỉ muội” đưa đi vào trung tuần tháng 7 năm ngoái. Chị chủ cửa hàng cho biết, thời gian trước đây, đúng là có nảy sinh sự việc đó ở cửa hàng cô vào nửa đêm. Nhưng từ đó đến nay cô không thấy những cô gái đó quay lại nữa. Và cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, phía công an cũng đã từng xuống để điều tra.

Hào hứng khi cô bé bị đánh

Một trong những hung thủ Quá trình sự việcTrung tuần tháng 7 năm 2007 vụ án bắt đầu xảy raSau tết Đoan Ngọ clip được lưu truyền qua điện thoại di động và có người tung lên mạng.Thượng tuần tháng 5 năm 2008, các dân cư mạng bắt đầu xôn xao về đoạn clip này. Số trang đăng tải clip này càng ngày càng nhiều.Tháng 6 năm 2008 Phòng giáo dục thành phố Khai Bình sau khi xem được clip đã báo án và cảnh sát bắt đầu điều tra.Cuối tháng 6 năm 2008 Bộ công an đã điều tra phá án và bắt được 4 chàng trai và mấy cô nữ sinh. Một số vẫn còn đang lẩn trốn.
Nguồn: thugian.com.vnCập nhật Video Clip cho tin này. Xem video clip mới thấy tội nghiệp nhỏ bị đánh đập dã man
thật là quá đáng.........mất tính người thật 


(¯`&#39;•.¸hix đúng là mất tính người thật.Tui xem còn thấy dùng mình.Nếu bạn muốn bít thêm chi tiết hãy vào trang...trochoiviet.com¸.•&#39;´¯) ]]></description>
            <pubDate>2008/07/15 03:54:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[thật là quá đáng.........mất tính người thật:40]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Teen girl Việt Nam ngày càng gợi cảm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/halinh_hcth/article?mid=39]]></link>
            <description><![CDATA[Teen girl Việt Nam ngày càng gợi cảm 




Ai qua đường cũng phải ngoái lại nhìn 5 thiếu nữ đang đi dạo ở trên hè đường của cái thị xã nhỏ miền sơn cước ấy. Áo hai dây ngắn cũn cỡn, quần đùi bó sát, hoặc váy không thể ngắn hơn được nữa làm nổi cả phần lưng, eo, rốn và… mông của các cô.
Lũ con trai choai choai thì đi theo huýt sáo, la ó, người lớn thì nhăn mặt khó chịu. ai biết các cô rồi thì chép miệng: “chúng nó là sinh viên đấy, đi học ở Hà Nội một năm mà đã học kiểu ăn mặc gợi cảm”…
Trào lưu của giới trẻ?Cô gái đang cúi xuống chọn mua mấy quả cam, chiếc quần bò cạp trễ, làm lộ đến nửa quả mông, chiếc áo khoét sâu cổ làm “hàng họ” cũng được dịp phơi bày. Cô bán hàng ngại quá quay mặt đi, chỉ có cậu giúp việc là nhìn “chằm chằm” vào những chỗ “hở”. Điều đáng nói là cô ta mới đang tuổi thiếu niên. Đi ngoài đường bây giờ chúng ta rất dễ bắt gặp nhiều cô gái ăn mặc rất thoáng, thoáng hơn mức cần thiết. Phong trào ăn mặc “mát mẻ” dường như đã lan tràn vào thế giới học đường.
“Em muốn cạo lông chân, bắt đầu trang điểm và kẻ lông mày. Em thấy thích mặc áo hai dây và khuynh hướng thời trang trẻ”. Mấy chuyện này cũng không có gì là quá đáng nếu như cô gái đã đến tuổi trưởng thành, song cô mới chỉ học lớp 10.
Đi tìm nguyên nhân của hiện tượng này, chúng tôi được biết, ngay trong lớp học của cô có một nhóm bạn con nhà giàu, ngoài giờ học trên lớp bị “bó buộc” trong bộ đồng phục, hết giờ là các cô cậu ấy thay đồ ngay. Mỗi người một vẻ trong những bộ đồ thời trang, mát mẻ, song tựu trung lại đều là mốt “thiếu vải”. Có em còn ăn mặc cực kì gợi cảm với đồ ngoài là áo lưới trắng nhưng đồ lót lại… màu đen.Không chỉ có nữ sinh của một trường nhất định, hầu như trường PTTH nào cũng có học sinh mặc những bộ quần áo kiểu này. Nó dường như đã trở thành “mốt” của một bộ phận nữ sinh.Một ông bố tâm sự: “Thằng con trai tôi đang học cấp ba, hôm đó có nhóm bạn nó sang chơi, trời mưa nên ở lại ăn cơm. Ba đứa bạn gái của nó mặt bự phấn.
Quần thiếu 3/4 vải, áo cũng thiếu 3/4. Tôi ngồi ăn mà không dám ngẩng mặt lên vì ngại. Mãi không nuốt nổi miếng cơm, vì chẳng biết là mình ăn gì. Bực quá, tôi bỏ ra ngoài ăn cơm bụi. Tối về tôi mắng thằng con trai một trận, nó cự lại: “Bố cứ quan trọng hoá vấn đề. Chuyện này có gì là to tát”. Tôi thực sự không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ nữa”.
Vai trò của cha mẹ ở đâu?Hiện tượng nữ sinh mặc quần áo quá mức gợi cảm đang ngày một gia tăng. Nhiều người đổ lỗi cho xã hội, nhưng theo chị Quỳnh Nga, chuyên viên tư vấn tổng đài 1088 Hà Nội thì chính cha mẹ là “thủ phạm” khi cho phép hoặc không can thiệp gì hết đến cách ăn mặc của con. Chị Hường, mẹ của một trong 5 nữ sinh đã nói ở đầu bài than phiền: “Tôi đã “sốc” khi thấy nó ăn mặc quá thể như vậy. Bố nó đi công tác suốt, chứ nếu ở nhà thì nó đã bị đánh tơi bời. Tôi cũng đã khuyên răn, nhưng nó bảo là bây giờ bạn nào cũng thế. Mẹ không cấm được con đâu…”.
Quả thực, theo một nghiên cứu gần đây cho thấy, có tới hơn 50% nữ sinh cho biết chính bạn bè đã gây sức ép mạnh khiến chúng phải ăn mặc theo mốt thời thượng. Đôi khi các em ăn mặc gợi cảm nhưng lại không hiểu rõ về tác hại của việc này, và cũng không đồng nghĩa với việc biết quan hệ tình dục là gì.
Vẫn là chị Quỳnh Nga cho biết, vai trò của cha mẹ là rất quan trọng. Con cái luôn luôn để ý đến từng lời nói, hành vi của cha mẹ. Nếu bạn có con gái trong nhà, một ngày nào đó thấy nó ăn mặc kiểu “thiếu vải”, hãy gọi con lại gần và nói: “Con đừng tưởng mẹ không để ý đến con là con lầm.Mẹ đã nhắc nhở con rồi, đừng cố ý làm trái lời cha mẹ. Con cần biết là “cá không ăn muối cá ươn”, sẽ có rất nhiều hậu quả nặng nề xảy ra. Nhưng trước hết là mẹ sẽ cảm thấy rất thất vọng nếu như con làm trái với các giá trị của gia đình mình”.
Cha mẹ cần giáo dục cho con về giá trị của cái đẹp. Có ngoại hình đẹp, thích ăn mặc đẹp là một điều dễ hiểu, nhất là ở tuổi mới lớn. Nhưng phải ăn mặc làm sao để những người xung quanh đồng tình với mình. Đừng làm những điều gây phản cảm hay khiến cho người khác nghĩ sai về mình.]]></description>
            <pubDate>2008/07/13 00:00:11</pubDate>
            <guid><![CDATA[Teen girl Việt Nam ngày càng gợi cảm:39]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thượng đế Đã tạo ra CON GÁI như thế nào !?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/halinh_hcth/article?mid=41]]></link>
            <description><![CDATA[Thượng đế Đã tạo ra CON GÁI như thế nào !? 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

Dài thì có Dài thiệt đếy .. nhưng mờ đọc ih ròai mới thấy hay nghen ^^

Sau khi tạo ra con trai, Thượng Đế cảm thấy hài lòng vì họ thật xứng đáng để đại diện cho những gì hay đẹp nhất . Quá ưng ý với tạo vật của mình, Thượng Đế quyết định chế ra một món quà để tặng cho con trai. Trải qua bao đêm dài mê sảng, Thượng Đế đi đến kết luận là: phải tạo một món quà kết tinh của mọi điều tốt đẹp mới xứng đáng để tặng cho con trai. Người quyết định gọi đó là CON GẠI (xin chư vị đừng tưởng lầm người ta để lộn dấu sắc thành dấu nặng). Vì muốn tạo ra một món quà hoàn hảo, Thượng Đế đã phải bỏ công tính toán thật chi ly. Sau khi tiêu tốn một trăm mười ba triệu chín trăm tám mươi bảy ngàn sáu trăm bốn mươi hai tờ giấy (chưa kể ba tờ rưỡi để Thượng Đế chùi râu khi vừa ăn phở vừa tính toán) cộng với bút, mực (hao tốn không biết đâu mà kể), Thượng Đế đã rút ra mười ba công thức, mỗi công thức là một đa thức bậc sáu mươi bảy của cả một đống biến số. Tiếp đó, người lấy tích phân ba mươi hai lớp của cả tá công thức kia. Tiếp nữa là một quá trình tính giới hạn dài lê thê, nếu không kể đến sự lấy logarit, cơ số là một số có mười chín con số trước dấu phẩy và bốn mươi mốt con số sau dấu phẩy, của ba công thức trong số vừa kể trên. Từ kết quả có được, Thượng Đế bắt tay vào việc tạo ra “con gại”. Vật liệu để tạo ra “con gại” gồm có: sự mảnh mai của những nhánh cây rụng lá, sự tha thướt mềm mại của…đuôi ngựa, trí thông minh của…con trai (lấy ra xài lại), thêm vào đó chừng mấy chục chất phụ gia (có cả axit mạnh, baz mạnh…) và đặc biệt, Thượng Đế còn cho thêm vài hạt “nữ tính” mà Người mới tạo ra. Chắc mẩm rằng món quà của mình sẽ vô cùng tuyệt mỹ, Thượng Đế bèn đem mớ hổ lốn vừa kể trên bỏ vào nồi hấp sau khi trộn đều. Tiếp đến, Người đem ninh, chiên, xào, nấu, hấp, kho, luộc, chưng, tiếp theo là xử lý bằng tia cực tím trong môi trường lạnh -272,9 độC, áp suất 9 triệu atm. Trải qua thêm mười mấy quy trình vật lý nữa, “con gại” được Thượng Đế hi vọng là sẽ có một sức chịu đựng cao, bền gấp ba lần con trai. Sau rốt, Thượng Đế bỏ thêm mấy toán tử logic, vài dấu tích phân, vài công thức giải tích rồi đem tất cả cho vào hũ, đậy chặt để thực hiện quá trình…lên men. Thế nhưng, hỡi ơi, có ai ngờ rằng Thượng Đế cũng lầm lẫn, một sự lầm lẫn vô cùng tai hại. Lẽ ra Người phải lấy tích phân ba mươi bốn lớp và cơ số của phép lấy logarit chỉ có bốn mươi chữ số sau dấu phẩy. Nếu vậy thì sản phẩm của Người mới thật sự hoàn mỹ. Sai lầm này đã làm cho “con gại” trở nên khác hẳn những gì Người mong đợi. Tiếc rằng Thượng Đế không phát hiện được điều này và đúng 9 tháng 10 ngày sau, Người mở hũ. Từ trong hũ, một bầy “con gại” túa ra và ào ào xuống trần. Than ôi, đó là một món quà hay là một tai họa mà Thượng Đế giáng xuống đầu…con trai? Ta xem tiếp sẽ rõ. Sự sai lầm của Thượng Đế làm cho “con gại” xuất hiện vô số đột biến kinh hoàng. Vì xuất phát từ một nùi công thức phức tạp, cộng với nguyên vật liệu cũng quá phức tạp nên “con gại” sinh ra là đã sẵn có…sự phức tạp trong người. Đã vậy lại còn thêm toán tử logic NOT nên “con gại” lại càng tăng phần rắc rối. Tỉ dụ con trai rủ đi ăn kem thì bảo: “Thôi! Hỏng thèm ăn đâu!” dù trong bụng thèm muốn chết, hay là ngoài miệng thì nói: “Ghét anh quá hà!” nhung trong bụng thì: “Khoái anh…quá xá!” Do ảnh hưởng của dấu tích phân nên “con gại” rất hay…ẹo. Thấy con chuột nhắt dễ thương cũng la lên oai oái: “Ối! Ối! Sợ quá! Xỉu! Xỉu…”; bị đụng nhẹ vào tay cũng thút thít sụt sùi: “Tay người ta bầm hết trơn rồi nè! Đau quá hà…”. Do được tôi luyện kỹ càng nên “con gại” có sức chịu đựng cao những chuyện động trời. Tuy nhiên, sai lầm của Thượng Đế làm “con gại” không chịu được một chuyện vô cùng cỏn con là: bị chê xấu và chê già. Hễ nói gì thì nói, nhưng bảo họ “xấu hoắc” hay “già khằn” là lập tức, đất trời nổi cơn dông tố (cỡ cấp 14 trở lên). Thế nhưng tất cả những sự đột biến nêu trên vẫn không kinh hoàng bằng sự đột biến dưới đây. Do bị xử lý quá độ, mấy hạt “nữ tính” mà Thượng Đế dùng để tạo “con gại” bị bể ra, nát bét. Ôi thôi! Thế là lẽ ra “nữ tính” là một phạm trù rất đơn giản và dễ thương thì nay đã trở nên vô cùng rắc rối. “Nữ tính” giờ đây bao gồm: ưa ngọt, khoái nịnh, nhõng nhẽo, khoái giận lẫy, hay ghen, nói nhiều, ham ăn vặt, khoái…đì con trai, và còn nhiều nhiều nhiều thứ khác nữa. Thế chưa hết! Vì có thêm phần tác động của mấy chất phụ gia: axit mạnh, baz mạnh, dấm thanh, vài chất có tính oxy hóa cao…mà “nữ tính” của “con gại” càng thêm phần phức tạp. Bình thường, khi ghen thì chỉ là: “Tại sao hôm qua anh nhìn con nhỏ đó? Tui biết nó dễ thương hơn tui mà!....” (mặc dù hôm qua chàng chẳng hề nhìn ai ngoài nàng), còn khi có thêm chất xúc tác là axit và dấm thanh thì cơn ghen trở thành: “Grừ! Đừng thèm ngó mặt tui nữa! Đi theo người khác luôn đi!” và nàng sẵn sàng cho chàng “xơi” một chiếc guốc, hay là bay khỏi yên xe nếu chàng đang chở. Ngoài ra, do vật liệu tạo “con gại” có axit, baz và chất xúc tác nên “nữ tính” của “con gại” cũng giống như phản ứng este hóa, nghĩa là có tính thuận nghịch nhưng theo kiểu “con chuồn chuồn khi vui nó đậu, khi buồn nó bay”. Con trai rủ đi ăn chè, lúc vui thì “con gại” bảo là: “Ừa! Bữa nay tui ăn mười ly đó nghen!”, còn lúc buồn thì họ bảo: “Thôi! Hỏng thèm đi ăn đâu! Đi ăn nhiều người ta nói mình…tham.” Con trai vốn rất ngây thơ và thật thà, nghe vậy tưởng thiệt, không đi ăn thì “con gại” bảo: “Sao mà anh ngố quá dzậy? Tui nói cái gì anh cũng tin hết phải hông? Tui nói tui…hỏng thương anh thì anh có tin hông?” Sau khi nghe con trai năn nỉ gãy lưỡi thì “con gại” mới giả vờ xiêu lòng mà rằng: “Thôi được! Nể tình anh, tui mới đi ăn đó nha! Nhưng để phạt anh cái tội quá ngố, bữa nay tui ăn…mười lăm ly!” Nói chung là làm con trai muốn điên cái đầu. Thượng Đế thấy sản phẩm của mình thật quá không ưng ý nên Người đâm ra chán nản, không muốn nghe cái tên “con gại” nữa. Ở hạ giới, con trai vì quá hiền lành nên bị “con gại” quay như…chương trình vi tính chạy đệ quy. Họ đâm ra bực bội nên gọi “con gại” là “con gai” (ý nói “con gại” như cái gai hay chích), “con gài” (ý nói con trai hay bị gài độ), “con gãi” (ý nói “con gại” làm con trai khó chịu, bực bội như bị muỗi chích). Trải qua một thời gian dài bị gọi bằng những cái tên chẳng hay ho gì cho lắm, “con gại” bèn kéo tới “Hiệp hội con trai”, sử dụng toàn bộ “nữ tính” của mình (kể cả bạo lực) để mè nheo, ỉ ôi, năn nỉ con trai gọi mình bằng một cái tên khác. Con trai vốn rất độ lượng và nhân từ nên quyết định gọi họ là CON GÁI. Từ đó, cõi nhân gian có thêm một khái niệm mới: “CON GÁI”. Tuy tên gọi thì mới nhưng con gái vẫn không khác bao nhiêu so với “con gại”. Họ vẫn đầy “nữ tính” và vẫn làm con trai…điên cái đầu.
[Sưu Tầm]]]></description>
            <pubDate>2008/07/13 00:00:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thượng đế Đã tạo ra CON GÁI như thế nào !?:41]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thêm một vụ tỏ tình gây chấn động ký túc xá]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/halinh_hcth/article?mid=36]]></link>
            <description><![CDATA[



Thêm một vụ tỏ tình gây chấn động ký túc xá 







Đông đảo bạn bè đã chứng kiến &quot;pha&quot; tỏ tình của chàng dành cho nàng.
&nbsp;- Đêm 23 rạng ngày 24/4, tại sân nhà A1, Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra vụ tỏ tình làm cả ký túc xá... xôn xao!&nbsp;&gt;&gt;&nbsp; Lời tỏ tình “rúng động” ĐH Bách khoa Hà Nội

Sau thời gian kỳ công chuẩn bị, dùng 300 bông hồng kết thành hình trái tim giữa khoảng sân rộng. Đúng 0 giờ ngày 24/4, chàng trai Vi Ngọc Phú, sinh viên lớp Xây dựng Đảng K26 (quê ở Lạng Sơn) dắt tay nàng Hoàng Thị Thanh Loan (quê ở Ninh Bình) lớp Kinh tế chính trị K26 tiến đến trái tim, nhẹ nhàng tháo giày cho nàng, rồi cùng dắt tay nhau bước vào bên trong khu vực trái tim.  
 &nbsp; 
Toàn bộ viền ngoài của “Trái tim tinh yêu” được xếp bằng cành hoa, bên trong là một trái tim nhỏ được xếp bằng cánh hoa, và nhuỵ hoa. Đôi trai gái đã tỏ tình và hôn nhau trước sự reo hò, cổ vũ của toàn đông đảo sinh viên trong ký túc xá (KTX).  
 &nbsp; 
Chẳng mấy chốc, sinh viên khu nội trú đã quay kín không gian khu vực tỏ tình. Trên các ban công cũng chật kín những cái đầu ló ra, nhiều người còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Máy ảnh, camera nháy đèn lia lịa. Rất tự nhiên, chàng và nàng ngập chìm trong không gian&nbsp;lãng mạn.  
 &nbsp; 
Vụ tỏ tình đã bị nhân viên bảo vệ KTX lập biên bản vì hành động gây rối trật tự tại khu nội trú. Tuy nhiên “nhân vật chính” của vụ tỏ tình đã kịp hoàn thành “kịch bản” của mình. 
&nbsp;




&nbsp;Theo dõi từ ban công các tầng khu ký túc xá
&nbsp;




&nbsp;Chàng trai Vi Ngọc Phú cầm hoa hồng và dắt tay nàng Hoàng Thị Thanh Loan tiến đến... trái tim
&nbsp;




&nbsp;





&quot;Pha&quot; tỏ tình của cặp đôi diễn ra trong khung cảnh lãng mạn nhưng... đông người &quot;nhòm&quot;.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2008/07/09 04:44:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thêm một vụ tỏ tình gây chấn động ký túc xá:36]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w6.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 20:33:34 SGT 2010 -->
